Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 37: Đau khổ vì tình




Trong Mai viện yên tĩnh, lúc đến bước chân Tô Diễn vẫn thực nhẹ nhàng, chờ khi đã vào viện, nhìn thấy cung nhân quỳ đầy đất, mặt y liền trầm xuống. Các cung nữ nghe tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy là Tô Diễn, đều khóc lớn nhào tới, dập đầu, “Tam gia, Tam gia, ngài tới rồi.”

Tô Diễn nhíu mày nhìn bọn nha đầu khóc rối tinh rối mù dưới chân, không vui hỏi: “Kiều Nhi, sao vậy?”

Kiều Nhi là cung nữ đứng đầu, ả ta lau lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: “Chủ tử bị cấm túc ở bên trong, đã khóc lóc náo loạn hơn nửa ngày, chúng nô tỳ không vào được, ngài mau qua xem một chút đi.” Nếu cơn giận này không bùng phát, gặp xui xẻo không phải là nhóm người hầu bọn họ sao.

“Được rồi, ta biết rồi, nơi này không còn việc của các ngươi nữa, lui xuống hết đi.” Tô Diễn vung tay, đuổi hết mọi người đi, canh giữ ngoài cửa là hai nam tử áo đen, quần áo đen khoác áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ nửa bên màu đen, thấy y đến, không kiêu ngạo không siểm nịnh ôm quyền hành lễ, “Thuộc hạ bái kiến Tam gia, nếu ngài đã tới, nơi này đã không còn việc của bọn thuộc hạ nữa, thuộc hạ cáo lui.” Áo choàng đen phất phới bay trong gió, rất nhanh hai người liền biến mất khỏi tường viện.

Tô Diễn nhìn theo hướng thị vệ áo đen rời đi, lòng khó chịu chưa từng có, tay phải nắm thành quyền rồi lại buông xuôi, Tiểu sư muội, rốt cuộc muội đã làm gì, lại khiến Ngạn Khanh đề phòng muội đến thế? Y nâng tay đẩy cánh cửa đang khép chặt, một mùi máu tươi truyền tới, khiến y không tự giác mà nheo mắt, “Hân Tinh?” Tuyệt không lời đáp.

Tô Diễn mở rộng cửa, ánh trăng như nước chiếu nghiêng vào, chờ khi bước vào trong sảnh, chân y tạm dừng một lát. Trên mặt đất vứt đầy ba xác chết không hoàn chỉnh, nhiều nơi còn có thể nhìn thấy dấu răng sắc bén, trên xác chết máu thịt mơ hồ, đầu vỡ nát, trên mái tóc tài loang lỗ chỗ trắng chỗ đỏ, đỏ là máu, trắng là óc, mùi máu tươi truyền đến từ đây.

Đây thật giống phong cách của tiểu sư đệ, lòng Tô Diễn có chút nặng nề, bước nhanh vài bước, đến khi vào tới phòng ngủ, liếc mắt một cái liền thấy Triệu Hân Tinh co rút ở đầu giường, tóc rối tung, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, xem ra là đã khóc. Ánh mắt rõ ràng đang nhìn y, lại không có tiêu cự, hoàn toàn là đang nhìn vào hư không.

Tô Diễn nhỏ giọng thở dài, vốn định đưa tay chạm vào thị, nhưng năm đầu ngón tay lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn không với tới, “Tiểu sư muội, thực xin lỗi, ta tới trễ quá.”

Ban đầu Triệu Hân Tinh còn có chút mê mang, chờ khi thấy rõ người tới là ai, lập tức ôm chặt thắt lưng y, “Tam sư huynh, Tam sư huynh, muội rất hận, rất hận.”

“Ngoan, đã không sao rồi.” Thân thể Tô Diễn có chút cứng đờ, đáy lòng lại mềm mại vô cùng. Cô bé trong lòng này đã lớn lên cùng mình, ban đầu khi mới gặp là vào lúc muội ấy chỉ mới ba tuổi, trong trí nhớ, muội ấy trắng tròn mềm mại, mỗi tay một thanh mứt quả, bước chân nhỏ bé chạy vui vẻ khắp hành lang, mở miệng liền tiểu ca ca, sao không khiến lòng người mềm mại?

Năm ấy y cửa nát nhà tan, cả trái tim đều lạnh lẽo, muội ấy mới đến Vô Trần cung, ba sư huynh đệ của y đều bận việc, chỉ mình y rảnh rỗi, muội ấy liền mở miệng là tiểu ca ca, túm tay áo y bắt y bế, y mắng người đuổi người, muội ấy vẫn không rời đi, ngược lại còn tặng mứt quả trong tay cho y. Chẳng phải lúc ấy y đã ném mứt quả của muội ấy đi sao? Muội ấy gào khóc, khóc đến đáng thương, làm y nhớ tới muội muội nhỏ bé nhà mình, sau đó tim y liền mềm nhũn.

Lúc nhỏ nợ muội ấy một thanh mứt quả, y muốn dùng tim để đền, nhưng muội ấy lại xem tim y như thanh mứt quả năm ấy, hết quăng lại ném, Hân Tinh à, bao giờ muội mới chịu nhìn đến tình cảm của huynh?

“Tam sư huynh, không phải huynh thích muội sao?” Triệu Hân Tinh ngẩng đầu khỏi lòng y, nước mắt đọng trên mi, khẽ cắn đôi môi đỏ, “Tiểu ca ca, huynh thích muội như vậy, vì sao lại không giúp muội?” Nước mắt đầy má, thấy mà xót xa.

Tim Tô Diễn rất đau, con ngươi đen lẳng lặng nhìn thị, “Hân Tinh, muội muốn ta giúp muội thế nào? Trơ mắt nhìn muội cho người giết Lý Minh Kỳ, trơ mắt nhìn muội đền mạng cho nàng ấy?” Giọng của y như một ngọn lửa lạnh băng thiêu đốt, mang theo cơn giận mà ngay cả y cũng không phát hiện.

“Tiểu ca ca, muội không trách huynh giết người của muội, muội van huynh, giúp muội được không? Muội không muốn ả chết, muội chỉ hy vọng ả đừng chiếm lấy tầm mắt của tiểu sư huynh, vì sao không được?” Trong mắt đều là chấp niệm, ngập tràn mong đợi.

Tô Diễn thấy thị đã khóc lem hết phấn son, ngực đau như bị đâm chết lặng, y hiểu nỗi lòng của thị, giống như bản thân lúc này, “Muội biết rõ ta thích muội, sao muội lại chẳng chịu nhìn ta?”

“Tiểu ca ca, không giống mà, muội thích huynh ấy như vậy, một lòng muốn gả cho huynh ấy, muội đã khao khát nhiều năm, muội không cam lòng, không cam lòng.” Nước mắt rơi thành chuỗi, dừng trên áo ngoài của y, thấm ướt một mảnh.

“Muội biết rất rõ, trong mắt đệ ấy không có muội, muội vĩnh viễn không thể có được trái tim của đệ ấy, sao muội không thể tỉnh táo một chút.” Bên tai vang lên lời của sư đệ, ‘nếu huynh thích muội ấy thì nên tàn nhẫn với muội ấy một chút’, tàn nhẫn một chút? Sao có thể tàn nhẫn, lòng dạ chưa tàn nhẫn mà tim của y đã đau, thì ra còn có loại đau đớn hại người hại mình này, có phải tiểu sư đệ cũng từng đau đớn như y? Tiểu sư đệ nín nhịn được, nhưng y không thể nhịn.

Triệu Hân Tinh đẩy y ra, vẻ mặt đầy tàn độc, “Muội không thể có, người khác cũng đừng mong.”

Tô Diễn vơ lấy cái gương đồng trên bàn trang điểm, giơ lên trước mặt thị, “Muội nhìn bộ dạng ma quỷ của mình đi, rốt cuộc muội có biết muội đang làm gì không? Nếu muội cứ tiếp tục khăng khăng một mực, ai cũng không cứu được muội.”

“Ha ha... Ha ha, thích là gì? Cũng chỉ có thế mà thôi, huynh đi đi, muội không muốn nhìn thấy huynh, đi đi, mọi người đừng quan tâm đến muội nữa, mặc muội tự sinh tự diệt đi.” Triệu Hân Tinh giật lấy cái gương ném lên mặt đất, gương đồng xoảng một tiếng, bể thành từng mảnh, thị cười, cười vô cùng điên loạn.

“Hân Tinh, muội tỉnh táo chút đi.” Ánh mắt y dừng trên người thị, hai tay không khống chế được đôi vai vung vẩy của thị, mái tóc rối bù kia như quấn quanh tim y, siết khiến nó phát đau, y lại vui vẻ chịu đựng.

“Tỉnh táo? Huynh bảo muội phải tỉnh táo thế nào?” Tay thị hung hăng vỗ lên ngực mình, giống như chỉ làm như vậy mới có thể bớt đau, “Muội là tiểu sư muội của các huynh, chúng ta sớm chiều gần gũi, nực cười là, tình cảm hơn mười năm này lại chẳng bằng một Lý Minh Kỳ, khi xảy ra chuyện, mọi người đều không giúp muội, vì sao chứ? Rốt cuộc là tại vì sao? Huynh nói cho muội biết đi, muội ở cạnh huynh ấy ân cần quan tâm mười mấy năm, sao huynh ấy lại chẳng đặt muội vào lòng? Vì một Lý Minh Kỳ vẩn vơ mà vứt hết mặt mũi của muội?”

Cuối cùng Tô Diễn vẫn không đành lòng, ôm thị vào lòng mình, “Khóc đi, khóc cho trôi hết uất ức đi.”

Tối nay Triệu Hân Tinh hốt hoảng không ít, ba thi thể còn đang nằm đó, máu tanh nồng nặc dọa người, một mình thị ở trong phòng, sao có thể không sợ hãi? Dù thị điêu ngoa, tùy hứng đến đâu, nhưng đã khi nào từng thấy qua người chết? Hơn nữa còn là những xác chết kinh khủng không trọn vẹn kia, đó đều là người của thị, đều do thị mà chết, nửa đêm canh ba, trong phòng dày đặc máu tanh, sao có thể không khủng khiếp? Lúc này cảm nhận được độ ấm của con người, hoàn toàn trút hết ra, “Tiểu ca ca, huynh giúp muội được không? Muội thật sự sắp điên, sắp điên rồi.”

Tô Diễn không nói gì, chỉ không ngừng vỗ về lưng thị, một số việc có thể giúp, một số khác lại thật sự không thể.

Triệu Hân Tinh khóc đủ rồi, từ từ nhỏ giọng, cũng biết không thể cầu xin, lui người van nài: “Sư huynh, muội không muốn sống một mình ở đây.”

“Được, qua chỗ ta đi.” Trước giờ Tô Diễn vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng thị, nắm tay dắt thị ra cửa, gọi người hầu tới rửa sạch vết máu bên trong.

“Có phải Tiểu sư huynh đã về rồi không?” Cuối cùng Triệu Hân Tinh cũng không nhịn được, lúc bước ra cửa liền hỏi.

Tô Diễn chợt dừng bước, trầm giọng nói: “Ừ, đã về rồi, tiểu sư muội, muội vẫn chưa hết hy vọng sao?”

Tình cảm là thứ không thể sa vào, một khi sa vào thì sẽ lún sâu, sao có thể dễ dàng thoát ra? “Sư huynh, huynh thật hiểu muội.”

Đúng vậy, loại cảm giác bi thương này, muội hiểu, ta cũng hiểu.