Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ






Lam Tiêu Tần và Lam Tử Ngưng ngồi xe của Lam Thừa Thiên, đúng giờ xuất hiện ở nhà xưởng.

Tài xế là người của Lam Thừa Thiên, xe tải chưa tới, hai người cũng không có xuống xe.
Cách lớp kính tối màu, nhìn khoảng không vắng vẻ, Lam Tử Ngưng và Lam Tiêu Tần liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng trầm mặc.

Lão cáo già ấy lại chơi chiêu nhất cử tứ đắc (*), thứ nhất làm Lam Thừa Trạch hiện nguyên hình, thứ hai cho Trịnh Minh biết quyền chủ đạo còn ở trong tay lão, thứ ba là mượn đao giết người cho hai anh em một đòn cảnh cáo, thậm chí là trực tiếp giải quyết hậu hoạn, cuối cùng là lão có thể thoát thân đích thân đi kiểm hàng.

(*) Một hành động đạt được bốn mục đích
Chỉ có điều lão tính tới tính lui, lại tính thiếu một cái Kha Hựu, đến cuối cùng vẫn là bại.

Đương nhiên, tình huống của Lam Thừa Thiên bên kia, Lam Tử Ngưng thân bất do kỷ tạm thời không biết.

Lam Tử Ngưng rõ ràng, lão cáo già Lam Thừa Thiên chắc chắc đã nhận ra đôi chút từ những vụ khiêu khích gần đây.

Lão không có xé rách da mặt, chính là đoán chắc Lam Tiêu Hàn còn ở trên tay mình, hai anh em họ sẽ không dám lộ liệu đối nghịch với lão.

Vì vậy để hai người thay lão tới dự bữa "Hồng Môn Yến" này, hai người cũng sẽ không dám chối từ.

Chuyện đi ngày hôm nay hung hiểm cực kỳ.

Chú Tư Lam Thừa Trạch muốn lợi dụng Trịnh Minh khiến Lam Thừa Thiên xuống đài.

Mà Trịnh Minh nhưng còn lo lắng đến con đường làm quan của hắn, cho nên mặc dù xe kia chỉ chứa hàng giả, Trịnh Minh rất có thể sẽ mượn cơ hội ra tay quyết liệt.

Nếu như lão cáo già cố tình diệt trừ mình, như vậy đám đàn em kia, cũng có thể sẽ cố ý sống mái với cảnh sát, trực tiếp cho đối phương một lý do giết người diệt khẩu hay nhất.

Cửa lớn nhà xưởng từ từ mở ra, chạy vào không phải là xe tải, mà là một chiếc xe Volkswagen.

Nó đậu song song với xe của Lam Tử Ngưng.

Một người từ trên xe bước xuống, nhìn kỹ lại, hóa ra là Minh Huy?
Lam Tử Ngưng đang cân nhắc dụng ý của Lam Thừa Trạch, thì thấy Minh Huy đi tới chỗ Lam Tiêu Tần.

Bên hông anh ta có giắt một khẩu súng.

Lam Tử Ngưng rùng mình, mở cửa xe muốn đi xuống.

Lam Tiêu Tần trầm mặc đưa tay đặt trên vai Lam Tử Ngưng.

Trong đôi mắt đen thăm thẳm của anh hiện ra u quang sắc bén lãnh liệt.

Anh đốt cho mình một điếu thuốc, mặt mày nhìn không ra tâm tình, chỉ là yên hút thuốc mà thôi.

Minh Huy gõ cửa sổ xe, tài xế chậm rãi kéo cửa kính xuống.

Khi Minh Huy thấy rõ người ở trong xe, trong con ngươi của anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn âm thầm đè xuống, trầm giọng nói: "Tần ca, Ngưng tỷ.


Chú Tư cho tôi tới bảo vệ hai người."
Ánh mắt Lam Tiêu Tần chậm rãi nhìn lại Minh Huy, khẽ lên tiếng: "Cậu đi đi."
"Tần ca..." Tình thế có biến, đáy lòng Minh Huy bắt đầu sinh sợ hãi.

Không cần nghi ngờ, Minh Huy là con chốt thí Lam Thừa Trạch đẩy ra chết thay.

Ông ta cũng là một con cáo già, đẩy Trịnh Minh làm phản lên trên người Minh Huy.

Lam Tử Ngưng mở cửa xuống xe, khóe miệng hiện ý cười, đi vòng qua bên cạnh Minh Huy.

"A Huy?"
"Ngưng tỷ." Minh Huy nhíu mày gật đầu.

Lam Tử Ngưng cười đến khoa trường, híp mắt sáp lại gần, Minh Huy cứng ngắc lui ra sau.

Nàng từng bước ép sát, hai tay vòng quanh cổ anh ta, nghiêng đầu kề bên tai anh ta.

Không ai nhìn thấy ở chỗ sâu trong đôi mắt giấu kín gợn sóng phức tạp.

Nàng mập mờ nói: "Lão già kia uy hiếp anh?"
Minh Huy rõ ràng sửng sốt, cơ thể của anh ta cứng còng, hai tay cũng sững giữa không trung, "Ngưng tỷ, tôi không hiểu."
Lam Tử Ngưng cố ý dừng một chút: "Cũng đúng, anh lẻ loi một mình, không có gì có thể uy hiếp đến anh cả."
Vưu vật bất cận nhân tình ấy đột nhiên tới gần, Minh Huy tưởng mình sắp không thể thở nổi nữa rồi, ngượng ngùng cười cười: "Ngưng tỷ, đừng nói giỡn, tôi tới là để bảo vệ hai người."
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại có tiếng động cơ truyền đến.

Lúc này đây, chính là chiếc xe tải mà tất cả mọi người chờ đợi.

Tất cả đã không có đường lui.

Lam Tiêu Tần cất giấu toàn bộ cảm xúc, đi xuống xe.

Quanh người anh tỏa ra hơi thở băng và hỏa giao hòa: "Biết rõ là tử lộ cậu còn tới, chỉ bằng điểm ấy, cậu có thể đi."
Lam Tử Ngưng còn ôm lấy cổ Minh Huy, nghiêng người nhìn chiếc xe tải đang chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng cười.

Chỉnh lại áo cho Minh Huy, cuối cùng, đầu ngón tay còn cố ý vẽ một vòng trên cổ anh ta.

"Anh cũng thấy đó, Lam Thừa Trạch cùng Lam Thừa Thiên đấu đá, anh em, ruột thịt, ở trong mắt bọn họ không đáng một đồng.

Anh hà tất phải bán mạng vì bọn họ." Lam Tử Ngưng buông tay ra, chỉ chỉ hướng chiếc xe, lại thấp giọng nói: "Kiểm hàng không phải là Lam Thừa Thiên, hàng cũng là giả.

Chỉ là những thứ này, cảnh sát ở ngoài kia lại không biết.

Súng đạn không có mắt, giờ anh chạy vẫn còn kịp đó."
Hai anh em này nhất quyết để mình đi, Minh Huy cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm.

Lam Tiêu Tần phất tay ra hiệu cho công nhân bắt đầu chuyển hàng, sau đó anh lấy ra một con dao tùy thân, tùy tiện rạch một bao, đổ toàn bộ bột mỳ bên trong ra, lạnh lùng cười.


"Chúng ta đều là vật hi sinh."
Minh Huy thối lui qua một bên, cau mày, mặt mày đầy nghiêm túc.

Anh ta cũng ý thức được tình huống có hơi sai sai.

"Tại sao các người không đi?"
Lam Tử Ngưng lắc đầu, khẽ nhíu mày.

"Hai lão cáo già chơi đến vui vẻ, bọn tôi cũng cảm thấy không tệ."
Chợt Minh Huy trố mắt lên, trừng lớn hai mắt nhìn Lam Tử Ngưng cướp súng bên hông mình, nổ súng lên trần nhà.

Bỗng nhiên, mấy người vốn vây quanh Lam Tiêu Tần và Lam Tử Ngưng trong nháy mắt đều ngã xuống đất.

Trên cổ bọn họ đều bị đâm một cây ngân châm.

Căn xưởng vốn tĩnh lặng im ắng, từ các trong góc đột nhiên vọng tới hàng loạt tiếng bước chân.

Bốn người bất ngờ xuất hiện.

Đi đầu, là thủ hạ của Tiêu Tần vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, A Phong.

Bốn người vây quanh Minh Huy, còn A Phong thì đi tới trước mặt Lam Tử Ngưng và Lam Tiêu Tần, gật đầu giao cây châm lửa ra.

"Đã chuẩn bị xong rồi."
Tiếng còi cảnh sát đúng lúc này vang lên, tất cả cũng đều trong dự liệu.

Lam Tử Ngưng thoải mái nhún nhún vai, hơi mím môi cười, nhận lấy, nhẹ nhàng nhấn một cái.

"Ầm ầm" một tiếng, khu ngoài nhà xưởng vang lên tiếng nổ mạnh.

"OK." Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng bắn ra, cây châm lửa biến mất khỏi bàn tay.

Nàng nhìn Lam Tiêu Tần mỉm cười, hất hất cằm: "Đi thôi.

Đưa anh ta đi luôn."
Lam Tử Ngưng xoay người nhìn Minh Huy, khóe miệng kéo ra một hình cong đắc ý, "Người của Lam Thừa Thiên, đều sẽ trở thành tử sĩ, giống anh.

May mắn có hai anh em bọn này trạch tâm nhân hậu, hiện tại họ đã nhặt được cái mạng trở về."
Vốn định không thèm để ý tới tánh mạng rồi, huống hồ bây giờ đã biết Lam Tiêu Tần cùng Lam Tử Ngưng đang mưu phản, đã thành thịt cá trên thớt rồi.

Minh Huy chưa từng có quá nhiều giãy dụa, chỉ là nghiêm túc suy ngẫm dụng ý trong từng nhất cử nhất động của Lam Tử Ngưng thôi.

Lam Tử Ngưng coi như nhìn thấu suy nghĩ của Minh Huy, mị hoặc cười lên, vừa đi theo A Phong nhanh chóng rút lui, vừa nói: "Bọn này vốn dĩ không giống họ, sẽ không tùy tiện vứt bọ tính mạng của anh em."
Minh Huy khinh thường cười khẽ, quay đầu đi chỗ khác không hề nhìn nàng.


- --
Không ngoài dự đoán, bên ngoài xưởng của Lam Thừa Thiên có xuất hiện cảnh sát, mà trên tay Lam Tử Ngưng có chứng cứ ghi âm chú Tư Lam Thừa Trạch bán đứng Lam gia.

Dù không có đi nữa, Lam Thừa Thiên tự nhiên cũng có biện pháp đã ngã Lam Thừa Trạch.

Hai anh em giả bộ như vừa thoát khỏi miệng cọp trở về Lam gia, lại bất ngờ phát hiện mấy chú bác trong Lam gia đã tập trung ở chỗ này.

Trái tim Lam Tử Ngưng giật nảy co rút, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập như trống loạn, đi theo sau Lam Tiêu Tần bước nhanh về phía bọn họ.

Chỉ nhìn mặt mày mấy vị trưởng bối Lam gia đều âm u không ánh sáng.

Lam Thừa Trạch mang sắc mặt ngưng trọng ngồi chỗ đó, thấy trên áo Lam Tiêu Tần có vết máu, trợn to hai mắt hỏi: "Tiêu Tần? Hai đứa bị sao thế?!"
Lam Tử Ngưng lại nhìn hắn, trong giọng nói của lão ta không có sự trầm ồn của thường ngày, có một chút cấp bách.

Lam Tử Ngưng đỡ Lam Tiêu Tần ngồi vào chủ vị, hỏi ngược lại: "Chú Tư, có chuyện gì vậy?"
"Anh Ba bị cớm tóm ở vịnh Thâm Hoa."
Tin tức này thực sự chấn động!
Lam Tử Ngưng còn tưởng bản thân nghe lầm!
Tuy là một tin tức tốt, nhưng trong lòng Lam Tử Ngưng vẫn mơ hồ thấy kỳ quặc.

Dặn xuống cảm xúc hưng phấn, nàng nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại, không được để thất bại trong gang tấc.

"Chú Tư." Nét trào phúng mơ hiện trên khóe môi Lam Tiêu Tần, anh đột nhiên đứng lên: "Tôi và Tử Ngưng tới xưởng hiểm hàng, nơi đó cũng có cảnh sát mai phục.

Không biết chú Tư có biết không?"
"Nói gì vậy!"
Lam Tử Ngưng cùng Lam Tiêu Tần liếc nhau, đã hiểu rõ, đẩy hết mọi chuyện cho Lam Thừa Trạch!
Lam Tử Ngưng ra hiệu với đàn em, Minh Huy bị người đẩy tới.

Nàng chỉ vào Minh Huy: "Chú Tư, rất trùng hợp.

Ở đó, tôi gặp một người." Cố ý hất cằm lên mỉa mai nói: "Vịnh Thâm Hoa bên kia có cớm, chú Tư cũng biết chứ nhỉ?"
Vẻ xấu hổ cùng hoảng loạn chợt lóe trên mặt Lam Thừa Trạch rồi biến mất.

Lão trợn mắt vỗ bàn đứng dậy: "Mày thế mà là cảnh sát nằm vùng!"
Minh Huy bị người đấm một cái, ngã lăn ra đất.

Đánh anh ta cũng không phải người khác, đúng là Lam Thừa Trạch.

Lão bật người móc súng lục ra định giết người diệt khẩu.

Tiếng súng vang lên, kèm theo một tiếng hô to, mà người hô cũng là Lam Thừa Trạch.

Lão ôm bàn tay không ngừng đổ máu nhìn Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng không để ý tới sự căm tức của lão cũng như sự kinh ngạc của mấy ông chú bác, mà chỉ lạnh lùng cười.

Tay không quên nhất bút ghi âm, một đoạn ghi âm quỷ dị vang lên trong đại sảnh, làm cho tất cả mọi người ở đây đều nín hơi.

Lam Thừa Trạch phút chốc lắp bắp: "Chúng mày...!Chúng mày..." Lão còn chưa nói xong, gậy trong tay đã bị người cướp đi.

Bị mất thế, lão ngã oành xuống đất.

"Tần ca, Ngưng tỷ." Cổ Hồng đẩy Tăng Bằng Vũ bị thương đi ra.


Lam Tiêu Tần liếc mắt nhìn, đột nhiên ngoan lệ quát: "Chú Tư! Hòa thuận tông tộc! Chú là trưởng bối mà lại vì tư dục của bản thân hãm hại anh cả, hãm hại anh em Lam gia ta! Chú nhìn hắn!"
Theo âm thanh quan thuộc kia nhìn lại, lưng Lam Tử Ngưng bất giác thấy lạnh ngắt.

Tăng Bằng Vũ! Cả người hắn đều là thương! Chỉ có một mình hắn trở về! Kha Hựu đâu?!
Tay nàng bất giác siết chặt lại, khuôn mặt nháy mắt tái mét.

Thế nhưng hiện tại, nàng không thể phân tâm.

Ở trước mắt bao người, Lam Tử Ngưng giơ súng, từng bước ép sát chỉ vào Lam Thừa Trạch.

"Chú Tư, chú còn nói muốn gì không?"
"Là chúng mày!" Lam Thừa Trạch dường như tỉnh ngộ ra, run tay chỉ vào Lam Tử Ngưng: "Anh Ba bị chúng nó gài bẫy! Là bọn nó!"
Lam Tử Ngưng nhíu chặt mày, nhanh chóng loại bỏ nghi ngờ trong đầu, không quan tâm sự thống khổ và phẫn nộ của lão.

Nàng làm như chuyện không liên quan đến mình mà cười cười, nhìn thoáng qua mọi người, hỏi: "Chú Tư, vì sao tôi phải bắt chước chú gài bẫy chú Ba chứ?" Lam Tử Ngưng khẽ cười xì, kề sát bên tai lão, thấp giọng nói: "Chú muốn nói cho mọi người biết chuyện các người giam giữ Tiêu Hàn à? Không sao, tôi có thể công bố thay chú."
"Tiêu Tần, dù sao ông ấy cũng là bề trên, chờ liên hệ Thừa Thiên được đã rồi hẵng định tội."
"Đúng rồi đó! Việc cấp bách bây giờ là điều tra xem còn dư nghiệt hay không đã!"
Lam Tiêu Tần hừ lạnh một tiếng: "Dẫn đi hết đi!"
Lam Tử Ngưng mím môi, đi tới bên người Tăng Bằng Vũ.

Đầu óc hỗn loạn, cảm giác bất an dâng trào.

Nàng cố gắng dằn lòng, nhận lấy xe đẩy của Tăng Bằng Vũ, quay sang mọi người nói: "Con đưa A Bằng trở lại nghỉ ngơi."
Lam Tử Ngưng gật đầu, rời khỏi từ đường dưới sự ra hiệu của Lam Tiêu Tần.

Thấy chân Tăng Bằng Vũ bị thương, nàng do dự mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao chỉ có một mình anh trở về? Kha Hựu đâu?"
"Ở bến tàu xuất hiện hai chiếc xe, tôi cho rằng Lam Thừa Thiên phát hiện mai phục nên thay đổi tuyến được, ai biết cớm vẫn xuất hiện.

Tôi còn tưởng việc này vẫn nằm trong kế hoạch của cô chứ.

" Cuối cùng Tăng Bằng Vũ bổ sung thêm: "Lúc đó tôi và Kha Hựu, còn có Phiếu mập ở dưới lầu nhận hàng, Lam Thừa Thiên ở trên tầng thượng, cớm trực tiếp lên đó bắt người.

Khi cả ba bỏ chạy, Phiếu mập bị cớm bắt, Kha Hựu lái xe chở tôi tránh né cảnh sát truy đuổi.

Qua một con mương thì xe bị lật, tôi ngất đi.

Lúc tỉnh lại thì tôi đã ở trên taxi trên đường tới bệnh viện.

Cũng không thấy Kha Hựu đâu."
"Từ bến tàu đến vịnh Thâm Hoa, có những ai?" Bước chân Lam Tử Ngưng đột ngột dừng lại.

"Tôi, Kha Hựu, Phiếu mập."
Lam Tử Ngưng chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông vang vọng, tay cố sức siết chặt, cắn chặt môi.

Sự thật chết tiệt này khiến Lam Tử Ngưng bỗng thấy thật đau lòng.

Sau đó, đôi mắt nàng lướt qua hàn bằng chết người, nhiệt độ xung quanh dường như đều giảm xuống.

nàng đang cười, nhưng lại khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng.

Nàng ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo thốt ra đầy hàn ý: "Tóm về đây!"
- ------
Editor có lời muốn nói: Chuyến này Tiểu Hựu Hựu lành ít dữ nhiều rồi:3
PS: cầu like cầu nhắn lại~~.