Ác Ma Song Bào Thai

Chương 30: Kế Hoạch (Hạ)




Cha Trần rất dễ dàng có thể tìm đến được địa điểm đã hẹn trước. Có một người phụ nữ đang ngồi trong góc, trên người bận trang phục công sở, đoan chính lại nhã nhặn, Cha Trần không nghĩ ngợi gì liền tiến tới cái bàn nọ.

“Xin hỏi, cô là người của Ám thị đúng không?”

“Vâng, mời tiên sinh ngồi!” Thư ký Dương đứng dậy, lịch sự mời viện trưởng ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Cha Trần đã thấp thỏm, không nhịn liền hỏi: “Xin hỏi… Chủ tịch vừa nói trong điện thoại là chúng ta phải thương lượng?”

“Vâng, đây là điều kiện của quý chủ tịch! Mời ngài xem qua!” Trợ lý dương lấy từ trong cặp táp ra một tập công văn, đưa cho Cha Trần.

Ông nhận lấy, trên đó có ghi.

Nếu như có thể hoàn thành được ba điều kiện này, Ám thị sẽ thay cô nhi viện gánh toàn bộ tránh nhiệm!
  1. Để Tiêu Tử Nhưng tiên sinh hiện tại trong viện đến nhà họ Ám đảm đương chức vụ quản gia.
  2. Tiêu Tử Nhưng tiên sinh phải làm việc cho nhà họ Ám một năm. Trong khoảng thời gian này, vì bất kỳ lý do nào cũng không được từ chức. Nếu làm trái khế ước sẽ vô tác dụng.
  3. Sau một năm, nếu vô cớ nghỉ việc thì khế ước cũng sẽ vô hiệu.
“Tại sao lại bắt Tử Nhưng phải đảm đương chức vụ quản gia?” Cha Trần đưa ra nghi vấn sau khi đã xem hết nội dung của hợp dồng.

“Căn cứ theo điều tra, Tiêu Tử Nhưng tiên sinh phi thường thích hợp với chức vụ quản gia của chúng tôi! Huống hồ cô nhi viện của ngài đâu chỉ có một mình Tiêu Tử Nhưng tiên sinh làm việc, còn nhà họ Ám hiện tại đang thiếu một vị quản gia chăm chỉ!” Dương trợ lý mang những lời đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước giảng giải.

“Cái này… tôi cần phải về hỏi ý kiến của cậu ấy đã…” Cho dù có là vì vô nhi viện thì ông cũng không thể bán Tử Nhưng đi được a!

“Được thôi! Nếu như các ngài đồng ý thì hãy ngài và Tiêu Tử Nhưng tiên sinh ký tên vào hợp đồng này, như vậy khế ước của chúng ta hoàn thành! Cũng xin được nhắc ngài nên quyết định sớm một chút, thời gian chính phủ đến thu mua đất không còn xa đâu! Xin hãy cân nhắc tâm ý của chủ tịch chúng tôi!” Phần việc của trợ lý Dương trên cơ bản là đã xong.

“Vâng, chúng tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận! Xin cảm ơn lòng tốt của các vị!” Cha Trần đứng dậy rời khỏi, trong tay cầm theo hợp đồng.

Sau khi ông rời khỏi, trợ lý Dương liền lấy điện thoại, bấm số: “Chủ tịch! Tôi đã đưa khế ước cho Viện trưởng Trần, nhưng ông ấy còn chưa đồng ý, nói muốn về thương lượng với Tiêu Tử Nhưng tiên sinh!” Cô đem sự tình báo cáo qua một lượt cho Ám Vũ nghe.

“Tốt lắm! Kết quả ra sao thì báo cho tôi!” Ám Vũ trầm thấp nói.

“Tôi đã rõ thưa chủ tịch!”

Cha Trần trở lại cô nhi viện, vội vàng gọi Tiêu Tử Nhưng vào phòng làm việc, đem chuyện khế ước nói rõ với y. Đem bản hợp đồng ra, chỉ cho y xem ba điều khoản ghi trên đó.

“Cái gì đây? Sao lại bắt con đi làm quản gia chứ?” Tiêu Tử Nhưng không hiểu ba điều kiện, y thì có liên quan gì chứ?

“Chú cũng không rõ, mà cái cô họ Dương kia nói rằng họ đang thiếu một quản gia biết việc nên rất coi trọng con!” Cha Trần thành thật nói lại những lời của Dương trợ lý cho đại thúc nghe.

Nếu như đại thúc nhận lời làm quản gia, có nghĩa là có thể cứu được cô nhi viện… và những đứa trẻ đáng thương sẽ không phải chịu cảnh vô gia cư…