Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 150: Viên Đạn Cuối Cùng




"Tịnh Kỳ! Chỉ còn một dãy kí tự cuối cùng"

Henry điên cuồng hét lên.

"Tăng sóng xung kích"

"Thưa ngài! Chiếc UAV không thể chịu thêm áp lực nữa rồi"

"Không thể được, ta không thể thua tên Mạc Tư Hàn đó, bằng mọi giá không được để hắn làm chủ Tsar - DR3"

Sóng xung kích phát ra, thì chiếc UAV cũng theo đó rung lắc mạnh mẽ. Tịnh Kỳ đưa hai tay lên ôm đầu, cô đau đến mức khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, ánh mắt đục mờ gắng sức nhìn vào màn hình nhấp nháy rồi đọc một dãy kí tự cuối cùng. Vừa dứt lời Tịnh Kỳ hét lên một tiếng vang vọng, theo đó là toàn bộ cửa kính trên chiếc UAV vì áp lực của sóng xung kích mà nổ tan tành.

"Tịnh Kỳ"

"Tịnh Kỳ"

Cả Mạc Tư Hàn và Henry đều hét lên.

Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹn, Mạc Tư Hàn cất giọng mang theo sự sợ hãi đang mỗi lúc tăng dần.

"IVy, thế nào rồi"

"Đã làm chủ được Tsar - DR3 rồi thưa Boss"

"Cài đặt hệ thống dẫn đường, trong vòng 120 giây tới, tôi muốn nó được đưa tới Bắc Thái Bình Dương với vận tốc 50.000km/h"

"Vâng thưa Boss"

Săp xếp xong cho IVy, Mạc Tư Hàn đứng thẳng người, ra lệnh cho Lâm Tiêu áp sát lại gần chiếc UAV.

"Tịnh Kỳ! Ra bên ngoài cửa đi"

Giọng anh vang lên mạnh mẽ qua micro.

Mạc Tư Hàn giơ cao nòng súng, nhắm về hướng ô cửa bị vỡ mà bóp cò. Ngay lập tức, một âm thanh sắc bén lao vút ra, xuyên qua khoảng không cắm chặt vào mép cửa chiếc UAV. Chiếc móc sắt bật thành 4 mũi tên cong nhọn, ngoặm sâu vào khung cửa máy bay. Mạc Tư Hàn từ trên chiếc không hạm, lùi hai bước lấy đà rồi lao vọt ra bên ngoài.

Bên trong UAV, Tịnh Kỳ gắng sức bám chặt vào thành ghế ngồi, gió thốc vào làm máy bay càng liên tục rung lắc không ngừng. Máu chảy xuống ướt vai áo Tịnh Kỳ, cảm giác tê dại khiến đôi tay cô cũng trở nên lạnh buốt. Cô lách người trèo lên phía trước, nhìn ra đã thấy chiếc không hạm bay song song ngay bên cạnh.

Lúc này Mạc Tư Hàn đang chơi vơi giữa thân dưới máy bay, chiếc dây sắt đang từng chút được rút lại vào đai lưng của anh, nhưng do sức gió khiến thân thể Mạc Tư Hàn liên tục bị đập mạnh vào thành UAV, mà trên đó lại không hề có lấy một điểm tựa nào. Vài giây sau, anh nắm chặt sợi dây sắt, trèo lên phía càng chính của chiếc UAV.

Tịnh Kỳ bấu chặt hai tay vào cánh cửa, dùng sức lùi về bên góc kéo mạnh một cái, gió liền thốc vào bên trong dữ dội hơn, cô gắng sức bám chặt theo khung cửa mà ngó đầu ra bên ngoài. Đúng lúc này, giọng nói được lập trình từ quả bom Tsar - DR3 vang lên.

[ Xin mời thiết lập mục tiêu ]

[ Xin mời thiết lập mục tiêu ]

"IVy"

"Đã xong rồi thưa Boss, người mau đưa mèo con rời khỏi đó ngay đi"

[ Hoàn Thành xác lập ]

[ Mục Tiêu : Biển Bắc Thái Bình Dương ]

[ Vị Trí: Thái Bình Dương ]

[ Toạ Độ: 0°B 160°T ]

[ Vận Tốc phóng: 50.000km/h ]

[ Tsar - DR3 sẽ được thả khỏi UAV sau 60 giây ...]

[ 59 giây...]

"Không kịp leo lên nữa rồi"

"TỊNH KỲ! ĐƯA TAY RA ĐÂY"

Henry trên nhìn thấy trên màn hình LCD, vị trí đảo Bành Hồ bị biến mất khỏi điểm đỏ mục tiêu, liền điền cuồng đập nát chiếc máy tính trên tay. Vừa ngẩng đầu đã trông thấy cảnh Mạc Tư Hàn đang vươn người hướng về phía Tịnh Kỳ, hắn có chút hoảng sợ, lao nhanh ra ngoài mép cửa.

Tịnh Kỳ cúi người dưới điểm đặt chân của ghế lái, đưa tay mình về phía Mạc Tư Hàn. Gió thổi làm tóc quật vào mặt cô từng đợt rát buốt.

"Chỉ một chút nữa thôi"

"Cố lên, Tịnh Kỳ, tôi sắp nắm được tay em rồi"

"Ư...cố lên..."

"Được rồi!"

ĐOÀNG!!!

Ngay khi bàn tay Tịnh Kỳ chạm được đến tay Mạc Tư Hàn, thì viên đạn từ xa bay tới găm đúng vào vai Tịnh Kỳ, cô đau đớn buông mình, cả cơ thể bị rơi khỏi chiếc UAV.

"KHÔNG!!!!!! TỊNH KỲYYYY"

Mạc Tư Hàn và Henry kinh hãi hét lên, không cần suy nghĩ, cả hai đều lao người theo cô.

Đúng lúc này hệ thống trên chiếc UAV phát ra âm thanh cuối cùng.

[ 1 giây...]

[ 0...]

[ Thả Tsar - DR3 ]

Ngay lập tức quả bom hạt nhân rời khỏi buồng chứa từ chiếc UAV, phóng đi với vận tốc ánh sáng. Chiếc UAV bị áp lực lớn từ việc thả bom, nên bị đẩy ngược về sau đến tận 2km trước khi nổ tan giữa không trung.

Lâm Tiêu nhìn khung cảnh diễn ra nhanh đến mức không kịp định thần, anh kinh hãi nhìn về hướng vừa bắn ra phát đạn. Linda từ trên cửa chiếc tiêm kích M4 vội rút súng về, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh Henry vì Tịnh Kỳ mà nhảy ra khỏi máy bay.

Lâm Tiêu nghiến chặt răng, chưa khi nào anh cảm thấy giận dữ như bây giờ. Cả đời chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay anh nhất định phải giết chết người đàn bà độc ác này.

Nói là làm, ngay lập tức Lâm Tiêu rẽ lái chiếc không hạm, khởi động hệ thống ngắm bắn bằng tia hồng ngoại IRH. Ấn nút khai hoả pháo cao tốc GSh-301.

"BÙMMMMM"

Ở cự ly 500m, chiếc tiêm kích không kịp rẽ lái,

Nên phần cánh ẵm trọn cú bắn vô cùng uy lực, khiến nó dính ít nhất là 800 viên đạn. Rất nhanh, chiếc tiêm kích chao đảo rồi bốc cháy dữ dội.

Linda lao nhanh về phía bên cửa, chuẩn bị thực hiện động tác nhảy ra ngoài, thì tiếp tục một quả tên lửa AIM - 54 từ không hạm của Lâm Tiêu lao vút tới, lần này là nhằm ngay chính giữa tiêm kích M4.

Ngay lập tức vụ nổ tạo nên một quả cầu lửa làm chấn động bầu trời, Linda bị bắn mạnh ra khỏi tiêm kích, toàn thân bốc cháy như ngọn đuốc sống rồi lao mình xuống vùng biển rộng lớn.

Giữa khoảng không mênh mông, Mạc Tư Hàn đang cố vươn mình về phía Tịnh Kỳ, tuy nhiên sức gió khiến cơ thể cô càng bị đẩy xa khỏi anh. Mạc Tư Hàn vươn thẳng cánh tay đeo chiếc Hublot, ngắm thẳng về hướng Tịnh Kỳ mà hét lên.

"JAY! Darwin’s Bark"

Ngay tức thì, từ chiếc Hublot, phóng ra một vật dụng siêu mỏng, trông như sợi tơ óng ánh, cuộn chặt lấy cánh tay đang chơi vơi của Tịnh Kỳ.

Đó chính là tơ nhện Darwin’s Bark, thứ vũ khí được anh chế tạo bằng vật liệu sinh học chắc nhất trên thế giới.

Rất nhanh, khoảng cách của Mạc Tư Hàn đã đuổi kịp Tịnh Kỳ, anh nắm chặt lấy cánh tay cô rồi ôm chặt Tịnh Kỳ ngay trước ngực. Vòng qua eo cô một dợi dây chắc chắn, rồi ngay sau đó ấn công tắc mở dù.

Máu lúc này mới không vì sức gió mà chảy xuôi xuống ướt đẫm một bên vai áo Tịnh Kỳ. Với gương mặt tái xanh, cô mơ màng thì thào bên tai Mạc Tư Hàn

- Anh...cùng xuống địa ngục với tôi à...lẽ nào... anh cũng phạm tội rất lớn....

- Ừm! Là tôi đã phạm tội rất lớn.

- Đó...là gì vậy?

- Là đồng ý để em rời xa tôi.

- Anh hối hận sao?

- Vô cùng hối hận. Tịnh Kỳ, sau này em chỉ được phép ở lại bên cạnh tôi.

- Anh.... thực sự là chồng của tôi?

- Lẽ nào em không thích?

- Không...., tôi thích...vì anh rất đẹp trai.

Nói xong, Tịnh Kỳ mê man gục đầu vào ngực Mạc Tư Hàn, dù không biết là xuống địa ngục hay về cõi nào, nhưng bên người đàn ông này, cô thực sự cảm thấy rất bình an, mọi đau đớn như không còn cảm giác nữa.

Henry từ xa trông thấy cảnh Mạc Tư Hàn đón được Tịnh Kỳ thì thôi không tiến thêm nữa. Hắn bung dù rồi lập tức rời đi theo hướng khác.

Lúc này dù của Mạc Tư Hàn xuôi theo vị trí được cài đặt hướng về phía cảng Hongkong. Từ trên mặt biển phía xa đã trông thấy tàu kí hiệu ra nghênh đón.

Vừa đặt mũi giày xuống sàn tàu, thì một cơn địa chấn mạnh đến 4,2 độ richter rung lên, làm dậy sóng cả khu vực biển phía nam rộng lớn.