Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay

Chương 20: Chất Vấn Anh




Cả đêm hầu như không ngủ được bao nhiêu làm toàn thân Ngôn Thần Ngạo muốn rã rời, sau khi lo xong thủ tục nhập viện anh vội trở lại phòng bệnh, thấy Lâm Di nằm thiêm thiếp trên giường bệnh hơi thở đều đặn anh mới an tâm kéo ghế ngồi cạnh cô, nhưng chỉ được một lúc cũng gục xuống giường ngủ luôn.

Đến giữa trưa, một nữ y tá mở cửa bước vào phòng thay kim truyền cho Lâm Di, tiếng động khe khẽ bên tai vô tình làm Lâm Di sực tỉnh sau mấy tiếng nằm mê man trên giường.

Lâm Di mở mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Cô y tá đứng bên cạnh thấy cô đã tỉnh, liền buông miệng dèm pha:

“Có chồng như em thật sướng nha, từ lúc em vào đây chị thấy cậu ấy cứ chạy đôn chạy đáo lo cho em rất nhiệt tình, chồng em chắc thương em lắm phải không?”

“Chồng em! Ai cơ?”

Đại não Lâm Di mơ hồ trống rỗng, phút chốc quên mất mình đã từng vào lễ đường với ai kia, cô mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói của nữ y tá.

Nữ y tá cũng ngạc nhiên không kém khi thấy biểu cảm ngơ ngác không biết gì của Lâm Di.

“Chồng em chứ ai? Vừa đẹp trai lại vừa tốt tính.” Cô y tá vừa nói vừa nhìn Lâm Di với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó cô ấy di chuyển tầm mắt về phía cuối giường, tay thì chỉ thẳng vào người Ngôn Thần Ngạo đang nằm gục rồi cười tủm tỉm.

Lâm Di đưa mắt nhìn về hướng tay chị đang chỉ, lúc này cô mới tỉnh táo hẳn ra, mắt lưng tròng ngỡ ngàng đứng hình mất vài giây.

Ngôn Thần Ngạo thường ngày cao ngạo uy nghiêm bao nhiêu thì bây giờ lại trái ngược bấy nhiêu, đầu bù tóc rối, bộ quần áo trên người nhăn nhúm, thân thể cao lớn với chiều cao một mét tám so với cái giường bệnh hơi thấp có một sự chênh lệch khá lớn làm tấm lưng của anh cong xuống, trông bộ dạng không được thoải mái vậy mà anh có thể ngủ say như vậy.

“Chồng em đẹp trai thiệt nha, ngủ mà cũng đẹp nữa.”

Cô y tá đắm đuối nhìn anh không chớp mắt.

Lâm Di nhìn thấy cười gượng một cái.

“Ráng giữ cẩn thận nha em, đàn ông vừa có tài vừa đẹp trai dễ bị dòm ngó lắm.” Chị y tá nhìn cô tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói xong chị quay mặt bước đi ra khỏi phòng.

“Dạ.

Cảm ơn chị, em sẽ ráng giữ gìn.”

Lâm Di nhìn chị đáp lời, cô cười tươi hết cỡ, miễn cưỡng thốt ra mấy từ gạt người.

Chị y tá đã rời đi được một lúc, nhưng mấy câu nói của chị vẫn còn văng vẳng bên tai của Lâm Di.

Ngôn Thần Ngạo mà được một nữa như lời chị nói cô sẽ đập đầu tạ ơn trời đất ngay.

Đẹp trai, tốt bụng, yêu thương cô sao? Lâm Di hừ lạnh, chua xót mà ứa nước mắt, e rằng cả đời này cô cũng sẽ không có phúc phần được hưởng những thứ tốt đẹp của anh.

Nhìn người đàn ông ngủ say sưa cô thật sự có chút cảm động, Lâm Di gắng gượng ngồi dậy, cô không tự chủ được mà đưa tay ra định là sẽ chạm vào mái tóc anh vuốt ve, nhưng những câu nói chứa đầy sự đả kích của Du Nguyệt bất ngờ vụt qua trong đầu, rồi những nghi ngờ đang tồn tại trong lòng, đã khiến cô chẳng thể nào cảm kích nỗi việc làm của anh dù nó có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm những bất mãn ấm ức trong lòng cô suốt mấy năm biến mất, bàn tay đang giơ ra giữa không trung cũng ngậm ngùi buông xuống.

Lâm Di đánh vào vai anh mấy cái, cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí mà đối mặt với anh.

Ngôn Thần Ngạo bị đánh bất ngờ mới giật mình tỉnh lại.

Tinh thần vẫn còn lơ mơ, mí mắt anh nặng nề mở to, thấy Lâm Di ngồi bần thần trên giường, anh đứng dậy nhìn cô, cất giọng ân cần:

“Cô có muốn ăn gì không? Tôi đi mua.”

Mắt anh vẫn nhìn cô, mặt anh vô cùng nghiêm túc chờ mong câu trả lời.

Lâm Di đối với sự ân cần này của anh như giọt nước làm tràn ly, cô không cảm nhận được một chút xíu sự thiện cảm nào từ anh cả, cô ghét bỏ ra mặt, quay mặt đi chỗ khác nói trống không:

“Không cần.

Tay chân tôi còn lành lặn tôi có thể tự mua.”

Ngôn Thần Ngạo bỡ ngỡ mấy giây sau câu nói có phần phũ phàng của Lâm Di, sự năng nổ trên gương mặt của anh cũng dần tan biến mà thay vào đó là một biểu cảm lạnh tanh, đôi tay anh dần nắm chặt thành quyền như đang cố kìm nén sự bực tức trong lòng, giọng anh trầm xuống:

“Ăn gì tôi đi mua.”

Nói xong anh đứng thẳng người, ánh mắt vẫn nhìn cô như cũ, mỏi mắt chờ đợi một câu trả lời dễ nghe từ cô.

Thái độ của Ngôn Thần Ngạo như vậy càng khiến Lâm Di phẫn nộ hơn vì cô nghĩ anh đang diễn tuồng chứ chưa bao giờ thật lòng quan tâm cô cả, Lâm Di cao giọng:

“tôi vẫn bình an vô sự làm anh thất vọng lắm có phải không?”

Lâm Di nén nước mắt cố ngăn giọt lệ đang đong đầy trong hốc mắt.

Tim cô thắt lại, mặt cô đỏ lên, hàng mi rủ xuống, cô lại tiếp tục nói:

“anh dùng mọi biện pháp từ nhẹ đến nặng thậm chí hèn hạ hơn để trả thù tôi, vậy anh đến đây giả vờ quan tâm làm gì, anh định lừa tôi thêm lần nữa có phải không?” Giọng cô cao vút, cô đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt, kiên cường ngẩng cao đầu đối diện với anh.

Lâm Di thấy đôi mắt anh đang nhìn về phía cô, biểu cảm trên mặt giận dữ, cả người anh toát ra một luồng áp bức khiến cô không dám nhìn lâu vào mắt anh nữa.

Ngôn Thần Ngạo thấy cô không có một chút gì tỏa ra cảm kích mà còn oán trách đủ đường, anh không nhịn nữa, anh nói:

“Nếu tôi nhẫn tâm hơn một chút nữa thì giờ này cô không ở đây mà lên giọng oán trách tôi đâu, tôi đã hạ mình rồi đừng có mà không biết đều.”

Ngôn Thần Ngạo tức giận đến độ tay siết chặt lại đến nỗi những móng tay bấu vào da thịt, anh muốn thét lên thật to, nhưng đây là bệnh viện không thể tùy ý làm náo loạn nên mới từ tốn nhẹ nhàng với cô.

Bực tức vì thái độ ương ngạnh của Lâm Di, anh không ngăn được cảm xúc mà nói tiếp:

“Đừng tỏ ra mình là người bị hại nữa, tôi ghét cái bộ dạng đó của cô lắm.

Nếu không phải tại cô thì tôi đã sớm yên bề gia thất rồi.”

Ngôn Thần Ngạo xăm xăm tiến về phía cô, mặt anh đỏ bừng, ánh mắt nhìn cô như lang sói giống như sắp nuốt chửng con mồi.

“Ha...!ha...” Lâm Di bật cười thành tiếng, nụ cười chua chát, khổ sở.

Lâm Di nức nở, lắc đầu bất lực vì không biết phải phản bác anh thế nào “hoá ra cùng vì Trần Linh Linh.”

“Tôi cầu mong cho Trần Linh Linh sớm khỏe lại để được tận mắt nhìn xem cô ta có phép thần thông gì mà khiến cho anh lụy tình tới mức hết thuốc chữa như vậy?” Cô cay đắng thốt ra mấy câu xót xa.

Ngôn Thần Ngạo nghe được mấy câu cô nói bất giác thẫn thờ: “Lụy tình sao?” - anh cười một nụ cười đầy mỉa mai:

“Một ngày nào đó nếu cô gặp được chân ái của đời mình thì cô sẽ hiểu được lòng dạ của tôi lúc này.”

Một người con gái từ lúc 6 tuổi đã về nhà anh ở, cùng anh lớn lên và trải qua biết bao thanh xuân tuổi trẻ, thử hỏi anh làm sao mà không đau lòng cho được.

Lâm Di biết năm xưa mình bỏ chạy là sai, nên không có cách nào phản bác lại những mặc định xấu xa mà anh đang nói về cô.

Lâm Di không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhắc đến chỉ khiến cả hai thêm đau lòng hơn thôi.

Cô chuyển chủ đề.

Cô ngẩng cao đầu hỏi anh:

"Lúc tôi còn ở trong tù có phải chính anh là người mua chuộc cán bộ trại giam cùng với mấy người bạn tù của tôi để đánh đập hành hạ tôi mỗi ngày có đúng vậy không?”

“Phải.” Anh ngạc nhiên với câu hỏi này của cô, nếu đã biết rồi thì anh cũng không muốn phủ nhận.

Câu trả lời rất thản nhiên của anh đã khiến Lâm Di chịu sự đả kích nặng nề, bao nhiêu nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ bắt đầu ào ạt tuôn ra.

“Tôi đã ngồi tù đã trả giá cho hành vi của mình rồi, tại sao anh vẫn...!không chịu buông...!tha cho tôi vậy...!hả?

Giọng cô chưa đầy uất nghẹn, câu cuối thốt ra đã không còn rành mạch nữa.

“Bởi vì tôi muốn cô ngồi tù, không chỉ có 5 năm hay mười năm, tôi muốn cô chết không được sống không xong một cách thật thê thảm trong tù.”

Ngôn Thần Ngạo thừa nhận, anh đã từng muốn như vậy, nhưng sự ngoan cường của cô khi ấy khiến anh phải đổi kế hoạch.

“anh thật là độc ác.”

Cô gục đầu xuống, sự thật từ miệng anh nói ra rất tàn nhẫn, đã khiến Lâm Di mất niềm tin vào hạnh phúc, nước mắt đau lòng vẫn không ngừng thi nhau rơi xuống trên mặt cô.

“tôi độc ác nhưng vẫn thua xa sự ngoan cường của cô.

Bị đánh mà ko đánh trả, cắn răng chịu trận.”

Ngôn Thần Ngạo nói đến đây thì bắt đầu trầm ngâm nhìn cô, tận sâu trong tiềm thức của anh vẫn có một chút gì đó giống như là khâm phục dành cho cô.

Lâm Di bị lời nói vô tình của anh chọc tức.

Cô hét lên trong căm phẫn:

“Cút đi...!Cút cho khuất mắt tôi...Tôi không muốn thấy mặt anh, đồ xấu xa.”

Lâm Di ném cái gối vào mặt anh.

“Anh cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh.”

Ngôn Thần Ngạo chộp được cái gối trước khi nó bay thẳng vô mặt mình, anh tức giận:

“Tôi bị điên rồi nên mới thức suốt mấy tiếng để canh chừng cô, còn Linh Linh ở nước ngoài đang chuyển biến xấu tôi lại bỏ mặt.”

Ngôn Thần Ngạo bất ngờ đưa tay bóp cổ của Lâm Di trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi của cô, anh cúi xuống ghé sát mặt cô, giọng anh rít lên:

“Cô cứ việc ở đây mà chửi rủa, tôi không muốn quản nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa, xem như đây là lần cuối đi.”

Nói xong anh tuyệt tình hất cô ra khiến Lâm Di ngã xuống giường.

Hành động của anh nhanh đến nỗi Lâm Di còn không kịp ngồi dậy, cũng chưa kịp ổn định lại tinh thần đang hoảng loạn của mình thì anh đã khuất dần sau cánh cửa.