ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 88: Một nhà ba người




Áo sơ mi của Ngôn Dật bị kéo lên tận xương bướm, hai tay Alpha nhéo lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, ngón tay cái nhấn vào hõm eo, nương theo đường cong nhẵn mịn trượt xuống bắp đùi, giúp Omega thoải mái hơn.

Khuôn ngực nóng hừng hực của Alpha dán lên người Ngôn Dật từ đằng sau, hắn cúi đầu khẽ hôn đôi tai thỏ đỏ bừng đang rủ thấp, tiếng thở dốc khàn đục đè nén những rung động vì chia cách lâu ngày, nụ hôn bắt đầu di chuyển dần xuống gáy. Hắn nhìn chằm chằm vào tuyến thể sạch sẽ và mịn màng, răng nanh hơi lộ ra nhưng cũng chỉ do dự chốc lát rồi liếʍ ʍúŧ nó một cách nhẫn nhịn.

Ngôn Dật bị Alpha nắm giữ dưới thân, cậu cong lưng ghé sát gần người trước mặt hơn, kẽ răng không khỏi bật ra tiếng rêи ɾỉ khó kìm nén.

"Bé cưng xấu xa, bảo thả em đi, em thật sự không thèm chờ anh luôn, chẳng lẽ em không thích anh một chút nào sao?" Bàn tay trừng phạt tăng thêm sức, đuôi thỏ của Ngôn Dật run bần bật, Alpha sỡ hữu đủ kiên nhẫn dịu dàng có điều tính cách mạnh mẽ bá đạo vốn có không thể ngụy trang dưới tình cảnh này thêm nữa.

Ngôn Dật cố ép bản thân phải tỉnh táo nhưng thuốc ức chế cô đặc mang đến tác dụng phụ rối loạn tầm nhìn cũng như thính giác đã phá tan mọi nỗ lực, Alpha đang ôm ghì cậu mãnh liệt phóng thích tin tức tố tán tỉnh, sự mê hoặc đong đầy quấn lấy khiến định lực của Ngôn Dật sụp đổ trong vài giây, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn nhận được xoa dịu.

"Em có một Alpha cực kỳ yêu thương em ở đây rồi, còn không cảm thấy vui vẻ hửm?" Alpha nghi hoặc trầm giọng hỏi, cánh tay hữu lực cuốn vòng eo thon gầy giấu vào lồng ngực vững chãi, thỏ nhỏ của hắn ưu tú hấp dẫn thế này, không có Alpha nào xứng với cậu cả.

Ngôn Dật mơ màng khẽ gọi hai tiếng Mục Lan, thân thể Alpha lập tức cứng đờ, nhiệt độ lập tức lạnh xuống, khắp bàn tay hắn đều là mồ hôi.

Ngôn Dật bị thuốc ức chế dằn vặt mềm nhũn tay chân, cậu dùng hết sức đẩy mạnh Alpha, tại sao Mục Lan có thể nguỵ trang giống người ấy đến vậy, y như những gì mà cậu khao khát nhớ mong.

Cậu sẽ không ích kỷ đến mức dùng bất kỳ ai làm thế thân, nhưng hôm nay là ngoại lệ, thần trí không rõ ràng khiến bật thốt một cái tên, chủ động quấn lấy cổ Alpha.

Lúc Ngôn Dật tỉnh lại đã là sáng sớm ba ngày sau, trên tay truyền dịch dinh dưỡng, cơ thể khô ráo thoải mái, rốt cuộc vượt qua kỳ phát tình gian nan.

Cậu lựa chọn bộ vest màu xám nhạt, phối thêm caravat có hoa văn hợp ý, khoảnh khắc đứng thắt thì chợt sững người lại, trong đầu như bị điện giật nhớ đến một bóng dáng hoảng hốt ban đêm.

Ngôn Dật hoang mang ngửi thử hương vị còn sót lại trong phòng, gió lùa qua cửa sổ, cho dù mùi đã tan đi hết thì phòng ngủ vẫn có hệ thống an ninh dày đặc, muốn từ ngoài đột nhập vào lầu hai mà không quét dấu vân tay rất khó.

Cũng may đó chỉ là giấc mộng, mồ hôi lạnh trên người Ngôn Dật chảy ròng ròng, còn tưởng bản thân phá vỡ nguyên tắc và phòng tuyến của mình.

Bữa sáng dọn ra đúng giờ, Lục Ngôn đeo yếm ngồi trước bàn ăn cháo bí đỏ, bé cầm muỗng gỗ ngoan ngoãn hé miệng ăn, bảo mẫu bên cạnh đút một chút bánh ngọt cho bé.

Ngôn Dật đi đến, nhận bánh từ tay dì giúp việc, thay bà cho bé con ăn từng miếng nhỏ, tiện tay gắp ít cỏ linh lăng bỏ vào bát của bé.

Lục Ngôn ba ngày chưa gặp mặt ba, bé cầm muỗng bò lên đùi Ngôn Dật, thân mật ôm cậu, thỏ con rất dính người nhưng cực kỳ hiểu chuyện, bé biết mấy ngày nay ba bé khó chịu cho nên dù nhớ ơi là nhớ, bé cũng chỉ có thể bĩu môi ôm ba một cái mà thôi.

Dì giúp việc cầm bức tranh mà Lục Ngôn vẽ hồi sáng, liên tục khen bé con có thiên phú tuyệt vời, nhìn thiên thần mà bé vẽ trên giấy thật sự rất giống.

Mấy cái đường xiêu xiêu vẹo vẹo trong bức tranh bé vẽ là cây cối trước sân nhà, có một người que đang ngồi trên cây, sau lưng là hai hình tam giác cao dài.
Sức sáng tạo của trẻ nhỏ nên được khuyến khích và cổ vũ, Ngôn Dật xoa đầu Lục Ngôn hỏi bé vẽ cái gì, cậu đối với bé con luôn dùng hết thảy kiên nhẫn và tỉ mỉ, trẻ nhỏ không có tin tức tố động viên của người cha Alpha sẽ thiếu cảm giác an toàn nhường nào, cậu phải dành nhiều sự quan tâm nhất có thể, để Lục Ngôn cảm nhận tình yêu và sức mạnh của ba, bù lại một nửa tình cảm thiếu hụt kia.

Lục Ngôn rung chân, bé nói mình vẽ cha.

Dây cung trong đầu Ngôn Dật chợt siết chặt, Ngôn Dật nhìn chằm chằm bức tranh, bàn tay lúc lấy sữa đậu nành suýt chút đánh đổ nó.

Cậu vội vã ăn sáng, dặn Lục Ngôn nghe lời chờ ba tan tầm trở về, sau đó cầm chìa khóa xe lao thẳng xuống gara mà không cần đợi thang máy.

Lái xe vào làn đường cao tốc với tốc độ cao, Ngôn Dật bắt đầu sắp xếp những manh mối kỳ lạ mấy ngày qua hoàn chỉnh rõ ràng trong đầu, đúng bảy rưỡi cậu đã có mặt tại trụ sở chính.
Đội trưởng đội bảo an đang đứng dạy bảo ở cửa ra vào, sáu mươi đội viên chắp tay nghiêm trang chờ mệnh lệnh, tất cả mọi người đều mặc đồ phòng vệ và che kín mặt mũi, phần lớn trong số họ là Alpha, hình thể không chênh lệch nhau bao nhiêu.

Ngôn Dật không lái xe trực tiếp vô mà lưu loát tắt máy xuống xe, châm thuốc dựa vào cửa xe một lát.

Đội bảo an quy củ quẹo sang trái, cúi đầu đồng thanh nói "Chào chủ tịch."

Ngôn Dật hơi gật đầu, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người mấy đội viên, thi thoảng dừng lại. Cậu nghiêng qua thì thầm với đội trưởng vài câu, anh ta gật đầu liên tục, giúp Ngôn Dật kéo cửa xe.

Chờ Ngôn Dật rời khỏi, đội hình khôi phục như cũ tiếp tục huấn luyện, duy chỉ có một Alpha xếp cuối ngoảnh đầu, mãi đến tận khi Ngôn Dật biến mất trong tầm mắt mới thỏa mãn quay lại.
Vừa hồi thần chợt phát giác đội trưởng đã đứng trước mặt, thả một tấm thẻ vào tay hắn, nói bảo vệ bên cạnh chủ tịch đang bị thương phải về nhà nghỉ dưỡng, cần người mới đến lấp đầy chỗ trống tạm thời.

"Tôi thấy lý lịch của cậu khá ổn, bộ đội đặc chủng PBB xuất ngũ." Đội trưởng vỗ vai Alpha, trao cho hắn một ý cười sâu xa, nói hắn đã trèo lên cành cao rồi, làm rất tốt.

Sau lưng Alpha lạnh toát, nhận lấy tấm thẻ.

Hắn tính đi điểm danh với chủ tịch một chút, ai ngờ mới bước chân đến cửa liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sững cả người.

Ngôn Dật đang đứng đối diện trợ lý của mình và bôi thuốc lên vết sẹo trên cổ anh ta.

Chủ tịch chưa bao giờ biểu đạt ân cần như vậy, Mục Lan nơm nớp lo sợ đứng im không nhúc nhích, y khẽ nâng cằm, để mặc cho Ngôn Dật tùy ý hành động.
Ngôn Dật thoáng liếc qua vệ sĩ vừa đến báo danh, nhàn nhạt dặn dò trợ lý: "Sau này ra ngoài nhớ cẩn thận, không may lại đụng phải mấy người tinh thần không tốt thì phiền lắm."

"Vâng thưa chủ tịch." Mục Lan cảm giác cái người vệ sĩ đứng ngoài cửa kia thở ra một luồng khí thế ngột ngạt quen thuộc, cơ thể anh ta bỗng nhiên căng thẳng, bàn tay đang giả ôm hờ eo Ngôn Dật cũng lùi xa vài centimet.

Tối hôm qua Mục Lan bị một tên Alpha mặt lạnh như tiền chặn trước cửa nhà, đối phương cơ hồ sắp vặn đứt cổ tay anh ta, tuy sau đó hắn có giải thích là mình nhận lầm người, nhưng Mục Lan có thể đoán được, Alpha nọ đến vì anh ta, chẳng qua là chưa tìm thấy nguyên nhân hợp lý nào nên không hạ thủ.

Dư quang nơi mắt Ngôn Dật nãy giờ vẫn luôn dõi theo vệ sĩ Alpha, chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, vô thức vuốt ve vết chai cầm súng trên ngón tay, đây là thói quen cố định trước khi nâng súng bắn tỉa của hắn.
Alpha nhẹ nhàng đóng cửa phòng nghỉ, tiếng bước chân càng đi càng xa.

Ngôn Dật dựa vào bàn ngẩn người, Mục Lan không nhịn nổi bèn dòi hỏi về Alpha vừa rời đi là ai, Ngôn Dật lại đưa cho anh ta một phần tài liệu. Năng lực và thái độ làm việc của trợ lý Mục rất xuất sắc, đúng lúc Thương Tiểu Nhĩ gửi email cho cậu nói bên mình thiếu nhân lực.

Ngay khi tài liệu được trao tay, Ngôn Dật không nhìn biểu tình trên gương mặt Mục Lan nữa, lúc anh ta ký tên xong tâm lý cậu hoàn toàn thả lỏng.

Hóa ra khi đối mặt với những người mà bản thân không để tâm, cậu cũng có thể tồi tệ như vậy. Nhóc sư tử kia vì mờ mịt điểm này, cho nên Ngôn Dật mới chọn cách không tổn thương cậu ta.

Trong phòng nghỉ chỉ còn dư lại một mình cậu, Ngôn Dật đi đến tủ lựa một chai rượu đỏ. Sau khi nếm thử và cảm thấy nó không đủ với tâm tình hiện tại, cậu gọi người mang tới thêm hai chai rượu Brandy.
Ngôn Dật say mèm nằm co quắp trên ghế sofa, caravat nới lỏng, áo sơmi vén cao trên bụng, thắt lưng bó chặt đường cong dáng người.

Ngôn Dật trở mình, suýt chút nữa lăn xuống đất, cơ thể bỗng rơi vào lồng ngực ai đó, người nọ dùng một bàn tay dễ dàng bế cậu lên.

Vệ sĩ Alpha cúi đầu nhặt vỏ chai rượu ném vô thùng rác, chán nản ôm lấy vòng eo nhỏ gầy, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng: "Em muốn tức chết anh hả... Có phải thứ em muốn chính là dằn vặt anh đến chết hay không..."

Ngôn Dật vùi đầu lên hõm vai hắn, đôi mắt thất thần ngẩn ngơ. Chỉ khi không tỉnh táo cậu mới có thể nhìn thấy người trước mắt, tất cả đều là do nhớ nhung mà thành.

Cậu tóm cổ áo Alpha, mở miệng đòi tin tức tố xoa dịu.

Alpha một khi cưng chiều Ngôn Dật sẽ không biết đâu là điểm dừng, dùng nồng độ siêu dày đặc phóng thích cho cậu, khó nén muốn quan sát biểu cảm trên gương mặt người thương, hy vọng xen lẫn mong ước cậu sẽ thích nó.
Ngôn Dật ngửi được hương thơm kia, lập tức ghét bỏ đẩy Alpha một cái.

Thứ cậu cần là thủy tiên, cái mùi nhàn nhạt ngọt ngào này là gì đây? Nó giống như bó hoa mà bảo mẫu mang về, như dây leo bất tri bất giác lan tràn trong sân viện, như hoa hồng rải khắp công viên núi đồi.

Nhưng cậu lại không cách nào kìm chế mà đầu hàng trước mùi hương ngọt ngào ấy, si mê chìm đắm vào nó, tham lam hít lấy sự an ủi, cậu hận chính bản mình đã bị hấp dẫn bởi một loại mùi vị khác, rốt cục phải có độ khớp cao bao nhiêu mới khiến một Omega S4 mất kiểm soát, phản bội hương thủy tiên cất giấu thật sâu dưới tận cùng đáy lòng?

Alpha bị đẩy đến mức không còn đủ kiên nhẫn, bàn tay trượt vào trong lưng quần Omega, vuốt ve cái đuôi cầu run rẩy bất lực.

"Xin lỗi em." Anh vô cùng muốn biết em đã trải qua mọi thứ như thế nào, đứng nhìn từ xa nhưng không thể chạm tới, lúc em đau khổ thương tâm cần biết bao nhiêu sự xoa dịu từ Alpha, nhưng tại sao người đó không thể là anh? Có phải bởi vì là Lục Thượng Cẩm, cho nên em mới không thích?
Ngôn Dật đến nhà vệ sinh nôn hai lần, sau đó chạy sang chỗ chậu hoa thủy tiên trồng ở góc phòng ôm riết không buông tay, nằng nặc đòi mang nó lên giường ngủ.

Alpha dở khóc dở cười, luôn mồm dỗ ngọt thỏ nhỏ vào buồng tắm tắm rửa sạch sẽ, hắn bọc Omega trong khăn tắm rồi ôm vào buồng, đoạn cắm máy sấy hong khô tóc cho cậu, tiếp đến là nâng niu cái đuôi ướt nhẹp rồi sấy nó thành một quả cầu lông bồng bềnh, dùng chiếc lược nhỏ chải chuốt lại mớ lông tơ rối tung thật mượt, cuối cùng phun một chút sương chống tĩnh điện khắp phòng.

Hắn vuốt mái tóc mềm mại ngọc ngà của Ngôn Dật, muốn chờ cậu tỉnh lại sẽ dành cho cậu cái ôm cửu biệt trùng phùng, hắn yên lặng ngẫm nghĩ vô số bản thảo trong đầu, muốn giải thích tỉ mỉ tất cả những chuyện trải qua hai năm nay, cũng lo lắng liệu bản thân sẽ lãnh một cái bạt tai hay một nụ hôn từ cậu đây.
Quên đi, tỷ lệ ăn đạp vẫn là lớn nhất. Thật ra hắn vẫn không dám, không dám cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt Omega, hắn hy vọng cậu có được hạnh phúc nhưng càng không thể nhịn nổi việc thấy cậu và người khác chung đụng, mồm bảo muốn buông tay gì đó con mẹ nó đều là xạo sự cả thôi.

Alpha cúi người, ghé lại bên tai Ngôn Dật hôn nhẹ, tiểu tổ tông em khó hầu hạ quá đi mất, có thể miễn cưỡng thích anh một chút được không?

Đồng hồ treo tường chạy về hai giờ chiều, trong khoảng thời gian này trợ lý tạm thời từng đến gõ cửa gọi Ngôn Dật một lần, có điều bị Alpha tự chủ trương dời cuộc họp sang buổi chiều, dù sao bản thân Alpha nọ cũng là một lãnh đạo tùy hứng sáng nắng chiều mưa, quen tay hay việc lấy cớ qua loa rất nhanh.

Trợ lý tạm thời quan sát Alpha cẩn thận, mặt nạ che kín khuôn mặt nên không nhìn rõ dáng vẻ, dựa vào đường nét phía ngoài hẳn cực kỳ anh tuấn, dưới bộ đồng phục phòng vệ là thân hình cao ráo thon dài, tỷ lệ chuẩn chỉnh, chả trách mặt hàng này có thể đi vào phòng nghỉ của chủ tịch.
Alpha đuổi trợ lý tạm thời xong thì quay về phòng, nhìn thấy Ngôn Dật đang ngồi bên mép giường lục lọi thuốc uống chỗ ngăn kéo tủ.

Ngôn Dật lơ mơ ngồi đó, bắt đầu đếm đếm số lượng mấy viên thuốc, bàn tay sắp vốc thuốc vào miệng thì chợt bị Alpha túm cổ tay, gom hết mớ thuốc trị trầm cảm của cậu nhét vô túi.

Ngôn Dật đưa mắt nhìn hắn, bàn tay đẫm mồ hôi của Alpha nắm chặt những viên viên thuốc, lúng túng đưa di động cho cậu xem, bên trên viết sử dụng thuốc chống trầm cảm lâu dài sẽ gây tác dụng phụ.

Ngôn Dật buồn ngủ cười cười, lười nhác nói: "Anh là cái thá gì?"

Alpha trầm mặc, cất điện thoại di động, vươn tay muốn sờ gò má thỏ nhỏ, hỏi cậu có mệt không, còn khó chịu nữa không.

Trợ lý bỗng nhiên gõ cửa đi vào, cầm theo một xấp tài liệu khẩn.
Ngôn Dật nhận lấy rồi nhìn lướt qua, tinh thần chấn động, sắc mặt nhất thời trắng bệch, vội vàng cầm chìa khóa xe xông ra ngoài.

Alpha giật mình, nhanh chóng lao xuống lầu đuổi theo Ngôn Dật, trước khi cậu khởi động xe đã nhảy vào ghế phó lái.

Bộ phận tình báo gửi tin tức đến rằng một số tù nhân từ tổ chức khủng bố vừa bị áp chế đã đào tẩu và ẩn nấp bên ngoài. Sau khi sào huyệt cũ bị thanh trừng, bọn chúng tìm cách cực đoan để trả thù, gây nên các vụ khủng bố, căn cứ theo những gì quan sát thì mục tiêu của chúng hiện tại nhắm tới khu vực gần nhà Ngôn Dật.

Trên đường vượt mấy cái đèn đỏ, vẻ mặt của Ngôn Dật dần bình tĩnh xuống, có điều tần suất bấm còi xe càng nhiều, cậu ném bật lửa sang ghế phụ, Alpha lập tức giúp Ngôn Dật châm lửa.

"Con trai em đang ở nhà." Ngôn Dật nhìn thẳng về trước, dù tốc độ đang tăng lên mức cao nhất nhưng không mảy may để lộ sự luống cuống, cậu nhàn nhạt nói, "Nếu như con xảy ra chuyện gì, anh cút ngay luôn được rồi."
Alpha xoay người ngồi nghiêm chỉnh, quen cửa quen nẻo rút chiếc vali xách tay màu bạc dưới ghế, hai khẩu Desert Eagle và một nắm đạn đều nhét trong miếng bọt xốp mật độ cao, tiếng thở dài trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Anh sẽ không để hai người xảy ra chuyện."

Chiếc Bentley đang phóng vun vút chợt bẻ lái thắng gấp, Ngôn Dật cầm một trong hai khẩu lăn khỏi xe, Alpha lấy khẩu còn lại. Giữa hai người tựa như có nam châm gắn kết, vô thức dựa lưng vào đối phương, ăn ý giúp người kia nhìn kỹ đường đi nước bước phía sau.

Giây phút tách ra, chỉ một ánh mắt chạm nhau cũng đủ thay thế ngàn ngôn vạn ngữ, tâm linh tương thông mà thấu hiểu ý đồ của đối phương. Ngôn Dật tìm bé con trước, Alpha đi cùng vệ sĩ.

Xung quanh yên tĩnh, có thể nghe thấy nhịp tim tăng tốc.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chiếc xe hơi cách đó mười mét bị bốc cháy nổ tung, tiếng còi ô tô và báo động hỗn loạn dồn dập khắp nơi, làm nhiễu thính giác của Ngôn Dật, phần tử khủng bố từ bốn phương tám hướng ập đến nhắm họng súng về phía cậu, không hề do dự nổ súng.
Thân hình Omega thoáng ẩn thoáng hiện, không ngừng dịch chuyển ở khoảng cách xa rồi sáp lại gần, tay nắm khẩu Desert Eagle, báng súng nặng nề xoay chuyển vững vàng, không ai có thể tiếp cận cậu trong phạm vi mười mét.

Đúng lúc này, Alpha phóng qua vài chiếc ô tô, lao tới bế bé con Lục Ngôn đang run rẩy trốn sau thân cây trước sân nhà, hắn phóng thích tin tức tố trấn an để cục cưng nhỏ vơi bớt sợ hãi, sau đó nhét thỏ con vào trong bộ đồ phòng hộ của mình, bàn tay che chở trên đầu Lục Ngôn, bao phủ đôi mắt và lỗ tai thỏ, tay phải vẫn liên tục nổ súng, mỗi một phát đạn đều chuẩn xác lách qua người Ngôn Dật, loại bỏ tất cả phần tử nguy hiểm cố đến gần cậu.

Đội đồn trú PBB đã được thông báo trước đó điều khiển xe bao vây tiểu khu, còi cảnh sát hút hét inh ỏi, Hạ Kính Thiên đeo huy hiệu PBB trên ngực, dẫn thêm ba tổ phòng vệ bạo lực vây bắt những nhân viên khả nghi, họ nghiêm túc lặp đi lặp lại cảnh báo và hạ lệnh tiêu diệt mục tiêu.
Ngôn Dật hoang mang đứng đó, mọi phỏng đoán và thăm dò biến thành sự thật vào chính khoảnh khắc này, một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua những khe nứt nhỏ nơi trái tim.

Alpha hơi khom lưng ngắm nhìn cậu, ngón tay thô ráp khẽ lau đi vết máu rơi trên má Ngôn Dật, nhẹ nhàng tựa như đang lau chùi món đồ sứ mỏng manh giống vỏ trứng.

Lục Ngôn chui khỏi lồng ngực Alpha nhào vào người Ngôn Dật, bé ôm cổ ba cứng ngắc, khóc nấc đòi tin tức tố xoa dịu của ba.

Ngôn Dật bế cậu, giật mình hoàn hồn, cúi đầu dỗ dành cục cưng đang hoảng sợ.

Sau lưng bỗng nhiên đón nhận một luồng nhiệt lưu, cánh tay Alpha vẫn vững vàng mạnh mẽ đó giờ chưa từng thay đổi, ôm cả Omega và con của hắn che chở trong lòng, luồng tin tức tố trấn an dày đặc bao trùm lấy bọn họ, cơ hồ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn quẩn quanh hương bị thanh đạm ngọt ngào của hoa hồng tuyết.
Đồng thời tin tức tố áp bức thuộc về Alpha cấp A3 phóng thích sẵn chưa kịp thu về, những đội viên với cấp bậc thấp hơn lập tức cảm thấy ngộp đau, giơ súng nhắm vào hắn.

Hắn đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ, nhận ra hai cục cưng thỏ trong ngực dần trấn định mới miễn cưỡng thả lỏng cánh tay, Alpha hơi lo lắng nhìn Ngôn Dật, chờ đợi phán quyết rơi xuống.

Đồng tử Ngôn Dật run run, im lặng đưa mắt nhìn Alpha lâu thật lâu, chờ một lời từ hắn, cả hai nhìn nhau không nói gì hai phút đồng hồ, Ngôn Dật nghiến răng bực bội xoay người rời đi.

Alpha đứng sững tại chỗ, mất mát buông thõng tay.

Bé con Lục Ngôn trong lòng chợt vươn tay giơ về phía Alpha, hàng lông mi dài vẫn rươm rướm nước mắt to tròn, ngọng nghịu nói nhỏ:

"... Chờ chờ cha cha với ạ."

Ngôn Dật che mắt bé con, bước chân càng nhanh hơn, nhưng mũi lại kìm được chua xót, cậu đột nhiên ngừng giữa chừng rồi quay trở lại.
Omega một tay ôm con trai, tay kia kéo mặt nạ của Lục Thượng Cẩm xuống, túm cổ áo ép hắn phải cúi thấp xuống trước mặt cậu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tức giận lườm hắn:

"Anh còn biết đường về hả?"

Dàn hoa bằng sắt ngoài sân đổ sập dưới chân hắn, những sợi dây leo đang sinh trưởng nằm rạp dưới đất, tiếng còi cảnh sát và loa phát thanh thông báo mục tiêu lần lượt bị tiêu diệt vang lên, nhưng những âm thanh ấy dù có to cỡ nào Lục Thượng Cẩm cũng chẳng nghe lọt tai, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy lúc này là vành mắt ửng đỏ chăm chú của thỏ nhỏ kèm theo tiếng gọi "Cẩm ca" vượt qua ngàn vạn tâm tư và ngừng lại tại khoảnh khắc này.