Ái Khanh, Trẫm Muốn Làm Kẻ Thứ Ba

Chương 7: Hậu tục




Mãi đến cuối xuân, khó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa mọi chuyện về Trác Châu.

Hoàng đế thu được dân tâm, còn thành công chiêu an được một vị độc y năng lực tuyệt vời từ vùng núi đó ra.

Không chỉ giải được độc của hoàng đế.

Mà còn kể lại tất cả những kinh nghiệm cùng những loại bệnh kì quái hiếm lạ.

Hoàng đế nhất thời cảm thấy người này tựa như một cuốn “Phong tục chí” sống, rảnh một cái là triệu người này đến, không ai biết quân thần hai người này đang làm cái gì.

Vì thế thừa tướng cảm thấy gì kì lạ, cho rằng đế vương mà lại thân cận quá mức với hạng dân gian kì sĩ (người kì quái) cũng không phải chuyện tốt, khi ghé qua nhắc nhở, lại bị hoàng đề dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm: “Ái khanh, ngươi đang ghen à?”

Thừa tướng ngẩn ra, phất tay áo mặc kệ.

May là tình trạng như vậy cũng không kéo dài quá lâu.

Chỉ một năm sau, đã có đáp án.

Hoàng đế ôm một bé con vừa mới sinh ra không được bao lâu, nói với đám đại thần, đây là con hắn, là hoàng tử của Bích Nguyệt.

Thừa tướng cũng choáng váng luôn.

Sau đó hoàng đế tìm mọi cách giải thích mới nói rõ ràng nguồn gốc kì lạ của đứa bé này cho thừa tướng được.

Cũng chỉ là nhờ phương pháp kì dị lớn mật của độc y để tạo ra huyết mạch đế vương.

Nguyên lý cụ thể ấy hả —.

Khụ —.

Thì nó là thế thôi.

Nhưng hoàng đế hết lần này đến lần khác cam đoan với thừa tướng rằng hắn tuyệt đối tuyệt đối không chạm vào nữ nhân khác.

Thừa tướng nghe xong thở dài: “Thực ra ngươi cần gì phải làm vậy, cưới vợ sinh con vốn là quyền lợi của ngươi.”

Hoàng đế nghe vậy liền hầm hừ: “Đừng có nhắc lại vấn đề này nữa, trừ ngươi ra, không ai làm trẫm cứng lên được.”

Tai thừa tướng nóng lên, tức đến nghẹn lời vì câu nói trắng trợn vô lại của thanh niên: “Ngươi… Ngươi…”

Hoàng đế dịu dàng cầm lấy tay thừa tướng, đặt lên môi khẽ hôn: “Hoài Thanh, trẫm biết trong lòng người thấy cảm động, hừ hừ… Ngươi không cần dùng tức giận để che dấu thẹn thùng của mình nữa…”

Thừa tướng muốn rút tay ra, lại đổi lấy thân thể nặng trĩu người nào đó đè xuống.



Đến khi dạy được bé con khi xưa trưởng thành, y cũng đã hoàn toàn bị đánh bại.

Nhanh tựa một cái chớp mắt, những ngày tháng do dự, đã sớm qua đi, không còn quay lại được nữa.

Chẳng lẽ đây chính là “tôn nghiêm” mà người bị đặt dưới thân nên đánh mất?

Cho dù phải hay không phải, cũng không cần thiết phải rối rắm nữa.

Ai kêu mình vì những lời hắn nói, mà tự mình nhận thua chứ!