A Coolgirl

Chương 9: Ở nhờ




Chang Min lái xe trở về nhà. Cô nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nhếch môi cười một cái, cô tháo chiếc khẩu trang trên khuôn mặt ra. Không để lộ mặt mình là tốt hơn bao giờ hết. Cô nhẹ nhàng lướt bàn tay trên buồng lái. Những kẻ đã kém lại còn đòi mạnh miệng như vừa rồi cô đã từng gặp rất nhiều trong cuộc sống. Những kẻ như vậy đối với Chang Min chỉ có một sự khinh bỉ, hoàn toàn không có thương hại.


Khung cảnh bên ngoài xe lướt qua thật nhanh và nhẹ nhàng. Gió thoảng qua vào trong nghịch ngợm tóc Chang Min. Cô đang rất tập trung suy nghĩ. Nếu một ngày nào đó, cô đã phải bước vào cuộc chiến trả thù cho cha mẹ, liệu cô có còn được thảnh thơi tận hưởng như bây giờ? Điều đó chưa thể nào nói trước được. Nhưng dẫu có sao đi chăng nữa, đối với Chang Min, trả thù cho cha mẹ vẫn là điều quan trọng nhất cô cần quan tâm. Cô chỉ lo lắng mình không thể tìm ra bọn chúng, không thể trả thù cho cha mẹ mà thôi. Cô không hề sợ chết hay những thứ nào đó mà mọi cô tiểu thư nào khác sợ, cô chỉ sợ mình không thực hiện được tâm nguyện lớn nhất đời mình.


Chang Min lái xe về tới nhà, cô cất chiếc xe đi rồi mở cửa bước vào bên trong. Cửa vẫn khóa, vậy thì nhất định là Jenny, Jack và David vẫn chưa về. Vậy là cô sẽ phải ăn trưa một mình rồi. Nhưng dù sao cô cũng không quan tâm tới vấn đề này lắm, ăn một mình cũng là chuyện bình thường mà sau này cô sẽ thường xuyên phải sống như vậy. Bây giờ cô đâu còn gia đình mình ngồi dùng cơm trưa cùng nữa. Jenny, Jack và David lại khá bận rộn, vì vậy cô sẽ phải dùng bữa một mình thôi.


Chang Min vào bếp mở tủ lạnh lấy trứng ra. Cô đeo chiếc tạp dề lên, hôm nay cô ăn trưa một mình nên cũng không cần quá cầu kì. Làm trứng rán là đủ cho một bữa cơm rồi. Chang Min đập trứng, khuấy đều lên, vừa khuấy cô vừa nghĩ ngợi ngẩn ngơ. Ngôi nhà vắng vẻ chỉ còn tiếng bát đũa và chảo muỗng vang lên trong không trung. Chang Min cứ làm nhẹ nhàng như vậy, cô không nói gì hết, cũng không cười hay khóc, khuôn mặt cô chỉ lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp, vậy thôi!


Bữa trưa xong xuôi, Chang Min chuẩn bị dọn dẹp và đi nghỉ trưa. Chiều nay cô sẽ xem qua một số tài liệu mà Jenny và Jack gửi cho. Hiện giờ cô chỉ tập trung vào việc điều tra và trả thù, ngoài điều đó ra cô không quan tâm tới gì khác. Liệu một người như cô có tìm thấy được một cảm xúc nào khác giống như bao người. Hay là cứ mãi sống lạnh lùng như vậy. Cô liệu có biết đến hai từ ''tình yêu''?


----------------------------------------------------------


Buổi chiều Chang Min ngồi vào bàn máy tính suốt một tiếng đồng hồ. Cô cứ nhìn vào đó và xem xét những điều cần thiết. Hiện tại thì manh mối rất ít, điều đó khiến Chang Min cảm thấy khó chịu bởi mọi chuyện cứ mơ hồ, không có gì tiến triển hơn cả. Cô muốn vấn đề của cô phải được giải quyết nhanh chóng. Và cô cần nhiều thông tin hơn thế!


Một tiếng đồng hồ ngồi nhìn máy tính, Chang Min cũng khá mệt mỏi, cô ngả lưng xuống giường nghỉ mắt. Một lát sau đóng latop lại, Chang Min xuống dưới nhà uống nước. Lúc này hình như Jack, Jenny và David đã về tới, bên ngoài có tiếng xe lạch cạch.


''Chang Min, tụi em về rồi đây!'' - Jenny từ xa đã gọi vọng vào trong nhà.


Ba người họ xách theo nhiều hoa quả và đồ ăn vặt. Có vẻ là vừa đi chợ về. Chang Min đi ra ngoài cửa chính, cô tựa mình vào thành cửa nhìn ba người họ.


''Buổi học đầu tiên thế nào rồi ạ?'' - David quan tâm cô.


''Cũng bình thường, bỗng dưng gặp lại bạn cũ...''


''Ủa, em tưởng chị chưa học ở Danwon bao giờ?'' - Jenny ngạc nhiên.


Lúc sắp xếp trường học cho Chang Min, cô tin chắc rằng đây là lần đầu tiên Chang Min tới Seoul, không lẽ cô đã nhầm? Nhưng từ trước tới nay theo Jenny biết, Chang Min rất ít khi đi xa, nếu đi chỉ đi cùng gia đình mà thôi.


''Không, anh bạn học cùng ở Incheon cũng chuyển trường về Seoul học'' - Chang Min nhún vai.


''Có nguy hiểm gì không?''


''Không sao, chị đã xử lí ổn thỏa rồi, với lại anh ta gặp chị được có đúng hai hôm tại Seoul thôi!''


''Không lẽ là... Lee Minho?''


Chang Min không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu thay cho sự đồng tình. Jenny ngạc nhiên hết sức, anh chàng đó mới về học tại Incheon có gần một tuần mà đã chuyển đi rồi á? Nhưng mà thôi mặc kệ, dù sao không nguy hiểm gì tới Chang Min là ổn rồi.


Tất cả cùng Chang Min vào trong nhà, họ gọt hoa quả và ăn cùng nhau.


''Tối nay chúng em không có về nhà, phải đến trưa mai mới về. Chị chịu khó nha!''


''Không sao...''


Bốn giờ chiều, bốn người họ cùng nhau đánh gôn ngoài sân vận động gần đó. Tập thể dục một chút cho thoải mái hơn cũng là một ý kiến không hề tồi. Chang Min vốn rất giỏi môn này, vì vậy ba người còn lại có đấu thế nào cũng không thắng được cô. Chang Min học rất nhiều môn thể thao. Tửu lượng rượu của cô cũng vô cùng tốt. Thường thì cô hay chơi bida, hôm nay cô muốn chuyển môn chơi sang đánh gôn.


''Ách... đã năm rưỡi rồi sao? Đang chơi mà, mình còn chưa phục thù được David''


Jenny từ nãy tới giờ thua David nhiều nhất, cô vô cùng bực bội. Vì vậy cô rắp tâm phục thù bằng được anh. Nhưng có lẽ không có cơ hội rồi, bởi bây giờ cô sắp phải rời khỏi Seoul về Incheon rồi.


''Mấy đứa về đi kẻo muộn.''


David lè lưỡi trêu chọc Jenny. Jenny vô cùng tức giận nhưng không làm gì được David cả. Ba người họ chào Chang Min rồi lên xe rời thành phố. Chang Min cũng trở về nhà chuẩn bị cho bữa tối.


Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, mọi hoạt động vào buổi chiều cũng bắt đầu ngưng lại. Chang Min đang ở trong bếp làm một vài món ăn đơn giản. Không gian lúc chiều tà thật lắng đọng, nó khơi dậy bao nhiêu cảm xúc trong lòng Chang Min. Cô bừa nấu ăn vừa ung dung tận hưởng khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi này. Cuộc sống của cô vốn luôn nhiều thử thách xen bận rộn, khoảng thời gian yên tĩnh và vui vẻ của cô vô cùng khan hiếm. Mà bây giờ cô cũng chẳng còn gia đình bên cạnh như khi xưa nữa, khoảng thời gian ấy lại càng ít ỏi hơn.


Lá bên ngoài khẽ rung theo gió, không gian cứ êm đềm như vậy, êm đềm và nhẹ nhàng trôi qua...


------------------------------------------------


Lee Minho đang trên đường đến Seoul. Anh đang có ý định đến đây ở để tiện cho việc tới trường đi học. Anh có thuê một căn nhà gần trường, tuy nhiên anh vẫn chưa tới ngắm nó lần nào mà chỉ nhờ người tới xem giúp.


Lái xe đến Seoul cũng đã là bảy giờ tối. Anh rẽ vào căn nhà của mình, đem xe cất đi rồi bắt đầu lục tìm chìa khóa để vào nhà thử xem sao.


''Mình để ở đâu rồi nhỉ?''


Minho lục tìm một hồi lâu nhưng không thấy. Anh khá bực mình, trời đã tối mà lại còn xảy ra sự cố như vậy nữa. Nhìn xung quanh, những ngôi nhà ở đây anh đều không quen biết ai cả, nhờ sự trợ giúp từ họ liệu có ổn hay không? Anh thở dài, không thử sao biết được nhưng anh nghĩ công việc này sẽ rất khó đối với anh.


Minho nhìn sang ngôi nhà đối diện với nhà mình. Anh tiến lại gần rồi bấm chuông cửa. Không biết chủ nhân của ngôi nhà là người thế nào, nhưng anh mong là họ dễ tính một chút.


''Ai vậy?'' - Chang Min mở cửa bước ra, cô không quen ai cả, buổi tối có người bấm chuông làm cô khá khó chịu.


Chang Min nhìn người ngoài cửa, cô mở to mắt. Ngạc nhiên vì người bên ngoài là Minho, cô không nói điều gì cả mà cứ đứng đó nhìn anh. Tại sao anh ta biết địa chỉ nhà cô?


Minho cũng khá ngạc nhiên, chủ nhân ngôi nhà này là Minyu ư? Khoan đã, nhưng đây rốt cuộc là Minyu hay Chang Min? Hai người họ giống nhau như hai giọt nước, nhận biết bằng mắt thường là điều vô cùng khó khăn.


Một lát nhìn nhau, Chang Min cũng lấy lại được phong thái thường ngày, cô lên tiếng hỏi:


''Minho? Anh... tìm tôi có việc gì sao?''


''À, tôi mới dọn đến Seoul nhưng lại để chìa khóa nhà ở đâu mất rồi. Tôi cũng không biết đây là nhà cô, cho tôi... tá túc nhờ một hôm được không?''


''Vào đi.''


Chang Min cũng không rõ vì sao bản thân lại dễ dãi như vậy. Có lẽ là do thương cảm cho cái người hậu đậu kia làm rơi mất chìa khóa nhà ở đâu rồi. Minho mỉm cười, rất may mắn là cuối cùng anh cũng nơi tá túc vào tối nay. Tuy nhiên ở cùng với một cô gái có vẻ... hơi kì quặc.


''Xin hỏi, cô là Chang Min hay Minyu vậy?''


Minho bất chợt lên tiếng. Điều đó khiến Chang Min giật mình, cô quay lại nhìn anh, đúng rồi, từ nãy tới giờ cô không giả vờ làm một con người khác, mà cô lại sống đúng tính cách lạnh lùng của bản thân. Rất may là cô chưa để lộ gì nhiều, vậy là có thể yên tâm rồi.


''Tôi là Minyu...''


''À...''


Chang Min mời Minho ngồi vào bàn ăn, cô cũng chưa ăn tối, có thể ăn cùng anh luôn. Nghe cứ như là một buổi hẹn hò ấy nhỉ? Nhưng dù sao thì anh và cô cũng quen nhau chưa được năm ngày, chỉ có thể là hai người bạn mới quen thôi. Thứ tình cảm khác, chắc phải rất lâu rất lâu thì mới xuất hiện được, thậm chí nó còn không xuất hiện luôn.


Món ăn được bày trên bàn cũng rất đơn giản, chỉ là một ít rau xào, trứng cuộn, kim chi và thịt băm nhỏ. Tuy nhiên nó lại rất ngon và phù hợp.


''Cô nấu ăn ngon lắm!''


''Cảm ơn''


Hai người ngồi ăn cùng nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn dễ thương. Tối nay anh sẽ ngủ ở đây, có vẻ kì quặc nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng lớp, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Anh ăn ngon miệng, thầm thấy cô gái trước mặt thực sự là không có một khiếm khuyết nào thì phải. Minyu tính dịu dàng, nấu ăn ngon, thành tích học tập cũng không tồi. Anh nghĩ không lẽ trên đời lại có cô gái hoàn hảo tới vậy? Rồi anh lại tự cười, anh đang tá túc nhờ nhà người ta đấy, đừng có đánh giá họ như vậy nữa.


Sau khi dùng xong bữa, Chang Min chuẩn bị phòng cho Minho. Ở đây không phải là thiếu phòng, vì thế có đủ chỗ để anh ngủ riêng. Xong xuôi hết tất cả, cô xuống nhà gọi anh lên rồi dọn dẹp bát đũa. Cô cũng nhanh chóng xong việc rồi trở lên phòng học bài. Ngày mai lại tiếp tục một ngày học nữa rồi, cô cũng cần chuẩn bị một chút. Khẽ ngồi xuống bàn học, Chang Min lật dở từng trang sách. Cô tập trung vào bài học.