Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 11




Băng Thanh thoáng ngạc nhiên khi thấy biểu tình trên mặt Thiên Anh hình như rất không hài lòng điều gì đó. Đúng là một con người khó nắm bắt, cô thở dài, chợt nhớ ra một điều quan trọng,Băng Thanh đưa mắt nhìn người kia mất nửa ngày,nuốt ngụm nước bọt rồi hắng giọng, “ Thiên Anh sao cô lại đi đường này?”

“Nhà tôi ở gần đấy” giọng nói hờ hững,không mặn không nhạt cất lên.

Hai mắt Băng Thanh mở lớn, có nhầm lẫn gì không? Nếu nhà cô ta gần đây ngần ấy ngày đi học sao cô không trông thấy mặt mũi dù chỉ một lần...

“Tôi vừa chuyển nhà”, thấy mắt cô sắp rớt đến nơi Thiên Anh tiếp lời xoá tan mọi nghi vấn trong lòng Băng Thanh.

Băng Thanh khẽ gật đầu, người dựa hẳn sau ghế, mắt khép hờ chìm trong trạng thái im lẽ, một giây sau lại mở ra căng ra hết cỡ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đột nhiên kinh hô thành tiếng, “ Cô tính đưa xe vào sân trường luôn sao?”

Thiên Anh gật đầu xem đó là chuyện bình thường của bình thường, cô bé ngốc này,sao không để ý mà xem cô luôn lái xe lượn lờ trước mặt như thế mà không nhận ra chút nào ư? Đầu đất này còn thuốc đặc trị không nhỉ?

“ Không được, tôi phải xuống ngay, cho tôi xuống ở ngã rẽ đằng kia đi”

Băng Thanh không ngừng nhảy dựng lên động tác liến thoắng như chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi,khí thế vô cùng khẩn trương. Cô đâu có điên mà đi thẳng vào trong đó chứ? Khi cô bước xuống mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Nhất định không phải ngưỡng mộ rồi thay vào đó là những cái nhìn dè bỉu,thậm chí kinh tởm khi nghĩ rằng cô cố ý tiếp cận với người giàu để “ mưu cầu đoạt lợi”, tới lúc đó tư cách làm người cũng không còn một mống thì cô còn mặt mũi nào để ở lại Thanh Du nữa, cho nên vạn nhất không để điều đó xảy ra...

“Không ngờ cô lại sợ dư luận đến vậy” Thiên Anh nhếch môi,nở nụ cười như có như không.

Toàn thân cứng đờ Băng Thanh ngạc nhiên thốt lên,“ Cô...” Sao cô ta nắm rõ tâm tư của cô như lòng bàn tay vậy nhỉ, thật đáng sợ!

“Được rồi, xuống đi”

Xe dừng lại ở một con hẻm vừa đến nơi Thiên Anh đã giục. Chỉ chờ có thế cô nàng nào đó phốc xuống nhanh chóng, trước khi Thiên Anh nổ máy chỉ kịp hét lên câu cảm ơn rồi nhảy chân sáo hướng đến Thanh Du mà tiến...

Chân vừa chạm cổng Băng Thanh suýt nhảy dựng lên vì ngỡ ngàng. Trước mắt cô là hoàng tử Đình Luân, bóng người cao lớn của hắn bao phủ một vùng đất dưới chân, động tác bỏ tay vào túi quần mang theo mê lực khó cưỡng vừa trông thấy Băng Thanh đã lên giọng châm biếm:

"Băng Thanh, cô có họ hàng với nhà rùa sao?"

Cô nàng nào đó trừng mắt nhìn hắn, khuôn miệng mím lại khó nhọc nuốt những lời tục tĩu trở ngược vào trong, không ngừng khích lệ bản thân phải bình tĩnh đến cùng. Tên khốn, sáng sớm đã muốn tìm cô phát tiết rồi sao?

Băng Thanh hít một hơi,nhả ra từng chữ mang hơi hướm coi thường đối phương: " Không ngờ cậu nhớ đồ ăn của tôi đến vậy, còn đích thân nghênh đón tại cổng trường, Băng Thanh tôi thấy cảm kích vô cùng", tiếp đó khóe môi khẽ cong lên trào phúng.

Vẻ mặt ai đó u ám,nhìn Băng Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống,nghĩ gì thế? Hắn nhớ đồ ăn của sao? Lời nói kia làm hắn thấy kinh tởm vô cùng,cô đâu có biết 3 ngày qua gia đình hắn chưa ăn một cọng rau hay một quả trứng gà nào không? Nghĩ đến bộ dạng hôm đó hắn lại thấy buồn nôn,hắn sực thự thấy ám ảnh...

Băng Thanh giương mắt nhìn lại hắn,khí thế không hề kém cạnh đối phương. Tự nhiên trong lòng thấy vô cùng phấn khích,trước mắt cô không thể làm gì hắn nhưng nhất định sẽ khiến hắn tức điên.

Không khí sặc mùi thuốc súng, người qua kẻ lại hứng thú nhìn hai người giương cung bạt kiếm trước cổng trường. Chuyện nữ sinh Băng Thanh bị hoàng tử Đình Luân chèn ép đối với sinh viên Thanh Du không có gì là lạ nữa,nhưng hiếm khi thấy có cô gái nào lại nhất mực chống đối lại sức hút của mỹ nam như thế. Băng Thanh này quả thực có mắt không tròng, được hoàng tử Thanh Du quan tâm nên tự hào mới phải ,trông thái độ kia chẳng phải rất căm ghét người trước mắt sao? Còn nữa, có biết bao cô gái mơ cũng không được Đình Luân để ý,cô gái này mới bước chân vào trường phúc khí lớn bao nhiêu mà được mỹ nam chiêu mộ? Quả là khiến người ta ghen tỵ...

" Băng Thanh"

Một tiếng gọi cất lên, Băng Thanh giật mình suýt đánh rơi cả hộp cơm trong tay, vừa ngoảnh lại đã thấy Thiên Anh xuất hiện trên tay là túi lớn túi bé thong thả bước tới. Cong môi nở nụ cười xã giao Băng Thanh đáp lại vui vẻ dường như quên mất cơn chấn động vừa rồi: " Thiên Anh chúng ta vào lớp thôi!"

Kế hoạch của Băng Thanh là tránh chạm mặt,né chạm người tên mỹ namsâu bọ này càng ít càng tốt, vừa nghĩ kế thoát thân không ngờ lại gặp được vị cứu tinh xinh đẹp này cho nên tâm trạng vô cùng hưng phấn...

Sự xuất hiện của kẻ thứ 3 khiến vẻ mặt Đình Luân cực kỳ không vui, hắn đưa mắt nhìn người vừa bước tới, đáy mắt nhất thời lóe lên tia u ám nhìn Thiên Anh không chút thiện cảm.

Nhưng Băng Thanh nào biết điều đó, sự chú ý của cô dồn lên cả Thiên Anh rồi còn đâu, như nhớ ra điều gì đó cô sực tỉnh vội nhét vào tay Đình Luân hộp cơm,không quên bồi thêm một câu đậm chất chợ búa," Dạ dày cậu đang biểu tình đấy, còn không mau lấp vào, nhỡ có chuyện gì xảy ra Băng Thanh tôi không chịu trách nhiệm đâu"

"Cô đang trù ẻo tôi đấy à?" Đình Luân tím mặt

Băng Thanh phớt lờ. Biểu tình như "Tôi không chấp nhi đồng".

Vì thế không đợi sự bùng nổ của đối phương Băng Thanh đã kéo tay Thiên Anh chạy như bay vào lớp, hành động gấp rút như gặp phải ma...

Một cơn gió nhanh chóng vụt qua, người nào đó nghiến răng kèn kẹt lia ánh mắt rất khủng bố nhìn theo bóng lưng đã tan vào không trung, chỉ hận không thể nghiền nát kẻ đó thành những mảnh vụn cho bõ tức,hộp cơm trong tay vì thế cũng bị biến dạng trông thật đáng thương. Băng Thanh cô giỏi lắm!

" Hộc hộc..."

Vừa chạy được một đoạn Băng Thanh đã đứng lại thở dốc,mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả vầng trán, từng giọt chảy dài lăn xuống xương quai xanh mịn màng,miệng không ngừng há ra rồi khép lại bộ dạng nhem nhuốc như một chú mèo con...

Buông tay Thiên Anh ra, Băng Thanh gập người cố gắng điều hòa hơi thở. Chiết tiệt, lâu rồi không vận động,mệt muốn bở hơi tai!

Một chiếc khăn tay từ đâu bay đến đáp xuống đầu Băng Thanh khiến cô ngây người, ngẩng mắt nhìn thủ phạm. Khẽ trầm trồ thán phục nhị vị tiểu thư này thật chu đáo!

"Cảm ơn", rất tự nhiên Băng Thanh chụp lấy chấm những giọt mồ hôi,hương thơm dịu nhẹ tỏa ra khiến cô mê mẩn nửa ngày, gò má ửng hồng, hỏi trong sự bẽn lẽn," Thơm quá, cô dùng nước hoa gì đấy?"

"Tôi không dùng nước hoa" - Thiên Anh đáp với chất giọng hờ hững thường trực.

"Hả?"

Miệng cô nàng nào đó đã sớm há to đủ ột quả trứng lọt vào, ánh mắt ngạc nhiên không thể che dấu nổi.

"Đi thôi"

Bỏ qua sự kinh ngạc của đối phương, Thiên Anh thản nhiên nắm tay Băng Thanh lôi đi.

"Này này, lớp chúng ta không phải hướng đó"

"Đi tìm chỗ ăn sáng"

"Gì cơ? Cô bới đồ ăn theo sao?"

" Ừ"

Trong khuôn viên rộng lớn, có tiếng hỏi chí chóe cùng tiếng trả lời vô cảm của hai cô gái làm náo động đến lũ chú chim đang trú mình trên những cành cây cao lớn. Bỗng nhiên không hẹn mà cùng nhau vỗ cánh bay đi...

"Băng Thanh ngồi ở đây này"

Theo hướng chỉ của Thiên Anh, cô nhìn về phía trước, đó chẳng phải là hàng ghế đá lúc trước họ gặp nhau sao? Băng Thanh khẽ cười nhanh chóng tiến đến ngồi xuống rất tự nhiên.

"Cô biết không, lúc tâm trạng không tốt ngồi nơi đây là phù hợp nhất" Thiên Anh đột nhiên lên tiếng chất giọng trầm buồn rõ rệt, Băng Thanh nhận ra trong ngữ khí có chút thương tâm.

Phải chăng là đau khổ? Sống đến bây giờ cô cũng đã đúc rút ra một điều đó là: " Trên đời này không có ai hoàn hảo, bạn có nhan sắc nhưng không có nghĩa cuộc sống của bạn là một màu hồng bao phủ, bạn có tiền tài nhưng không có nghĩa là bạn mang được hạnh phúc bên cạnh. Cho nên trong vũ trụ bao la này hết thảy con người là sinh vật đáng thương cũng đáng giận nhất".

"Được rồi,bớt tâm trạng lại đi, lấp đầy dạ dày rồi tính tiếp", Thiên Anh lấy ra một hộp cơm đặt vào tay Băng Thanh.

"Cảm ơn" Băng Thanh nhận lấy, động tác mở hộp cơm hơi ngừng lại, lấy hết dũng khí nói tiếp," Nhưng tại sao cô lại đối tốt với tôi như vậy?"

Băng Thanh không phải kẻ ngốc, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí lý nào con người trước mắt lại giúp đỡ cô nhiều đến vậy? Lúc cô ngất đi vì bệnh cũ tái phát mở mắt ra trông thấy khuôn mặt lạnh băng ấy nỗi cô đơn cũng tự nhiên tan biến lúc nào không hay,lúc cô đau khổ nhất bỗng dưng có một bờ vai để cô ôm lấy tha hồ mè nheo, ngay thời điểm này người đó lại đặc biệt chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Rốt cuộc con người này có ý đồ gì? Nếu bàn về lợi dụng thì hẳn là cô ta đã làm một việc vô ích rồi, vậy thì vì lý do gì?

"Đừng nhìn tôi đề phòng như vậy, tôi chỉ muốn tìm một người tri kỉ thôi"

Đây có thể được xem là lời nói dối không? Băng Thanh nhíu mi nhìn Thiên Anh mắt không hề chớp cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Nghĩ gì thế cô nương? Với gia cảnh của cô có bao người tự nguyện làm tri kỉ cả đời với cô đấy! Có cần phải đặc biệt để ý đến tôi thế không?

"Cô không có bạn sao?" Băng Thanh cất giọng,khẩu khí dè dặt.

"Cứ cho là thế đi" Thiên Anh gắp chút thức ăn bỏ sang hộp của Băng Thanh " Ăn đi,nói nhiều thế tốn tiền mua nước lắm"

Băng Thanh bật cười, tự nhiên muốn trêu đùa một chút, " Cô thật keo kiệt nha, nước mà cũng chi li tính toán nữa"

"Không tính toán e là sẽ bị giành mất",Thiên Anh buông lời, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Hả?" Cô nàng nào đó sững sờ, ngạc nhiên đến nổi cơm muốn rớt ra khỏi miệng, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu hết ý nghĩa của câu nói, định bụng hỏi lại thì tiếng chuông vào học đã điểm.

Bất chấp cả hộp cơm đang ăn dở một nửa, Băng Thanh vội vàng gói lại chộp lấy tay Thiên Anh tiếp tục cuộc chạy đua Maratông tập 2. Hành động nhanh gọn ấy chỉ xảy ra trong vòng 45 giây khiến người kia sửng sốt toàn tập, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy đôi chân phản chủ chạy đi lúc nào không hay. Nở nụ cười tuyệt đẹp mê hoặc chúng sinh, Thiên Anh chủ động kéo hẳn Băng Thanh lao về phía trước khiến cô không ngừng kêu la oai oái, sân trường vắng tênh thi thoảng lại có tiếng hò hét khiến cảnh vật dường như run rẩy theo...