50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

Quyển 1 - Chương 9




Ánh sáng tràn ngập gian phòng, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Tôi trở người và mờ mắt. Cả buổi sáng tháng Năm tuyệt đẹp của Seattle đang ở dưới chân tôi. Bên cạnh tôi, Christian Grey đang ngủ rất ngon. Chà, cảnh thế mới là cảnh chứ. Tôi ngạc nhiên thấy anh vẫn còn trên giường. Anh đang nằm đối mặt với tôi, đây là cơ hội chưa từng có để ngắm nhìn anh. Khuôn mặt đẹp, trẻ hơn và thanh thản hơn trong giấc ngủ. Đôi môi cong như tạc hơi hé mở, mái tóc sáng, mềm rối tinh. Hoàn mỹ đến mực này liệu có chính đáng không nhỉ? Tôi chợt nhớ đến căn phòng trên lầu… có lẽ không chính đáng lắm. Tôi lắc đầu, quá nhiều điều phải nghĩ. Tôi muốn đưa tay sang, chạm vào anh nhưng, như một đứa trẻ nhỏ, anh thật đáng yêu khi ngủ. Tôi chẳng còn bận tâm mình sẽ nói gì, anh sẽ nói gì, kế hoạch của anh là gì, nhất là kế hoạch dành riêng cho tôi.

Tôi có thể ngắm anh cả ngy nhưng bây giờ tôi cần vào phòng tắm đã. Tôi trườn khỏi giường, nhặt lấy chiếc sơ mi trắng của anh trên sàn, khoác vào người. Tôi mở một cánh cửa, đoán là phòng tắm nhưng không, tôi đang đứng ở lối vào một gian phòng rộng không kém phòng ngủ. Hàng nối hàng quần áo, sơ mi, giày và cà vạt. Ai lại cần đến từng này quần áo cơ chứ? Tôi tặc lưỡi bất bình. Thật ra, phòng thay quần áo của Kate có lẽ cũng không kém phòng này. Kate! Ôi không. Tôi quên béng mất cô ấy cả tối qua. Tôi đã nói sẽ nhắn tin cho cô ấy. Bực thật. Giờ thì rắc rối rồi. Tôi thoáng tự hỏi cô ấy và Elliot đã thế nào.

Trở lại phòng ngủ, tôi thấy Christian vẫn ngủ say. Tôi thử mở một cánh cửa khác. Đúng là nhà tắm và nó thậm chí còn rộng hơn cả phòng ngủ. Sao một người đàn ông lại cần cả một không gian thênh thang thế này? Hai bồn tắm, tôi thấy buồn cười. Nếu Christian chẳng bao giờ ngủ với ai, thì có lẽ một trong hai bồn này chẳng bao giờ được dùng đến.

Tôi nhìn thấy mình qua tấm gương to treo phía trên bồn tắm. Trông mình có gì khác không? Tôi cảm thẩy mình rất khác. Hơi đau một chút, thành thật mà nói, và cơ bắp, ối chà, cứ như trong đời tôi chưa bao giờ tập thể dục vậy. Thì cậu có bao giờ tập thể dục đâu. Tiềm Thức vừa tỉnh dậy. Cô ả nhìn tôi, môi cong lên, chân nhịp nhịp. Vậy là cậu ngủ với anh ta rồi đây, thất thân với một người chả hề yêu cậu. Dùng ra là một kẻ có những dự định quái đản dành cho cậu, muốn biến cậu thành một kiểu nô ỉệ tình dục.

Cậu điên à? Cô nàng gào lên với tôi.

Tôi cau mày với mình trong gương. Tôi sẽ phải xử lý hết mấy chuyện này. Thẳng thắn mà nói, sẽ gục ngã êm ái trước một người đẹp và giàu vượt xa Croesus, lại có một Căn Phòng Đỏ đang đợi tôi. Tôi rùng mình, bấn loạn và bối rối. Mái tóc tôi vẫn tự xù lên theo ý nó. Mái tóc chết tiệt chằng hợp với tôi chút nào. Tôi cố chải tóc bẳng những ngón tay nhưng đành tuyệt vọng – có lẽ tôi sẽ tìm thấy dây buộc tóc trong ví.

Tôi thấy đói. Tôi quay lại phòng ngủ. Người đẹp trong rừng vẫn ngủ, tôi để anh ngủ và trở xuống nhà bếp.

Ôi không… Kate. Tôi để giỏ xách trong phòng làm việc của Christian mất rồi. Tôi lục giỏ và tìm ra điện thoại di động. Ba tin nhắn.

"Ốn chứ, Ana?"

"Cậu đang ở đâu, Ana?"

"Mẹ kiếp, Ana"

Tôi gọi cho Kate. Cô ấy không nghe máy nên tôi để lại một tin nhắn thật nhã nhặn rằng tôi vẫn còn sống và không bị gã Bluebeard’ thủ tiêu như cô ấy đã lo lắng – mà có lẽ đã bị rồi không chừng. Ôi, chuyện này thật rối rắm. Tôi sẽ phải sắp xếp và phân tích lại những cảm xúc của mình dành cho Christian Grey. Nhưng bây giờ chuyện đó là bất khả. Tôi lắc đầu chống cự. Tôi cần có thời gian riêng tư và phải rời khỏi chỗ này, để suy nghĩ.

Tôi tìm thấy đến hai chiếc cột tóc cùng lúc trong giỏ xách và nhanh chóng buộc tóc lại thành đuôi. Được rồi! Trông có vẻ nữ tính hơn và có lẽ sẽ an toàn hơn với Bluebeard. Tôi lấy iPod ra khỏi túi, đeo tai nghe vào. Không gì bẳng nghe nhạc và nấu nướng. Tôi bỏ iPod vào túi áo Christian, vặn to âm lượng và bắt đầu nhún nhảy.

Trời ạ, tôi đói.

Tôi hơi dè dặt trước gian bếp nhà anh. Tất cả đều bóng loáng và hiện đại, không một ngăn chứa đồ nào có tay cầm. Tôi mất vài giây mới nhận ra rằng cần ấn vào để mở các ngăn kéo này. Có lẽ tôi nên nấu bữa sáng Christian. Anh đã ăn trứng tráng vào hôm nào ấy nhỉ… à, hôm qua, ở Heathman. Chà, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra kể từ lúc đó. Tôi xem tủ lạnh và thấy có rất nhiều trứng, tôi quyết định sẽ ăn bánh kẹp và thịt muối. Tôi vừa sửa soạn vật liệu làm bột bánh, vừa nhún nhảy quanh nhà bếp.

Bận rộn là điều tốt. Nó khiến tôi có một chút thời gian để suy nghĩ nhưng không nghĩ quá sâu. m nhạc réo rắt bên tai cũng khiến tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi đã đến đây dể qua đêm trên giường của Christian Grey và đã làm điều đó mặc dù anh ta không hề để ai ngủ trên giường của mình. Tôi mỉm cười, tác vụ đã hoàn tất. Khoảnh khắc trọng đại. Tôi cười toe. Cực kỳ trọng đại. Và rồi tôi lọt thỏm vào ký ức đêm qua. Lời nói anh, cơ thể anh, cách âu yếm của anh… Tôi nhắm mắt lại vì cơ thể râm ran sự hồi tưởng. Tiềm Thức cau có… Khỉ gió – đó không phải là âu yếm, cô nàng tức tối gào lên với tôi. Tôi phớt lờ nhưng sâu trong thâm tâm vẫn biết cô ta có lý. Tôi lắc đầu để tập trung vào việc đang làm.

Nhà bếp này là một tinh hoa của ngành nội thất. Tôi hy vọng mình biết cách sử dụng. Giờ tôi cần một chỗ để giữ nóng bánh kếp trong khi bắt đầu làm thịt muổi. Amy Studt đang hát trong tai tôi về sự lạc lõng. Bài hát từng rất có ý nghĩa với tôi; bởi tôi đúng là một người lạc lõng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự tương thích với bất kỳ đâu và rồi giờ đây… tôi phải cân nhắc một lòi đề nghị kỳ lạ từ chính Vua Lạc Lõng. Vì sao anh ấy lại có dáng vẻ đó? Thật khác xa với những gì tôi biết.

Tôi đặt thịt muối lên vỉ nướng và trong khi chờ thịt chín, tôi đánh trứng. Tôi xoay người lại, Christian đang ngồi trên một chiếc ghế cao tại quầy ăn sáng, người tựa vào quầy, những ngón tay thuôn dài đỡ lấy mặt. Anh vẫn mặc chiếc áo thun lúc ngủ. Mái tóc chết tiệt quả là, thật sự quả là hài hòa với anh, như thể nó được sắp đặt để rối lên như thê. Trông anh vừa vui thích, vừa kích động. Tôi sững người, đỏ mặt rồi thu người lại, giật tai nghe ra khỏi tai, đầu gối nhũn ra trước cái nhìn của anh.

"Chào buổi sáng, cô Steele. Sáng nay trông em tràn đầy năng lượng." Giọng anh ráo hoảnh.

"Tôi… tôi ngủ ngon." Tôi thốt ra lời giải thích.

Môi anh có vẻ đang mỉm cười.

"Không hiểu sao." Anh dừng lại, khẽ nhíu mày. "Khi trở lại giường tôi cũng ngủ rất ngon."

"Anh đói không?"

"Cực kỳ." Anh đáp, ánh mắt thâm u và tôi không nghĩ anh đang nói về thức ăn.

"Bánh kếp, thịt muối và trứng nhé?"

"Có vẻ ngon đấy."

"Tôi dọn bàn. Cô nấu nướng. Cho phép tôi mở nhạc trong lúc em… à… nhún nhảy chứ?"

Tôi liếc xuống mấy ngón chân, biết mình đang ngượng chín người.

"Đừng vì tôi mà dừng lại. Rất vui mà." Giọng anh có vẻ thích thú.

Tôi cong môi. Vui á? Tiềm Thức oặt người cười lăn lộn. Tôi quay đi, tiếp tục đánh trứng, hình như đánh hơi quá tay. Lát sau, anh đến bên tôi, dịu dàng giữ lấy đuôi tóc.

"Tôi thích thế này." Anh thì thầm. "Tóc không còn bảo vệ được khuôn mặt em nữa."

Hmm Bluebeard…

"Anh muốn dùng món trứng thế nào?" Tôi hỏi đong đưa.

Anh mỉm cười châm chọc.

"Trộn đều và đánh kỹ."

Tôi cúi xuống món ăn, cố giấu nụ cười. Sáng nay có lẽ anh sẽ không nổi giận. Nhất là khi tâm trạng đang đặc biệt vui vẻ thế này. Anh mở một ngăn tủ, rút ra hai tấm trải cá nhàn, trải lên quầy ăn sáng. Tôi đổ trứng đã khuấy đều vào chảo, lấy thịt muối ra, trở mặt và để lại vào lò nướng.

Khi tôi quay lại, trên bàn đã có nước cam và anh đang pha cà phê.

"Em dùng trà không?"

"Vâng, nếu có."

Tôi tìm ra chỗ để đĩa và đặt đĩa vào khay làm nóng. Christian với sang tủ chén, lấy ra mấy túi trà Twinnings English Breakíast. Tôi bậm môi.

"Mấy thỏa thuận hôm qua…?"

"Thỏa thuận à? Tôi không chắc chúng ta đã thỏa thuận điều gì, cô Steele ạ." Anh đáp.

Anh nói thế là sao? Còn thỏa thuận? Mối ưm… quan hệ hay đại loại thế của chúng tôi? Anh vẫn đầy bí ẩn. Tôi cho thức ăn ra hai chiếc đĩa đã hấp nóng rồi dọn lên hai tẩm trải. Tôi lục trong tủ lạnh được một ít nước quả thích.

Tôi ngẩng lên thấy Christian đang đợi tôi cùng ngồi vào bàn.

"Mời em, Steele." Anh tiến đến một chiếc ghế cao.

‘Mời anh, anh Grey." Tôi khẽ gật rồi trèo lên ghế, hơi cau mày khi phải ngồi xuống

"Còn đau lắm không?" Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế.

Tôi đỏ mặt. Sao anh ta lại thoải mái hỏi một câu riêng tư như thế được?

"Thành thật mà nói nhé, đau không thể tả được." Tôi cao giọng. "Anh muốn bày tỏ sự thương cảm với em à?" Tôi hỏi lại, ngọt ngào quá mức.

Tôi nghĩ anh đang nén một nụ cười nhưng không chắc.

"Không. Tôi chỉ muốn biết em có thể tiếp tục bài học vỡ lòng nữa được không."

Á – Tôi lặng người nhìn anh, ngưng thở, bên trong tôi, ngũ quan thắt lại.

Chao ôi… Tôi nén tiếng kêu.

"Ăn nào, Anastasia." Khẩu vị tôi bỗng biên đâu mất, lần nữa… thêm nữa… vâng, vâng mà.

"Ngon lắm." Anh nhìn tôi cười rộng.

Tôi ráng nuốt phần trứng tráng nhưng không cảm thấy mùi vị gì. Bài học vỡ lòng. Anh muốn làm gì với miệng của tôi? Đó có phải là bài học vỡ lòng không?

"Đừng cắn môi nữa. Nó làm tôi điên lên và sực hình dung ra em không mặc gì sau cái áo sơ mi của tôi, mà điều đó thì càng làm tôi điên hơn."

Tôi dìm gói trà túi lọc vào chiếc tách nhỏ Christian bày sẵn. Tâm trí quay cuồng.

"Bài học vỡ lòng cho em như thế nào?" Tôi hỏi, âm sắc giọng nói quá cao đã phản bội lại mong ước cố tỏ ra thật tự nhiên, thờ ơ và bình tĩnh như tôi đã có thể làm được để khống chê đám nội tiết tố đang lồng lộn trong cơ thể.

"Xem nào, em còn đau, tôi nghĩ chúng ta sẽ thử với các kỹ năng miệng."

Tôi nghẹn trà, trân trân nhìn anh, mắt mở to, miệng há ra. Anh vỗ vỗ lưng tôi, rồi đẩy cho ly nước cam. Tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Đó là nếu như em muốn ở lại." Anh tiếp.

Tôi liếc sang anh, cố gắng lấy lại thăng bằng, vẻ mặt anh vẫn kín bưng, không thể đoán nổi. Thật nản lòng.

"Em chỉ ở lại hết hôm nay. Nếu được. Mai em phải đi làm." "Mai mấy giờ em phải đến chỗ làm?"

"Chín giờ."

"Tôi sẽ đưa em đến đó trước chín giờ."

Tôi cau mày. Anh ấy muốn mình ở lại thêm một đêm nữa? "Em cần phải về, tối nay – em cần quần áo sạch."

"Chúng ta sẽ tìm ra quần áo cho em ở đây thôi."

Tôi không có sẵn tiền mặt để mua quần áo. Anh đưa tay lên giữ cằm tôi, trì xuống cho đến khi môi dưới tôi rời khỏi răng trên. Tôi thậm chí còn không biết mình đang cần môi. "Thế nào?" Anh hỏi.

"Em phải về nhà tối nay."

Môi anh mím lại thành một đường thẳng.

"Thôi được, tối nay." Anh chấp thuận. "Giờ thì ăn sáng đã." Cảm giác đói ban nãy và bao tử của tôi bây giờ đang bất nhất. Tôi chẳng còn lòng dạ nào để ăn. Tôi nhìn đĩa thức ăn sáng dang dở. Đơn giản là tôi không đói.

"Ăn đi, Anastasia. Tối qua em đã không ăn gì."

"Em thật không đói chút nào." Tôi nói khẽ.

Anh nheo mắt.

"Tôi rất muốn em ăn hết phần ăn sáng đi."

"Có chuyện gì giữa anh và thực phẩm thế?" Tôi buột miệng. Đôi mày anh cau lại.

"Tôi đã nói rồi, tôi khó chịu với thức ăn thừa. Ăn đi." Anh gắt. Đôi mắt thẫm lại, đau đớn.

Khỉ gió. Chuyện này là sao chứ? Tôi cầm nĩa lên, ăn chậm, cố nhai từng miếng. Với cái kiểu anh cư xử kỳ lạ thê’ này về thức ăn, lần sau tôi sẽ không lấy quá nhiều thức ăn vào đĩa. Cử chỉ anh vẫn mềm mỏng nhưng tôi thì cực kỳ cẩn trọng suổt bữa ăn còn lại. Tôi nhận ra đĩa anh hết nhẵn thức ăn. Đợi tôi ăn xong, anh dọn bàn.

"Cô nấu, tôi dọn."

Thật dân chủ.

"Đúng thế." Anh nhíu mày. "Dù không phải cách của tôi. Tôi dọn bàn xong, chúng ta sẽ tắm."

"Vâng, được."

Ôi trời… Mình rất sẵn lòng tắm. Điện thoại reng, cắt ngang cơn mơ màng của tôi. Là Kate.

"Chào cậu." Tôi bước qua cửa kính, lánh ra ban công, tránh anh ấy.

"Ana, sao tối qua cậu không nhắn tin." Kate giận dữ.

"Tớ xin lỗi. Quá nhiều chuyện xảy ra với tớ."

Cậu ổn chứ.

"Tớ không sao."

"Thật đấy chứ?" Cô nàng bắt đầu khai thác tin. Tôi cảnh giác với sự háo hức trong giọng nói Kate. "Kate, không thể nói quá nhiều qua điện thoại." Christian đang nhìn tôi.

"Cậu làm rồi… Tớ dám nói thế."

Sao cô ấy nói thế nhỉ? Kate bốc đồng lắm, mà tôi lại không thể nói về chuyện này được. Tôi đã ký vào tờ cam kết chết tiệt.

"Thôi mà, Kate."

"Chuyện đó thê nào? Cậu ổn chứ?"

"Tớ nói rồi, tớ ổn"

"Anh ta tử tê chứ?"

"Kate, làm ơn mà." Tôi không giấu nổi nỗi bực dọc. "Ana, đừng giấu tớ, tớ đã chờ ngày này của cậu gần bốn năm trời nay."

"Tớ sẽ gặp cậu tối nay." Tôi cúp máy.

Chuyện này rồi sẽ khó xoay sở đầy. Cô ấy là người kiên trì và cô ấy muốn biết – biết đến từng chi tiết, trong khi tôi lại không thể nói bởi tôi đã ký một – mét cái gì nhỉ? NDA. Cô ấy sẽ cuồng nộ xung thiên, chính xác. Cần phải có kế hoạch. Tôi trở lại trong khi Christian đang tới lui rất duyên dáng trong nhà bếp.

"Tờ NDA, có bao gồm giữ bí mật tất cả mọi việc không?" "Tại sao?" Anh quay người lại nhìn tôi trong khi đang vứt túi trà vào sọt rác.

Tôi đỏ mặt.

"À, em có những thắc mắc, anh biết đó, về việc quan hệ." Tôi cúi nhìn ngón tay. "Và muốn hỏi Kate."

"Em có thể hỏi tôi."

"Christian, với tất cả sự tôn trọng…" Giọng tôi yếu ớt. Minh không thề hỏi anh ấy. Tôi sẽ biết một cái nhìn về tình dục thiên lệch, quái đản và méo mó mất. Tôi muốn có một quan điểm khách quan. "Chỉ là mấy chuyện về kỹ thuật thôi. Em sẽ không đề cập gì đến Căn Phòng Đỏ."

Anh nhướng mày.

Căn Phòng Đỏ? Thật ra căn phòng đó chỉ để tăng khoái câm thôi, Anastasia. Tin tôi đi." Anh nói. "Hơn nữa, bạn cùng phòng với em giờ đang dính như sam với anh trai tôi. Tốt hơn, đừng hỏi." Giọng anh đanh lại.

"Gia đình có biết về… à… sở thích đặc biệt của anh không?" "Không, không phải việc của họ."

Anh bước thong thả đến trước mặt tôi.

"Em muốn biết gì nào?" Anh hỏi, đưa tay mơn man những ngón dài từ má xuống cằm, đẩy nhẹ đầu tôi ra sau để anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nội tạng quặn lên. Tôi không thể nói dối người đàn ông này.

"Lúc này thì không có gì cần hỏi ạ." Tôi khẽ đáp.

"Thôi được, thê’ thì chúng ta nên bắt đầu với câu này: Tối qua em cảm thấy thê nào?"

Mắt anh bỏng cháy, đầy tò mò. Anh ây khát khao được biết.

"Tốt ạ." Tôi đáp.

Môi anh hơi nhếch.

"Tôi cũng thế." Anh nói. "Tôi chưa từng quan hệ va-ni với ai. Có nhiều lý do dẫn đến chuyện hôm qua. Có lẽ em là một."

Anh lướt nhẹ ngón cái qua môi dưới của tôi.

Tôi hít vào thật sâu. Quan hệ va-ni?

"Đi nào, cùng tắm nhé." Anh cúi xuống hôn tôi.

Tim tôi đập dồn và ham muốn cuồn cuộn lan xuống… xuống thấp ở đó.

Bồ tắm được thiết kế rất đẹp, bẳng đá trắng, dạng bầu dục. Christian với mở một vòi nước gắn trên tường ốp đá vuông, nước tuôn ào ạt vào bồn. Anh đổ một chút dầu tắm có vẻ đắt tiền vào nước tắm. Bọt trào lên trong khi nước đầy dần trong bồn, tỏa ra mùi hoa nhài ngọt ngào. Anh đứng đó, nhìn tôi, đôi mắt thẫm đen, rồi anh cỏi chiếc áo thun ra, thả xuống sàn.

"Cô Steele." Anh chìa tay ra.

Tôi đứng ở lối vào, mắt mở to, thận trọng, tay vòng trước ngực. Tôi bước đến, thầm ngưỡng mộ thân thể anh. Tôi nắm tay để anh đỡ tôi vào bồn, trên người tôi vẫn còn chiếc áo sơ mi của anh. Cứ làm như được bảo. Tôi sẽ phải làm quen với điều đó nếu tôi cam chịu nổi những mệnh lệnh kỳ quái… nếu! Nước thật sự nóng.

"Quay lại, nhìn tôi nào." Anh ra lệnh, giọng thật mềm mỏng.

Tôi làm như được bảo. Còn anh nhìn tôi chăm chú.

"Tôi biết chiếc môi đó rất ngon, tôi đã thử rồi nhưng em có thể ngừng cắn môi không?" Anh rít qua hàm răng nghiến chật. "Em cắn môi làm tôi muốn giao cấu, mà em thì đang đau, phải không?"

Tôi bị sốc, thở hổn hển, tự động rời môi khỏi răng.

"Đúng rồi." Giọng anh đầy thách thức. "Em hiểu ý tôi chứ?"

Anh nhìn tôi. Tôi lập tức gật đầu. Tôi không hề biết mình có thể gây tác động đến anh mạnh mẽ vậy.

Tốt.

Anh bước đến, lấy chiếc iPod ra khỏi túi áo ngực, để một bên bồn tắm.

"Nước và iPod, không phải là sự kết hợp khôn ngoan nhỉ" Anh cúi xuống, nắm lấy vạt áo sơ mi tôi đang mặc, cởi qua đầu tôi, rồi buông áo xuống sàn.

Anh ngồi xuống thành bồn, chiêm ngưỡng tôi. Mình ilang khỏa thân, trời đất ơi. Tôi ngượng chín người, cúi nhìn tay mình, đang xếp xuôi bên hông. Tôi tuyệt vọng thèm được biến mất trong làn nước và bọt nóng nhưng tôi biết anh sẽ không muốn thế.

"Nhìn tôi nào." Anh khẽ gọi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, đấu anh hơi nghiêng sang một bên. "Anastasia, em là một phụ nữ rất đẹp, đẹp toàn diện. Đừng cúi gằm mặt xuống như có lỗi thế. Em không có gì phải xấu hổ cả, tôi vô cùng hứng thủ khi được ngắm nhìn em."

Anh đưa tay đỡ cằm, nâng đầu tôi lên để gặp ánh mắt anh. Ánh mắt dịu dàng và ấm áp, thậm chí, nóng bỏng nữa. Anh thật gần gũi. Vậy mà tôi đã không dám đến gần và chạm vào anh.

"Giờ thì em ngồi xuống được rồi."

Mệnh lệnh của anh vừa giúp ngăn những ý nghĩ vấn vơ trong đấu tôi. Tôi nhanh chóng ngập mình vào làn nước ấm áp và dịu dàng. Ốiii… đau, tôi ngạc nhiên vì cảm giác đau mà vẫn dịu dàng đến thế. Cảm giác đauuốt ban đầu nhanh chóng nhạt đi. Tôi ngả người ra sau, nhắm hờ mắt lại, thư giãn trong sự ấm áp dịu êm. Khi tôi mở mắt ra, anh vẫn đang ngắm tôi.

"Anh không vào với em sao?" Tôi hỏi, giọng thật rõ ràng, tôi nghĩ mình đã hỏi rất cam đảm.

"Rất sẵn lòng. Cùng tắm nào."

Anh nói và tuột chiếc quần mặc nhà ra, bước vào bồn, từ phía sau tôi. Nước dâng lên khi anh ngồi xuống và đấy tôi nép sát vào ngực anh. Đôi chân dài của anh quấn lấy người tôi, hai đầu gối hơi gập lại, mắt cá chân anh và tôi chạm vào nhau, anh mở rộng hai chân gạt lấy chân tôi ra hai bên. Tôi thở dồn kinh ngạc. Mũi anh chuồi vào tóc tôi và hít vào thật sâu.

"Mùi của em thật tuyệt, Anastasia."

Một cơn chấn động chạy khầp châu thân. Mình tràn truồng trong bể tắm với Christian Grey. Anh ấy khỏa thân,

Chỉ hôm qua thôi, nếu có ai nói với tôi điều này khi tôi thức dậy trong căn phòng thượng hạng của anh tại khách sạn, nửa lời tôi cũng không tin.

Anh với lấy chai sữa tắm để trên kệ ốp tường gần bồn tắm và trút một ít ra tay. Anh chà xát hai tay vào nhau, một làn bọt mềm và mịn xuất hiện, bàn tay anh vòng quanh cổ tôi, bắt đầu thoa lớp bọt mịn lên cổ và hai vai tôi, xoa bóp bẳng những ngón tay dài và mạnh mẽ. Tôi kêu lên. Cảm giác tay anh trên tôi thật tuyệt diệu.

"Em thích chứ?" Tôi thậm chí có thể nghe được nụ cười anh.

"Hmm."

Bàn tay anh di chuyển từ từ xuống cánh tay tôi, luồn xuống dưới cánh tay, chà xát nhẹ nhàng. Tôi thấy vui vì Kate đã thuyết phục được tôi tẩy lông. Bàn tay anh trườn sang bầu ngực, tôi hít thật sâu khi những ngón tay anh chạy thành những đường tròn quanh ngực rồi bắt đâu ấn chầm chậm, kiểu "không cho chúng thoát". Người tôi ưỡn lên đầy bản năng, đẩy sâu bờ ngực vào tay anh. Hai đầu v* đê mê. Vô cùng đê mê, không nghi ngờ gì nữa, từ sau cơn trị liệu không-thể-tinh-tế-hơn đêm qua. Anh không nấn ná lâu, trườn đôi tay xuống bụng rồi bụng dưới. Hơi thở tôi gấp gáp, nhịp tim đua nhau đập. Sự cương cứng của anh dang ấn vào mông tôi. Thật phấn khích khi biết cơ thể tôi dã làm anh cảm thấy thế. Há… mất trí rồi, tiềm thức rú lên. Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ vô duyên đó của ả.

Anh dừng lại, với lấy bông tắm trong khi tôi vẫn dồn thở vì anh, vì muốn… vì cần. Tay tôi mân mê những bắp thịt rẳn rỏi trên đùi anh. Đổ thêm sữa tắm lên bông, rồi cúi xuống, tắm táp giữa hai chân tôi. Tôi ngừng thở.

Những ngón tay anh đằy kinh nghiệm khơi gợi tôi qua bông tắm, cực lạc là ở đây, hông tôi bắt đầu chuyển động theo một tiết điệu của riêng nó, đáp trả lại tay anh. Khi cảm giác ngập ứ, tôi ngả đầu ra sau, mắt muốn tuột ra sau đầu, miệng hé mở rồi nấc lên. Những thôi thúc đang tràn lên từ từ và không chịu lùi bước trong tôi… ôi không.

"Cảm nhận đi, em yêu."

Christian thì thầm bên tai và thật dịu dàng nhay vành tai tôi bằng răng.

"Cảm nhận nào, vì anh."

Chân tôi bị chân anh ép sát vào thành bồn, khóa lại như tù nhân, những phần cơ thể riêng tư nhất mở ra trước anh.

"Có lẽ em sạch đủ rồi." Anh nói và dừng lại.

Gí cơ? Không! Không! Không! Hơi thở tôi tán loạn.

"Sao anh dừng lại?" Tôi thất thanh.

"Bởi vì có kế hoạch khác cho em rồi, Anastasia."

Sao… ổ kìa… nhưng… tôi thì… thật không công băng.

"Xoay lại nào. Tôi cũng cần tắm nữa." Anh nói.

Tôi xoay người lại, đối mặt với anh, tôi choáng váng thấy anh đang nắm sự cương cứng của mình trong tay. Miệng tôi há hốc.

"Tôi muốn em làm quen và kết thân, nếu em sẵn sàng, với phần cơ thế đáng yêu và nhạy cảm nhất của tôi. Một phần rất gắn bó với tôi."

Nó thật lớn và mạnh mẽ. Sự cương cứng của anh lấp ló trên làn nước, ngả lên hông anh. Tôi nhìn anh, đối mặt với nụ cười toe tinh quái của anh. Anh đang thích thú trước sự kinh ngạc của tôi. Tôi nhận ra mình đang nhìn trân trối. Tôi nuốt ực. Cái này đã ở trong tôi ? Anh muốn tôi chạm vào anh. Hmm… được, làm thôi.

Tôi mỉm cười, cầm lấy chai sữa tắm, trút một ít ra lòng tay. Tôi làm như anh đã làm, xát tay vào nhau đến khi trào bọt mịn. Tôi không rời mắt khỏi anh. Môi tôi hơi hé ra để kịp thở… rồi, rất chủ tâm, tôi cắn nhẹ môi dưới, lướt lưỡi nhè nhẹ qua dấu răng còn để lại. Mắt anh chăm chú nhìn theo và tối sầm lại, rồi bất thần mở to ra khi lưỡi tôi liếm qua môi. Tôi vươn tới, vòng một tay quanh người anh, đúng như cách anh đã ôm tôi. Mắt anh khép hờ. Wow… cứng hơn tôi tưởng. Tôi vặn nhẹ, anh đặt một tay lèn tay tôi.

"Làm thế này." Anh thì thầm, những ngón tay rắn rỏi càm lấy tay tôi, di chuyển lên xuống. Anh nhắm mắt lần nữa, hơi thử anh rít sâu trong họng. Khi anh mở mắt lần nửa, ánh mắt xám đã tan chảy. "Đúng thế, em yêu."

Anh rời tay ra, để tôi tiếp tục một mình rồi lại nhắm nghiền mắt, trong khi tay tôi vẫn di chuyển lên xuống theo chiều dài của anh. Hông anh hơi chuyển động theo tay tôi và để hồi ứng, tôi nắm anh chặt hơn. Một tiếng rên ngắn thoát ra từ sâu trong cổ họng anh. Giao cấu với miệng tôi… hmm. Tôi nhớ anh đã ấn ngón cái vào miệng và bảo tôi mút, mạnh. Môi anh hé mở khi hơi thở tăng lên. Tôi chồm đến trước, trong khi mắt anh vẫn nhắm, bọc môi mình quanh anh và mút thăm dò, lưỡi chạm vào phần chóp.

"Ối… Ana." Mắt anh bừng mở, tôi mút mạnh hơn.

Hmm… anh ấy cứng và mềm cùng lúc, như thép bọc trong nhung lụa và có vị thật kinh ngạc – mặn và mướt.

"Chúa ơi." Anh rên rỉ rồi nhắm nghiền mắt.

Tiến sâu hơn, tôi ấn anh vào miệng mình. Anh lại rên rỉ Ah! Nữ thần nội tại trong tôi phấn khích. Tôi có thể làm được chuyện này. Tôi ấn anh vào sâu hơn trong miệng, tựa người vào đùi anh. Tôi cảm nhận được chân anh đang căng lên dưới tay mình. Anh chồm đến, túm lấy đuôi tóc tôi và bắt đầu thật sự chuyển động.

"Ôi.. . em yêu… tuyệt lắm." Anh nói.

Tôi mút mạnh hơn, bật lưỡi quanh phần chóp của sự cương cứng đầy ấn tượng của anh. Giấu răng sau môi, tôi giữ chặt miệng mình quanh anh.

"Chúa ơi. Xem em tiến bộ đến chừng nào?" Anh thì thầm.

Lúc này đây, anh là Christian Grey chỉ của riêng tôi – que kem đầy hương vị. Tôi mút mạnh rồi mạnh hơn nữa, sấn vào anh sâu hơn và sâu hơn nữa, quần lưỡi vòng quanh, vòng quanh. Hmm… Vị nữ thần nội tại của tôi đang cuồng nhiệt điệu salsa.

"Anastasia, anh sắp đến trong miệng em." Giọng anh khẩn thiết đầy vẻ cảnh báo. "Nếu em không muốn thế, dừng lại ngay."

Hông anh lại chuyển động, mắt mở trân trối, đầy ham muốn nhục cảm – ham muốn tôi. Ham muốn miệng tôi… trời ơi.

Tay anh túm chặt lấy tóc tôi. Tôi có thể làm được. Tôi thậm chí ấn mạnh hơn và trong một khoảnh khắc tự tin khác thường, tôi để răng chạm vào anh. Chuyện đó đánh gục anh hoàn toàn. Anh bật lên tiếng rên rồi bất động, tôi cảm thấy một chất lỏng âm ấm, mằn mặn trôi xuống cổ họng. Tôi nuốt nhanh, ực… Tôi không chắc nó thế nào. Nhưng nhìn anh, tôi không quan tâm đến điều đó nữa – Anh bị vô hiệu hóa hoàn toàn, bởi tôii. Tôi ngồi bệt xuống, nhìn anh, nụ cười chiến thắng, tự mãn nở trên khóe môi. Hơi thở anh róng riết. Anh mở mắt, nhìn tôi.

"Em không có phản xạ miệng à?" Anh bật nói. "Chúa ơi, Ana… chuyện này… thật là… tuyệt, quá tuyệt. Không thể tin

nổi." Anh cau mày. "Biết không, em chưa từng làm tôi hết ngạc nhiên."

Tôi mỉm cười, biết mình đang cắn môi. Anh nhìn tôi thăm dò.

"Em từng làm thê bao giờ chưa?"

Chưa ạ." Tỏi không thế ngăn mình nhói lên một nỗi kiêu hãnh khi trả lời.

"Tốt lắm." Anh nói đầy vẻ hài lòng và, tôi nghĩ, thỏa mãn. "Vậy là, một lần đầu nữa, cô Steele." Anh nhìn tôi ra chiều khuyên khích. "Xem nào,em xứng đáng điểm A môn kỹ năng miệng đấy. Đến đây, vào giường nào, tôi nợ em một lần lên đỉnh."

Lên đỉnh. Một lẫn nữa.

Rất nhanh, anh bước khỏi bồn tắm, để tôi lần đầu được chiêm ngưỡng trọn vẹn tấm thân thần Adonis, cơ thể thần thánh, đó là Christian Grey. Vị nữ thần nội tạng trong tôi đã ngừng nhảy múa, đang đứng nhìn trân trối. Sự cương cứng của anh đã dịu lại nhưng vẫn quá đỗi… wow. Anh quấn chiếc khăn tắm quanh eo, vừa đủ che thân, ròi lấy tiếp một chiếc khăn trắng to hơn, mềm mại cho tôi. Trèo ra khỏi bồn tắm, tôi ngả vào vòng tay anh đón sẵn. Anh choàng khăn cho tôi, quấn tôi trong khăn tắm rồi hôn tôi thật mạnh, đẩy sâu lưỡi vào miệng tôi. Tôi chờ đợi khoảnh khắc được ôm ấp, được mân mê anh… chạm vào anh… nhưng anh đã khóa tay tôi trong chiếc khăn tắm. Tôi nhanh chóng tan vào nụ hôn của nnh. Anh đỡ lấy đầu tôi, lưỡi anh thám sát miệng tôi và chợt tôi có cảm giác anh đang bày tỏ niêm cảm kích – có lẽ thế – cho lần đầu thành công rực rỡ của tôi chăng? Ôi chao.

Anh buông tôi ra, hai tay áp vào cùng một bên mặt tôi, nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Anh có vẻ lạc lõng.

"Nói ừ nhé." Anh thì thầm man dại.

Tôi nhíu mày không hiểu.

"Về việc gì cơ?"

"Đồng ý chuyện của chúng ta. Đồng ý là của tôi. Nhé, Ana." Anh thì thầm một cách trang trọng, nhấn vào từ cuối và tên tôi.

Anh hôn tôi lần nữa, ngọt ngào, say đắm, trước khi bước lui lại, nhìn tôi chăm chú, hơi nheo mắt. Anh nắm tay, dẫn tôi trở lại phòng ngủ, để mặc tôi hoang mang, tôi mê đẳm đi theo anh. Quay cuồng. Anh ây thật sự muốn như thế.

Trong phòng ngủ, tôi đứng bên giường, anh chăm chú quan sát tôi.

"Tin tôi chứ?" Bất thần anh hỏi.

Tôi gật, mắt mở to, kinh ngạc nhận ra là mình thật sự tin anh. Bây giờ anh ấy sẽ làm gì với mình? Một luồng điện giật bắn qua người tôi.

"Cô gái ngoan." Anh thở, ngón cái lướt qua môi dưới tôi.

Anh quay lại phòng chứa đồ linh tinh rồi trở lại với chiếc cà vạt lụa màu xám bạc.

"Đưa tay ra trước ngực nào." Anh vừa nói vừa cởi bỏ khăn tắm quanh người tôi, thả xuống sàn.

Tôi làm như anh bảo. Anh trói hai cổ tay tôi lại bẳng cà vạt, gút lại một nút thắt thật chặt. Mắt anh ánh lên niềm thích thú. Anh thử giật nút thắt. An toàn. Các hướng đạo sinh nam hẳn đều phải học kiểu thắt này. Bây giờ thế nào? Mạch tôi cực nhanh, tim đập thình thình. Anh rê những ngón tay ra sau đuôi tóc tôi.

"Nhìn em thế này thật trẻ trung." Anh nói, bước dấn tới.

Tôi cứ phải lùi lại mãi cho đến khi chân chạm mép giường. Anh bỏ khăn ra, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh. vẻ mặt đầy đam mê, đắm đuối.

Anh thì thầm, vừa đỡ tôi ngã xuống giường, nằm dài lên tôi, tay giữ quanh đầu.

"Giữ yên tay em ở trên này, đừng cử động, hiểu chứ?"

Mắt anh thiêu đốt tôi và tôi hụt hơi bởi cường độ cảm xúc của anh. Đây không phải là người đàn ông tôi từng muốn biết.

"Trả lời tôi." Anh yêu cầu, giọng mềm mỏng. "Em sẽ không cử động tay." Tôi ngừng thờ.

"Cô gái ngoan ngoãn." Anh nói, rồi chầm chậm liếm môi.

Tôi bị chiếc lưỡi ấy thôi miên, khi nó quét từ từ sang môi trên của anh. Anh nhìn mắt tôi, quan sát tôi, đầy cổ vũ. Anh chồm đến, đặt lên môi tôi một nụ hôn đơn giản và nhanh chóng.

"Tôi sẽ hôn khắp người em, Steele." Anh dịu dàng nói, ngậm lấy cằm tôi, nâng lên, để anh tiến sâu xuống cổ.

Môi anh mơn qua cổ họng tôi, hôn, mút, cắn nhẹ từng miếng nhỏ ở chân cổ. Cơ thể tôi rộn rã… khắp mọi nơi. Cám giác về lần tắm khi nãy càng làm da tôi siêu nhạy cảm. Máu nóng dồn xuống bụng dưới, giữa hai chân, ngay đó.

Tôi muốn chạm vào anh. Tôi nhấc tay lên và khá vụng về chạm lên tóc anh, mặc dù vẫn biết đã bị cấm. Anh dưng hôn, ngẩng đầu lên nhìn tôi, lắc đầu bên này, bên kia, tặc lưỡi ngăn cẩm. Anh giở tay tôi lên, đặt trở lại qua đầu.

"Đừng cử động tay, nêu không, chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu." Anh khẽ khàng đe dọa.

Ôi, thật oái oăm.

"Em muốn chạm vào anh." Giọng tôi toàn hơi thở và hoàn toàn mất kiểm soát.

"Tôi biết." Anh nói. "Nhưng vẫn phải giữ tay trên đầu." Anh ra lệnh, giọng đầy uy quyền.

Anh ngậm cằm tôi lần nữa, bắt đầu hôn cổ họng như ban nãy. Ôi… quả là đáng nản lòng với anh. Tày anh lần xuống người tôi, chạm đến ngực tôi, trong khi môi anh đang chìm đắm trên cổ tôi. Anh dụi chóp mũi vào quanh cổ tôi rồi bắt đầu một cuộc thám sát đầy vui thú bẳng U&I miệng, tiến xuống, theo đường của bàn tay, vào giữa ức tôi. Anh hôn từng bên ngực một, ngậm dịu dàng, đầu v* tôi căng lên nhè nhẹ. Ôi không. Hông tôi bắt đầu động cựa và chuyển động nhịp nhàng, đáp lại nhịp diệu của miệng anh trên cơ thể tôi. Tôi cố gắng để luôn nhớ phải giữ tay mình duỗi yên quá đầu.

"Nằm yên." Anh cảnh báo, hơi thở anh nóng ấm trên da thịt tôi.

Đến rốn, anh sẩn lưỡi vào sâu trong rốn, nhẹ nhàng nhay bụng dưới tôi giữa hai hàm răng. Cơ thể tôi oẳn lên trên giường.

"Hmm. Em thật ngọt ngào, Steele."

Mũi anh dụi dọc theo đường giữa bụng dưới và lông mu, nhè nhẹ cắn tôi, cù tôi bằng lưỡi. Bất thần ngồi dậy, anh quỳ trên gối, nắm lẩy hai mắt cá, dạng rộng chân tôi sang hai bên.

Á trời ơi. Anh bắt lấy chân trái, gập gối tôi lại, nâng bàn chân tôi lên, đưa vào miệng. Quan sát và ước lượng từng phản ứng của tôi, anh dịu dàng hôn từng ngón chân, cần nhè nhẹ từng ngón chân từ phía lòng bàn chân. Đến ngón út, anh cắn mạnh hơn, tôi quay cuồng chấn động, rền ri. Anh liếm lên mu bàn chân – và khuôn mặt anh khuất sau chân tôi, tôi không còn thấy được anh nữa. Thế này quả là gợi tình. Tôi sẽ cháy bừng. Tôi khép mắt lại và hưởng thụ những cảm giác anh đang dấy lên. Anh hôn lên mắt cá chân, rê những chiếc hôn từ bắp chân lên gối, lên chút nữa rỏi dừng lại. Anh bắt đầu lại toàn bộ cử chỉ gợi tình và bỏng cháy ấy với chân phải.

"Ôi, xin anh." Tôi rên lên khi anh cắn vào ngón út, hành động ấy làm cho đâu đó sâu trong bụng dưới tôi quặn thắt lại.

"Tốt lắm, Steele."

Lần này, anh không dừng lại ở gối, cứ tiến dần mãi lên giữa hai đùi, đẩy đùi tôi mở rộng ra. Tôi chợt hiểu anh sắp làm gì, phần nào đó trong tôi muốn ngăn anh lại bởi tôi thấy ngượng và bối rối. Anh sẽ hôn tôi ở đó. Tôi biết thế. Một phần khác lại đầy háo hức. Anh chuyển sang đầu gối bên kia, dời những chiếc hôn êm ái lên đùi, hôn, liêm, mút và rồi anh ở giữa hai chân, dụi mũi lên rồi xuống vào tôi, rất nhẹ, rất êm. Tôi rít lên… áaaa.

Anh dừng lại, đợi cho tôi bình tĩnh. Tôi khẽ nhấc đầu lên nhìn anh, miệng tôi hé mở, trái tim vẫn còn đập dồn trong lồng ngực đang tìm cách dịu lại

"Có biết mùi của em kích thích đến chừng nào không, Steele?" Anh nói, rời mắt khỏi tôi rồi tiếp tục dụi mũi vào lông mu, hít thật sâu.

Toàn thân tôi đỏ nhừ, cảm thấy sắp ngất đi được, tôi nhắm tịt mắt lại. Tôi không thể nhìn anh làm thê được.

"Tôi thích thế này." Anh nhẹ xoắn lấy đám lông mu trong ngón tay. "Có lẽ chúng ta sẽ giữ thế này chăng."

"Ôi… xin anh." Tôi van nài.

"Tôi thích em van xin tôi, Anastasia."

Tôi bật rên lên.

"Có qua có lại không phải là cách chơi ưa thích của tôi, cô Steele." Anh vừa thì thầm, vừa thổi vào tôi, lên rồi xuống. "Nhưng hôm nay em đã làm tôi vui và em được tưởng thưởng."

Tôi nghe thấy nụ cười ranh mãnh trong giọng nói anh. Và khi cơ thể tôi đang ngân nga hòa với từng lời anh, lưỡi anh bắt đầu xoay chầm chậm quanh cô bé của tôi, trong khi tay anh nắm lẩy mặt sau đùi tôi.

"Áaaa." Tôi bật kêu lên, cơ thê căng cứng và chấn động theo từng cái động chạm của lưỡi anh.

Chân tôi cứng lại, anh đấy ngón tay vào trong tôi, tôi nghe thấy tiếng thốt khàn đục của anh.

"Bé yêu, tôi yêu cách em ướt đầm vì tôi."

Cơ thể tôi van nài được hồi phục và tôi không thể từ chối điều đó được nữa. Tôi phó mặc, không còn ý muốn đương cự nữa khi cơn cực khoái đã chộp được tôi, quặn thắt trong tôi lần này rồi lần khác. Trời đất ơi. Tôi bật thét lên, cả thế giới chìm lỉm rồi biến mất trước mắt, cơn cực khoái ập đến, mọi thứ khác đêu vô nghĩa lý.

Tôi thở dồn dập và nghe rõ tiêng xé giấy. Chầm chậm, anh ấn vào tôi và bắt đầu chuyển động. Ô… tôi. Cảm giác đau đớn, dịu dàng, căng cứng và mềm mại đến cùng một lúc.

"Thế nào?" Anh thở.

"Được ạ. Dễ chịu." Tôi thở.

Anh bắt đầu chuyển động nhanh, mạnh, rộng, sâu vào tôi hơn nữa và tiếp nữa, thèm khát, đẩy vào, đẩy vào tôi đến khi tôi gần lên đỉnh lần nữa.

"Đến với anh, em yêu." Giọng anh sắc, mạnh và khô rát bên tai.

Lập tức tôi nổ tung quanh anh trong khi anh nhanh chóng sấn sâu vào tôi.

"Khá lắm." Anh thì thầm, thúc mạnh thêm lần nữa rồi nấc lên khi đạt cực khoái, sâu trong tôi.

Anh nằm im, cơ thể căng cứng. Tôi cảm thấy toàn bộ sức nặng cơ thể anh đang nhấn sâu tôi xuống tấm trải giường. Tôi nhấc cánh tay bị trói vòng qua cổ anh, giữ anh ở tư thể dễ chịu nhất tôi có thể. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình có thể làm tất cả cho người tlàn ông này. Tôi là của anh ta. Sự kinh ngạc mà anh đã mang đến cho tôi vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Và anh vẫn còn muốn đẩy nó đi xa, thật xa đến một nơi mà tôi, với sự ngu ngơ của mình, không thể nào tưởng tượng nổi. Ôi… làm sao đây?

Anh chống khuỷu tay, gượng dậy, nhìn tôi, đôi mắt xám sâu thăm thẳm.

"Xem việc của chúng ta tốt đẹp đến chừng nào." Anh nói. "Nếu em dâng hiến em cho tôi, mọi việc sẽ còn tuyệt vời hơn. Tin tôi, Anastasia. Tôi sẽ đưa em đến những nơi mà em thậm chí còn không biết là tồn tại."

Suy nghĩ của tôi cứ ngân nga theo lòi nói anh. Anh dúi mũi anh lên chóp mũi tôi. Tôi vẫn còn chấn động với những phản ứng thể xác trác tuyệt của anh, cứ nhìn anh trỗng rỗng, cố bắt lấy một ý nghĩ nhịp nhàng.

Bất ngờ, cả hai đều chợt nhận ra những giọng nói vọng từ sảnh ngoài sang phòng ngủ. Tôi mất một lúc định thần để hiểu được mình đang nghe thấy gì.

"Nhưng nếu còn trên giường tức là nó đang ốm. Thằng bé không khi nào ở trên giường giờ này. Christian không bao giờ ngủ nướng."

"Bà Grey, làm ơn."

"Taylor. Anh không thể ngăn tôi vào chỗ con trai tôi."

"Bà Grey, cậu ấy không ở một mình."

"Không ở một mình nghĩa là sao?"

"Cậu ấy đang ở với người khác."

Ồ…

Tôi thậm chí còn nhận ra được âm sắc ngờ vực trong giọng nói của bà.

Christian chớp nhanh mắt, nhìn xuống tôi, mắt mở to, đầy nỗi kinh ngạc khôi hài.

"Khốn kiếp! Mẹ tôi đấy."