Ác Ma Doanh Địa

Chương 25: Học Viện Nghệ Thuật




Tiêu Phàm nhìn hai kẻ biến thái đang sung sướng, thầm nghĩ tình cảm giữa nữ nhân tiến triển thật là nhanh chóng, Hổ Hữu mới đầu còn không chào đón Xà Cơ hiện tại lại rất hòa hợp.

"Còn nữa, còn nữa, còn có thể một bên ngâm thơ một bên chiến đấu, anh xem làm như vậy có thể tạo thế dồn ép bao nhiêu."

Hổ Hữu chỉ huy nói, "Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong (2), ha ha ha!"

Xà yêu đập mạnh xuống mặt đất, học theo: "Cày đồng đang buổi ban trưa (3)! Ha ha ha!"

Ôi trời ơi...! Tiêu Phàm không thể xem tiếp nổi...

"Chúng tôi tự mình hạ Black Goblin, luyện cấp đến cấp 10, tôi muốn luyện một mình, mấy người cứ từ từ chơi." Nhìn hai người đang cười vui, Tiêu Phàm đi đến một chỗ khác xa chút đánh Black Goblin tích điểm.

Làm tiêu hao một phần rượu ngon của Black Goblin, Tiêu Phàm định thử đem giá trị men say đặc biệt khác sử dụng đến cái kỹ năng bên trong, chỉ có điều cái kỹ năng khác của Tiêu Phàm sẽ chỉ còn lại hệ liệt quý ông, còn trước giá trị mị lực tích góp được.

"Một bên ngâm một bên chiến."

Cái này cũng không tồi, nhưng làm sao đây, thơ gì nhất thời không nghĩ ra.

"Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong!"

"Cày đồng đang buổi ban trưa!"

"Đệt, tôi mà tin tưởng hai người này thì thật sự là kẻ đần độn!" Tiêu Phàm chửi ầm lên...

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mỏng manh rải xuống đầu giường Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm thò tay ra khỏi chăn mò mẫm về phía chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nhìn thấy chỗ kim giờ kim phút dừng lại, thầm nghĩ đã rất lâu rồi mới dậy trễ như thế này.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học một năm trước, Tiêu Phàm lăn lộn bên ngoài xã hội, trở thành một nhân viên tiếp thị dựa vào miệng lưỡi mà dụ dỗ lừa gạt phân phối những sản phẩm công nghệ cao của công ty, thành tích làm việc cũng có thể xem là vừa đủ.

Nhưng tửu lượng của Tiêu Phàm thực sự rất đáng sợ. Một chai đã đỏ mặt, hai chai đã ngả nghiêng, ba chai vào thẳng viện. Mà công việc này bắt buộc phải xã giao với khách hàng. Tuy thành tích làm việc khá tốt nhưng chung quy cứ bị quản lý moi mấy cái khuyết điểm ra khai khống tiền lương. Tiêu Phàm vừa mới vào đời lại hừng hực sức trẻ, đúng lúc ấy “Tân Sinh” ra mắt, thế nên hắn cắn răng, quyết tâm xin nghỉ việc, mang theo phần trăm hoa hồng có thể miễn cưỡng sống qua được mấy tháng cuốn gói về nhà.

Đêm đó tâm trạng thoải mái, cầm ly rượu một mình tự chuốc.

Ngày hôm sau “Tân Sinh” mở server, Tiêu Phàm đoán bản thân có thể đã say xin mà chui vào trong game, đầu óc mụ mị bị hệ thống kiểm tra là người có tâm lý bất thường, phân vào Trận doanh Ác Ma rồi. Mà sự thật rốt cuộc là như thế nào Tiêu Phàm không cách nào tìm ra được, bởi vì hắn đã uống đến say khước, bản thân hắn cũng không nhớ rõ đêm đó đến sớm tinh mơ hắn đã làm ra những chuyện gì.

Uống rượu sẽ hỏng việc, uống rượu chắc chắn hỏng việc.

Sau khi rửa mặt rồi, tiện thể gặm một quả táo, mặc xong quần áo, hắn phải ra ngoài mua chút lương thực dự trữ, đoán chừng vài ngày nữa sẽ ở trong game hăng hái chiến đấu rồi.

Mấy biển quảng cáo lớn nhỏ ở ngã tư hai bên đường đều dán đầy quảng cáo “Tân Sinh”, dù sao cũng là thế giới liên kết nghiên cứu chế tạo, tuyên truyền có thể nói là từ trên xuống dưới. Mà trên đường lại tương đối vắng vẻ hơn thường ngày, có lẽ là do ảnh hưởng của “Tân Sinh” vừa mới mở server.

Rảnh rỗi đi dạo trên đường, mạch suy nghĩ của Tiêu Phàm lại quay về với trò chơi…

Vì sức khỏe của người chơi, trò chơi có thiết lập hệ thống chống nghiện, online quá khoảng thời gian nhất định thì sẽ không cách nào nhận được điểm kinh nghiệm và tài nguyên trong trò chơi. Thế nên không có những người điên cuồng luyện cấp online cày cuốc suốt 24 tiếng đồng hồ, nếu không Tiêu Phàm có thể khó mà kiềm chế bản thân.

Sau khi PK, một mình Tiêu Phàm ở doanh địa của Black Goblin cày suốt một đêm, Black Goblin đáng thương bị Tiêu Phàm đem ra làm chuột bạch thử nghiệm kỹ năng.

Sử dụng các loại kĩ năng thuộc loại Thân Sĩ rất vướng tay vướng chân, phương pháp chiến đấu bằng mồm miệng cũng có tính khả thi nhất định, lượng mị lực nhận được lúc nhiều lúc ít, cực kỳ không ổn định.

Trong chiến đấu, vào thời điểm then chốt nếu không cẩn thận sẽ phạm phải sai lầm lớn. Thế nhưng hiện nay Tiêu Phàm khá là bế tắc với kỹ năng lợi dụng này. Nếu nói nó không mạnh thì thật ra lại vô cùng mạnh mẽ. Nói nó hữu dụng nhưng thực tế lại rất khó sử dụng. Quan trọng nhất là học được kỹ năng như thế này nhưng lại không sử dụng, Tiêu Phàm liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Tin tốt là thông qua luyện tập, Điệu Waltz Phong Vũ đã đến 60%, tốc độ đã tăng cao đến 15% rồi.

Còn một kết quả đặc biệt đạt được trong lúc say cũng hệt như vậy, độ say xỉn từ rượu của Black Goblin được tiêu hao trong kỹ năng loại Thân Sĩ mang đến buff gia tăng biên độ nhỏ lực công kích Black Goblin. Vô cùng tiện lợii khi dùng đối phó riêng với Black Goblin, nhưng trong chiến đấu với các loài khác thì lại không thể sử dụng, hoặc bản thân nên tìm một vài loại rượu quý, như vậy có lẽ sẽ có thể dựa vào men rượu tạo ra một kỹ năng chiến đấu hay ho nào đó.

Nói tóm lại, Tiêu Phàm cảm thấy Tửu Tinh Cuồng Ẩm là một kỹ năng tốt cũng không phải tốt, mà tệ thì cũng không đến nỗi tệ, lúc sử dụng cần phải hao phí tiêu hao phẩm, khá là phiền phức.

Nghĩ lại kỹ năng của bản thân đều là những kỹ năng không phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên.

“Không đối thủ cô đơn đến thế nào, không đối thủ trống rỗng biết bao nhiêu...” Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tiêu Phàm vang lên tiếng nhạc. (Nhạc chuông: Phỏng theo “Vô địch – Đặng Siêu”)

Nhìn thoáng qua màn hình thông báo, là Bàn Tử gọi tới.

“Alo, có chuyện gì, Bàn Tử?”

“Anh Phàm, Tân Sinh mở hệ thống mục Hảo Hữu, anh đã biết chưa?”

“Hả?” Mục Hảo Hữu gì cơ? Tiêu Phàm vừa ngủ dậy đã ra ngoài nên vẫn chưa đăng nhập vào game.

Sao có thể biết được.

“Hôm qua ngày đầu tiên Tân Sinh đưa vào hoạt động chủ yếu là để thử nghiệm khả năng chống chịu của server, hôm nay các chức năng thiết bị khác lần lượt lên sóng rồi. Còn hệ thống mục Hảo Hữu tự mang chính là nơi có thể thêm bạn cùng nhau thảo luận đó, nó còn đồng hóa web chính thức của forum vào mục Hảo Hữu, trong lúc chơi game cũng có thể dạo web forum. Ngoài ra con đường nạp nhân dân tệ cũng đã được khai thông rồi, có điều hiện tại ngoài việc dùng để mua loa thế giới ra thì chỉ có thể dùng cho chi phí phục trang mới ra thôi, mấy cái khác anh tự xem giới thiệu đi. Chẳng lẽ tối qua anh không phát hiện trong game không có mục thêm bạn sao?”

Bàn Tử không nói, Tiêu Phàm thật sự không để ý đến, vốn trước nay chơi game bạn bè của Tiêu Phàm không nhiều, hôm qua lại gặp chuyện lạ thường trong game như vậy, Tiêu Phàm làm gì còn tâm trí để ý đến cái khác.

“Hiện tại em ở trận doanh Thú Nhân, ID tên là Hào Đại Bàn, hôm nay sau khi online anh ở trong mục Hảo Hữu thêm bạn em nha.”

“Hào Đại Bàn? Sao lại đặt cái tên như vậy?”

“Anh Phàm à, tuy anh chơi game rất giỏi, nhưng mấy phương diện khác thì anh không bằng em đâu. Đặt một cái ID lịch sự thanh cao cũng không hay bằng cái tên tầm thường của em. Hồi trước chơi game em đặt mấy cái tên nào gió nào trăng, muốn bao nhiêu nho nhã có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu thời thượng có bấy nhiêu, thấy rất ngầu ha. Thế nhưng hoàn toàn không thu hút được mấy em gái. Sau này em mới ngộ ra, cái tên này tuy tầm thường nhưng rất thực tế, chính là thổ hào béo tốt, đơn giản dễ hiểu, mấy em gái vừa nhìn sẽ hiểu ngay. Em nào có hứng thú sẽ tự động đến quyến rũ, chẳng cần phải vắt óc đặt tên. Hơn nữa tên của em trong thực tại vốn tầm thường, tầm thường trong game thì cần gì phải gắt, em cũng quen rồi.”

“Em nghĩ rồi, em chọn trận doanh Thú Nhân, thân hình của nhân vật trong game căn chỉnh theo phong tục đặc sắc của Thú Nhân khá là dũng mãnh đó, lần này chắc chắn sẽ thu hút được mấy em gái. Anh Phàm à, bên anh sao rồi?”

“Tối qua offline anh vừa lên cấp 9.”

“Ai thèm quan tâm cấp độ của anh, em biết anh chơi game giỏi, cấp cũng sẽ cao hơn em. Em mới cấp 6 thôi, em muốn hỏi mấy em gái của anh kìa, là em gái đó, anh biết chưa?”

Tiêu Phàm nghĩ đến Hổ Nữu và Xà Cơ, hai người đó không thuộc phạm vi của người thường, nên chắc không tính vào: “Chưa thấy qua.”

“Nghĩ cũng đúng, anh hiền lành như vậy, chất phác như vậy, anh em như em cũng cảm thấy an tâm. Có điều sau này liên kết server rồi anh Phàm phải kéo em đó, anh biết mà, em luyện cấp chậm lắm.”

“Được rồi được rồi.”

......