80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay

Chương 50




“Không được, không được! Không thể tính như vậy được! Mặc dù chúng ta đã quen biết nhiều năm, nhưng đã bảy năm không gặp nhau. Ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ.” Tống Thiển xua tay nói chuyện này không đơn giản như vậy.

Đương nhiên Hạng Loan Thành sẽ không nghe theo, cố gắng thuyết phục cô: “Hôm qua em đã đồng ý rồi, sao hôm nay lại đổi ý chứ? Trong sách không dạy như vậy đâu.”

Đây là đại sự cả đời, thể diện không quan trọng, lấy được vợ mới là chuyện quan trọng nhất.

“Tuy là vậy nhưng anh không thể cố ý hiểu sai ý em được.”

“Không lẽ em còn muốn lấy người khác à?!”

“Sao lại nói tới người khác? Em đang nói chuyện hôm nay mà.”

“Anh đang nói chuyện hôm nay, em vừa mới từ chối anh đấy. Có phải em hối hận vì tối qua đã đồng ý với anh không?”

“…”

Được rồi, không cần nói nữa. Đứa trẻ năm tuổi không có chỉ số IQ.

Advertisement

Không cần phải quan tâm đến nhân vật phản diện lạnh lùng, nham hiểm, độc ác này nữa.

Vô lại hơn cả bọn lưu manh.

Bên trong đang tranh cãi, bên ngoài cũng không hề yên tĩnh.

Tống Thiên Tứ vừa ra khỏi phòng đã thấy phòng khách chất đống đồ đạc, cứ tưởng có người đến tặng quà Tết, nhưng sau khi nhìn kỹ lại mới phát hiện có gì đó không đúng.

Rượu, thuốc lá, bánh kẹo thì không nói, nhưng táo đỏ, hạt sen thì để làm gì vậy?

Còn có mấy cái hộp lớn có chữ “Vàng XX”, “Trang sức XX” lấp lánh.

Cậu bước ra cửa thì thấy mẹ và bác dâu đang đứng ở cổng tán gẫu, không biết nói gì mà trông rất vui vẻ, thậm chí còn bật cười thành tiếng.

“Mẹ, hôm nay ai đến mà mang theo nhiều đồ thế?” Tống Thiên Tứ đi đến giếng lấy nước đánh răng rửa mặt.

Lúc này bác dâu cả nhoẻn miệng cười nói: “Tiểu Hạng tới cầu hôn đấy.”

Xưng hô cũng đổi từ tên nhóc nhà bên thành Tiểu Hạng, hoàn toàn xem như là người trong nhà.

Nhất là sáng nay, Tống Gia Lê vẫn chưa nói sõi lắp bắp kể lại chuyện tối qua được dượng bảo vệ như thế nào. 

Sau đó, bác dâu cả hoàn toàn xem anh là cháu rể, chính là kiểu người không chê vào đâu được.

Đổng Thành Mai không có ấn tượng xấu với những người khác trong nhà họ Hạng. Trước đây bà từng nhận ân huệ của ông cụ nhưng chưa báo đáp được. Mấy ngày trước bà thật sự có nhiều bất mãn với anh.

Năm đó ở thôn Diêm Đóa, ai nhắc tới Hạng Thập Thất cũng đều tỏ vẻ ghét bỏ. Thằng nhóc mười mấy tuổi suốt ngày ăn trộm đánh nhau chỉ mấy năm sau đã lắc mình trở thành người tài giỏi, nhưng thực tế thế nào thì khó mà biết được.

Sau những chuyện xảy ra đêm qua, bà đã thay đổi quyết định.

Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, A Thiển cũng bằng lòng, bà đương nhiên không có ý kiến gì.

“Con không đồng ý!”

Tống Thiên Tứ luôn là người đầu tiên phản đối chuyện của chị gái mình và Hạng Thập Thất.

Đúng lúc này, Hạng Loan Thành và Tống Thiển từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa nhìn ra sân. Bác dâu Tống kéo Tống Thiến Tứ qua quở mắng: “Người lớn đang nói chuyện, con nít chen vào làm gì. Việc này cháu không có quyền quyết định.”

Đương nhiên Tống Thiên Tứ biết lời nói của mình không có tác dụng, vì vậy lập tức chuyển sang nhắc tới cha mình là Tống Chí Tiến: “Nếu bố còn sống, chắc chắn bố cũng sẽ không đồng ý.”

Đổng Thành Mai bắt đầu do dự, ông ấy quả thực không thích người nhà họ Hạng, từng nhiều lần bắt quả tang anh đến nhà bọn họ ăn trộm.

Tống Thiên Tứ nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa, nói với mẹ: “Mẹ, hình như chúng ta lâu rồi chưa về quê. Hôm nào mình về tảo mộ cho bố đi.”

Vốn định về quê từ hai ngày trước nhưng phải trì hoãn vì chuyện của Tống Gia Lê, Đổng Thành Mai lập tức nói: “Ngày mai mẹ sẽ về quê.”

Chủ đề đã được chuyển hướng thành công, Tống Thiên Tứ nở nụ cười đắc ý nhìn anh, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.

Sau đó mọi người đến đồn cảnh sát cho lời khai.

Khi đến đó là một giờ chiều, bọn họ chia ra đi gặp Tôn lão đại và Dương Đào.

Nghe Dương Đào nói, sáng nay Châu sư phụ đã đến gặp hắn ta, nói cho hắn ta biết sư đệ đã lấy hết tiền riêng của sư phụ và bỏ trốn. 

Châu sư phụ nói ông rất hối hận vì khi đó đã đuổi Hạng Thập Thất đi, muốn nói với anh một câu xin lỗi.

Nhưng lời xin lỗi muộn màng luôn chẳng đáng một xu.

Hạng Loan Thành không nói gì, không cần thiết phải bận tâm về người không có liên quan gì đến mình. Hơn nữa, anh không bao giờ chọn tha thứ. 

Trái lại, Tôn lão đại lúc này không khác gì tối qua, điên điên khùng khùng, miệng liên tục lẩm bẩm: “Chôn cùng con tao…”

Với năng lực của Hạng Loan Thành, anh hoàn toàn có thể khiến hắn ở trong tù cả đời, thậm chí sống không bằng chết. Nhưng cuối cùng anh không làm bất cứ điều gì, còn cho hắn chút tiền.

Dẫu sao chuyện hắn bị què cũng có một phần trách nhiệm của anh, mặc dù sau này anh biết được đám đàn em của hắn đã có người bất mãn với hắn từ lâu, cùng bày mưu tính kế hòng khiến hắn tàn phế. 

Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tống Thiển đang tựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Đến khi cô mở mắt ra mới nhận thấy đây không phải đường về nhà.

Cô khẽ hỏi bằng giọng ngái ngủ: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Hạng Loan Thành bẻ lái, rẽ vào chỗ ngoặt đáp: “Đến rạp chiếu phim xem phim.”

Tống Thiển vẫn chưa tỉnh táo, lát sau sau mới ừ một tiếng rồi rất lâu sau đó mới lẩm bẩm: “Em không muốn xem phim.”

Thập niên 1990 là thời kỳ phim Hong Kong thịnh hành, nhiều ngôi sao Hong Kong đua nhau phát triển đến độ lóa mắt. Cô rất thích xem những bộ phim của thời đại này.

Nhưng rạp chiếu phim lại tối đen như mực, điều hòa vẫn chưa phổ biến. Năm ngoái cô và Tiểu Tuyết từng đi xem phim một lần, lạnh đến mức chân cô không còn cảm giác được gì.

Dù phim có hay đến đâu, cô cũng không muốn đến đó chịu khổ nữa.

Vốn dĩ vào mùa đông tay chân cô đã lạnh sẵn, ngồi ở đó hai tiếng sẽ chết cóng mất.

Tống Thiển kiên quyết không muốn đi.

Hạng Loan Thành dừng xe bên đường, tháo dây an toàn ra, tiến lại gần cô hỏi: “Vậy em muốn đi đâu?”

“Về…Về nhà.”

Cái tật xấu nói lắp khi căng thẳng này thật đáng ghét.

“Chuyện này không được, em đổi phương án khác đi.”

Tống Thiển đẩy anh ra, thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Nơi này là một thị trấn nhỏ, không có chỗ nào để vui chơi cả.

Cô chợt nghĩ đến một nơi.

“Anh lái xe đi thẳng về phía trước, rẽ trái ở ngã tư tiếp theo, qua hai ba ngã tư nữa em sẽ nhắc anh rẽ tiếp…” Tống Thiển chỉ đường cho anh một cách rõ ràng.

Hạng Loan Thành muốn hỏi là đến đâu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn không muốn tiết lộ của cô, anh đành thôi.

Vào buổi chiều, đường sá tấp nập người đi lại, Hạng Loan Thành chỉ có thể vừa đi vừa dừng. Đến khi xe chậm rãi dừng lại trước một trường cấp ba, Tống Thiển lập tức mở cửa xe lao ra ngoài. 

Dạ dày khó chịu, cổ họng chua lòm, muốn nôn nhưng lại không nôn được.

Hạng Loan Thành thấy cô không thoải mái thì vỗ nhẹ lưng cô, nhìn xung quanh xem có chỗ nào bán nước không.

Trước cổng trường có một sạp báo nhỏ, các kệ bên trong đầy ắp đồ. Hạng Loan Thành vội vã đến đó mua một chai nước, ngay cả tiền thừa cũng không kịp lấy.

Lúc bà chủ từ bên trong đuổi theo đưa tiền cho Hạng Loan Thành, Tống Thiển vẫn đang đứng cạnh thùng rác nôn thốc nôn tháo.

Anh vặn nắp, đưa chai nước cho cô súc miệng, lấy khăn giấy lau miệng cho rồi đỡ cô đứng dậy.

“Bạn học nhỏ về thăm trường à?”

Bà chủ là một bác gái ngoài năm mươi tuổi, buôn bán ở cổng trường đã hơn hai mươi năm, không có học sinh nào trong trường mà bà không biết.

“Chào thím Lý ạ.”

Vì bà mang họ Lý nên mọi người đều gọi bà là thím Lý.

Tống Thiển cũng biết đến bà. Trước đây nếu hôm nào không kịp ăn sáng, cô và Tống Thiên Tứ sẽ mua mấy cái bánh mì ở đây. Trước sạp báo còn có một quầy bán trứng trà* làm ăn rất phát đạt.

*Trứng trà: Món ăn mặn đặc trưng của Trung Quốc, thường được bán như một món ăn vặt. Trứng gà sau khi luộc sẽ được đập nát phần vỏ và luộc lại trong nước trà cùng nước sốt hoặc gia vị.

Trước đây Tống Thiển là một người rất kén ăn, nhưng món trứng trà này lại không hề tầm thường, ngay cả lòng đỏ trứng mà cô ghét nhất cô cũng có thể ăn liền hai cái không nghẹn.

Thím Lý cười híp mắt, nhớ lại chuyện ngày trước: “Thằng nhóc trước đây cùng đi học với cháu đâu rồi? Sao hôm nay không đi cùng cháu?”

Chắc hẳn bà đang nói đến Tống Thiên Tứ, Tống Thiển cười nói: “Em trai cháu đang ở nhà ạ.”

“Em trai cháu à? Dáng vẻ cao ráo, trông rất ưa nhìn.” Thím Lý luôn quên chuyện Tống Thiên Tứ là em trai cô. Hồi còn đi học, lần nào gặp thím cũng hỏi, bây giờ vẫn không nhớ được như trước. Tống Thiển cũng không kỳ vọng lần này bà sẽ nhớ rõ.

“Thím Lý, bọn cháu đi vào trước nhé.”

Bình thường trong kì nghỉ lễ, trường không cho người lạ vào, nhưng do bức tường bao quanh không cao nên nhiều người lén trèo vào. Chú bảo vệ cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không gây chuyện là được.

Thím Lý vừa định hỏi người bên cạnh này là ai nhưng chưa kịp nói thì hai người đã đi mất.

Tuổi trẻ thật tốt!

Ánh nắng không quá gắt, thích hợp để chợp mắt một lát.

Tống Thiển không biết trèo tường, nhưng cùng Tống Thiên Tứ học ở đây ba năm, không biết đã trèo qua bức tường này bao nhiêu lần. Nhiều hôm hai người dậy muộn, vội vàng đến trường thì cổng trường đã đóng.

Vì để không bị phạt, ban đầu cô giẫm lên lưng cậu, sau này đã có kinh nghiệm thì đạp lên những chỗ gồ ghề xung quanh để lấy đà rồi trèo qua.

Tống Thiển thuần thục trèo tường nhảy qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạng Loan Thành.

Anh cũng nhanh chóng nhảy qua theo cô.

Điểm đến là một rừng tre rất nhỏ, chỉ có hơn chục cây tre mọc chen chúc nhau, nổi tiếng với cái tên rất nho nhã Thính Phong Lâm.

Đi qua rừng tre thì đến một cây cầu nhỏ. Vì là khuôn viên mới xây, được chính quyền đầu tư nên mọi thứ đều rất mới, cách đó không xa có mấy chiếc ghế đá.

Tống Thiển hào hứng kéo anh qua đó, phủi bụi rồi ngồi xuống. Cô chỉ vào tòa nhà cách đó không xa: “Đó là lớp học của bọn em.”

Vì ít học sinh nên ba khối học cùng một tòa nhà.

Hạng Loan Thành chưa từng được đi học, tất cả kiến thức đều do anh tự học, hoàn toàn không có khái niệm gì về trường học.

Tống Thiển vỗ vỗ mặt bàn đá trước mặt: “Trước đây em luôn muốn đến đây ngồi, nhưng lúc đó mọi người đều đang bận học bài, không có ai đến đây cả, em cũng không dám đi một mình.”

Quay về chốn cũ, còn thực hiện một chuyện muốn làm mà trước đây không dám làm khiến tâm trạng Tống Thiển cực kỳ tốt. Cô chỉ vào những chỗ mình từng đi qua, kể cho Hạng Loan Thành nghe những chuyện thú vị đã xảy ra.

“Có một lần em đang chạy thì bị người khác giẫm vào chân làm giày bị rơi ra. Lúc đó tất cả mọi người ở sân thể dục đều nhìn thấy, mất mặt muốn chết.”

Khi ấy cô cảm thấy như trời sắp sập xuống, bây giờ chỉ là chuyện cỏn con có thể đem ra nói đùa.

“Sau đó thì sao? Em đã làm gì?”

“Không làm gì cả. Thiên Tứ cởi giày của mình ra mang vào chân em rồi đi khắp nơi mượn keo dán lại. Suốt cả ngày hôm đó em không dám đi lại.”

Vốn chỉ muốn kể chút chuyện thú vị cho anh, không ngờ anh lại ôm cô vào lòng.

“Anh hối hận rồi.”

Hối hận vì đã không thể cùng cô trưởng thành. Nếu không, anh đã được nghe cô tức giận và xấu hổ kể lại những chuyện này vào tối hôm đó.

Tống Thiển hiểu lầm rằng anh lo lắng cho cô, cô vỗ nhẹ vào lưng anh rồi nói: “Không sao đâu. Chiều hôm đó lúc tan học, Thiên Tứ sợ giày hư nên đã cõng em. Em không sao mà.”

Nghe vậy, anh đột nhiên cảm thấy tên nhóc kia dường như cũng không đáng ghét đến thế.

Ít nhất thì đối với chuyện này của Tống Thiển, hai người đều có thái độ giống nhau một cách kỳ lạ.

“Trước đây còn có chuyện gì nữa không?”

Anh muốn biết thêm về quá khứ của cô, giống như một tên trộm vội vàng đục tường để ăn trộm, liều mạng lấp lại lỗ hổng đó.

“Có chứ, rất nhiều. Trước đây em ngồi cùng bàn với Lộ Lộ, em thích nhất là tiết Hóa học.”

Cô bắt chước giọng điệu của giáo viên Hóa: “Nếu em không chăm chỉ học hành, sau này chỉ có thể về quê làm ruộng thôi.”

Cô chỉ tay về phía bồn nước đằng xa. Trước đây mỗi dọn vệ sinh đều phải lau nhà, vì dáng người thấp bé nên cô không với tới vòi nước, phải nhờ Tống Thiên Tứ giúp, tiện thể giúp luôn cả Tề Lộ Lộ.