Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 30: Từ quan




Lâm Tĩnh Dao nhất thời không nói được gì, mình tuy là vô tâm với ngôi vị hoàng hậu, nhưng đích xác có hiềm nghi làm tiểu tam, đang do dự không biết nên nói tiếp như thế nào, lại nghe Mộ Dung Tuyết chuyển đề tài, hỏi "Ta xin hỏi ngươi, trong lòng ngươi có hoàng thượng hay không?"

"A?"

"Ngươi yêu hoàng thượng sao?" Mộ Dung Tuyết nhìn thẳng vào mắt Lâm Tĩnh Dao hỏi.

Hơi do dự một chút, Lâm Tĩnh Dao nói "Yêu."

Đối với tình cảm, nàng sẽ không che che giấu giấu. Mặc dù không biết mình sao lại yêu người đáng ghét nnhư vậy, nhưng trong lòng, dường như có sự mềm mại mà cô gái nên có.

"Đúng vậy, cõi đời này làm sao có thể có nữ nhân kháng cự được hắn, năm đó vốn là Ngọc đại ca cũng có ý với ta, nhưng cũng giống như ngươi, ta hết lần này tới lần khác đều rơi vào cái bẫy ngọt ngào hấp dẫn kia của hoàng thượng." Mộ Dung Tuyết nói xong, cười nhạt.

Lâm Tĩnh Dao mấp máy môi, nghĩ thầm hoàng thượng kia chẳng bao lâu sau cũng sẽ tạo ra cái bẫy ngọt ngào cho mình, bất quá chỉ là đùa giỡn mình thôi.

Sau chốc lát trầm mặc, Lâm Tĩnh Dao nói "Ta sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu với ngươi, sau này cũng sẽ lấy thân phận triều thần mà đặt chân vào triều đình, so với việc tranh giành tình nhân, thực sự ta thích quan trường hơn."

"Không đâu, chung quy nữ nhân cả đời cũng sẽ cần một người đàn ông." Mộ Dung Tuyết nói xong, buồn bã cười một tiếng, nói "Lâm đại nhân, ta đã mất đi rất nhiều rồi, không quan tâm đến chuyện mất nhiều hơn chút nữa, chẳng qua là, kẻ gây tội như ngươi, nên vì cuộc đời ta mà chôn theo." Dứt lời, không đợi Lâm Tĩnh Dao ngăn cản, nàng ta đã nhảy vào trong hồ nước lạnh như băng kia, làm vỡ một miếng băng mỏng.

"A---- -------" Cách đó không xa, Phi Nhi nhìn thấy màn này, hét lên thất thanh, bình trà trong tay cũng rơi xuống đất, vội vàng vọt tới bên bờ, lại thấy Lâm Tĩnh Dao tung người nhảy xuống, ở trong hồ nước lạnh thấu xương mò mẫm, kéo Mộ Dung Tuyết lên, lạnh đến mức chết lặng, há miệng run rẩy nói "Mau, truyền, truyền, thái y."

Dứt lời, cắn răng bế Mộ Dung Tuyết nên, run rẩy đi về phía Hoa Ninh Cung.

Cách đó không xa, Lý Dung tiến lên đón, hỏi "Đây là chuyện gì?" Vừa dứt lời, nhìn xuống phía dưới của Mộ Dung Tuyết, hô nhỏ một tiếng, nói "Không xong, sợ là Mộ Dung Tuyết xảy thai."

Máu nhuộm đỏ quần Tuyết phi, từ từ loang ra, nữ nhân hôn mê mặt không còn chút máu, giống như dấu hiệu đã không còn sinh mạng.

Vừa đến Hoa Ninh Cung, Lâm Tĩnh Dao luống cuống tay chân cởi y phục cho Mộ Dung Tuyết, lau lau một hồi rồi quấn vào trong chăn, sau đó sai người đốt lò sưởi lên, còn mình và Lý Dung thì một trái một phải xoa bóp cơ thể cho nàng ta, thông huyết.

Chuyện này trong nháy mắt đã vỡ lở ra, Thuỷ Linh Ương cùng thái y một trước một trước một sau vọt vào trong tẩm cung, hai người song song nhào tới trước giường, một người vội vã bắt mạch, một người thất hồn lạc phách hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

"Hoàng thượng, xin ngài nén bi thương, hoàng tử đã không còn." Lý Dung nói xong, nhìn Lâm Tĩnh Dao vẫn còn run run, nói "Lâm đại nhân, ngài đi sưởi lửa trước đi, kẻo bị cảm."

Lâm Tĩnh Dao không đáp lại, ánh mắt thâm thuý nhìn về phía nữ nhân đang hôn mê, không biết tất cả sai lầm này có phải là do mình hay không.

Đợi đến khi Mộ Dung Tuyết tỉnh lại, mệt mỏi quét mắt nhìn mọi người một cái, tiếp theo lại nhắm mắt, hai hàng nước mắt theo khoé mắt lăn xuống.

"Lâm đại nhân, đẩy ngã ta rồi lại cứu ta lên, vốn chỉ là muốn trừ đi hoàng tử trong bụng ta hay sao, vì sao không giết luôn cả ta đi." Nàng ta sâu kín nói.

Qủa nhiên, đây mới là ván cờ cuối cùng của nàng ta sao?

Lâm Tĩnh Dao trầm mặc không nói gì, mọi người vẻ mặt hoài nghi, hồi lâu sau, nghe Thuỷ Linh Ương hỏi "Vì sao không trả lời, chẳng lẽ thật sự nàng đã đẩy Tuyết phi xuống sao?"

Lâm Tĩnh Dao nhìn cặp mắt nhắm chặt trên giường kia, nữ nhân mang vẻ mặt tuyệt vọng kia, nói "Nương nương đánh cuộc chính là sự tín nhiệm của hoàng thượng, muốn xem hoàng thượng tin người nào hơn, nếu như ngài lựa chọn tin lời của nàng ấy, thì thần giải thích cũng chỉ là giải thích thôi."

"Trẫm muốn chính miệng nàng nói ra, có phải nàng đẩy nàng ấy xuống hay không?" Thuỷ Linh Ương túm chặt cổ tay Lâm Tĩnh Dao hỏi.

Lâm Tĩnh Dao ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thuỷ Linh Ương, nói từng chữ một "Không phải, chính là nàng ấy tự nhảy xuống."

"Haha, hôm nay ngươi đang nhận được thánh sủng, đương nhiên hoàng thượng sẽ tin lời ngươi, nhiều năm cùng ngài đầu gối tay ấp bất quá cũng không hơn được nữ nhân như ngươi xảo ngôn mị hoặc." Mộ Dung Tuyết nói xong, từ dưới gối moi ra một cái kéo đâm thẳng vào ngực mình.

"Nàng làm gì vậy?" Thuỷ Linh Ương chộp lấy cây kéo, trong mắt tràn đầy tức giận.

"Hoàng thượng, nô tì nói người thật sự không tin sao?" Mộ Dung Tuyết thất thanh khóc rống lên, nắm vạt áo Thuỷ Linh Ương nói "Cho dù là ta muốn tự sát, nhưng hài tử trong bụng là long mạch của hoàng thượng, nô tì cho dù không hiểu được điều này, cũng không thể tự tìm cái chết, người phải tin ta, phải tin ta." Nói xong, tinh thần nàng ta lại kích động, vẻ ngoài điên cuồng, chỉ vào Lâm Tĩnh Dao nói "Ả muốn hại ta, muốn trả thù ta, hoàng thượng, người phải cứu ta."

Diễn thật là hay. Lâm Tĩnh Dao suýt chút nữa đã tặng nàng ta vài cái vỗ tay khen hay, nữ nhân này, vì sao luôn khiến cho người ta vừa thương vừa hận chứ.

Nếu như đổi lại mình là Thuỷ Linh Ương, đối mặt với một nữ nhân tuyệt vọng đến tê tâm liệt phế như vậy, nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng nàng ta, dù sao thì làm vợ chồng nhiều năm, Thuỷ Linh Ương cũng từng nói với mình là đã từng rất thích nàng, về phần hiện tại, ai có thể nói là không yêu chứ.

"Phi Nhi, lúc ấy ngươi nhìn thấy hết mọi chuyện, ngươi đến nói xem, Tuyết phi nương nương có phải do ta đẩy xuống không." Lâm Tĩnh Dao chuyển mắt nhìn Phi Nhi, lại thấy nha đầu kia cắn môi, đồng tình nhìn nữ nhân trên giường một cái, nói "Là, là Lâm đại nhân ngươi đẩy nàng ấy xuống, là ngươi hại hoàng tử trong bụng nương nương nhà ta và nàng ấy." Nói xong, nước mắt tuôn xuống.

Phi Nhi không phải là Bích Nhi, không có tâm tư sâu như vậy, hôm nay hãm hại mình như thế, bất quá là muốn bảo vệ chủ tử của bản thân mà thôi, Lâm Tĩnh Dao không có ý muốn phát giận với nàng ấy, thở dài một cái, quỳ xuống, nói "Vi thần tự biết khó có thể rửa sạch tội danh, chẳng qua là thần tuyệt không nói dối, cho nên, sẽ không nhận tội."

Lý Dung hơi trầm ngâm, quỳ xuống theo, nói "Hoàng thượng, nếu Lâm đại nhân muốn hại Mộ Dung Tuyết, dứt khoát đã cho nàng ấy chết đuối là tốt rồi, cứ nói nàng ấy trượt chân rơi xuống nước, mình không biết bơi, không thể cứu nàng ấy, làm sao phải chịu cái lạnh thấu xương vớt nàng ấy lên, như vậy chẳng phải là cho nàng ấy cơ hội cáo trạng mình hay sao, theo nô tì thấy, Lâm đại nhân tuyệt đối là xuống nước cứu người, không phải là hại người."

Ánh mắt Mộ Dung Tuyết đột nhiên sáng như tuyết, giống như đao cắt quát Lý Dung, cắn răng hỏi "Tỷ tỷ, vì sao phải năm lần bảy lượt che chở Lâm Tĩnh Dao, nàng ta đến tột cùng đã cho ngươi cái gì?"

Lý Dung lắc đầu một cái, nói "Ta chỉ là tin tưởng con người của Lâm đại nhân, nhưng ta, không tin ngươi, bởi vì ngươi đã từng dùng thủ đoạn đối phó với nữ nhân trong hậu cung, ta đều nhìn thấy, khó có thể nói rằng ngươi rơi vào bước đường cùng, cá chết lưới rách."

"Được, được, ta mới là người xấu, Lâm Tĩnh Dao nàng ta mới là quân tử chân chính, các ngươi cứ tiếp tục thiên vị nàng ta đi, tiếp tục bị nàng ta lừa dối đi." Mộ Dung Tuyết nói xong, cười thấp mấy tiếng, nói với Thuỷ Linh Ương "Hoàng thượng, ban thưởng cho nô tì cái chết đi, nô tì đã không còn muốn sống nữa."

Những lời này thật sự xuất phát từ chân tâm, nếu như không huỷ diệt được Lâm Tĩnh Dao, nàng liền tự sát.

Đã từng yêu thương, nào ai có ngờ sẽ rơi vào kết quả như thế.

"Đủ rồi." Thuỷ Linh Ương vốn là đau lòng cho cốt nhục, mắt lại thấy hai bên cãi vã như thế, nhất thời phiền muộn, phất phất tay, nói với Lâm Tĩnh Dao "Nàng đi xuống trước đi, chuyện này trẫm sẽ điều tra kỹ."

"Vâng." Lâm Tĩnh Dao đáp một câu, đứng lên, chợt cảm thấy người mất thăng bằng, sau đó ngất xỉu.

Lúc nửa đêm, bởi vì Lâm Tĩnh Dao cảm thấy rất khó chịu, đưa tay lên sờ thấy khăn bông thấm nước trên trán, mượn ngọn dèn dầu mà nhìn rõ người đang chăm sóc bên giường mình, không phải là Minh Nhi, hẳn là Lý Dung.

Cố gắng mấy lần, đang muốn đứng dậy, lại đánh thức Lý Dung, nữ nhân kia vội vàng đưa tay ấn mình xuống, nói "Lâm đại nhân, ngài nằm xuống đi, ban ngày bị nhiễm lạnh, sốt đến lợi hại đấy."

"Làm phiền nương nương hạ mình tới chăm sóc ta rồi, cứ để mặc vi thần, ngài về nghỉ ngơi trước đi, ta ngủ một giấc, ngày mai là khoẻ." Lâm Tĩnh Dao nói.

"Không sao đâu, ta rót cho ngài chén nước." Lý Dung nói xong, rót cho Lâm Tĩnh Dao một chén nước sôi để nguội, sau đó đút cho nàng uống xong, lại giém góc chăn cho nàng, nói "Ngài nghỉ ngơi cho tốt đi, cũng đã hạ sốt rồi, ta trở về tẩm cung trước, ngày mai lại quay lại thăm ngài."

"Hôm nay, đa tạ nương nương đã ra mặt cho ta." Lâm Tĩnh Dao nhỏ giọng nói một câu, nhìn bóng dáng Lý Dung rời đi, nhẹ giọng nói "Chỉ còn ngươi đối tốt với ta."

Đêm hôm đó, gió lạnh thổi từng cơn, Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, dường như là lại sốt.

Lần đầu tiên cảm thấy, mình vốn cô đơn như vậy.

Có lẽ Mộ Dung Tuyết nói rất đúng, nàng cuối cùng vẫn cần một người đàn ông, thật ra thì suy nghĩ một chút, trong thế giới này nàng là ngoại tộc, nàng chỉ cần một chút ấm áp mà thôi.

Mà nam nhân thích quấy nhiễu đó, tối nay lại canh giữ ở bên cạnh kẻ khác.

Ngày hôm sau, Lâm Tĩnh Dao luôn luôn lười biếng lại mang bệnh mà vẫn vào triều, cố gắng để cho mình nhìn qua cũng không tiều tuỵ lắm, hơn nữa còn phân tích chuyện Tây Hạ liên minh với Nhan quốc chống lại Bắc Đột, thậm chí không tiếc đắc tội chúng đồng liêu, công kích lên án, hệ thống của ba tỉnh sáu bộ đều bị nàng quy hoạch lại.

Một khắc kia, Thuỷ Linh Ương tinh thần cũng đồng dạng không tốt cứ nhìn nàng như vậy, mơ hồ cảm thấy nữ nhân này giống như đang dùng hết toàn bộ sinh mạng cuối cùng của mình, cố gắng hoàn thành mọi chuyện, phảng phất như, làm xong tất cả, nàng liền chuẩn bị biến mất khỏi thế giới này.

Cuối cùng, nghe nàng nói "Hoàng thượng, số tiền cụ thể thần có bao nhiêu, thần cũng không rõ lắm, nhưng, để lại một trăm ngàn lượng xây trường học, cho con nhà nghèo đi học, còn thừa lại, toàn bộ tịch thu đi, làm quân lương cũng tốt, giúp nạn dân thiên tai cũng được, toàn bộ giao cho hoàng thượng xử trí."

Đợi đến khi chúng đạ thần kinh nghi bất định bãi triều, chỉ còn lại Lâm Tĩnh Dao đứng ở trước điện nhìn Thuỷ Linh Ương.

"Hoàng thượng, xin cho vi thần trình lên đơn từ chức, từ quan hồi hương." Lâm Tĩnh Dao quỳ xuống, hai tay giơ lên đơn từ chức mình đã viết xong từ sáng sớm.

Lần này, nàng quyết ý rời đi.

Người đàn ông này không chỉ là trượng phu của rất nhiều nữ nhân, còn là chúa tể của lê dân bách tính khắp thiên hạ, hắn thuộc về người đời, không thể nào thuộc về sở hữu của một mình nàng.

Mà nàng, nếu như một ngày kia thật sự sẽ trở lại thế giới của mình, vậy không bằng rời đi sớm, đợi đến lúc từ biệt thế giới này, có thể bớt đi một chút đau khổ.

Trầm mặc hồi lâu, thái giám bên cạnh Thuỷ Linh Ương đảo mắt mấy cái, cẩn thận nhìn sắc mặt Thuỷ Linh Ương, hỏi "Hoàng thượng, có cần nô tài trình đơn từ chức lên không?"

"Không cần." Thuỷ Linh Ương khoát tay, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nói "Nàng, hoặc là tiếp tục vào triều làm quan, hoặc là từ quan làm hoàng hậu, không có lựa chọn thứ ba. Trẫm, sẽ không để nàng rời đi."