Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 7




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Văn Điềm còn lâu mới tin lời Thường Hỉ nói, thế nhưng lực tay hắn quá lớn, cậu đánh không lại mà chạy cũng không xong, chỉ đành giả bộ là mình tin, không giãy dụa nữa.

Thường Hỉ thấy cậu chịu yên liền thả lỏng tay, rồi quát lớn một câu với đám quan binh, bảo bọn họ mau rút khỏi đây.

Đại diện đứng ra yêu cầu bọn họ hãy thả Văn Điềm ra trước.

“Tiền chuộc dễ bàn, chỉ cần các người chịu thả Văn thiếu gia ra, chúng ta lập tức sẽ rút khỏi đây.” Người phụ trách đứng ra là một gã trung niên mập mạp, ông ta rụt cổ đặt điều kiện với Thường Hỉ.

Ông ta chẳng qua chỉ là một sư gia nho nhỏ, lần này hai trấn liên hợp làm lớn hô hào bắt cướp, huyện lệnh liền phái ông ta ra đây trấn áp, thế nhưng ai chẳng biết thổ phỉ Tây Sơn nổi tiếng hung ác, đối chọi trực tiếp không chết cũng què, chẳng qua huyện lệnh không muốn tự mình đứng ra nên mới lấy ông ta làm bia đỡ đạn.

Trước khi xuất phát họ cũng đã thương lượng qua, có thể không động thủ liền không động thủ, có thể dùng tiền chuộc người về là cách tốt nhất, dù sao chẳng ai khi không lại thích đi tìm chết cả, nói cho cùng người bị bắt cóc chỉ là tiểu công tử nhà họ Văn, nếu không phải Văn gia ra sức dùng tài lực tạo áp lực, bọn họ căn bản cũng chẳng thèm đến đây làm gì.

Sư gia khuyên can đủ đường, cưỡng bức dụ dỗ, nhưng Thường Hỉ là một tên thô lỗ, nào có biết nói chuyện quanh co vòng vèo như vậy. Trước khi ra cửa Sở Hướng Thiên đã dặn, không cho cười, nói nhiều một câu cũng không cho nói.

Bạn nhỏ bị cấm cười cấm nói – Thường Hỉ án binh bất động, sát khí lộ ra ngoài dọa người ta sợ mất mật, hắn thâm trầm liếc nhìn sư gia, há mồm đọc kịch bản: “Để người của các ngươi lui hết đi, Văn thiếu gia chỉ đơn giản làm khách trong trại vài hôm, các vị hà tất phải gióng trống khua chiêng.”

Bị vẻ mặt hung ác của hắn dọa sợ, sư gia xoa cái trán vả đầy mồ hôi, nở một nụ cười cứng ngắc. Đùa gì đấy, lưu lại làm khách? Xong vài ngày sau gọi ra nhận xác phỏng?

Hai bên ngưng trọng giằng co, Thường Hỉ canh chuẩn thời gian dắt Văn Điềm về, chỉ còn hai cỗ máy sừng sững đặt tại đó tựa súng đã lên nòng, muốn thử thì cứ xin mời bước lên.

Thường Hỉ mang theo Văn Điềm về trại, nửa đường vừa vặn đụng phải Sở Hướng Thiên. Thường Hỉ hưng phấn báo cáo tình hình cho Sở Hướng Thiên, còn thầm khoe khoang khen mình diễn quá hay. Văn Điềm thì như thể không nhìn thấy người này, bỏ lơ hắn tiếp tục đi về phía trước.

Sở Hướng Thiên: “…”

Mặc kệ Thường Hỉ léo nhéo tranh công, Sở Hướng Thiên cất bước cản đường Văn Điềm, chắn trước mặt cậu.

Văn Điềm không thèm để ý tới hắn, giả lơ định lướt qua hắn lần nữa. Sở Hướng Thiên nhanh chân hơn, trái phải ngăn trở không rời. Văn Điềm hướng bên nào hắn theo bên đó.

Văn Điềm: “……”

Cậu tức hai má đỏ bừng, dữ dằn trừng Sở Hướng Thiên.

“Cuối cùng cũng chịu nhìn ta ” Sở Hướng Thiên cười nhẹ nói: “Ta còn tưởng mình như người vô hình.”

Văn Điềm hận không thể đạp hắn một đạp, thế nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể hung tợn rủa xả hắn trong lòng, mặt ngoài thì vẫn tức giận bưng kín miệng.

Hai người đối mặt giằng co, cuối cùng vẫn là Sở Hướng Thiên phải nhượng bộ, chủ động lại cởi trói cho Văn Điềm. Hắn dựa rất gần, cúi đầu vừa vặn ngửi được hương vị thanh nhạt trên người Văn Điềm. Mùi hương tuy nhạt nhưng phảng phất như bôi mật, ngọt ngào khó tả, Sở Hướng Thiên bất tri bất giác dí sát thêm, nhìn như đang chôn đầu ở cổ Văn Điềm, lúc nói chuyện khí tức phun bên tai cậu, “Ngươi tắm bằng gì vậy? Thơm thật đấy.”

Văn Điềm nghiêng người né tránh, chờ khi tay được tự do liền mạnh mẽ xô hắn một cái lại bồi thêm một cước, mắng hắn lưu manh rồi nhanh chân bỏ chạy.

“Cậu ta vừa mắng ta khốn nạn?” Sở Hướng Thiên sờ sờ cẳng chân, không thể tin được nhìn Thường Hỉ.

Thường Hỉ tuy ngu chứ không có mù, hắn thẳng thừng đáp: “Ban nãy ngài chỉ kém không đu lên người cậu ta thôi.”

Sở Hướng Thiên: “…”

Trừng Thường Hỉ một cái, Sở Hướng Thiên lấy tay chỉ mặt hắn, “Ngươi chớ có lắm mồm.”

Văn Điềm thở hổn hển chạy về nhà Tiểu Kiều, rầm một phát khóa cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa ra sức thở dốc. Lúc Sở Hướng Thiên sát lại khiến cậu nổi cả da gà, nam nhân kia tính xâm lược quá mạnh, Văn Điềm ứng phó không nổi. Lần đầu gặp mặt, cậu cho rằng đối phương là một tên thổ phỉ giết người như ngoéo, sau đó đối phương lại giúp cậu bôi thuốc khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ, cảm thấy có lẽ hắn cũng không xấu xa như mình tưởng.

Thế nhưng rồi sau ngày hôm nay, Văn Điềm lại cảm thấy tâm tư người này sớm nắng chiều mưa, thay đổi thất thường, trở mặt lúc nào không hay.

Văn Điềm vỗ vỗ mặt buộc mình tỉnh táo lại, cậu phải mau nghĩ biện pháp chạy khỏi đây thôi, Sở Hướng Thiên cam đoan căn bản không đáng tin.

Giờ này đám đàn ông còn đang canh giữ ở trước sơn đạo, người già trẻ em đều đóng chặt cửa trốn trong nhà, Văn Điềm nghiêm túc suy ngẫm một hồi, cảm thấy chạy bằng đường sau núi là biện pháp tốt nhất.

Thông qua những gì cậu quan sát được, ngoại trừ phía sau núi, nơi nào cũng có người canh gác, muốn cậu trốn thoát chót lọt dưới mí mắt đám thổ phỉ này là chuyện không tưởng.

Cách sau núi là một mảng rừng rậm rạp, giờ chỉ còn cách đi xuyên qua đó rồi nghĩ biện pháp tìm đường xuống núi thôi.

Sau khi đã quyết định xong, hai ngày này Văn Điềm dành phần lớn thời gian đi loanh quanh cạnh mấy thửa ruộng, thừa dịp không có ai cậu sẽ sáp lại chỗ mấy cây dại dò la tin tức, thế nhưng mấy cây con này rất hay sợ người lạ, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Văn Điềm chúng nó đã im như thóc. May mắn có một hai cây lớn gan sẽ chia sẻ ít thông tin cho Văn Điềm.

Ví dụ như xuyên qua mảnh ruộng này có một rừng cây, cách đó không xa có một dòng sông.

Văn Điềm kinh hỉ, con sông chảy qua Kỳ thiên lĩnh chỉ có một, đó chính là sông Tứ Hộ, sông Tứ Hộ thông giữa trấn Tứ Phương với trấn Nhạc Hà, chỉ cần cậu men theo con sông là có thể ra ngoài rồi, một bước đột phá tuyệt hảo.

Buổi chiều hôm đó, Văn Điềm làm bộ tìm Sở Hướng Thiên hỏi chuyện, rồi lân la kiếm Thường Hỉ thám thính tình hình. Thường Hỉ không hề phòng bị, thấy cậu vừa hỏi, đều khai răm rắp, rằng tối hôm nay Sở Hướng Thiên sẽ không có ở trong trại.

Còn về phần hắn muốn đi đâu, Thường Hỉ cũng không biết.

Biết được thời cơ đã đến, Văn Điềm mừng húm, kiên trì đợi đến nửa đêm, khi tất cả mọi người đã ngủ say, liền bật dậy mở cửa sổ cẩn thận chuồn ra ngoài.

Tiểu Kiều còn đang ở trong gian phòng phía đối diện, cậu cố gắng thả nhẹ bước chân, đem cửa nẻo đóng lại kỹ càng, rồi men theo ánh trăng chạy về phía mảnh ruộng.

Trời đêm tối om om, cũng may hôm nay trăng sáng, miễn cưỡng nhìn được đường đi.

Cẩn thận ly khai khu nhà ở, Văn Điềm quay đầu lại nhìn, một khi đã xác định không có ai phát hiện mới yên tâm chạy tới chỗ đồng ruộng.

Đất ruộng lắm bùn chẳng dễ đi, Văn Điềm di chuyển khá khó khăn, chân tay lấm len bùn đất vẫn căn răng đi tiếp.

Thực sự chạy hết nổi rồi mới chịu dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tiếp tục hướng về phía trước.

Không biết qua bao lâu, Văn Điềm mới đến được chỗ rừng cây, chỉ biết nếu xuyên qua đây tìm được khu sông suối rồi men theo đó là cậu có thể về nhà rồi.

Bất chấp cả mệt mỏi, Văn Điềm lau đi vệt mồ hôi trên trán, xé ống tay áo xuống bọc lấy hai chân —— đế giày quá cứng, lúc cậu chạy trộn cạ vào đỏ rát cả chân.

Xong xuôi, Văn Điềm kiên trì đứng dậy đi tiếp, bất chấp sự âm u mờ mịt vô định.

Rừng cây tối hơn chỗ đồng ruộng thưa vắng rất nhiều, Văn Điềm chỉ có thể dựa vào ánh trăng le lói để soi đường, nếu thực sự không tìm được đường thì cứ tìm đại ngọn cây nhành hoa nào đó để hỏi, hỏi liền hai ba cây, cây nào lớn gan sẽ đáp lời cậu.

Cứ loay hoay tìm tòi dò đường như vậy, Văn Điềm cuối cùng cũng tìm được lối ra.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, tâm như bị mắc trên cây cũng được thả lỏng, thấy trên mặt có hơi rát rát, nâng tay sờ thử, phát hiện còn chút máu chảy ra từ mấy vết sước, chắc do không cẩn thận va quẹt vào đâu đó, ban nãy chạy vội mới không để ý.

Rít lên hai tiếng, Văn Điềm hít hít mũi tiếp tục chạy. Ra khỏi rừng cây đường càng trở nên khó đi hơn, đèo sâu hun hút, mặt đất toàn đá là đá.

Cẩn thận lựa cục đá để làm điểm tựa leo xuống, Văn Điềm không cẩn thận bị hụt chân, thân thể mất đà lao xuống dốc.

Theo bản năng bảo vệ đầu, đá nhỏ rải rác lăn theo cậu, mấy tảng đá nhô trên đường va vào cậu đau điếng. Lăn mấy vòng, Văn Điềm mới miễn cưỡng ngừng lại được, cả người chật vật bất kham.

Choáng váng xây xẩm mặt mày, mình mẩy ê ẩm, cậu nằm đó một lát mới chống tay ngồi dậy được, khập khễnh đi tiếp, cậu vừa nghe được tiếng nước róc rách đâu đây, hẳn chỗ dòng nước cách đây không bao xa.

******

“Tiếng gì vậy?” Sở Hướng Thiên cảnh giác giơ tay tạm dừng cuộc đối thoại, hướng ra bên ngoài thăm dò.

Bên trong sơn động đèn đuốc lập lòe, trên đỉnh cùng hai bên vách treo đầy binh khí. Chu Truyện Thanh cùng hai hán tử cao to theo Sở Hướng Thiên bước ra ngoài. Phía sau núi là nơi bọn hắn tàng trữ binh khí, không ai biết ở đây có một cái sơn động, hơn nữa giờ đang là nửa đêm, tại sao lại có tiếng bước chân?

Sở Hướng Thiên mi tâm nhăn thành hình chữ xuyên, toát ra khí thế khác xa ngày thường. Dò theo hướng âm thanh phát ra, Sở Hướng Thiên nhìn trên đá còn vương vết máu, hơi nheo mắt lại, “Có người vừa xuống đây.”

Đuổi theo dấu chân còn lưu lại, Sở Hướng Thiên từ xa xa nhìn thấy một thân ảnh gầy gò đang tập tễnh bước về phía bờ sông.

Mắt hắn híp lại tự hỏi, nửa ngày mới xác định được cái dáng người chật vật kia không ngờ lại là Văn Điềm.