Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Chương 3: Gặp gỡ




Cảm thấy đủ, Vũ Yên chuẩn bị ra đòn cuối, thì một âm thanh trầm trầm đầy uy lực vang lên. “Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại đi ức hiếp người, ngươi cũng quá có gan đấy”. 

Vũ Yên nghe âm thanh lạ, chợt khựng tay, ném Lạc Nhất Quân đã bất tỉnh đi sang một bên, nàng hướng ánh mắt của mình về phía âm thanh đó phát ra. Chẳng hiểu từ lúc nào, trên con đường mòn đi về học viện đã có thêm bóng dáng của một thiếu niên xa lạ. Vũ Yên khẽ nhíu mày híp lại khóe mắt cong cong đánh giá thiếu niên đó từ trên xuống dưới một lần. Thật đẹp a.

Hắn đẹp tựa như một thiên thần vậy,mái tóc vàng nhạt mềm mượt bồng bềnh thật lạ mắt, làn da trắng mịn mềm mại nhẵn nhụi như da em bé vậy, đôi mắt hắc bạch phân minh trong sáng không một tia tạp niệm, mặc dù không thể nói mắt hắn to tròn, nhưng lại có một tỉ lệ hoàn hảo với khuôn mặt hắn, sống mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng khẽ mím lại, nhìn có vẻ đang bất bình với hành động của nàng. Thân hình hắn cũng khá cao, chắc khoảng chừng gần 1m8 chăng? Còn về thân hình… Khụ, Vũ Yên vẫn chưa lột quần áo của hắn thì làm sao biết bên trong có gì a. 

Mặc dù trong lòng bao ý nghĩ loạn qua mấy vòng, Vũ Yên vẫn cố nén lại ánh mắt không nhìn hắn chằm chằm nữa, nàng không biết hắn ta là ai, bạn hay thù, trước hết vẫn là bình tĩnh mà đối mặt đã. Chính xác nàng là sát thủ kiếp trước, Vũ Yên vẫn là con người, nàng trong tổ chức vốn có nhiệm vụ thu thập tình báo, đôi khi cũng phải tiếp nhận nhiệm vụ giết người rồi từ đó đi lên thành người đứng đầu, nhưng nàng không phải là những kẻ máu lạnh đến không còn nhân tri. Và điều đầu tiên tổ chức dạy nàng chính là đối mặt với mọi biến chuyển cục diện, đếu phải dùng cái đầu lạnh để ứng biến. 

Còn chưa nói đến thiếu niên trước mặt có vẻ đang có địch ý với nàng.

Nàng đã làm gì hắn? Hình như người bị hại là nàng mới đúng nha? Sao lại thành người đi ức hiếp người khác?

“Ngươi bảo ta ức hiếp bọn hắn?” Vũ Yên một bộ mặt không hiểu, ngón tay mập mạp chỉ về phía Lạc Nhất Quân và đồng bọn đang thê thảm nằm giả chết ở trên đất. 

“Thế không phải ngươi chẳng lẽ ta?” Thấy nàng tỏ ra vô hại, Thiên Tà thật không biết nói gì, trừng mắt hỏi ngược lại nàng. Chứng cứ rành rành, nàng không bắt nạt bọn họ sao bốn người kia nằm la liệt thế kia? Lại còn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại hắn nữa! 

Vũ Yên biết là hiểu lầm, nhưng nàng ghét bị người khác vu oan, từ một lần chết oan của kiếp trước, nàng rất căm hận cảm giác này. “Này, tên tiểu tử kia. Tốt nhất ngươi mở to mắt ra mà xem, so sánh tình trạng của ta và bọn hắn xem, ai mới là kẻ bắt nạt? Ta Vũ Yên cha sinh mẹ đẻ ra chưa thấy ai bắt nạt người khác như thế này cả, còn chưa nói  bọn hắn bồn người, còn ta chỉ là một đứa con gái, ta bắt nạt bọn hắn như thế nào?? Ngươi xem cho kĩ!”. Nói rồi Vũ Yên chỉ chỉ bộ đồ lấm lem đầy máu trên người mình rồi cũng không khác khí trừng lại Thiên Tà hắn.

Xem xét cô gái mập mạp trước người mình toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ cũ mới, cùng nhiều vết rách rưới trên quần áo, Thiên Tà cũng hiểu được là mình sai. Hắn vốn tốt tính, biết mình hiểu nhầm định mở lời xin lỗi Vũ Yên, nhưng chưa kịp mở lời liền nghe được âm thanh thì thầm nho nhỏ của nàng. “Hừ, đẹp thì đẹp thật nhưng hóa ra là hàng mã, không ngờ lại là một kẻ ngốc!”. Vũ Yên nói rất nhỏ, khoảng cách hai người lại xa, nàng không nghĩ một học sinh bình thường lại có công phu gì mà có thể nghe được âm thanh của nàng, chỉ là nàng oán khí nói thầm thôi.

Thế mà tên ngốc kia lại nghe thật, Thiên Tà gương mặt mới hòa hoãn một phần nào lại chợt đông cứng lại, nửa câu xin lỗi trên môi không thể nói ra thành lời, chỉ đành nuốt vào bụng, oán hận hừ một tiếng rồi quay người đi. 

Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học, mấy tháng vừa qua phải ở lại Thần điện bế quan để thăng cấp, hiện tại hắn đã là ma pháp sư cấp 8. Cấp 8 như một lần lột xác vậy, toàn thân lục phủ ngũ tạng hắn được tu bổ trở nên mạnh mẽ hơn, các giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn, nên mới có thể nghe được lời của Vũ Yên ở đằng xa. Nhưng quay lại vấn đề hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học nên có chút không thông thạo đường, chẳng hiểu lúc đi vào khu rừng này là từ chạng vạng sáng, mà hắn đi từ lúc đó đến hiện tại vẫn không tìm được lối ra. Đến khi nghe được âm thanh “Ầm” nổ vang cùng những âm thanh đánh nhau tiếp theo, hắnn đến đây thì bắt gặp cảnh một cô gái mặc đồng phục học việm đang cầm nắm cổ áo của một nam sinh khác mà tát mặt hắn, còn tên nam sinh kia toàn thân quý khí thì đã sớm ngất lịm rồi. Cảm thấy tình cảnh không ổn, Thiên Tà không kịp suy xét kĩ đã lên tiếng mới biết là sự thật không như hắn nghĩ, nhưng mà cô gái kia lại vô duyên vô cớ nói hắn là kẻ ngốc đã làm hắn tiêu tan hết sự áy náy trong lòng. Xem như hòa nhau, hắn chẳng muốn chĩa mồm vào chuyện người khác, hắn cũng không phải dạng người chuyên lo chuyện thiên hạ như thế.Cũng may rằng chỗ họ đánh nhau cũng gần một đường mòn, để đi thử tìm đường xem. 

Sinh ra Thiêu Tà hắn là một kẻ vô tâm vô tính, hắn cũng chẳng phải mấy kẻ hẹp hòi mà đi tranh đua với con gái nên lựa chọn rời đi là hợp với tính cách hắn nhất. Nhưng mà hắn chưa đi được vài bước, Vũ Yên sức cạn lực kiệt đã không thể nào đứng nổi nữa, vì mệt mỏi và mất quá nhiều máu, thân thể mập mạp của nàng lung lay trực tiếp té đổ mà ngất đi.

Nếu là một thằng con trai khác có lẽ Thiên Tà không bận tâm mà đi tiếp, tới trường hắn sẽ báo cho đội bảo an của trường đến cứu người sau. 

Nhưng ….người con gái này, hắn không thể.

Nếu hắn bỏ đi, hắn sợ rằng nàng ta thực sự sẽ mất máu mà chết thật. Nên Thiên Tà đành phải đưa Vũ Yên về cùng hắn, hắn cũng chẳng phải tốt lành mà bế nàng như kiểu công chúa, mà nhấc bổng nàng lên mà vác trên vai như một bị thịt, vai bên kia thì đeo túi sách vở, mò mẫm theo đường mòn về hướng học viện.

____Ta là đường cắt tới khuôn viên học viện Ma Tập____

Khi Thiên Tà tìm được tới học viện đã là khoảng thời gian giữa trưa, mọi người đang nghỉ giải lao ăn trưa, từng tốp từng tốp người tụ tập cùng nhau ở khuôn viên trường cùng nhau ăn cơm, chỉ có mình hắn lững thững đi vào, trên vai vác một cái xác máu me chảy đầm đìa. Khuôn viên trường cũng rất rộng, ên trong còn trồng nhiều cây tạo bóng mát làm chỗ nghỉ chân ăn trưa cho học viên, tính từ cổng vào cũng là một đoạn khá xa rồi, còn chưa tính khoảng sân phía sau  nữa, học viện Ma Tập đúng là không hổ danh là học viện đứng đầu của Nguyệt Lạc quốc. Trường rất lớn, gồn nhiều dãy phòng học nối liền với nhau, cả học viện chỉ được xây lên ba lầu để đảm bảo an toàn cho các học viên, nhưng bù lại có khá nhiều dãy phòng học đủ sức chứa gần mười ngàn học viên.

Ngay khoảng khắc đầu tiên hắn bước vào khuôn viên, ánh mắt mọi người đều bị hút về chỗ này, người con trai đẹp đến điên đảo chúng sinh bước đi dưới ánh nắng mặt trời càng làm tăng nét đẹp của hắn, những tia nắng trưa vui đùa cùng làn tóc vàng nhạt của hắn càng làm nó nổi bật, gương mặt không có nửa điểm chú ý đến xung quanh, ngó nghiêng tìm hướng đi đến phòng y tế. 

Đẹp trai là thế, nhưng người xung quanh cũng chẳng dám tới gần hắn, trước hết chưa nói đến mái tóc vàng trắng kì lạ đó, trên vai hắn là cái gì kia?? Xác người???? Nhìn từng giọt máu rỉ ra từ cái xác ngấm vào áo hắn nhuộm một màu đỏ kì dị, mọi người liền hận không thể tránh thật xa. Đẹp thì sao? Đẹp ăn được không? Vẻ ngoài đàng hoàng thế chứ ai biết được bên trong như thế nào? 

Những lời bán tán xung quanh Thiên Tà cũng nghe thấy, nhưng hắn quá quen với những thứ nghị luận này, hắn cũng chẳng phải những đứa trẻ con mà chạy tới tranh luận với bọn họ, hiện tại phải đưa nhỏ mập này tới phòng y tế gấp. Nghĩ thế Thiên Tà lại ra sức ngó nghiêng tìm một cái bản đồ học viện hay biển hiệu gì đó chỉ đường nhưng vẫn không thấy được, không còn cách nào khác, Thiên Tà đành phải hỏi đường  từ những học viên khác.

Nhưng mỗi khi hắn đến gần thì mọi người đều rời đi, tránh hắn như tránh tà vậy. 

Thiên Tà luôn tin rằng mình là một người tốt tính và có giáo dưỡng tốt, nhưng tới đây đã là nhóm người thứ mười thấy hắn đã chạy loạn đi rồi. Mặt hắn ác sát lắm hay sao a? 

Đến mức này sự kiên nhẫn của hắn đã sắp hết, tiến lại gần một đám nữ sinh đang bàn tán chuyện gì đó, hắn đưa tay cầm lại vai của một người để nàng ta không chạy đi như đám kia, nở nụ cười dịu dàng hỏi chuyện. “Bạn ơi cho mình hỏi phòng y tế ở đâu vậy?”.

Bị cuốn hút bởi giọng nói trầm thấp dịu dàng của Thiên Tà, ba người cùng quay lại nhìn hắn. Người đứng giữa là người bị hắn níu lấy vai quay lại với một bộ mặt khó chịu, định quát hắn buông tay ra nhưng đối diện khuôn mặt đẹp mê hồn của hắn, nàng liền nuốt lại lời định nói, ánh mắt kiêu ngạo mạn cũng bớt đi phần nào, nàng ta e thẹn đáp lời Thiên Tà. “Ngươi muốn tìm phòng y tế? Đi thẳng đến cuối hành lang quẹo trái đi thêm hai dãy hành lang nữa là tới.” Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người thiếu niên có thể đẹp đến thế, từ trước đến nay nàng luôn cho rằng Lạc Nhất Thần đã là nam nhân xinh đẹp nhất trần gian rồi, nhưng so với nam nhân này, quả thật Lạc Nhất Thần còn kém một chút nam tính, thua một chút chính khí, vóc người cũng không cao bằng… 

Mải chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, Hồ Bảo Bảo không nhận ra rằng Thiên Tà đã đi xa rồi, lúc nàng  sực tỉnh lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, nàng chợt gọi lớn:  “Ngươi tên gì? Cần ta đưa ngươi đi tới đó không?”. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như chim vàng anh của nàng dù to tiếng cũng không khiến những người xung quanh phản cảm, lại càng cảm thấy nàng có vài phần đáng yêu. Đôi mắt ngập nước long lanh đáng yêu tràn đầy chờ mong nhìn vào bóng lưng cao ngất đằng xa, lòng nàng phập phồng lo lắng, đây có phải quá đường đột không? 

“Ồ, không cần đâu.” Thiên Tà lịch sự quay lại đáp nàng một tiếng rồi thẳng thừng đi tiếp.

“Ngươi….” Định nói tiếp gì đó, nhưng Hồ Bảo Bảo bị hai người kế bên kéo lại, không để nàng tiếp tục. Nàng khó chịu, cùng không hiểu nhìn bọn họ, nhưng chỉ nhận được hai cái lắc đầu cùng thái độ nghiêm trọng của bọn họ. Cảm thấy khó hiểu, Hồ Bảo Bảo hỏi: “Hai ngươi bị gì a? Ta chỉ muốn giúp hắn thôi.”. Nàng không muốn nhận rằng chính mình muốn gần gũi với người nam nhân kia.

“Ngươi bị gì thế, ngươi không nhìn thấy cái người đầy máu me bị hắn vác trên vai sao?Người nguy hiểm như thế tốt nhất không nên dây dưa.” Tiêu Kỳ sắc mặt âm u cảnh báo Hồ Bảo Bảo, các nàng biết năm nay Hồ Bảo Bảo mới chuyển tới trường, nhiều chuyện còn bỡ ngỡ nên nhắc nhở nàng ấy, tránh để nàng ấy tự rước họa vào thân. Dù chỉ mới học cùng nhau ba tháng nhưng nàng và Tuyết Mẫn đều thích Hồ Bảo Bảo cô nàng này, họ đã sớm trở thành bạn thân.

“Đúng thế, ta thấy tốt nhất ngươi đừng lại gần hắn.” Tô Tuyết Mẫn gật gù đồng ý với Tiêu Kỳ, nói lời khuyên giải Hồ Bảo Bảo. 

“Các ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn chỉ đường cho hắn thôi a.” Hồ Bảo Bảo cười nhẹ, xua tay làm như không có ý nghĩ gì khác cả, nhưng trong lòng vẫn có chút nuối tiếc. Hồ Bảo Bảo không phải là người của thế giới này, nàng vốn là một người của thế kỉ 21 trên Địa cầu, do không may chết thảm mà được một lực lượng kì lạ kéo vào thế giới này, suy nghĩ của nàng cũng thoáng hơn những người này. Với đánh giá của nàng, người này một thân hòa nhã điềm tĩnh thì chắc chắn không phải kẻ nguy hiểm giết người không gớm tay như Tô Tuyết Mẫn và Tiêu Kỳ nghĩ, mà có thể là hắn đi ngang qua tiện tay cứu người thôi. 

Đáy mắt có phần luyến tiếc, Hồ Bảo Bảo lén nhìn về hướng Thiên Tà mới đi qua. Không biết hắn học năm mấy lớp mấy đây? 

Không nghĩ được nhiều, Hồ Bảo Bảo bị hai người kia lôi kéo về phía nhà ăn, họ còn chưa ăn trưa nha.

Còn về Thiên Tà, sau khi tìm được phòng y tế, hắn đem  Vũ Yên giao lại cho bác sĩ rồi được bác sĩ đưa cho một cái áo khác, áo của hắn đã bị máu của Vũ Yên nhuộm thành màu đỏ mộtbên vai phải rồi. Nhìn lại bộ dạng nhếch nhách của mình, Thiên Tà cũng gật gù làm theo, trước khi đi hắn còn ghét bỏ nhìn về phía Vũ Yên, cái nhỏ mập này vừa gặp đã mắng hắn, lại còn ngất đi đem lại phiền phức cho hắn, lần sau mà bắt gặp lại hắn nhất định sẽ đòi nợ!