Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay

Chương 41: Lại Thêm Một Cái Tát




Sáng hôm sau.

Lâm Di dậy sớm để nấu bữa sáng cho mình, nhưng cô còn chưa kịp bước xuống phòng bếp đã bị đống rác trên bàn làm chú ý, khỏi cần nghĩ cô cũng biết là ai đã tạo ra.

Trong lúc Lâm Di còn đang nghĩ cách làm sao xử lý Bạch Tuệ San thì cô ta kéo hành lý xuống cầu thang, còn không thèm để mình vào trong mắt mà ung dung sải bước ra ngoài cửa lớn.

Máu nóng liền tăng lên não, Lâm Di đuổi theo Bạch Tuệ San hung hăng kéo cô ta lại:

“Dọn sạch cái đống bẩn thỉu này rồi hẵn đi.”

Lâm Di cao giọng, cô vừa nói vừa chỉ tay xuống cái bàn, biểu cảm trên mặt có phần tức tối, Bạch Tuệ San nhìn xuống đống hỗn độn mà mình tạo ra đêm qua với tâm thế bình thản trơ trơ ra như chưa từng có chuyện gì.

Cô ả hừ lạnh một tiếng, hất tay Lâm Di ra rồi lại bước tiếp đi.

Lâm Di cau mày, nắm tay cô ta kéo lại lần nữa.

“Chát.”

Một cái bạt tai như trời giáng ập vào má của Tuệ San làm mặt cô ta lệch sang một bên, ôm mặt tức giận, mắt thì trừng trừng nhìn Lâm Di như kẻ thù.

Bạch Tuệ San còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Lâm Di điên lên quật cô ta thêm cái nữa ngã sấp xuống mặt bàn dơ bẩn.

Bạch Tuệ San chật vật đứng dậy, phẫn nộ quát lên:

“Mày dám đánh tao.”

Mắt Tuệ San nhìn Lâm Di như lang sói, tức đến đỏ mặt, muốn lao vào ăn thua đủ với Lâm Di, cánh tay giơ lên cao định đánh trả nhưng đã bị cô kịp thời ngăn lại.

Mặt cô vẫn không đổi, giọng nói có phần lạnh lẽo hơn:

“Nên nhớ tao không phải là osin của mày.”

Lâm Di nói xong giật lấy đống hành lý của Tuệ San ném ra ngoài sân.

“Cút.

Giờ thì không cần dọn nữa.”

Cô ta chỉ tay thẳng mặt Lâm Di đe doạ:

“Cứ chờ đó đi…mày sắp không cười nổi nữa rồi.”

Bạch Tuệ San như một con thú bị nhốt trong chiếc lồng chỉ biết phồng môi trợn mắt gào thét trong sự bất lực.

Cô ta lầm lũi nhặt hành lý và kéo vali rời đi.

Lâm Di nhìn lại hiện trường nhơ nhuốc mà Bạch Tuệ San để lại rồi lại nhìn đồng hồ trên tường “trễ giờ rồi” cô thở dài “về dọn sau vậy.”

Buổi chiều, Uyển Nhu được bác sĩ cho về sau gần một tuần nhập viện.

Uyển Nhu cứ nằng nặc đòi về biệt thự Linh Linh cho bằng được, Lâm Huệ Mẫn hết lời khuyên nhủ cô nàng mới chịu theo mẹ về biệt thự cũ.

Trước khi đi Uyển Nhu còn kéo Lâm Di lại dặn dò vài câu:

“Chị có chuyện gì buồn hay có ai ăn hiếp chị là phải gọi điện báo cho em biết đấy nhé.”

Lâm Di gật đầu lia lịa cho có lệ thôi, chị dâu mà hở chút là mách em chồng thì còn ra cái gì nữa.

Chia tay mẹ và em Lâm Di miễn cưỡng ngồi cùng xe với Ngôn Thần Ngạo trở về, suốt đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, anh thì cứ chăm chú vào bản vẽ thiết kế, còn cô thì nhìn ra cửa sổ nghĩ bâng quơ.

Về tới trước cửa nhà Ngôn Thần Ngạo đi trước, Lâm Di tiếp bước theo sau, cô đứng hình chợt nhớ đến bãi rác trên bàn mà Bạch Tuệ San để lại vẫn chưa dọn.

Cô hớt hải đuổi theo Ngôn Thần Ngạo định cản anh lại nhưng không kịp nữa rồi.

Ngôn Thần Ngạo nhìn thấy sự bừa bộn khắp nơi, biểu cảm không thoải mái, anh cau mày quay sang Lâm Di:

“Cô ăn ở như vậy sao? Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có rác.”

Lâm Di cúi đầu, chỉ tay vào cái bàn bừa bộn, giọng nhỏ nhẹ thanh minh:

“Cái này là của Bạch Tuệ San làm, không phải tôi.”

Nhìn biểu cảm của cô là anh thấy khó chịu, với anh thì rụt rè còn với Trịnh Vỹ Tuấn thì cười nói tự nhiên, anh trầm giọng:

“Vậy cái nhà bám đầy bụi bẩn thì sao đây?” Ngôn Thần Ngạo nhìn cô với biểu cảm khó ở, thật muốn hành hạ Lâm Di cho bõ tức, ánh hắng giọng nói thêm:

“Cô đi dọn phòng, lau chùi sạch sẽ hết cho tôi.

Phòng của tôi làm cho kĩ vào, sơ sẩy một cái là đừng có trách.”

Lâm Di bất mãn, cô đi đến trước mặt Ngôn Thần Ngạo phân bua phải trái:

“Chẳng phải lúc trước đều có người đến dọn hay sao.”

Anh nhìn cô cười nhạt một cái, rồi cúi xuống, ghé sát vào tai Lâm Di thì thầm:

“Tôi thích hành hạ cô đấy thì sao nào, từ nay về sau cô dọn dẹp cho tôi.

Tôi thách cô gọi Trịnh Vỹ Tuấn đến đấy?” Ngôn Thần Ngạo gằn giọng từng chữ, như cố tình đe dọa còn không quên lấy Trịnh Vỹ Tuấn ra để thách thức cô.

Lâm Di đứng đơ như trời trồng, hai bên tai ửng đỏ vì khoảng cách quá gần đi, như cảm nhận nhịp đập của đối phương, cô bối rối né sang một bên.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác rằng Ngôn Thần Ngạo đang ghen nhỉ? Cô lại chắn trước mặt anh, Lâm Di ngước mắt nhìn anh không chớp.

“Anh đang ghen hả?”

Ngôn Thần Ngạo chột dạ vội đứng thẳng người, anh cao giọng:

“Cô không xứng để tôi ghen đâu!” Anh nói xong liền đi tới chỗ sofa ngồi xuống, lấy bản vẽ ra tiếp tục thiết kế.

Lâm Di thở dài nhìn đồng hồ:

“Hơn 6 giờ chiều rồi” ngôi nhà to thế này một mình cô làm biết khi nào mới xong, Lâm Di lén lút chạy vọt vào nhà vệ sinh gọi điện cầu cứu Uyển Nhu.

Vậy là một lúc sau có hai chị giúp việc từ nhà cũ sang giúp cô một tay.

Khi Ngôn Thần Ngạo phát hiện có thêm hai người thì mọi chuyện cũng đã rồi, anh ngoại trừ tức giận ra thì chỉ còn cách cho họ làm, Lâm Di thì cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút.

Khi mọi người làm xong hết và chỉ còn duy nhất căn phòng của Ngôn Thần Ngạo thì hai chị giúp việc cứ đứng chần chừ ngoài cửa chẳng chịu vào.

Lâm Di cau mày, tò mò:

“Hai người sợ cái gì vậy?”

Hai chị giúp việc không nói, mà chỉ đứng im một chỗ nhìn vào trong, Lâm Di đợi mấy giây không thấy họ trả lời, cô bực mình tự giễu:

“Đúng là nhát gan mà.”

Lâm Di vừa dứt câu là xách luôn chậu nước lau nhà mang vào.

Cô nhìn xung quanh một lượt căn phòng lấy gam màu tro làm chủ đạo, vừa nhìn đã biết chủ nhân của căn phòng là người sống nội tâm khó gần.

Đối mặt Lâm Di dừng lại trước một bức ảnh to được gắn lên tường, bên ngoài còn được che đậy bằng một tấm vải trắng.

Sự tò mò bắt đầu len lỏi qua não bộ, Lâm Di không ngần ngại đi tới, cô đưa tay ra chỉ vừa chạm nhẹ vào miếng vải trắng là tấm ảnh nó liền rơi xuống nền gạch, khung tranh bị vỡ làm nhiều mảnh.

Bên ngoài hai chị giúp việc há hốc mồm sợ hãi, cái câu “đừng chạm vào” chưa kịp ra khỏi miệng đã mắc nghẹn ở cổ.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Lâm Di sững sờ tại chỗ, mặt cô tái đi, cô nhìn xuống đống đổ nát, rồi lại nhìn ra cửa.

Ngôn Thần Ngạo ở dưới nhà nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng mình thì lập tức chạy lên.

Tiếng bước chân dồn dập, Ngôn Thần Ngạo nhanh như chớp đứng ngay ngoài cửa, Lâm Di run run bấu chặt vạt váy, tim thót lại vì căng thẳng.

Ngôn Thần Ngạo bước từng bước nặng nề đi vào phòng, nhìn bức ảnh nằm lăn lóc dưới sàn trông có vẻ rất xót xa luyến tiếc.

Lâm Di tự thấy có lỗi, chần chừ run rẩy mấy giây cô mới quyết định thanh minh:

“Tôi chỉ mới chạm nhẹ thôi là nó đã rơi xuống, tôi… tôi không biết gì cả…”

Lâm Di có cảm giác như người mình bắt đầu lạnh đi, từng tế bào xúc giác bắt đầu tê rần.

Ngôn Thần Ngạo không nói gì càng khiến Lâm Di như ngồi trên đống lửa.

“Tôi chỉ vừa chạm vào là nó tự rơi…” Lâm Di còn định nói thêm đã thấy Ngôn Thần Ngạo nắm chặt tay thành quyền, cô còn nhìn rõ mồn một từng sợi gần xanh hằn lên mu bàn tay.

“Chát” Ngôn Thần Ngạo đứng phắt dậy, không ngần ngại vung tay tát cho Lâm Di một cái.

Cô loạng choạng ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng như muốn ngất, Lâm Di chôn người tại chỗ, cô thẫn thờ đưa tay lên sờ vào một bên mặt đã bắt đầu sưng lên của mình, cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt phiếm hồng vì uất ức.

Cô lững thững đỡ lấy thân người đứng lên, nhìn Ngôn Thần Ngạo cười lạnh, ánh mắt nhìn anh ngoan cường nhưng tận sâu bên trong chính là một sự chua xót không thể nói thành câu.

Đầu óc của Ngôn Thần Ngạo phút chốc bị Linh Linh chi phối, anh như biến thành một con người khác nhìn Lâm Di với ánh mắt sắc bén.

“Xin lỗi Linh Linh ngay đi.” Giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên, hai chị giúp việc đứng bên ngoài toát mồ hôi không dám hó hé một câu nào, mà chỉ ra hiệu cho cô mau xin lỗi.

“Xin lỗi ngay.” Ngôn Thần Ngạo nhấn mạnh từng tiếng một chậm rãi, trên gương mặt đẹp đẽ từ ánh mắt đến thần thái đều toát ra một sự áp bức khiến người ta e dè.

Lâm Di nhoẻn miệng cười giễu cợt như chính mình vừa xem xong một bộ phim hài ấu trĩ, việc gì cô phải xin lỗi, Lâm Di chua xót nhận ra cho dù có mười người như cô thì trong mắt Ngôn Thần Ngạo vẫn thua xa một bức ảnh, đã thế thì việc gì cô phải sợ hãi, khép nép cúi đầu như tội phạm chờ luận tội.

Lâm Di cười gian:

“Được thôi.

Xin lỗi thì xin lỗi.” Sau câu nói là cô cúi xuống đất nhặt bức ảnh lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn hai người trong ảnh.

“Trông xứng đôi quá, tiên đồng ngọc nữ hạ phàm đây mà.”

“Xin lỗi nè… Xin lỗi nè…” Rất nhiều từ xin lỗi được lặp lại kèm theo đó là tiếng roẹt roẹt vang vọng khắp phòng, Lâm Di thản nhiên xé nát bức ảnh trước sự chứng kiến của Ngôn Thần Ngạo.

Hai chị giúp việc xanh mặt quan sát biểu hiện của Ngôn Thần Ngạo.

Thâm tâm cầu nguyện cho Lâm Di không bị gì, họ đã chứng kiến cảnh cậu chủ tức giận trông đáng sợ làm sao lần này cũng không ngoại lệ.

Lâm Di dường như không biết sợ là gì, thậm chí còn cố tình chọc tức Ngôn Thần Ngạo để xem anh có đủ dũng khí để giết chết cô không.

Giọng điệu cô cực kì hả hê, vẻ mặt dửng dưng đùa cợt thật khiến người ta chướng mắt, cô nói:

“Xin lỗi như vậy có được chưa.”

Sau câu nói là cô vung tay lên không trung để cho những mảnh giấy bay khắp phòng.

Xong việc cô còn phủi tay, mặt ngước lên vui vẻ.

Toàn bộ hành động của cô đều bị Ngôn Thần Ngạo thu vào mắt, anh cau mày hết cỡ, lửa giận trong lòng trào dâng như sóng:

“Lâm Di cô chết chắc rồi, lần này có mười Trịnh Vỹ Tuấn cũng không cứu nổi cô đâu.”

Ngôn Thần Ngạo vừa dứt câu là hùng hổ lao tới trước mặt của Lâm Di định rằng sẽ lôi cô vào nhà tắm nhốt lại, cho cô một bài học nhớ đời vì ngông cuồng xem thường người khác.

Sớm đoán được ý đồ của anh sẽ không bao giờ tha cho mình, nhưng Lâm Di làm sao có thể đứng im cho anh toại nguyện được, cô đã để ý cái chậu nước hơn mười giây trước rồi, còn trước cả những bước chân đầu tiên của anh.

Cô khom người chụp lấy chậu nước, gồng mình hết sức hất thẳng về phía anh, Ngôn Thần Ngạo còn chưa chạm tới người cô thì đã bị ăn ngay chậu nước lau sàn, nước này khá sạch vừa mới được thay nên ngoại trừ ướt nhẹp ở phía trước thì trông anh không nhếch nhác nhiều cho lắm.

Hai cô người giúp việc ở đó bị hành động của Lâm Di sợ đến xanh mặt….

Họ lại để ý đến biểu hiện của anh.

Ánh mắt man dại như sói, trên gương mặt chỉ toàn là một màu u ám lãnh đạm.

Họ từng chứng kiến Ngôn Thần Ngạo nâng niu bức ảnh như báu vật, bây giờ chứng kiến nó tan hoang thử hỏi không giận dữ sao được.

Hai cô đứng đó khép nép không dám hé răng nửa lời.