Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn






Lam Tiêu Quang sớm đã bò dậy, một đường đuổi theo thì nhìn thấy Lam Tiêu Tần, biết tình thế không ổn, hắn cầm cây gậy hung hăng đập tới người Lam Tử Ngưng.

Ngay lúc cây gậy sắp giáng xuống đầu Lam Tử Ngưng, Kha Hựu xoay người đưa tay kéo Lam Tử Ngưng đang thở dốc bảo vệ trong lòng.
Lộp cộp một tiếng, cây gậy rơi xuống đất.

Lam Tiêu Quang từ lâu đã trở thành vật trong ao, không đủ gây nên chuyện gì.

Ánh mắt Lam Tiêu Tần tập trung trên người Lam Tử Ngưng trước tiên.

Con ngươi vốn mang theo tia lo lắng liền có biến hóa nho nhỏ.

Nhiệt độ trong đôi mắt ấy thoáng chốc biến mất không thấy bóng dáng, lạnh lẽo hờ hững liếc qua Kha Hựu, cũng chỉ là lướt qua, rồi không cảm xúc vung tay lên, chầm chậm bước tới gần Lam Tiêu Quang.

Đàn em phía sau anh nhất tề xông lên, vây một vòng quanh Lam Tiêu Quang.

Lam Tiêu Quang bị đè quỳ trên đất.

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng vẫn sẽ có người chết.

Kha Hựu đầu tiên là hồi hộp một chút, liền đè nén hoảng loạn trong lòng xuống.

Bởi vì Lam Tử Ngưng đang nhìn cô chăm chú, cô không thể tỏ ra chút xíu đồng tình nào với Lam Tiêu Quang hết.

Cô buông tay ra, lui đến phía sau Lam Tử Ngưng.

Lam Tiêu Tần không có đi xa, từ xa liếc mắt nhìn qua đó, không giận không nộ, không có chút biểu lộ dư thừa nào, vỗ vỗ chân mình, lạnh giọng nói: "Tao nói rồi, đánh ở chỗ này."
"Phi!" Lam Tiêu Quang bỗng cười to: "Hai lão cáo già nuôi hai con tiểu hồ ly, còn tự cho là đúng mà đắc chí!"
Lam Tiêu Tần giơ tay lên, chỉ vào cây gậy gỗ trên mặt đất, một tên đàn em đi tới nhặt lên đặt vào trong tay anh ta.

Lam Tiêu Tần không chớp mắt cất bước về phía trước, bàn tay cầm chặt cây gậy.

Gân xanh trên tay nổi cộm, trong mắt hiện cơn thịnh nộ, hung hăng đập xuống đùi Lam Tiêu Quang.


Cây gậy tức thì gãy đôi.

Giọng Lam Tiêu Tần không còn bình tĩnh nữa: "Dám động nàng, mày nên biết sẽ có ngày này!"
Kha Hựu đứng ở phía sau hai anh em này, nhíu chặt mày.

Dù là ban đêm tối om không ánh sáng cũng không hề ngăn cản khí phách tỏa ra từ hai người họ.

Đều là trong cao quý có nét lãnh ngạo, hết sức khoa trương, không cần ánh đèn phụ trợ, bọn họ vẫn là tiêu điểm.

Lam Tử Ngưng cười khẽ cúi đầu, lần thứ hai cất dao nhỏ vào bên hông, sau đó chậm rãi ngẩng đầu: "Đừng để các chú chờ lâu quá."
Lam Tiêu Tần thoáng buông tay, nửa cây gậy trong tay lộp cộp rơi xuống đất, từ từ xoay người, âm giọng trầm thấp, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng vẫn tỏa ra khi thế uy nghi vô cùng.

"Mang về."
Kha Hựu nhấc tay lau mồ hôi lạnh trên trán, bất động thanh sắc quan sát Lam Tiêu Tần.

Ánh mắt tàn nhẫn như thế nhưng khi chuyển tới trên người Lam Tử Ngưng, lại nhanh chóng trở nên mềm mại, vẫn không nói một câu mà bước đến bên cạnh Lam Tử Ngưng.

"Lam Tử Ngưng! Mày muốn tao chết?"
"Tao sẽ kéo chúng mày làm đệm lưng! Ha ha!"
Lam Tiêu Tần nhíu mày, phất phất tay, mấy tên đàn em lôi Lam Tiêu Quang đang căm giận không ngớt đi, trong con hẻm chỉ còn lại bốn người thủ hạ.

Tiếng nói trầm thấp của Lam Tiêu Tần lộ ra yêu thương khó nén, trong mắt có một chút trách cứ, chậm rãi nói: "Sao lại bất cẩn như vậy?"
"Anh." Lam Tử Ngưng cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân, váy hình như bị rách một chút, ngoài cái đó thì cũng không tính là chật vật, ngẩng đầu mỉm cười: "Không phải em còn khỏe re đây à."
Kha Hựu hơi cúi đầu, mặc dù trên mặt nhìn không ra tâm tình nhưng vẫn ngầm nghiến răng, hận không thể hung hăng đấm hai anh em này một cái.

Chỉ có bọn họ là người, chỉ có bọn họ biết đau, người khác đều không phải người sao?!
Lam Tử Ngưng xoay người liền thấy Kha Hựu trầm mặc đứng phía sau, như là chợt nhớ lại gì đó, mới đánh một ánh mắt ý vị thâm trường tới phía cô, khóe miệng mang tiếu ý nhướng mày nói với Lam Tiêu Tần: "Kha Hựu, là cô ấy cứu em."
Nghe thấy tên mình, Kha Hựu mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười gật đầu: "Tần ca."
"Người của Phi Hồ?" Đôi mắt thâm thúy đánh giá Kha Hựu, nét dịu dàng trong mắt không có giảm, thế nhưng ngữ điệu đã khôi phục lạnh lẽo.

Lam Tiêu Tần giơ tay mở ra mặt Kha Hựu.

Kha Hựu hiểu ý, nắm lấy bàn tay đưa tới trước mặt, nhìn thẳng hai mắt anh ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: "Đúng vậy, tôi làm việc tại Dạ Mị."

Lam Tử Ngưng hơi sững sợ, Kha Hựu là người ở Dạ Mị, vậy thì phải sớm chỉ mình là Lam Tử Ngưng chứ? Sao mà thái độ và giọng điệu nói chuyện với mình vẫn đầy khó chịu như thế?
Lam Tiêu Tần khẽ gật đầu xem như cảm ơn: "Cùng đi đi, để bác sĩ Cổ khám cho cô thử." Lam Tiêu Tần lại quay đầu nói với Lam Tử Ngưng: "Chú Ba bên kia, còn phải thêm củi."
Đôi mắt trong trẻo của Lam Tử Ngưng không có độ ấm, chăm chú nhìn Lam Tiêu Tần gật đầu.

Chú Ba! Lam Thừa Thiên! Chủ mưu phía sau tai nạn xe cộ năm đó! Tay trái buông bên người của Kha Hựu chợt nắm chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay.

Đau!
Kha Hựu không có từ chối, đó là cơ hội thâm nhập địch doanh! Đó là cơ hội nhìn thấy kẻ thù giết cha!
Đợi cho Lam Tiêu Tần rời khỏi, Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt lại khôi phục vẻ lười biếng vô vị, xoay người vừa đi vừa nói: "Cô ngồi xe của tôi đi."
Một tiếng động nhẹ đến nỗi có thể khiến người ta dễ dàng bỏ qua vang lên.

Kha Hựu đi ở phía sau Lam Tử Ngưng, cúi đầu nhìn lại, đó là một cái khuy cài áo đã biến dạng.

Khom lưng nó nhặt lên, nương ánh trăng nhìn kỹ.

Là một cái khuy được thiết kế đơn giản, mỏng như cánh bướm, điểm xuyết một viên kim cương tinh tế.

Kha Hựu thốt lên: "Khuy áo của cô rớt này."
Lam Tử Ngưng dừng bước, chậm rãi quay đầu.

Gió mát từ đầu hẻm cuộn tới, nhè nhẹ thổi bay mấy lọn tóc rũ bên má Lam Tử Ngưng.

Hơi nhíu mày nhận lấy cài áo Kha Hựu đưa qua.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nét mặt vốn đạm mạc xa cách lại thêm vài phần không muốn.

"Tiếc là đã vỡ rồi."
Chợt, vẻ sầu bi nhè nhẹ ấy lại biến không còn, Lam Tử Ngưng cười nhạt một tiếng, tiện tay ném nó qua một bên.

"Ném đi."
- --
Ferrari rong ruổi trên đường cái, khác hẳn với tốc độ của xe, trong xe quanh quẩn giai điệu yên ả.


Kha Hựu thắt đai an toàn, tay trái tùy ý đặt trên đùi, tay phải thì len lén nắm chặt ghế ngồi.

Kha Hựu cũng không có sợ như thế, nhưng chờ đợi lo lắng cả ngày, tinh thần của cô vẫn luôn căng cứng.

Thật vất vả mới được ngồi yên trên xe, nhưng chiếc xe này...!lại lao vút trong đêm như con trâu điên, thật không thể nào hưởng thụ nổi!
Lam Tử Ngưng vẫn không ho he tiếng nào.

Phá trước là đèn đỏ, nàng cũng không định dừng, chỉ có điều ngẫu nhiên liếc sang gương chiếu hậu, thấy sắc mặt trăng trắng của Kha Hựu, bất giác khẽ nhếch môi, giảm bớt tốc độ xe, nhàn nhạt nói: "Châm giúp tôi điếu thuốc, ở trước mặt cô."
Tốc độ xe rốt cuộc chậm lại, Kha Hựu âm thầm thở dài một hơi, vươn tay châm thuốc cho Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng chậm rãi quay đầu, cau mày nhìn Kha Hựu không hề lên tiếng, tay phải cầm tay lái, hai ngón tay tay trái nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi: "Lam Tiêu Quang có súng cô còn không sợ, lại sợ cái này?"
Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, điếu thuốc lá nằm trong hai ngón tay của Lam Tử Ngưng gác bên cửa sổ.

Mái tóc dài tung bay theo gió, luồng khói phả ra từ miệng nàng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, không thể nhìn rõ.

Kha Hựu ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ trả lời, "Chết cũng phải chết có ý nghĩa."
Ngồi ở ghế lái phụ, khóe mắt Kha Hựu nhìn khuôn mặt bị khói thuốc lượn lờ đến có chút mờ ảo nọ, lại chợt cảm thấy đáng thương thay cho nữ ma đầu này.

Gia tài bạc triệu, tiền hô hậu ủng, nhưng cũng chỉ là nhất thời, dùng mạng để đổi lấy những vật ngoài thân ấy, chiếm được, sẽ vui sướng sao?
"Kétttt!"
Một tiếng phanh chói tai vang lên khiến Kha Hựu đột ngột nhào về phía trước.

Xe ngừng, dừng lại ngay giữa đường.

Lam Tử Ngưng ngậm thuốc trong miệng hít một hơi, toàn bộ động tác rất thong thả, rất lười nhác, sau đó đột nhiên búng điếu thuốc ra ngoài.

Mẩu tàn thuốc bay một vòng cung đẹp mắt biến khỏi tay nàng.

Kha Hựu không hiểu nhìn về phía Lam Tử Ngưng, Lam Tử Ngưng đột nhiên cưỡi lên người Kha Hựu đang sững sờ, cúi đầu ép sát bên tai cô: "Cô đã sớm tôi là ai?"
Thân hình yểu điệu trong bộ váy bó sát có lồi có lõm, vòng eo mảnh khảnh uốn éo, mái tóc dài xõa ra che khuất khuôn mặt, nét quyến rũ bộc lộ hết cỡ.

Trên khuôn mặt làm người ta kinh diễm kia, bấy giờ lại vừa không có biểu cảm, vừa lạnh băng rét buốt, vừa nhìn đã phát sợ.

Kha Hựu không nắm bắt được cảm xúc của Lam Tử Ngưng lúc này, đáp ngắn gọn: "Ừ biết."
Bên hông Kha Hựu đã xuất hiện con dao, khác hẳn với bén nhọn trên tay, giọng Lam Tử Ngưng vẫn hàm chứa tiếu ý, cố ý chậm rãi nói: "Cô biết bọn họ gọi là gì?"
Kha Hựu không biết Lam Tử Ngưng đột nhiên nổi điên cái gì, cố gắng để bản thân trấn định lại, trong đầu nhanh chóng suy xét xem có bất kỳ dấu vết nào bị phát hiện lộ thân phận hay không.


Kha Hựu ngầm hít một hơi, lành lạnh trả lời: "Ngưng tỷ."
Tay trái Lam Tử Ngưng xoa xoa tóc Kha Hựu, mặt khẽ cọ lên má Kha Hựu, chậm rãi lui về phía sau, ngồi ở trên người nàng, chế nhạo nhìn khuôn mặt căng thẳng kia: "Rất không tình nguyện?"
Kha Hựu giật mình.

Bởi vì bất kính với nàng? Đang đeo dây an toàn, Lam Tử Ngưng lại ngồi ở trên người, bên hông còn bị kê dao, không cách nào nhúc nhích.

Uy nghiêm của đại tiểu thư không thể nghịch, giữ mạng quan trọng, Kha Hựu dịu giọng mỉm cười: "Ngưng tỷ."
Lam Tử Ngưng ngưỡng cằm, chậm rãi thu dao về ném qua một bên, hất hất tóc, hai tay ôm lấy cổ Kha Hựu, híp mắt nói: "Bởi vì là tôi, trong lòng cưng có oán khí cũng không dám lên tiếng.

Đã như vậy, vì sao còn cứu tôi." Lam Tử Ngưng lại một lần nữa tựa đầu sát vào cổ Kha Hựu, cười tà liếm đi giọt mồ hôi trên mặt cô.

"Không phải cưng nên...!hùa theo bọn họ, giả vờ giả vịt sau đó dâng tôi cho Lam Tiêu Quang à?"
Kha Hựu không thể tránh khỏi run rẩy, thân thể cứng còng vẫn ráng nở nụ cười: "Lão đại dặn dò, không dám không làm."
"Thế à?" Lam Tử Ngưng nâng mặt Kha Hựu lên, dán lên môi cô, hôn một cái.

Khi hai đôi môi chạm nhau, khuôn mặt tái mét của Kha Hựu dần dần chuyển hồng, không khí dịu dàng quanh quẩn trong xe, những vẫn không thể che đi tảng đá lớn trong lòng cô.

Kha Hựu thực sự không thể nhịn được nữa, giơ tay đẩy ra: "Ngưng tỷ, đừng như vậy."
"Không phải là cưng nói à? Tôi là đại đại tỷ của cưng?" Lam Tử Ngưng chống trán lên trán của Kha Hựu, cố ý đè thấp tiếng nói: "Hay là nói...!Chúng ta là tình một đêm? Giường cũng đã lăn rồi, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn còn xấu hổ?"
Gương mặt chợt ửng hồng khó hiểu, Kha Hựu nuốt nước miếng, lại đột ngột bị sặc, cúi đầu ho khù khụ.

Nhìn Kha Hựu nghẹn đỏ mặt, sặc ra nước mắt lưng tròng, Lam Tử Ngưng đột nhiên sửng sốt, sau đó thì cười ha hả, coi như là cười to bất kể hình tượng như vậy cũng thể che giấu dã tính quyến rũ của nàng.

Kha Hựu phát hiện bản thân luôn bó tay với mấy chiêu đùa giỡn trắng trợn như này, Lăng Như là thế, Lam Tử Ngưng cũng như thế! Thoáng có chút ảo não, rồi cô ngẩng đầu nhìn thẳng Lam Tử Ngưng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc quật cường, hé ra hàm răng trắng muốt, đùa giỡn lại! Kha Hựu gồng lên, dũng cảm vươn hai tay ôm eo Lam Tử Ngưng.

Dù động tác có hơi gượng gạo, thế nhưng đã đưa tay ra mà còn rút về thì sẽ bị người chê cười, cố nhếch miệng nói: "Ngưng tỷ đã hạ mình như thế làm tôi thụ sủng nhược kinh, nhất thời không tiếp nhận được."
Lam Tử Ngưng thu hồi cỗ tà khí không kiềm chế được kia, ánh mắt lại hiện nét hưng phấn, điểm nhẹ chóp mũi Kha Hựu: "Cưng rất...!Rất...!khác biệt."
Như là suy tư một phen, Lam Tử Ngưng tự giễu cười nói: "Khác hẳn với mấy cô nàng thầm mong được lợi ở trên người tôi, hơn nữa..." Lam Tử Ngưng quan sát Kha Hựu từ đầu đến chân một phen: "Cưng cũng không phải gu của tôi, nhưng tôi lại cứ bị cưng hấp dẫn...!Bị dòng từ trường không thể thấy không thể sờ trên người cưng hấp dẫn..."
Nhẹ nhàng thở dài, Lam Tử Ngưng hôn nhẹ khóe miệng bầm tím của Kha Hựu, tụt khỏi người Kha Hựu trở lại chỗ của mình, ánh mắt thâm thúy nhìn Kha Hựu: "Cưng...!đừng có dễ thương như vậy nữa."
Kha Hựu có chút dở khóc dở cười, lẽ nào bị người bỏ thuốc, bị người cướp đi thứ quý giá nhất, xong còn phải ủy khuất bản thân cười hì hì đi lấy lòng vì mấy thứ vật ngoài thân kia? Phản kháng không bình thường? Chán ghét không bình thường? Đây là loại giá trị quan gì thế?
Lam Tử Ngưng nắm tay chống tay lái nâng cằm miễn cưỡng cười: "Tôi không muốn nợ ơn của cưng.

Nói tôi biết, cưng muốn cái gì?"
Dù sao nàng là đại đại tỷ, không thể đắc tội, dọn dẹp cáu kỉnh thôi.

Kha Hựu quay đầu nhìn nàng, cười vô lại: "Tạm thời không nghĩ ra."
Lam Tử Ngưng nhướng mày, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về cánh môi của Kha Hựu: "Nghĩ không ra...!Đêm nay đừng hòng chạy.".