Ác Bá Khó Làm

Chương 43: TRÚC MÃ (9)




Kết quả thi cấp ba đã có, không hề nghi ngờ, Ôn Ngải nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường cấp ba trọng điểm thành phố, Nhạc Kiêu ở cuối bảng, cha An nhờ vào quan hệ, chiếm được một suất cho Nhạc Kiêu, người nhận tiền còn tốt bụng cố ý xếp cho hai cậu con trai nhà họ An học cùng một lớp.


Cả hè Ôn Ngải ở nhà sai sử Nhạc Kiêu, mắt thấy hôm sau đã khai giảng, tối hôm trước lại đột ngột bị thủy đậu, trong một đêm, trên mặt trên người chỗ nào cũng có mụn rộp nước thật lớn.


Ôn Ngải không được ra ngoài, phải nhờ Nhạc Kiêu xin nghỉ hộ, cha An mở cửa ô tô theo kế hoạch đưa Nhạc Kiêu đến trường, mẹ An xin nghỉ làm, ở nhà chăm sóc Ôn Ngải.


Bệnh thủy đậu đa phần diễn ra ở trẻ nhỏ, nếu người lớn bị, bệnh tình càng nghiêm trọng. Ôn Ngải tuy ba năm nữa mới thành niên, nhưng bệnh cũng khá nghiêm trọng, vừa sốt vừa buồn nôn, mẹ An cho cậu ăn cháo uống thuốc, xoay người rửa chén một lát, Ôn Ngải đã nôn hết đống đồ vừa ăn ra.


Mẹ An đau lòng, cho cậu uống thuốc lần nữa, vỗ lưng dỗ cậu đi ngủ.


Ôn Ngải ngủ không yên ổn, đầu nóng muốn hỏng, mụn rộp nước trải rộng toàn thân cực kỳ ngứa, cậu muốn gãi, nhưng ngay cả sức lực giơ tay lên cũng không có.


Lần nữa mở mắt, trong phòng lờ mờ, Ôn Ngải đoán bây giờ đã chập tối.


"Mẹ ơi ——" Ôn Ngải theo bản năng gọi bóng người trước bàn, gọi một nửa mới phát hiện dáng người của "mẹ" có hơi cao lớn.


"Là anh." Nhạc Kiêu đi tới sờ trán cậu, "Có đỡ hơn không?"


"Có đỡ. Không phải ——" Ôn Ngải mở to hai mắt, "Tại sao anh lại ở đây? Không phải hôm nay nhập học à?"


"Tan lâu rồi." Nhạc Kiêu đứng lên đi rót một cốc nước đường, nâng cậu ngồi dậy, "Uống nhiều một chút."


"Thế thì anh nên ở ký túc xá chứ?" Ôn Ngải uống hết ly nước đường, một lần nữa nằm xuống, "Để quên gì à?"


"Không." Nhạc Kiêu lắc đầu, ngồi xuống mép giường, "Anh xin quản sinh về nhà mấy hôm để chăm sóc em."


"Ai bảo anh tự chủ trương?" Lúc này Ôn Ngải đã khôi phục chút sức lực, đẩy lưng Nhạc Kiêu đuổi hắn đi, "Anh ở trong này một lúc rồi, hiện tại em đang có bệnh truyền nhiễm, ở lâu hơn nữa cẩn thận bị lây."


"Không lây đâu." Nhạc Kiêu bắt lấy tay cậu nhét vào trong chăn, "Lúc anh ở viện phúc lợi từng bị rồi, sẽ không bị lại đâu."


"Vậy anh cũng không cần đến chăm em đâu." Ôn Ngải nói, "Cách trường xa như vậy, đi đi về về anh không mệt à?"


"Dậy sớm một chút là được." Nhạc Kiêu cười cười: "Mẹ chăm em ban ngày, anh chăm em ban đêm, nếu không mẹ sẽ rất mệt."


Ôn Ngải tưởng tượng thấy cũng đúng: "Vậy đến lúc đó anh đừng bảo em bắt nạt anh đấy. "


Nhạc Kiêu dém chăn giúp cậu: "Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, anh đi hâm lại cháo cho em. "


Biến chứng liên tục của bệnh thuỷ đậu khá ngắn, Ôn Ngải sốt hơn nửa ngày, chiều hôm sau không còn cảm thấy chóng mặt nhức đầu cũng không cứ ăn gì là lại nôn ra như trước nữa.


Mẹ An để trong phòng Ôn Ngải một cái lò nhỏ, đặt lên đó một nồi dấm, đun cả ngày, mùi chua lòm khiến Ôn Ngải như muốn ngừng thở.


"Mẹ đâu? "Ôn Ngải ngồi ở đầu giường, ngửa mặt để Nhạc Kiêu bôi thuốc giúp cậu.


"Mẹ đang nghỉ ngơi, chắc ngày mai phải đi làm trở lại." Nhạc Kiêu một tay nâng cằm Ôn Ngải, một tay cầm tăm bông nhúng thuốc tím khẽ chấm lên mặt cậu, "Em có việc à? Thế thì tí nữa anh đi gọi mẹ."


"Đừng đừng đừng!" Ôn Ngải liếc nhìn đống đồ được cất trong góc phòng, lại nhìn một góc lò, "Anh cất đống đồ kia vào nhà kho giúp em, cẩn thận một chút đừng để mẹ nhìn thấy."


Động tác của Nhạc Kiêu dừng lại, buồn cười nhìn cậu: "Không được, để tiêu độc."


Ôn Ngải chu miệng: "Tiêu độc cái gì! Mọi người đều bị thủy đậu rồi mà, thế thì đây là tiêu độc cho ai?"


"Bệnh em còn chưa khỏi, em nói xem tiêu độc cho ai?" Nhạc Kiêu đổi tăm bông, chấm vào trong bình, lúc vào đầu trắng lúc ra đầu tím, "Ngẩng đầu thêm tí nữa, anh bôi cổ cho em."


"Nhưng mà khó ngửi lắm, buổi tối em toàn mơ thấy mình rơi vào vại dấm." Ôn Ngải phối hợp nâng cằm, nhỏ nhẹ làm nũng: "Em thật sự không chịu nổi, anh giúp em đi mà! Đi? Nhạc Kiêu Nhạc Kiêu Nhạc Kiêu..."


Không biết Ôn Ngải nghĩ ra chiêu này như thế nào, một khi có chuyện liền không ngừng gọi tên Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu chịu thua trước chiêu này, mỗi lần bị cậu kêu linh hồn nhỏ bé của hắn luôn bay bổng, nhưng lần này Nhạc Kiêu chịu đựng: "Không được."


Ôn Ngải nhìn trần nhà, duỗi tay ra sờ góc áo Nhạc Kiêu, siết chặt kéo kéo, "Vậy đêm nay không bôi được không? Cho em ngủ ngon một giấc, sáng mai anh mới vào."


Nhạc Kiêu dịu dàng dỗ dành cậu: "Cố nhịn một chút, chờ kết vảy anh sẽ dọn mấy thứ này cho em."


Trên cổ ít mụn nước, bôi vài cái là xong, Nhạc Kiêu dừng lại, ánh mắt có chút mơ hồ: "Em cởi áo ra đi..."


"Không cởi!" Ôn Ngải làm nũng thất bại, lập tức tóm được cơ hội gây sự với hắn, "Em không bôi thuốc đâu!"


"Đừng tùy hứng." Nhạc Kiêu bất đắc dĩ nhìn cậu, thấy cậu làm lơ giống như thỏ con bịt kín hai cái tai dài của mình, chỉ có thể nói, "Nếu không anh cởi giúp em."


Ôn Ngải lui về phía sau: "Anh dám!"


Nhạc Kiêu không nói chuyện, buông tăm bông xuống, hai tay duỗi về phía cậu.


Ôn Ngải lập tức xốc lên chăn nhảy lên, Nhạc Kiêu bỏ dép lê dẫm lên giường, tay mắt lanh lẹ tóm được Ôn Tiểu Thỏ đang nhảy loạn trên giường, ngồi xuống mép giường, thuận tay ấn cậu ngồi xuống đùi mình.


Nhạc Kiêu nhắc nhở: "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị vỡ mụn."


Lần này Ôn Ngải thành thật, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn ngập nước ủy khuất nhìn hắn: "Đáng ghét."


Bị cậu mắng, Nhạc Kiêu thiếu chút cứng.


Không phải Nhạc Kiêu biến thái, chủ yếu là hai người gần nhau, bộ dáng của Ôn Ngải lại giống như đang nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, phối hợp với đôi mắt ngây thơ vô tội của cậu, lực chấn động không phải nhỏ, Nhạc Kiêu không có phản ứng thì đúng là nên tới bệnh viện nam khoa khám.


Ôn Ngải không tình nguyện như vậy, Nhạc Kiêu cũng không trông cậy vào cậu tự cởi quần áo, cắn răng, vươn tay giúp cậu cởi khuy áo.


Ôn Ngải sợ mụn bị vỡ để lại sẹo, chỉ có thể mặc cho Nhạc Kiêu cởi áo, nhưng trong lòng ấm ức, liền dùng ánh mắt ai oán, đáng thương, lên án nhìn Nhạc Kiêu, người không biết còn tưởng cậu bị Nhạc Kiêu ép làm điều không thể miêu tả.


Nhạc Kiêu sao chịu nổi chiêu của Ôn Ngải, lỗ tai càng ngày càng đỏ, tay càng ngày càng run, cuối cùng nhét cậu vào trong ổ chăn, đứng dậy nhanh chóng rời đi: "Anh gọi mẹ tới bôi giúp em."


Ôn Ngải nhìn theo bóng dáng hắn, hì hì, đi cùng tay cùng chân mà nhanh ghê.


Một tuần sau, bệnh thủy đậu của Ôn Ngải xẹp xuống, kết thành vảy màu nâu đậm, ngứa không chịu nổi, cậu cực kỳ muốn gãi.


Nhạc Kiêu giữ chặt cổ tay cậu: "Đừng gãi, nếu không bị sẹo đấy."


"Anh gãi giúp em." Ôn Ngải ngứa đến nỗi tim gan cồn cào, "Một chút thôi!"


Nhạc Kiêu vươn một tay ra, khẽ gãi mặt cậu: "Có đỡ ngứa không?"


"Ừm ừm ừm!" Ôn Ngải nheo mắt, dúi mặt vào tay Ôn Ngải, thoải mái đến nỗi không ngừng ngâm nga.


Nhạc Kiêu có chút nóng, ho khan hai tiếng, nghiêm túc gãi cho cậu.


Gãi một lúc, Ôn Ngải được hầu hạ thoải mái, một lần nữa dựa vào giường. Cậu bị cách ly lâu như vậy, muốn bao nhiêu nhàm chán có bấy nhiêu nhàm chán, thuận miệng hỏi chuyện trường học.


Nhạc Kiêu chọn vài chuyện quan trọng nói với cậu, đáy mắt Ôn Ngải lộ ra một tia chờ mong: "Em chưa gặp các bạn cùng lớp, thế nào, có dễ ở chung không?"


Nhạc Kiêu nghĩ nghĩ: "Cũng được."


Ôn Ngải đẩy đẩy tay hắn: "Nói thêm một chút nữa, có tin hot nào không?"


Nhạc Kiêu do dự trong chốc lát: "Không có."


Sau khi vảy trên mặt tróc hết, Ôn Ngải gấp không chờ nổi thu xếp đồ đạc tới trường học, ký túc xá là phòng sáu người, lúc vừa đến, Ôn Ngải liền đuổi Nhạc Kiêu khuân đồ ra ngoài: "Anh về phòng của anh đi, em tự xếp đồ được."


"Ừ." Nhạc Kiêu lau cái trán đầy mồ hôi, "Có gì gọi anh nhé, anh ở ngay phòng kế."


Năm bạn cùng phòng của Ôn Ngải cũng khá cởi mở, mọi người giới thiệu bản thân, rất nhanh liền tán gẫu.


Tán gẫn về giáo viên, tán gẫu về nữ sinh, tán gẫu về tin đồn.


Ôn Ngải từ chỗ bạn cùng phòng mới biết, Nhạc Kiêu đang được giáo hoa theo đuổi.


Giáo hoa là Từ Khinh Ảnh năm hai, bạn trai một tháng đổi một người, còn đúng giờ hơn cả bà dì (kinh nguyệt ấy), nghe nói Nhạc Kiêu vừa vào trường cô đã bắt đầu để ý người ta, mỗi ngày đều chạy tới lớp Nhạc Kiêu tìm người, thường xuyên tặng mấy món quà tình yêu cho hắn.


Ôn Ngải đột nhiên có chút tức giận, lúc trước cậu hỏi Nhạc Kiêu trường học có tin hot gì không, hắn nói không có, kết quả thế nào?


Không phải là không có, chỉ gạt cậu không muốn nói cho cậu biết mà thôi.


Ôn Ngải bỏ lại các bạn cùng phòng đang tán gẫu sôi nổi, chạy đến phòng kế, đập thùng thùng thùng cửa ký túc xá Nhạc Kiêu.


Nhạc Kêu lo Ôn Ngải không xếp đồ được, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị tinh thần, lúc này nghe tiếng đập cửa, lập tức liền ra ngoài: "Làm sao vậy?"


Ôn Ngải khoanh tay nhìn hắn hơn nửa ngày, ngày thường sớm chiều ở chung không nhận ra biến hóa, hiện tại nghiêm túc nhìn mới phát hiện, Nhạc Kiêu quả thật rất đẹp trai, đẹp theo kiểu mày rậm mắt to, rất có khí khái đàn ông.


Khó trách có giáo hoa theo đuổi.


Nhạc Kiêu thấy Ôn Ngải không nói lời nào, đành phải lại hỏi một câu: "Xảy ra chuyện gì? Em không trải được giường chiếu à?"


"Nhạc Kiêu em nói cho anh biết, hiện tại anh trong lòng em không có một xíu đáng tin nào cả!"


Ôn Ngải nói câu đó, quay đầu chạy về phòng mình, để lại hành lang toàn mùi dấm.