"9213" Là Lời Chị Muốn Nói

Chương 2




Một ngày mới lại bắt đầu. Thời tiết thật dễ chịu. Cảnh vật cũng trở nên đẹp hơn. Đặc biệt nhất là từ dưới mắt đất nhìn lên, nó giống như một tấm thảm khổng lồ có màu xanh thẳm. Những đám mây trắng đang dạo chơi trên bầu trời. Những cơn gió nhè nhẹ vút qua làm những mái tóc của các học sinh đến trường bay phấp phới. Cổng trường cấp ba hôm nay thật đông vui. Những tiếng chào nhau, hỏi thăm sức khỏe và về kì nghỉ hè của các bạn học sinh rôm rả ở khắp sân trường. Ai cũng vui vẻ được trở lại với ngôi trường thân yêu sau kì nghỉ dài ba tháng. Đối với các bạn học sinh lớp 10 còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường mới thì đó là niềm vui. Nhưng với các anh chị lớp 12 thì thật buồn vì năm nay là năm học cuối cùng ở ngôi trường này và cũng là năm cuối cùng của người học sinh. Ở lớp 12A1, các bạn nam thì trò chuyện với nhau về game, hẹn nhau đi chơi,... còn các bạn nữ thì nói về chuyến đi du lịch với gia đình vào kỳ nghỉ hè, có người bàn luận với nhau về phim ảnh, các Oppa Hàn Quốc,...Trên mặt ai cũng xuất hiện nụ cười tươi

Minh Tú đang đi trên hành lang của khối 12, đôi mắt và cả khuôn mặt của cô tất cả chú ý vào chiếc điện thoại trên tay đang cặm cụi cày game. Đang đi thì cô va vào một người làm rơi hết đống sách vở xuống đất. Cô ngước mặt lên thì đơ ra bởi người con gái ấy. Nước da trắng hồng mềm mịn, đôi mắt sáng, đen láy như hạt nhãn đang đứng bất động nhìn đống sách vở tung tóe dưới sàn

“tôi xin lỗi, cô có sao không” Minh Tú vội tháo tai phone cúi người nhặt sách vở

“không cần” tiếng nói ngọt ngào mà lạnh lùng cất lên

Nhặt xong Minh Tú đưa sách vở và cúi đầu xin lỗi lần nữa. Cô gái không quan tâm mà bỏ đi

“cho tôi biết tên cô được không, có gì tôi chuộc lỗi” Minh Tú bất ngờ giữ tay lại

“Nguyễn Hưng Thịnh” nói xong nàng bỏ đi thẳng

Nàng đi được đoạn xa rồi mà cô vẫn đứng đơ ra đó*Nguyễn Hưng Thịnh, tên đẹp thật, xinh nữa....*

Hưng Thịnh đang loay hoay tìm lớp, theo lời hiệu trưởng nói thì nàng học lớp 11A2. Trường này chia ra làm 3 nhà: nhà A, nhà B và nhà C. Học sinh ưu tú có thành tính cao của trường sẽ được xếp vào nhà A, còn lại chia vào nhà B và C. Mỗi nhà có 5 lớp, lớp đặc biệt là cái lớp A1, dành cho các thiếu gia tiểu thư nhà giàu.

Đi mãi nàng mới tìm được đến lớp. Lớp nàng cách lớp 12A3 là lớp Minh Tú 2 lớp. Khi nàng đến cửa, cô Trang- giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 đảm nhiệm môn Toán gọi vào. Nàng vào giới thiệu bản thân “xin chào, mình là Nguyễn Hưng Thịnh, mình mới chuyển vào mong các bạn giúp đỡ. Mình còn nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua. Rất vui được làm quen”

“em xuống ngồi cạnh bạn Hân nhé. Cả lớp lấy sách ra chúng ta học bài mới” cô Trang chỉ chỗ Gia Hân cho Hưng Thịnh. Nàng đi xuống, vừa ngồi là Gia Hân đã sát lại chọc Hưng Thịnh “aido vào khi nào không nói cho bạn bè biết luôn”

“thôi ra chơi tao kể, học bài đi cô mắng giờ” Hưng Thịnh cười bất lực với cô bạn này. Lúc nào cũng trẻ con như thế, không biết có ai để ý không nữa

Tiết học trôi qua rất bình yên với sự kiên nhẫn giảng bài của cô Trang. Hôm nay lớp học xác suất thống kê, bài này khá là khó nên cả lớp rất khó hiểu bài.

Ra chơi Hoài An chạy xuống bàn nàng ngồi lên bàn tra hỏi “ con kia về lúc nào không báo hả”

“đúng rồi, trả lời đi” Gia Hân cũng đồng tình với câu nói của Hoài An. Bạn bè gì mà chuyển trường không nói một tiếng

“thì tạo bất ngờ mà ai lại nói ra” Hưng Thịnh né tránh ánh mắt của hai cô bạn Gia Hân và Hoài An kia đang lườm nàng muốn cháy mắt

“thôi cho tao xin lỗi, ra về bao trà sữa được chưa hai cô nương” Hưng Thịnh chống cằm nhìn Hoài An

“tạm tha đó. Mà thôi tao giới thiệu luôn cho” Gia Hân hí hửng

“tổ mình là tổ 1, tổ có 12 đứa là Hoàng Anh, Tiến Quân, Mỹ Duyên, Kim Ngân, Quang Minh, Hạnh Chi, Hoài Quyên, Việt Hà, Yến Nhi, Hải Đăng và tao giờ có thêm mày nữa đó” Gia Hân chỉ từng người cho Hưng Thịnh biết

“lớp trưởng lớp mình là thằng Minh, nó ngồi trước con Hân. Lớp phó là Bảo Trâm, con đó chảnh chọe lắm, tốt nhất không nên thân” Hoài An tiếp lời

Ba người đang nói chuyện thì có tiếng hét lớn làm cả lớp quay ra nhìn, đó chính là tiếng hét thất thanh của Quốc Anh “ĐẶNG QUANG MINH”

Nghe có người gọi tên mình Quang Minh ngước mặt lên là thằng bạn chí cốt cậu đứng dậy đạp Quốc Anh một phát làm Khánh Linh đi đằng sau cười ngoặt ngoẽo “hahaha hai bây tấu hài quá”

“sổ đầu bài lớp mày đâu, đưa đây tao đưa cho cô Yến để cô tổng hợp còn xếp loại lớp các tuần” Minh Tú đi vào khoác vai Khánh Linh nhìn hai thằng bạn tấu hài

“đợi tý” Quang Minh liếc Quốc Anh đi lên bàn giáo viên lấy sổ cho Minh Tú

“ủa Hân, kia là ai vậy” Hưng Thịnh chỉ Minh Tú

“à đó là Nguyễn Minh Tú- học sinh lớp 12A3, chị ấy là học sinh giỏi được thầy cô thích lắm á, học sinh trường mình nam lẫn nữ đều mê chị ấy hết. Chị ấy là hội trưởng hội học sinh, còn là đội trưởng đội bóng rổ nữ trường mình, chơi bóng rổ đỉnh lắm luôn” Gia Hân nói rõ ràng không bỏ sót tí nào về Minh Tú

Lấy xong sổ Minh Tú liếc qua cả lớp không có gì cho đến khi đến chố Hưng Thịnh, cô nhếch mép cười nhẹ. Cái này không ai thấy trừ Hưng Thịnh. Minh Tú len qua Quang Minh đi xuống chỗ Hưng Thịnh “chào em, mặt tôi có gì à mà em nhìn dữ vậy”

“e...em đâu có nhìn đâu” Hưng Thịnh lắp bắp trả lời, sao chị ta để ý dữ vậy

“em chào học tỷ” Hoài An đứng dậy cười tươi nhìn Minh Tú

“chào em” Minh Tú gật đầu nhẹ

Hai người vừa chào xong thì tiếng trống vào lớp vang lên. Minh Tú, Quốc Anh và Khánh Linh về lớp. Tiết này là tiết tự học. Trong giờ mọi người đang chăm chú học bài thì Hưng Thịnh cứ ngây người ra là Gia Hân phải đập vào tay nàng “mày nghĩ gì mà ngây cả người ra vậy”

“à kh....không có gì” Hưng Thịnh giật mình cúi đầu viết bài

*mày đang giấu tao chuyện gì đúng không, tao chơi với mày lâu lắm rồi đó Thịnh* Gia Hân nghĩ