Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 40




Địa điểm nghỉ ngơi là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Sun Spa Resort nằm cạnh bờ biển Bảo Ninh thơ mộng, toạ lạc tại thành phố Đồng Hới- một địa danh nổi tiếng với tên gọi ''Thành phố hoa hồng và biển''.

Kết thúc một ngày tham quan đầy thích thú, ăn xong bữa trưa tại một nhà hàng có tiếng trong vùng, chiếc xe tiếp tục lăn bánh đưa mọi người trở về khu nghỉ dưỡng...

Vừa đặt chân xuống, đập vào mắt mọi người là bầu trời cao vút, rõ ràng là mùa đông nhưng cái lạnh chỉ nhẹ nhàng như cô nàng Thu quyến rũ. Gió mơn man từ biển thổi vào như một bàn tay khẽ khàng mơn trớn da thịt mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến ai nấy đều cảm thấy thanh bình,yên ả dường như quên đi mệt mỏi của cuộc hành trình vừa trải qua...

Băng qua con đường trồng đầy hoa thơm cỏ, chào đón họ là những khu biệt thự cao cấp đẹp đến ngỡ ngàng...

Băng Thanh ôm hành lý nhảy xuống xe, đôi mắt lưu ly khẽ nhắm lại thả tâm hồn như khát khao muốn được giao cảm với thiên nhiên...

Không gian này cực kì dễ chịu, từ đây có thể nhìn ra bờ biển đang rì rào vỗ sóng cùng hàng liễu dập dìu đung đưa như nàng tiên nữ múa khúc nhạc giao hưởng của mùa Đông. Bãi cát trắng mịn màng xinh xắn như da thịt thiếu nữ tuổi xuân thì. Cảnh vật đẹp đến ngỡ ngàng dội vào lòng người một tình yêu thiên nhiên tha thiết ...

“Woa~ thật tuyệt vời!”- Một nữ sinh bất giác thốt lên. So với những khách sạn năm sao ở Du Sinh nơi đây quả là tiên cảnh chốn trần gian. Thiên nhiên và con người hoà quyện vào nhau tạo nên một bức tranh hữu tình đầy thơ mộng.

“Các em nghe đây, hiện nay phòng nghỉ của chúng ta đã được nhà trường sắp xếp đầy đủ. Mỗi phòng gồm hai bạn được sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng mà...”-Thầy phụ trách sau khi thông báo xong, mỉm cười đầy ám muội, “Vẫn nguyên tắc cũ, nam nữ cách biệt”

Lời này vừa nói ra, nữ sinh bất giác đỏ mặt. Sau đó không hẹn bỗng cười ầm lên đầy vui vẻ. Từ trước đến nay, thầy ấy nổi tiếng là người có khiếu hài hước nhất trường...

Sau khi nhận chìa khoá phòng từ ban cán sự lớp, Băng Thanh cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Phòng nghỉ của cô nằm ở dãy biệt thự thứ ba, tính từ ngoài cổng vào,nhìn qua cũng rất rộng rãi lại thoáng đãng, cô thầm tán thưởng người thiết kế ra khu nghỉ dưỡng này, quả thực ngoài sức tưởng tượng...

Thu dọn xong hành lý, mọi người có thời 2 giờ để nghỉ ngơi sau đó sẽ dự tiệc...

Băng Thanh đẩy cửa bước vào, hiện ra trước mắt cô là một màu trắng tinh khôi,trong phòng được bài trí rất gọn gàng, nguyên tắc. Giường mang kiểu dáng Hàn Quốc đủ cho hai người nằm, ngoài ra còn có bộ sofa màu đồng được kê cạnh cửa sổ, từ đây nhìn ra tha hồ ngắm biển chiều muộn...

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Băng Thanh đến cạnh cửa sổ,dang tay đón từng cơn gió heo may tạt vào, ngay lập tức cơ thể cảm thấy khoan khoái rõ rệt..

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, cô bạn cùng phòng bước vào. Nghe tiếng động,Băng Thanh cũng nhìn về phía cửa, một giây sững lại sau đó hét toáng lên...

"Nhiên Vỹ"- Băng Thanh mỉm cười đầy hưng phấn.

"Băng Thanh,trùng hợp quá!'- Nhiên Vỹ vui vẻ đáp lại.

"Hì, chúng ta có duyên mà"

"Đúng rồi, chuẩn bị dự tiệc thôi. Tớ mong giây phút này từ lâu lắm rồi!"- Nhiên Vỹ vừa nói vừa lấy y phục ra ướm thử,vẻ mặt mơ màng như dòng sông vừa đáng yêu vừa đa tình.

Băng Thanh thoáng thấy buồn cười, không ngờ con gái khi yêu lại mộng mơ thế này đây,sau một hồi âm thầm cười trộm,cô cất giọng trêu chọc, "Chà, thì ra cậu đang tư xuân"

"Tư xuân cái gì chứ!?"- Nhiên Vỹ đột nhiên quay phắt lại, nhìn Băng Thanh bằng ánh mắt khủng bố hơn sát thủ, "Cậu không biết hiện nay ai là trung tâm của mọi ánh nhìn à? Đêm nay được nhìn thấy anh ấy,tớ mừng muốn điên lên"

Băng Thanh hồ nghi hỏi lại: "Là ai vậy?"

Lúc hỏi câu này cô có dự cảm chẳng lành, trong đại não bất giác vẽ ra hình ảnh của một ai đó...nhưng là...

Quả đúng như dự đoán, Băng Thanh vừa dứt lời đã nhận ngay cái lườm cháy mặt của Nhiên Vỹ,"Cậu đừng giả ngốc, rõ ràng mỗi giờ như hình với bóng với người ta, giờ nói không biết có ma mới tin lời cậu"

Băng Thanh bất giác toát mồ hôi lạnh,hình ảnh mà cô vừa vẽ ra quả nhiên là mỹ nam sâu bọ!

...

...

Buổi tối, ánh đèn rực rỡ thắp sáng khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Dạ tiệc ngoài trời lung linh ánh nến bao phủ, thoang thoảng là hương hoa thơm ngát hoà quyện với mùi mặn chát của hơi biển thổi vào...

7h tối. Băng Thanh loay hoay chải lại mái tóc,bụng không ngừng biểu tình dữ dội, ngủ dậy một giấc đúng là cái đói cồn cào đến thắt ruột... Âm thầm chịu đựng một lúc, thoáng liếc mắt nhìn về Nhiên Vỹ. Từ sẩm tối đến giờ, cô ấy đã chạy ra chạy vào chỗ thay đồ gần chục lần có lẻ, Băng Thanh nhìn theo mà hoa cả mắt chóng cả mặt, lúc này đây vẫn động tác cũ, Nhiên Vỹ đã chiếm giữ cái gương hơn hai tiếng.

"Cậu thôi đi, tớ chóng mặt lắm rồi, chỉ là dạ tiệc thôi, có cần phải ăn mặc kỹ lưỡng thế không? Mà ngoài trời đang lạnh, cậu mang mỏng thế không sợ bị ốm à?"- Băng Thanh nhịn không nổi liền giơ tay đầu hàng. 8h tiệc bắt đầu, thế mà mỗi cái váy chọn mãi cũng không xong, làm con gái quả thực rất phiền phức!

"Cậu thì biết gì? Đã là con gái ai chẳng muốn mình lộng lẫy, xinh đẹp thu hút bao ánh nhìn chứ?"- Nhiên Vỹ không đồng tình,kịch liệt phản bác,"Mà cậu cũng nên xem lại chính mình đi. Có ai như cậu không? Dạ tiệc mà áo len quần đen, đúng là không biết tận dụng nhan sắc gì cả"

Nói xong câu này, Nhiên Vỹ không ngừng đưa ánh mắt soi mói nhìn Băng Thanh, chép miệng rồi quay đi tiếp tục lựa váy.

Mặt Băng Thanh bỗng chốc cứng đờ,thoáng nhìn qua bộ quần áo trên người,bất mãn nói theo, "Trang phục tớ có vấn đề gì chứ? Dù sao tớ cảm thấy ấm là được rồi!"

"Cậu ấy, gắn khuôn mặt đẹp lên người cậu thật là phung phí mà. Cái này tớ cho cậu mượn, mang thử đi"- Nhiên Vỹ ném một chiếc váy về phía Băng Thanh, không thèm để tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của cô, liền lấy dụng cụ ra trang điểm lại gương mặt.

"Cái này..."- Băng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chiếc váy vừa nhận được,đưa lên nhìn và nhìn. Luận về kiểu dáng, đây là một chiếc váy màu đen bó sát, viền cổ tròn được đính những hạt cườm trắng như tuyết, mép váy là những đường voan được may tỉ mỉ đến từng chi tiết, không khó để nhận ra đây là một chiếc váy vừa sang trọng vừa tinh tế.

"Hình như nó hơi mỏng - Băng Thanh nhất thời cảm khái.

Nhiên Vỹ ngừng lại động tác bôi kem, liếc mắt khinh bỉ, "Cậu có dẹp ngay cái phong cách cổ hủ đi không?"

"Được rồi, tớ mang là được chứ gì"- Băng Thanh gượng cười tiếp nhận,"Dù sao cũng cảm ơn cậu!"

...

...

Dạ tiệc 8h tối.

Băng Thanh lúc này chậm rãi hướng từ khu biệt thự bước ra, bên cạnh là Nhiên Vỹ không ngừng liếc ngang liếc dọc...

"Cậu có ý định ăn thịt ai à?"- Băng Thanh ghé tai Nhiên Vỹ hỏi khẽ.

"Đâu có. Tớ muốn truy tìm mỹ nam của Thanh Du thôi"- Nhiên Vỹ xua tay đáp lại,nhưng ánh mắt kia đã sớm bán đứng chủ nhân. Băng Thanh nhận ra điểm này liền cười khả ố, "Ai xấu số bị cậu 'ăn' mất thì đúng là xui tận mạng"

"Cậu..."- Nhiên Vỹ nghiến răng,nhưng vì phải cố gắng bày ra bộ dạng hiền thục nên đành nuốt hận vào trong,"Về phòng cậu biết tay tớ"

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu họ đã gần kề với những tiếng ồn ào khuấy động cả hội trường.

Dưới ánh đèn sáng trưng, không khí của bữa tiệc dường như càng thêm náo nhiệt. Chọn ình chỗ ngồi gần...đồ ăn nhất, Băng Thanh thoáng ngửi thấy mùi thức ăn vờn quanh cánh mũi thu hút dạ dày biểu tình dữ dội hơn...

"Nhiên Vỹ,bao giờ mới bắt đầu? Tớ đói muốn rụng rời chân tay rồi"- Băng Thanh mặt không đỏ tim không đập ghé tai Nhiên Vỹ thì thầm. Thật lòng mà nói,cô chỉ muốn cuốn chỗ đồ ăn này vào bụng càng sớm càng tốt. Không hiểu sao người ta còn bày dạ tiệc làm gì cơ chứ, hại cô vừa đói vừa lạnh. Giây phút này cô thấy hối hận vì đã mang chiếc váy này. Đẹp thì có đẹp nhưng mà...liều lĩnh với tính mạng quá TT^TT.

"Heo con, một lát nữa thôi, gắng lên"- Nhiên Vỹ vỗ vai cô khích lệ.

Một lúc sau, khi đã ổn định mọi thứ, thầy phụ trách đủng đỉnh bước ra sân khấu, nói vào micrô, "Các em sinh viên thân mến, hôm nay chúng ta vừa trải qua một chặng đường dài để đến được đây. Lại vượt qua ngàn cheo leo trắc trở để tham quan chốn Thiên Đường huyền thoại.Có lẽ mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có rất nhiều kỉ niệm với mảnh đất Quảng Bình thân yêu này. Hãy dành những tràng vỗ tay cho những tình cảm mến yêu của các bạn. Và chương trình Dạ tiệc xin phép được bắt đầu!!!"

Dứt lời, từng tiếng vỗ tay truyền như sấm nổ. Ai nấy trên môi đều nở nụ cười đầy vui vẻ.

Bắt đầu màn khai tiệc là màn đốt pháo bông rực rỡ, trong bóng đêm như ra toả từng đốm hào quan khiến ai nấy đều thích thú ngắm nhìn.

Tiếp theo là màn mời rượu của các thầy cô trong trường. Tiếng ly va vào nhau phát ra những âm thanh rất bắt tai pha lẫn là tiếng cười nói rôm rả giữa thầy và trò.

Ở một nơi trước mắt tràn ngập đồ ăn, cô nàng nào đó chỉ chờ có thế nhanh chóng cầm đũa lên xơi, thi thoảng tự nhiên cầm ly lên kính rượu với những thầy cô đến mời.

Kết thúc màn rượu thịt là màn dạ hội. Hòa theo tiếng nhạc, mọi người nhanh chóng bước lên sân khấu hát hò,nhảy múa.

"Cậu đợi tớ một lát nhé"- Nhiên Vỹ nhỏ giọng nói với Băng Thanh sau đó lấy túi xách rời đi.

"Cậu đi đâu đấy?"- Băng Thanh hỏi theo đầy nghi hoặc. Không rõ cô bạn này có ý định táo bạo gì đây?

Nhưng mà...

Đáp lại cô chỉ là màn không khí vô định, Nhiên Vỹ đã bước lên sân khấu từ lúc nào. Nhận chiếc micro từ người dẫn chương trình, cô ấy cất giọng ngọt ngào:

"Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày vui của toàn thể sinh viên Thanh Du, Nhiên Vỹ tôi xin tặng các bạn bản piano "Fate" một ca khúc nổi tiếng của Hàn Quốc. Mong các bạn chớ chê cười!"

Nhiên Vỹ nở nụ cười thanh nhã, sau đó nhận đàn từ ban nhạc, ngồi xuống lướt nhẹ lên phím đàn.

Bản tình ca da diết vút lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng nín lặng hòa vào tiếng đàn thanh khiết như gió thu.

Âm điệu lúc cao lúc thấp,lúc trầm lúc bổng, lúc du dương,lúc tha thiết mang lại cho người nghe cảm giác buồn vô hạn...

Chủ nhân của bản nhạc này cũng thật là...rõ ràng giữa lúc không khí đang náo nhiệt lại đàn một bài buồn đến phát khóc như thế này...

Kết hợp với tiếng đàn là một vài âm thanh thút thít của đám nữ sinh. Băng Thanh nhớ không lầm đây là nhạc phim mang tên "Nhà vua và chàng hề" do đơn vị phim truyền hình Hàn Quốc sản xuất, dưới chất giọng truyền cảm của ca sĩ Lee Sun Hee rất phù hợp với bối cảnh của bộ phim.

Thời khắc này, được nghe người Việt, đàn lại là chính cô bạn Nhiên Vỹ cùng phòng mới quen, khiến Băng Thanh có đôi chút ngưỡng mộ, rõ ràng đây là một thiên tài trong lĩnh vực piano...

Chẳng biết trôi qua bao lâu,tiếng đàn dứt, từng tràng pháo tay vang lên như sấm dội, không thể phủ nhận rằng Nhiên Vỹ rất có tài năng...

"Có lẽ mọi người sẽ băn khoăn vì sao trong thời khắc vui tươi này tôi lại chọn bài này đúng không?"- Nhiên Vỹ nhỏ giọng lên tiếng nói vào micro,đôi mắt xinh đẹp thoáng đỏ hoe, cô tiếp lời "Nơi đây cho tôi một hoài niệm. Nhưng mà...tất cả đã trôi vào dĩ vãng"

Không khí nhất thời im lặng. Nhiên Vỹ cúi chào rồi bước về chỗ ngồi.

"Không ngờ đấy, Nhiên Vỹ"- Băng Thanh cao hứng nhìn Nhiên Vỹ ngồi đối diện, ngón trỏ giơ ra đầy tán thưởng.

"Công sức tập luyện 14 năm của tớ đấy" - Nhiên Vỹ thản nhiên tự hào, khóe môi nở nụ cười ưu nhã.

Băng Thanh không hề giấu diếm tâm tư của mình,liền bày tỏ quan điểm,"Có lẽ tớ cũng nên 'học đòi' theo cậu thôi, tớ quả thật thích piano rồi đấy"

"Ừ, trở về nhà, tớ nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một thầy giáo tốt"- Nhiên Vỹ mỉm cười.

“Haha...vậy thì tốt quá!”

"Các bạn đã sẵn sàng chưa?"- Trên sân khấu một âm thanh vang dội phát ra. Lời nói của người dẫn chương trình bất giác cuốn cô và Nhiên Vỹ vào không khí của bữa tiệc. Mọi người thi nhau hưởng ứng, tiếp tục tiệc tùng thâu đêm...

Về đêm,không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, ai nấy đều đã ngà ngà say. Vì ngày mai còn có chuyến tham quan rừng nguyên sinh Phong Nha- Kẻ Bàng nên bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự định.

Khi mọi người đã về phòng hết,lúc này, Băng Thanh thong thả tản bộ trên bãi cát trắng. Càng về khuya,gió biển càng lạnh. Chiếc váy cô đang mang trên người cơ hồ mỏng manh như một sợi chỉ không thể chống chịu với những cơn gió rét buốt này.

Nhìn về mặt biển đen ngòm, Băng Thanh tiếc nuối rời đi, thật ra ngắm biển đêm là sở thích quái dị mà cô mới phát hiện cách đây không lâu. Biển đêm cũng có cái thú vị của nó, vừa mênh mông, vừa dữ dội, càng nguy hiểm càng có sức hút với cô...

Con đường nhỏ dẫn về khu nghỉ dưỡng về đêm cũng lung linh lạ thường, Băng Thanh chậm rãi đi từng bước, chỉ một mình cô đơn độc lẻ bóng. Khi cô đề nghị đi ngắm biển cùng Nhiên Vỹ , cô ấy kịch liệt từ chối, báo hại còn bị Nhiên Vỹ đem ra giáo huấn cả buổi vì sở thích điên khùng của cô. Ngắm biển đêm đông đúng là điên cuồng thật!

Băng Thanh bất giác cong môi nở nụ cười tự giễu. Chỉnh lại gấu váy tiếp tục bước đi. Đến một ngã rẽ cô chợt dừng lại...

Trước mắt cô là hình ảnh của một nam sinh có gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao to, không khó để nhận ra người này rất có khí chất thư sinh. So với hoàng tử của Thanh Du đúng là không sánh bằng nhưng cũng vinh dự xếp vào diện những gương mặt nổi bật nhất trường. Nhưng mà...điểm làm cô bắt buộc phải chú ý đó là hắn đang chắn đường cô...

Băng Thanh ngước mắt nhìn hắn, cánh môi anh đào khẽ mấp máy, "Cậu..."

"Cậu là Băng Thanh lớp Quản trị kinh doanh đúng không?" - Cậu trai khẽ cất lời, ánh mắt nhìn cô ôn nhu như mặt hồ yên ả.

Băng Thanh nhất thời lùi ra sau hai bước, nhẹ nhàng gật đầu, "Phải, có chuyện gì không?"

Lời tác giả: Bạn đọc có thấy chương này lan man không? Đúng là hơi nhàm so với nội dung!

Nhưng mà... rất hợp lý đúng không? Bật mí với mọi người kết thúc vài chương nữa thôi, sẽ là điều bạn không ngờ đến....