Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 21: Cả đời không thể tha thứ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 21: Cả đời không thể tha thứ

( CẢM ƠN M.N VÌ ĐÃ GIÚP NA NHÉ, BN ẤY XÓA TRUYỆN RỒI)

Vừa mới mở cửa phòng ra thì cảnh tượng khủng khiếp khi cô nhìn thấy. Cảng tượng này khiến cô chết đứng, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi và tâm trí của cô, cô thật không thể nói nên lời khi nhìn thấy cảnh ghê tởm tràn đầy mùi máu tanh này

Trên sàn đó chính là một người đàn ông đang nằm trong vũng máu, trên ngực là một vết thương đau đớn đang chảy máu không ngừng. Người đàn ông này lại chính là Lục Thiên người khiến cô hận nhất là người luôn muốn cô yêu anh.

Nguyệt Nhi thì đứng kế bên, trên tay cô ấy cầm một con dao cũng có dính máu. Khuôn mặt thì trắng bệch hiện rỏ sự sợ hãi. Chuyện này thật không thể nào sảy ra được, Nguyệt Nhi mà lại có khả năng giết Lục Thiên, cô không thể tin được cảnh trước mắt mình lại chính là sự thật không một chút giả dối

Cô đi đến ôm anh thật chặt "Lục Thiên, anh sao vậy hả. Sao anh lại không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở thư phòng, mau anh mau tỉnh dậy đi về phòng ngủ nha anh hic...hic" nước mắt của cô cũng theo lời nói mà chảy ra từng giọt nước mắt đau đớn. Ai nói là cô không yêu anh chứ, bây giờ cô đã biết rằng cô thật sự yêu anh rồi. Cô hiểu tình yêu là như thế nào rồi, cô sai khi đã không kịp nhận ra sớm hơn. Tim cô đau lắm khi nhìn thấy cảnh này, cô cảm thấy khó chịu lắm

"Đường Hy" Nguyệt Nhi đang định tiến lại gần cô hơn

"Chị im đi" cô quát lớn khiến cho Nguyệt Nhi hai chân không đi nổi nữa. Đây chính là lần đầu tiên Nguyệt Nhi nhìn thấy cô nổi nóng với cô ấy

Cô đưa tay lên sờ vào mặt anh "Bảo bảo anh không nghe em nói sao. Anh mau dậy đi đừng ngủ nửa, anh dậy chơi với em đi. Huhu....hic anh dậy đi mà, Lục Thiên à nếu anh không chịu dậy thì em sẽ đi tìm Vương Vĩnh đó, anh... anh đừng ngủ nữa" Vương Vĩnh chính là người yêu cũ của cô, bình thường nếu cô mà đi gặp hắn thì anh nhất định sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ anh không hề mở mắt ra nhìn cô huống hồ gì mà nổi giận.

Hứa Văn nghe thấy âm thanh quát lớn của cô nên đa nhanh chóng chạy lên xem như thế nào. Cậu định tiến lại xem ông chủ của cậu như thế nào thì nghe thấy âm thanh dịu dàng của cô "Có phải là anh chán em rồi có đúng không. Anh nói cho em biết đi, là anh không thích em ở đây vậy? Chỉ cần anh nói ra thì em nhất định sẽ thay đổi em sẽ không để anh phiền lòng nữa đâu" lời đã được nói hết nhưng vẫn là một khung cảnh đáng sợ im lặng đến run người. Nước mắt cô càng rơi ra nhiều hơn "Sao anh không nói gì hết vậy.hic...huhu..."

Hứa Văn "Đường tiểu thư à, ông chủ ngay bây giờ cần phải đưa đến bệnh viện gấp. Nếu không sẽ khó mà cứu được"

Bây giờ cô mới chợt nhận ra, cô gật đầu liên tục "Phải, mau đưa anh ấy tới bệnh viện"

Bệnh viện Trắc Vương

Cô đứng ngoài cửa phòng phẩu thuật, cô cứ đi tới đi lui khiến Nguyệt Nhi không thể im lặng được nữa "Tiểu Hy à em đừng... "

Lời của Nguyệt Nhi còn chưa nói xong đã bị lời nói đầy căm hận của cô chen vào "Chị im đi. Chị là ai, chị có cái quyền gì mà gọi tôi là tiểu Hy hic...." từ nhà đến bệnh viện cô vận không ngừng khóc và cầu nguyện cho anh

Nguyệt Nhi yếu đuối nói "Chị chỉ là muốn giúp cho em nên mới"

"Chị muốn giúp cho tôi nên mới giết Lục Thiên có phải không, chị tưởng chị nói vậy thì tôi sẽ tin chắc. Tôi nói cho chị biết nếu như ngày hôm nay Lục Thiên mà có sảy ra chuyện gì thì cả đời này tôi không thể tha thứ cho chị"

Cô từng bước đi đến đứng đối diện với Nguyệt Nhi "Trương Đàn Nhi à không tôi phải gọi chị là Hàn Diệp Tố mới đúng chứ có phải không hả cháu chồng. Dù sao tôi cũng là vợ sắp cưới của Lục Thiên Ngũ Thúc của chị cho nên chị vẫn nên gọi tôi một tiếng cô Ngũ chứ nhỉ" cô đang cố gắng lạnh lùng để có thể kìm nén nước mắt của mình. Nhưng cô lại không thể làm được, nước mắt của cô vẫn cứ tuôn ra

"Chẵng phải em nói em không yêu chú ấy hay sao. Cho nên vì vậy chị thay em giết chết chú ấy để em không cần phải cưới Ngũ thúc"

Cô lắc đầu, trên môi mỉm cười, cười cho sự khinh bỉ "Không, chị sai rồi. Tại sao chị tàn nhẫn quá vậy hả, anh ấy vẫn là chú ruột của chị mà. Phải tôi từng nói rằng tôi không yêu Lục Thiên. Nhưng đó điều là nói dối, bây giờ tôi mới biết được. Nếu như trên đời này thiếu anh ấy thì tôi cũng không thiết phải sống nữa. Chị nghe rõ cho tôi, Đường Hy tôi yêu Hàn Lục Thiên. Nếu Lục Thiên có chuyện gì, thì người đầu tiên tôi hận và muốn giết chết nhất chính là chị"

*Hết Chương 21*

-Còn tiếp-

=> Chương 22: Sự thật đáng sợ