50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

Quyển 1 - Chương 19




Đôi môi mềm mại lướt qua thái dương tôi, để lại những nụ hôn âu yếm, ngọt ngào. Nửa trong tôi muốn trở mình, hôn đáp lại nhưng nửa kia vẫn bồng bềnh trong giấc ngủ. Tôi rên khe khẽ rồi vùi đầu sâu vào gối.

"Anastasia, dậy đi em." Giọng Christian tha thiết, dịu dàng.

"Không." Tôi rên rỉ.

"Nửa tiếng nữa mình phải đến ăn tôi với bố mẹ tôi rồi." Giọng anh hài hước.

Tôi miễn cưỡng hé mắt ra. Bên ngoài trời đã sẩm tối. Chirstian đang đứng nghiêng người xuống tôi âu yếm.

"Nhanh nào, sâu ngủ ơi. Dậy thôi." Anh lại cúi xuống và hôn tôi lần nữa.

"Tôi mang nước cho em đây. Giờ tôi chờ dưới nhà nhé. Đừng có ngủ lại đấy, không thì liệu hồn." Anh đe dọa nhưng giọng nói tràn trề yêu thương. Anh hôn nhẹ rồi quay đi, còn lại mình tôi dấp dính cơn buồn ngủ trong căn phòng rộng rinh và tĩnh mịch.

Tôi tỉnh dậy sảng khoái nhưng giờ bất chợt lại thấy căng thẳng. Trời đất ạ, tôi sắp phải gặp gia đình anh ấy. Anh ấy vừa mới tra tấn tôi bằng roi và trói tôi bằng dây cáp mà tôi đã bán cho anh ấy, và Chúa lòng lành, giờ tôi sẽ đi gặp bố mẹ anh ấy. Kate nữa, tất nhiên đây cũng là buổi ra mắt đầu tiên của cô ấy – nhưng ít nhất Kate còn được hậu thuẫn. Tôi xoay vai. Vai tôi cứng đờ. Giờ thì tôi hiểu vì sao anh ấy đòi phải có huấn luyện viên riêng. Quả thật, nếu còn muốn tiếp tục chuyện này, nhất định tôi phải làm thế.

Tôi từ từ bước khỏi giường và nhận ra váy của mình đang treo trong tủ, áo ngực nằm trên ghế. Nhưng còn quần lót? Tôi tìm dưới ghế. Không có. Rồi tôi sực nhớ – anh ấy đã vo tròn và nhét vào túi quần jean. Tôi đỏ mặt nhớ lại, sau khi anh… tôi ngượng không dám nhớ tiếp nữa, anh thật là – dã man. Tôi nhăn nhó. Sao anh không trả quần lót cho em chứ?

Tôi vừa tắm vừa bối rối chưa biết tính sao với đồ lót đây. Tắm táp thong thả và thoải mái xong, tôi lau người và sực nhận ra ý đồ của anh. Anh muốn tôi phải lo lắng và hỏi xin lại anh quần lót, lúc đó thì anh tha hồ nắm quyền sinh sát, nói ừ hoặc không. Nữ thần nội tại cười hớn hở. Ê… có hai người mà chơi được nhiều trò hay ghê hén. Xử lý chuyện này luôn, tôi quyết định không thèm hỏi anh, không thèm để anh có cơ hội khoái trá nữa, tôi sẽ đi gặp bố mẹ anh mà không cần quần lót. Anna Steele! Tiềm Thức cao giọng quở nhưng tôi chẳng thèm nghe – tôi thấy vô cùng vì khoái chí, chuyện này sẽ làm anh ta cáu điên.

Tôi trở sang phòng ngủ, mặc áo ngực rồi váy, xỏ giày vào chân. Tôi gỡ bím tóc ra và cẩn thận chải lại tóc, mắt liếc nhìn thức uống anh để lại. Nước có màu hồng nhạt. Gì thế nhỉ? Quả nam việt quất pha nước có ga. Chà… ngon tuyệt và giải khát nữa.

Vòng lại phòng tắm, tôi nhìn lại mình trong gương: mắt sáng, má phớt hồng và đầy vẻ phấn khởi nhờ kế hoạch quần lót, tôi hài lòng bước xuống nhà dưới. Mười lăm phút. Không tệ nhỉ, Ana.

Christian đang đứng bên kính cửa sổ rộng, mặc chiếc quần xám tôi ưa thích, chiếc quần ôm lấy hông anh gợi tình không tin nổi, và, tất nhiên, đi với áo linen trắng. Anh không còn màu nào khác sao? Frank Sinatra đang hát du dương từ bộ loa âm thanh vòm.

Christian quay lại, mỉm cười khi tôi bước vào. Anh nhìn tôi đầy vẻ trông đợi.

"Chào." Tôi dịu dàng, môi nở nụ cười bí hiểm của nhân sư.

"Chào." Anh đáp. "Em thấy thế nào?" Mắt anh láp lánh sự nghịch ngợm.

"Tốt ạ, cảm ơn anh. Anh thì sao?"

"Tôi khá ổn, cô Steele."

Anh nhìn tôi chờ đợi tôi sẽ nói tiếp điều gì đó.

"Frank. Em không hề biết anh là fan của Sinatra."

Anh nhướng mày nhìn tôi, cái nhìn đầy ước lượng.

"Gu nhạc có chọn lọc, cô Steele." Anh vừa nói, vừa lừ lừ tiến về phía tôi với bộ điệu của một con báo, cho đến khi anh đứng trước mặt tôi.

Anh nhìn tôi đăm đắm khiến tôi muốn ngừng thở.

Frank bắt đầu cao giọng… một bài hát cũ, bài dượng Ray rất thích, Pháp sư. Những ngón tay Christian mơn man trên má tôi và chợt tôi cảm nhận những cảm xúc đang dồn xuống đó.

"Khiêu vũ với tôi nhé." Anh nói, giọng hăm hở.

Rút điều khiển ra khỏi túi, anh chỉnh cho âm lượng to lên rồi đưa một tay cho tôi, đôi mắt xám đầy hứa hẹn, chờ đợi và hài hước. Anh đang tập trung quyến rũ và tôi đã bị bỏ bùa. Tôi đặt tay mình vào tay anh. Anh mỉm một nụ cười biếng nhác và kéo tôi vào lòng anh, tay vòng quanh eo tôi.

Tôi đặt bàn tay còn lại lên vai anh, ngước nhìn anh cười hạnh phúc, bị lây lan tâm trạng hân hoan của anh. Anh đong đưa cơ thể rồi cả hai cùng chuyển động. Trời ạ, anh ấy biết khiêu vũ. Chúng tôi lướt trên sàn, từ cửa sổ sang gian bếp rồi trở lại chỗ cũ, xoay tròn, chuyển động theo điệu nhạc. Anh khiến âm nhạc gần như vô nghĩa trước mọi chuyển động của tôi.

Chúng tôi lướt quanh bàn ăn, ngang qua cây dương cầm, tới rồi lui trước bức tường kính. Seattle nhấp nhánh đèn ngoài kia, hóa thành một bức tranh tường sẫm màu và huyền hoặc làm nền cho bài khiêu vũ của chúng tôi. Tôi không thể ngăn mình nhịn cười khúc khích. Anh cũng cười cùng tôi khi bản nhạc dần lắng xuống.

"Cô phù thuỷ đáng yêu nhất thế gian." Anh nói, rồi hôn tôi nồng nàn. "Xem nào, má cô hồng lên rồi đấy, cô Steele. Cảm ơn đã khiêu vũ cùng tôi. Giờ thì đi gặp bố mẹ tôi được chưa?"

"Rất hân hạnh và vâng, em rất muốn gặp mọi người." Tôi nín thở trả lời anh. "Em có cái em cần rồi đấy chứ?"

"Vâng." Tôi ngọt ngào trả lời.

"Chắc chứ?"

Tôi gật đầu cố làm vẻ mặt bình thản nhất có thể trước đôi mắt quan sát sắc sảo và thích thú của anh. Mặt anh sáng rỡ lên khi anh cười vang, lắc đầu với tôi.

"Thôi được, cô Steele, nếu cô muốn chơi theo cách đó."

Anh nắm tay tôi, gỡ áo khoác khỏi móc áo rồi dẫn tôi theo lối ra thang máy. Ôi, muôn mặt Christian Grey. Liệu đến lúc nào đó mình có thể hiểu hết về người đàn ông thay đổi như chong chóng này không?

Tôi liếc nhìn anh trong thang máy. Anh đang vui thích với trò chơi này, nụ cười phớt còn vương trên đôi môi quyến rũ. Nhưng tôi lo rằng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra điều đó. Mình đã nghĩ gì thế nhỉ? Mình sắp gặp bố mẹ anh ấy mà không mặc quần lót. Tiềm Thức chìa ra một bộ mặt vô dụng kiểu đã-bảo-mà- không-nghe. Trong căn hộ khá an toàn của anh, chuyện này chỉ như một trò đùa. Nhưng giờ, khi sắp bước ra đường đến nơi, tôi vẫn không mặc quần lót! Anh cúi nhìn tôi và ở đó, từ từ hiện ra một vực thẳm. Những tia vui vẻ biến khỏi mắt anh, khuôn mặt u ám, đôi mắt thẫm lại… trời ơi.

Cửa thang máy xịch mở khi đến tầng trệt. Christian lắc nhẹ đầu như thể đang gột rửa suy nghĩ và cung cách của mình, nhường lối cho tôi ra trước bằng một cử chỉ lịch lãm nhất của các quý ông. Anh đùa với ai chứ? Anh có phải quý ông đâu. Anh đang giữ quần lót của tôi cơ mà.

Taylor chờ sẵn với chiếc Audi rộng rãi. Christian mở cửa, tôi bước vào bên trong bằng những chuyển động duyên dáng nhất có thể trong tình trạng ương bướng không có quần lót. May mà chiếc đầm hồng mận của Kate là dạng bó sát người và túm lại ở đầu gối.

Chúng tôi nhanh chóng xuôi theo đường Liên bang số 5, cả hai đều im lặng, sự có mặt sờ sờ của Taylor ở ghế trước khiến chúng tôi đều gượng gạo. Tâm trạng của Christian dường như hữu hình đến mức có thể thấy được và thay đổi liên tục, càng gần đến nhà, sự hài hước càng tiêu tan đâu mất. Anh câm lặng, nhìn chăm chăm qua cửa sổ. Tôi biết anh đang mỗi lúc một trượt xa tôi. Anh đang nghĩ gì? Tôi không thể hỏi anh điều đó. Trước mặt Taylor, có thể nói gì với anh nhỉ?

"Anh học khiêu vũ ở đâu thế?" Tôi ướm hỏi. Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt thâm u phản chiếu loang loáng ánh đèn đường.

"Em thật sự muốn biết sao?" Anh hỏi nhẹ nhàng.

Trái tim tôi thắt lại, không, giờ thì không muốn nữa, bởi tôi đoán ra rồi.

"Vâng." Tôi miễn cưỡng đáp.

"Bà Robinson rất thích khiêu vũ."

Thế đấy, sự ngờ vực tệ hại nhất đã được xác nhận. Bà ấy đã đào tạo anh thật tốt, suy nghĩ ấy choán lấy tôi – tôi thì không có gì để dạy anh. Tôi chẳng có kỹ năng gì đặc biệt. "Bà ấy hẳn là huấn luyện viên giỏi lắm."

"Đúng thế."

Da đầu tôi râm ran. Bà ấy đã dạy anh những điều tuyệt vời chăng? Trước khi anh trở nên trầm lặng thế này? Hay bà ấy đã tước anh khỏi chính con người anh? Anh còn là một người vui nhộn, tinh nghịch nữa kia mà. Bất giác tôi mỉm cười nhớ lại anh ôm tôi xoay vòng vòng rộn rã trong phòng khách, và thật khó tin, anh đang giữ quần lót của tôi, ở đâu đó.

Và rồi ở đó còn có Căn Phòng Đỏ. Tôi xoay xoay cổ tay – những chốt nhựa mảnh cũng sẽ buộc như thế quanh tay một cô gái. Bà cũng dạy anh tất cả những điều đó, hay là hủy hoại anh, tùy quan điểm của từng người. Mà có thể rồi anh vẫn cứ tự tìm thấy anh thế này thôi, dù có quý bà Robinson hay không. Tôi chợt nhận ra, đúng giây phút đó, rằng tôi ghét bà ấy. Tôi mong không bao giờ phải giáp mặt người đàn bà đó bởi nếu gặp, tôi không chắc mình đủ bình tĩnh để chịu trách nhiệm những hành vi của mình. Tôi không thể nhớ mình đã bao giờ có cảm giác kịch liệt với ai thế này chưa, nhất là lại với người chưa từng gặp. Nhìn vô định qua cửa sổ, tôi gặm nhấm cơn giận và nỗi hờn ghen vô lý.

Tâm trí tôi trôi lãng đãng lại buổi trưa nay. Với những gì đã biết về sở thích của anh, tôi nghĩ anh sẽ mềm mỏng hơn với tôi. Mình sẽ làm thế nữa chứ? Thậm chí, tôi còn không thể giả vờ tự dựng lên một cuộc tranh luận để chống lại điều đó nữa kia. Tất nhiên, tôi sẽ làm thế nếu anh hỏi – chừng nào anh đừng làm tôi đau và nếu đó là cách duy nhất để được ở bên anh.

Đó là điểm mấu chốt. Tôi muốn được bên anh. Nữ thần nội tại thở phào. Tôi kết luận rằng cô nàng này chẳng mấy khi dùng đến bộ não để suy nghĩ đâu nhưng ở một phần chính yếu khác trong cơ thể cô nàng, và đặc biệt là trong khoảnh khắc này, não là phần nổi trội hơn cả.

"Đừng." Anh nói.

Tôi nhíu mày, quay sang nhìn anh.

"Đừng gì ạ?" Tôi chưa hiểu ý anh.

"Đừng cả nghĩ nữa, Anastasia." Anh nắm lấy tay tôi, đưa lên môi anh, hôn nhẹ lên từng ngón tay. "Tôi đã có một buổi trưa tuyệt diệu. Cảm ơn em."

Vậy là anh đã trở về bên tôi. Tôi chớp mắt nhìn anh và mỉm cười thẹn thùng. Anh đang rất bồn chồn. Tôi hỏi ngay điều nãy giờ cứ lởn vởn trong đầu.

"Sao anh lại dùng dây cáp?"

Anh cười hớn hở.

"Vì nhanh, dễ, nhất là sẽ tạo cho em những cảm giác và kinh nghiệm đặc biệt. Tôi biết, nghe có vẻ khủng khiếp, tôi thích dùng nó như một thiết bị giúp giữ đúng vị trí." Anh cười nhẹ. "Nó đã khiến em vào đúng vị trí hiệu quả đấy chứ."

Tôi đỏ mặt, lo lắng liếc về phía Taylor nãy giờ vẫn im lặng nhìn đường. Mình nghĩ sao mà tự nhiên lại hỏi thế? Christian thản nhiên nhún vai.

"Toàn bộ thế giới của tôi, Anastasia." Anh vò tay tôi rồi đặt xuống, lại nhìn ra cửa sổ.

Quả vậy, thế giới của anh, tôi muốn thuộc về thế giới đó biết bao nhưng còn thời hạn? Tôi không biết thế nào nữa. Anh vẫn chưa nhắc nhở gì đến cái hợp đồng chết tiệt. Nội tâm không có động thái cổ vũ tôi gì hết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quan đã thay đổi. Chúng tôi vừa băng qua một cây cầu, trời tối đen như mực. Bóng đêm u ám như phản chiếu đúng tâm trạng bên trong tôi lúc này, sầm tối, ngột thở.

Tôi liếc sang Christian, thấy anh đang nhìn tôi.

"Đổi gì để biết điều em đang nghĩ?" Anh hỏi.

Tôi thở dài, nhăn mặt.

"Tệ lắm sao?" Anh nói.

"Em ước em biết anh đang nghĩ gì."

Anh nhếch mép. "Như em, em yêu." Anh đáp khi Taylor bắt đầu đưa chúng tôi tiến vào Bellevue.

Vừa đúng tám giờ, chiếc Audi lăn bánh vào lối đi dẫn đến một lâu đài kiểu thuộc địa. Thật ngạt thở, hoa hồng mọc quanh chân cửa. Một cuốn sách tranh hoàn hảo.

"Em sẵn sàng rồi chứ?" Christian hỏi tôi trong khi Taylor vừa bước ra ngoài qua cửa trước.

Tôi gật, anh lại nhẹ nắn tay tôi an ủi.

"Lần đầu của tôi đấy nhé." Anh thì thầm rồi cười ranh mãnh. "Cá là em đang ước có mặc quần lót." Anh châm chọc.

Tôi đỏ mặt. Tôi quên khuấy mất chuyện quần lót nãy giờ. May mà Taylor đã ra ngoài để mở cửa cho chúng tôi nên không nghe được chuyện này. Tôi hứ lên với Christian còn anh thì cười toe toét cho đến lúc tôi xoay người, bước ra khỏi xe.

Bác sĩ Grace Trevelyan-Grey đã đứng chờ chúng tôi từ ngoài thềm. Bà mặc chiếc đầm bằng lụa xanh nhạt rất nhã nhặn. Ông Grey, tôi đoán là ông, đứng sau vợ, dong dỏng, tóc vàng và cũng rất đẹp, như Christian vậy.

"Anastasia, em gặp mẹ tôi rồi. Còn đây là bố tôi, Carrick."

"Bác Grey, cháu rất vui được gặp bác." Tôi mỉm cười và bắt lấy cánh tay ông đang chìa ra.

"Bác vui lắm, Anastasia."

"Gọi cháu là Ana thôi ạ."

Đôi mắt xanh của ông dịu dàng và thân mật.

"Ana, lại được gặp cháu." Bác Grace choàng ôm tôi thắm thiết. "Vào đây, vào đây cháu."

"Chị ấy đến rồi à?" Tôi nghe tiếng ai đó rối rít trong nhà. Tôi lo lắng liếc sang Christian.

"Mia đấy, em gái út của tôi." Anh cáu kỉnh nói, chỉ một chút cáu kỉnh thôi.

Có một niềm trìu mến ẩn sâu trong những lời anh nói, cái cách anh lên giọng dịu dàng và đôi mắt anh sáng lên khi nhắc tên cô ấy. Rõ ràng, Christian rất yêu em gái. Chuyện quá rõ. Cô ấy thoắt hiện ra giữa phòng khách, tóc rối, cao, thân hình đầy đặn quyến rũ. Cô trạc tuổi tôi.

"Anastasia! Em nghe kể về chị nhiều lắm nhé." Cô ôm tôi thật chặt.

Ôi chao. Tôi không thể ngăn mình cười thật tươi đáp lại sự nồng nhiệt quá đỗi của cô.

"Ana thôi." Tôi nói, còn cô lôi tuột tôi vào phòng trong.

Sàn phòng lát gỗ tối màu, trên phủ thảm dày kiểu cổ, kéo dài lên cả cầu thang.

"Anh ấy chưa từng đưa cô gái nào về nhà giới thiệu cả." Mia nói, đôi mắt đen sáng lên niềm thích thú.

"Thôi đi, Mia." Bác Grace dịu dàng mắng.

"Chào con trai." Bà vừa nói vừa hôn hai má Christian.

Anh cười hiền lành với mẹ rồi quay sang bắt tay bố.

Chúng tôi cùng vào phòng khách. Mia vẫn nắm tay tôi. Căn phòng rộng, bài trí rất thẩm mỹ theo tông kem, nâu và xanh nhạt – tiện nghi, tinh tế và rất có phong cách. Kate và Elliot đang ngồi ở sofa, thưởng thức dở sâm-panh. Kate tiến đến ôm tôi, lúc đó, Mia mới chịu buông tay tôi ra.

"Chào, Ana." Cô ấy cười tươi rồi quay sang khẽ gật đầu với Christian.

"Christian."

"Chào Kate." Anh lịch sự đáp lại.

Tôi nhíu mày trước kiểu xã giao của hai người. Elliot ôm ghì lấy tôi nồng nhiệt. Gì thế này, đây là Tuần lễ ôm Ana hay sao đây? Chỉ là cách bày tỏ tình cảm thôi – dù không quen thuộc với tôi lắm. Christian đứng bên cạnh, liền choàng tay sang hông tôi. Anh kéo tôi lại gần bên. Cả nhà đều thấy cử chỉ ấy. Thật ái ngại.

"Uống nhé?" Bác trai có vẻ bình tĩnh hơn cả. "Prosecco được không?"

"Được ạ." Christian và tôi cùng nói một lượt.

Ơ… thật kỳ lạ. Mia vỗ tay.

"Hai người cùng nói một lượt mới ghê chứ. Để con đi lấy." Cô ấy phóng ra khỏi phòng.

Tôi ngượng chín người, nhìn sang thấy Kate đang ngồi với Elliot, bất chợt ý nghĩ này vụt đến, lý do duy nhất Christian mời tôi là vì Kate ở đây. Có lẽ Elliot hoàn toàn thoải mái và vui vẻ mời Kate về gặp bố mẹ anh. Nhưng Christian thì rơi vào thế kẹt – anh biết thể nào Kate cũng kể chuyện này với tôi. Tôi chau mày trước ý nghĩ đó. Anh bị buộc phải mời tôi. Chuyện đó thật trần trụi và đau xót. Tiềm Thức gật gù một cách thông hiểu, trưng ra bộ mặt cuối-cùng-thì-cũng-biết-mình-ngốc.

"Bữa tối sắp xong rồi." Bác Grace nói và theo Mia bước ra khỏi phòng.

Christian nhíu mày khi nhìn sang tôi,

"Ngồi đi." Anh bảo, chỉ cho tôi một chiếc ghế bọc nhung.

Tôi ngồi xuống như anh bảo, cẩn thận khép chân vào. Anh ngồi bên cạnh nhưng không hề chạm vào tôi.

"Cả nhà đang nói về kỳ nghỉ, Ana à." Bác Grey dịu dàng kể. "Elliot đã quyết định sẽ cùng gia đình Kate đến Barbados một tuần."

Tôi liếc sang Kate, cô ấy cười hớn hở, mắt to ngời sáng. Kate thật rạng rỡ. Katherine Kavanagh, đẳng cấp ghê chứ!

"Cháu có định đi nghỉ ở đâu không, sau khi vừa tốt nghiệp không?" Bác Grey hỏi.

"Cháu đang tính về Georgia vài ngày ạ." Tôi đáp.

Christian nhìn tôi, hấp háy mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ôi khỉ. Tôi chưa nói chuyện này với anh.

"Georgia?" Anh lặp lại.

"Mẹ em đang ở đó, lâu rồi em chưa gặp mẹ."

"Em đã định bao giờ đi?" Anh trầm giọng.

"Tối mai anh ạ."

Mia trở lại phòng, mang thêm cho chúng tôi hai ly sâm-panh rót đầy rượu prosecco màu hồng nhạt.

"Uống vì sức khỏe nhé." Bác Grey nâng ly lên. Đúng là chồng của bác sĩ, tôi mỉm cười.

"Đi bao lâu?" Christian hỏi, anh đang cố tỏ ra mềm mỏng.

Thôi chết rồi… anh ấy bực mình.

"Em vẫn chưa biết. Còn tùy vào cuộc phỏng vấn ngày mai."

Anh nghiến răng lại, bên kia, Kate vừa lướt một cái nhìn tọc mạch sang và mỉm cười quá đỗi duyên dáng.

"Ana rất xứng đáng có một kỳ nghỉ." Kate nói câu ấy nhằm vào Christian. Sao cô ấy cứ hằm hè với Christian thế nhỉ? Có chuyện gì với Kate thế?

"Cháu sắp đi phỏng vấn à?" Bác Grey hỏi.

"Vâng ạ, cháu xin làm thực tập sinh ở hai nhà xuất bản, ngày mai ạ."

"Vậy bác chúc cháu nhiều may mắn nhé."

"Bữa tối sẵn sàng rồi đây." Bác Grace thông báo.

Chúng tôi cùng đứng lên. Kate và anh Elliot theo bác Grey và Mia rời khỏi phòng. Tôi vừa định bước theo sau thì Christian giữ lấy khuỷu tay tôi lại, kéo sang một góc.

"Bao giờ em mới định cho tôi biết em sắp đi?" Anh hỏi rất nhanh. Giọng vẫn mềm mỏng nhưng mặt anh giận dữ.

"Em không đi đâu cả. Em chỉ gặp mẹ thôi và đó là điều duy nhất em nghĩ."

"Thế còn dự định của chúng ta?"

"Chúng ta đã có dự định gì đâu?"

Anh nheo mắt rồi có vẻ nhớ ra. Buông tay tôi, anh đỡ khuỷu tay dẫn tôi rời khỏi phòng.

"Chuyện này chưa xong đâu." Anh thì thầm đầy đe dọa khi chúng tôi bước sang phòng ăn.

Ố là la. Đừng có giận đến độ xoắn như thế và… nhớ trả quần cho em nữa. Tôi liếc anh.

Phòng ăn làm tôi liên tưởng ngay đến phòng ăn riêng ở Heathman. Chùm đèn pha lê treo bên trên chiếc bàn ăn bằng gỗ, màu sẫm. Trên tường treo một tấm gương khổng lồ, hoa văn trang trí cầu kỳ. Bàn ăn phủ khăn vải trắng, đã được bày biện xong, chính giữa bàn trang trí một bát mẫu đơn hồng nhạt. Quả là ấn tượng.

Chúng tôi ngồi xuống ghế. Bác Grey ngồi đầu bàn, tôi ngồi bên phải ông, tiếp theo là Christian. Bác Grey với lấy chai vang đỏ đã mở và châm thêm cho Kate. Mia ngồi xuống bên Christian và nắm lấy tay anh, siết thật chặt. Christian mỉm cười dịu dàng với cô.

"Sao anh gặp được chị Ana thế?" Cô hỏi anh.

"Cô ấy phỏng vấn anh để viết bài cho tờ báo sinh viên trường WSU."

"Mà Kate là biên tập viên." Tôi nói thêm, hy vọng chuyển hướng cuộc nói chuyện ra khỏi mình.

Mia cười với Kate, đang ngồi đối diện cô, bên cạnh Elliot và thế là họ bắt đầu câu chuyện về tờ báo sinh viên.

"Rượu nhé, Ana." Bác Grey hỏi.

"Vâng ạ."

Tôi mỉm cười. Bác rót đầy rượu vào ly tôi.

Tôi liếc sang Christian, đúng lúc anh cũng đang quay sang nhìn tôi, đầu anh hơi nghiêng sang một bên.

"Gì thế?" Anh hỏi.

"Anh đừng cáu với em nữa nhé." Tôi thì thầm.

"Tôi không cáu với em."

Tôi ngước nhìn anh. Anh thở dài.

"Thôi được. Tôi có cáu."

Anh nhắm mắt lại một lúc.

"Cáu-có-phạt ạ?" Tôi lo lắng.

"Có người to nhỏ gì kìa?" Kate xen vào.

Tôi đỏ mặt còn Christian nhìn cô theo kiểu chuyện-gì-cũng-nhúng-mũi-vào. Đến Kate cũng phải xìu xuống trước cái nhìn của anh.

"Nói về chuyến đi Georgia của tớ thôi mà." Tôi nói nhẹ nhàng, hy vọng cả hai kiên nhẫn hơn với nhau.

Kate mỉm cười, mắt lóe lên một tia ma mãnh.

"Hôm thứ Sáu cậu đi bar với José thế nào?"

Oái, chết mất, Kate ơi. Tôi trợn mắt lên với Kate. Cô nàng đang làm gì thế? Cô ấy cũng mở to mắt nhìn lại tôi, thế là tôi hiểu ngay Kate đang tìm cách làm Christian phát ghen. Cậu không biết đâu mà. Tôi vừa mới nghĩ tôi đã thoát.

"Cũng bình thường." Tôi đáp.

Christian hơi nghiêng người sang, thì thầm:

"Cáu-có-phạt đấy. Nhất là bây giờ." Giọng anh nhỏ mà… chết người.

Ôi không. Tôi lúng túng.

Bác Grace lại trở vào, mang theo hai chiếc dĩa, một cô gái trẻ, khá xinh, tóc vàng buộc đuôi ngựa, trang phục xanh nhạt rất hợp với cô, bưng một khay dĩa. Mắt cô ấy lập tức dán vào Christian. Mặt cô hồng lên và không ngừng nhìn Christian dưới hàng mi dài vuốt mascara. Gì nữa đây?

Chuông điện thoại nhà bỗng réo lên.

"Xin phép cả nhà." Bác Grey đứng lên, rời khỏi phòng.

"Cảm ơn Gretchen." Bác Grace nói nhẹ nhàng, nhìn theo bác trai đang bước khỏi phòng. "Cô cứ để khay lại trên giá nhé."

Gretchen gật đầu, liếc trộm một cái về Christian rồi mới chịu rời phòng.

Vậy là nhà Grey này có cả một đội ngũ gia nhân và nhóm gia nhân này lúc nào cũng ngước nhìn Người-Áp-đặt-tương-lai của tôi. Tối nay có còn gì tệ hơn nữa không? Trong bụng, tôi đang cáu bẳn với chính mình.

Bác Grey trở vào, nói với bác gái. "Gọi cho em đấy, em yêu. Bệnh viện."

"Mọi người dùng trước đi nhé." Bác mỉm cười đưa dĩa cho tôi rồi vội vã rời khỏi phòng.

Thức ăn thơm ngào ngạt – xúc xích và sò điệp nêm với tiêu đỏ, hẹ tây, trang trí bằng lá hương nhu. Mặc cho bao tử đang rên ư ử vì lời đe dọa của Christian, mặc cho cái liếc mắt thậm thụt của cô nàng Tóc Đuôi Ngựa xinh đẹp, và mặc cho thảm bại trong trận chiến mất quần lót, tôi vẫn thấy đói ngấu. Tôi đỏ mặt hiểu ra đây là hậu quả của những chấn động thể xác hồi trưa nay.

Lát sau, bác Grace trở lại, vẫn cau may. Bác trai nghiêng đầu một bên… y như Christian.

"Mọi chuyện ổn chứ, em?"

"Lại một ca sởi nữa." Bác Grace thở dài.

"Ôi trời."

"Vâng, một bệnh nhi. Ca thứ tư trong tháng này. Giá mà bố mẹ nào cũng nhớ tiêm phòng cho con cái." Bác lắc đầu phiền muộn rồi quay sang nhìn các con mỉm cười, "Ơn trời, mấy đứa nhà này không phải trải qua mấy chuyện đó, chỉ trừ thủy đậu thôi. Tội nghiệp Elliot." Bác vừa nói vừa ngồi xuống ghế, cười trìu mến với con trai.

Elliot ngừng nhai, nhăn nhó, ngọ nguậy tại chỗ. "Christian và Mia may hơn con. Chỉ bị có mấy mụn nước thôi."

Mia cười rúc rích, Christian thì trợn mắt lên.

"Mà bố, trận Mariners bố đi xem chứ?" Elliot rõ ràng muốn chuyển hướng cuộc nói chuyện.

Món khai vị rất ngon, tôi mải miết ăn trong khi anh Elliot, bác Grey và Christian nói về bóng chày. Christian có vẻ thoải mái và hơi trầm lặng khi ở trong nhà. Lòng tôi vẫn còn lo ngay ngáy. Kate khỉ gió, cậu đang lôi tôi vào trò gì đây? Liệu anh ấy có phạt mình thật không? Tôi nao núng với ý nghĩ đó. Tôi vẫn chưa ký bản hợp đồng nào hết. Mà có khi đừng có ký. Biết đâu tôi sẽ ở lì tại Georgia với mẹ, anh đâu thể nào tóm được tôi ở đó.

"Chỗ ở mới của cháu thế nào rồi?" Bác Grace hỏi thăm.

Tôi mừng vì bác đã hỏi đúng lúc, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và cũng là có chuyện để nói về chuyến dọn nhà.

Kết thúc món tráng miệng, Gretchen lại xuất hiện và không dưới một lần tôi muốn đặt tay lên tay anh để cô ả biết rằng – có thể anh năm mươi phần hỏng hóc đâu đó nhưng vẫn cứ thuộc về tôi. Cô ta dọn bàn, lượn lờ hơi bị lâu quanh Christian. Cũng may, thái độ của anh khá rõ ràng, dù vậy, nữ thần nội tại trong tôi vẫn đang cáu kỉnh và tâm trạng cô nàng không được tốt.

Kate và Mia đang xuýt xoa về Paris.

"Chị đến Paris chưa, Ana?" Mia hồn nhiên hỏi, kéo tôi ra khỏi cơn ghen hờn tưởng tượng.

"Chưa, dù chị cũng thích lắm." Tôi biết trong bàn này, tôi là người duy nhất chưa từng rời khỏi nước Mỹ.

Hai bác Grey mỉm cười nhìn nhau.

"Tuần trăng mật của hai bác ở Paris đấy."

Thật bối rối khi được chứng kiến sự trìu mến của hai bác. Rõ ràng, họ yêu nhau thắm thiết, tôi tự hỏi lớn lên trong một mái nhà mà bố mẹ vẫn yêu nhau như ngày đầu thì thế nào nhỉ.

"Đó là một thành phố đáng yêu." Mia đồng ý. "Nhưng người Paris thì không. Christian, anh nên đưa chị Ana đi Paris mới được." Mia nói chắc như đinh đóng cột.

"Anh nghĩ Ana thích London hơn" – Anh nhỏ nhẹ.

Ôi… anh ấy vẫn nhớ. Anh đặt tay lên đầu gối tôi – những ngón tay lân la lên đùi. Cả người tôi căng thẳng chờ đợi. Đừng… không phải ở đây, không phải bây giờ chứ. Tôi đỏ mặt rồi xoay người, cố thoát khỏi anh. Tay anh xiết lấy đùi tôi, giữ chặt tôi xuống ghế. Tôi tuyệt vọng với lấy ly rượu.

Cô ả Tóc Đuôi Ngựa Châu u trở lại phòng, mắt đong đưa và hông đong đưa, dọn món chính lên: bò Wellington, tôi đoán thế. May cho cô ta, chỉ dọn món ăn rồi đi ngay, dù khi đến dĩa của Christian, cô ả cũng dùng dằng một lúc mới chịu dọn. Anh nhìn tôi giễu cợt khi bắt gặp tôi không rời mắt khỏi cô ta cho đến khi cửa phòng đóng lại.

"Vậy, người Paris thì làm sao?" Elliot hỏi em gái. "Em thấy họ không đáng yêu à?"

"Hừ, đáng ghét. Quý ông Flaubert ấy, ông kẹ chỗ em làm ấy, tay bạo chúa độc đoán."

Tôi sặc rượu.

"Anastasia, có sao không em?" Christian lo lắng, nhấc tay ra khỏi đùi tôi.

Giọng anh nghe đã có vẻ vui vẻ trở lại. Tạ ơn trời đất. Tôi gật, anh vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi cho đến khi thấy tôi khỏi hẳn.

Món bò rất ngon, nấu với khoai lang nướng, cà rốt, củ cải và đậu xanh. Nhưng ngon hơn cả chính vì Christian đã vui vẻ bình thường lại trong cả bữa ăn. Tôi đoán đó là bởi vì tôi đã ăn rất nhiệt tình. Mọi người nói về đủ thứ chuyện gia đình, ấm cúng và đầy yêu thương, thỉnh thoảng cũng trêu chọc người này người nọ. Bữa ăn kết thúc bằng món thạch sữa, chúng tôi bị hút vào những thành tích của Mia tại Paris bằng chất giọng Pháp réo rắt của cô. Tất cả ngẩn ra nhìn Mia, cô ấy cũng thách thức nhìn lại chúng tôi cho đến khi Christian thuật lại tương đối trôi chảy bằng tiếng Pháp những việc cô ấy đã làm, ngay lập tức Mia bật cười giòn giã. Giọng cười cô thật dễ lây lan, chỉ một lúc sau, cả nhà đã ôm bụng, bò lăn ra mà cười.

Elliot say sưa kể về dự án xây dựng mới nhất của anh, nhà thân thiện với môi trường ở Bắc Seattle. Tôi liếc sang Kate, thấy cô ấy đang nuốt từng lời Elliot, mắt lấp lánh ái tình hay dục tình. Tôi chưa rõ điều nào đúng hơn. Anh ấy cúi xuống cười hết cỡ với Kate và nó như thể một lời hứa hẹn không nói thành lời giữa hai người. Sau nhé, em yêu, anh ấy vẫn đang nói, nóng bỏng, vô cùng nóng bỏng. Tôi chợt đỏ mặt nhìn cả hai.

Tôi thở dài và lén nhìn Christian. Tôi có thể chiêm ngưỡng anh cả đời. Trên cằm anh lún phún râu mà những ngón tay tôi lúc nào cũng thèm muốn được cọ cọ vào và cảm nhận nó trên mặt mình, trên ngực mình… giữa hai đùi. Tôi tự e thẹn với tưởng tượng của mình. Anh nghiêng qua nhìn tôi rồi đưa tay kéo cằm tôi xuống.

"Đừng có cắn môi." Giọng anh khàn khàn. "Không thì tôi lại muốn làm chuyện đó."

Grace và Mia dọn mấy chiếc cốc đựng món tráng miệng, đi vào bếp. Bác Grey, Kate và anh Elliot đang bàn tán về hiệu quả của các bảng pin năng lượng mặt trời ở bang Washington. Christian chỉ tỏ ra hào hứng với câu chuyện thôi, tay anh thật ra đang nằm trên đầu gối tôi và những ngón tay đang lang thang trên đùi tôi. Tôi thở gắt, khép chặt đùi lại hòng ngăn cuộc tấn công của anh. Tôi thấy mặt anh đầy vẻ tự mãn.

"Tôi mời em đi thăm sau nhà nhé?" Anh hỏi rất cởi mở.

Tôi biết tôi cần phải đồng ý nhưng tôi không thấy tin anh lắm. Trước khi tôi kịp nói gì, anh đứng dậy, chìa tay ra. Tôi đặt tay mình vào tay anh và thấy toàn bộ những vòng cơ sâu trong bụng đang co thắt, đáp lại ánh mắt đen thẫm và đói khát của anh.

"Cháu xin phép." Tôi nói với bác Grey rồi theo Christian rời khỏi phòng.

Chúng tôi đi qua một sảnh hẹp, ngang qua nhà bếp, Mia và bác Grace đang xếp chén dĩa vào máy rửa bát. Không hề thấy bóng dáng Tóc Đuôi Ngựa Châu u.

"Con đưa Anastasia đi xem sau nhà nhé." Christian nói rất đỗi hồn nhiên với mẹ.

Bác cười, vẫy tay bảo chúng tôi đi đi, trong khi Mia thì trở lại phòng ăn.

Dãy hành lang lộ thiên lát đá xám được thắp sáng bằng những bóng đèn ốp ẩn vào đá. Đây đó vài bụi cây trồng trong những chậu hình ống cũng bằng đá xám, một chiếc bàn kim loại rất tinh tế và vài chiếc ghế kê ở một góc khác. Christian băng qua tất cả, bước lên vài bước và đến một bãi cỏ rộng mênh mông dẫn thẳng xuống vịnh… Ôi chao – tuyệt vời. Seattle lung linh ở phía xa xa đường chân trời và vầng trăng tháng Năm mát lành, rạng rỡ ánh một dải sáng bạc xuống mặt nước trước cầu tàu, rọi sáng hai chiếc tàu đang neo dập dềnh. Kề bên cầu tàu là nhà thuyền. Quang cảnh như tranh, quá đỗi yên bình. Tôi đứng ngẩn ra mất một lúc.

Christian kéo tôi lại bên anh, gót giày tôi dẫm lên làn cỏ mịn.

"Ôi, dừng lại đã." Tôi loạng choạng bước theo anh.

Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt vẫn không thể đoán nổi.

"Gót giày. Để em bỏ giày ra đã."

"Không cần." Anh nói, nghiêng người xuống và bế thốc tôi lên vai.

Tôi kêu ú ớ vì kinh ngạc, anh đét vào mông tôi thành tiếng.

"Nhỏ giọng thôi." Anh gầm gừ.

Ôi không… không hay rồi. Tiềm Thức run rẩy muốn quỵ xuống. Anh đang nổi giận chuyện gì đó – có thể là José, Georgia, không quần lót, cắn môi. Trời ơi, sao mà dễ cáu thế.

"Mình đi đâu đây anh?" Tôi thở.

"Nhà thuyền." Anh rít lên.

Tôi bám vào hông anh khi anh vác ngược tôi xuống, sải những bước dài qua bãi cỏ, dưới ánh trăng.

"Tại sao thế?" Tôi muốn tắt thở, đu đưa trên vai anh.

"Tôi cần ở một mình với em."

"Để làm gì?"

"Bởi vì tôi sắp sửa đánh đòn sau đó giao cấu với em."

"Tại sao?" Tôi khẽ rúm người lại.

"Em biết tại sao mà." Anh thở gắt.

"Em tưởng anh là người tùy-thời-điểm."

Tôi hụt hơi.

"Anastasia. Đúng là tôi tùy thời điểm đấy, tin tôi đi."

Trời đất ơi.