Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?! (Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!)

Chương 18: Cá cược




* Nói cá cược chứ thực chất là “ cá độ “!! *

----------------------------------------------------------------------------------

“ Cạch “ _ ta đặt đĩa bánh vừa mới làm xuống bàn. Sau đó ngồi xuống đối diện với anh

“ Nè! Nè! Em đã làm gì nên tội mà giờ anh trưng cái bộ mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt ấy cho em coi hả? “ . Hả?! Hả!? Hả?!

“ ... “

“ Đừng nói với em là vụ lúc nãy nha~ Trời ạ! Anh đúng là đồ nhỏ mọn! “ _ ta chu môi, tỏ vẻ bất mãn

“ Hứ! “ _ anh giựt chiếc nĩa lên, hung hăng lấy bánh ăn một cách ' lưu manh '. Mắt thì cứ liếc liếc ta

“ Em biết em đệp. Anh cứ liếc vậy làm người ta mắc cỡ nha!!! “

Ta tỏ vẻ thẹn thùng. Đặc biệt khuyến mãi thêm cho anh một cái nhìn đầy “ quyến rũ “ *mắt chớp chớp*

“ Phụtt!! Khụ! Khụ..!! “ *ra sức vừa vỗ ngực vừa ho*

“ Ấy ấy bình tĩnh, bình tĩnh nha. Này, em cất công làm trà làm bánh mời anh mà thái độ anh như vậy ấy hả? “

Ta hờn à nha~

Ho một hồi cũng ngừng, lấy lại sắc mặt bình tĩnh, anh cầm ly trà lên uống

“ Phải rồi~ Em đẹp lắm~... “

“ Tất nhiên “ _ *tự tin hất tóc*

“ ... Giống Đông Thi. Hắc hắc “ _ *liếc liếc*

“ ... “ . Hắc tuyến chảy dài

“ Phụt! Hưa hưa! Nhìn cái mặt em tếu quá! Haha! “

“ ... “

Hừ. Cười chi mô mà lắm thệ. Vương Tuấn Khải, anh to gan lắm. Dám đem ta ra làm trò cười.

Bất quá, làm như vui lắm ấy mà cười híp cả mắt. Lộ cả vằn mèo với cả hai chiếc răng khểnh ra nữa. Móa ơi moe~

Anh cầm ly trà lên nhấm nháp. Mắt liếc thấy ta đang nhìn mình không chớp mắt. Biết là ta đã trúng vào trận pháp “ Mỹ Nam Kế “ của ai đó. Liền lên tiếng “ phá mộng “ giúp ta

“ Nhìn đủ chưa? “

“ A! hả? hả? “

Liếc nhìn phía trên đầu ta, anh nói: “ Trên đầu có con nhện kìa! “

“ Hứ. Đừng hòng lừa được em! Anh cũng sợ nhện gần chết mà bày đặt! “ _ ta cũng nâng tách trà lên uống

“ Anh Đào! “ _ anh gọi

“ Dạ? “ _ ta đáp

“ Kể cho anh nghe về chuyện của 3 tháng trước. “ _ anh nói, nhưng không phải là ra lệnh mà là quan tâm

Ta rơi vào trầm mặc “ Hm.. Tuấn Khải. Em nghĩ anh không nên biết thì hơn! “

“ Được rồi. Nếu em đã không muốn nói, thì anh cũng không ép “ . Tất nhiên anh hiểu, em chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh được

“ Cám ơn anh... Em nghĩ nếu cuộc sống của em chỉ có thù hận và sự trả thù, nó chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì. Em muốn sống yên ổn. Nhưng không muốn nhu nhược. Em không muốn trả thù. Nhưng em muốn làm cho họ phải ăn năn vì những gì họ đã làm! “

“ Anh biết rồi! Em đó, làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không thể để những chuyện trả thù làm gián đoạn cuộc sống và sự tự do của em có biết không? “

“ Em biết rồi! Hihi! Uống trà đi! “

Anh cười

Trong ngôi nhà nhỏ (không nhỏ). Ánh sáng của bóng đèn xuất hiện bóng dáng hai con người đang ngồi diện nhau. Cười nói vui vẻ. Không khí vô cùng yên bình và ấm áp

_____ Sáng hôm sau _____

“ Chết rồi! Sao hôm nay dậy muộn quá vậy nè? Trời ơi! “

Ta lập tức phi thân xuống giường. Cấp tốc chuẩn bị đi học

TRỜI ƠIII!!! Đống đồ giặt rồi quên phơi!

TRỜI Ạ!!! Ta quên hôm nay cúp nước!

THẦN LINH ƠI!!! Hôm nay cũng cúp điện!

CMN!!! Chìa khóa nhà ga đâu rồiii!!!

................................

Sau một hồi bàn bạc và thảo luận. Ta quyết định:

- Mặc đồ của ngày hôm kia! - Đánh răng rửa mặt bằng nước lọc! - Dùng snack thay đồ ăn sáng! - Và phi thân chạy bộ tới trường!

______________________________________________

Ta chạy! Ta chạy! Ta chạy!

“ Ây! Ui! A! Đau quá! “ _ ta vừa xoa mông vừa kêu la

Đứng dậy phủi bụi bộ váy. Ngước mặt lên nhìn người trước mắt! Cao, gầy, dáng chuẩn, đẹp, tóc đẹp, da trắng, chân tay cũng đẹp. Bề ngoài vầy là chuẩn trai đẹp anime rồi!

Cơ mà hắn cứ cúi mặt phủi bụi là sao vậy? Hừ. Làm như ta dơ lắm không bằng!

Ta đứng đó. Hắn còn không thèm để ý đến ta! Tên này ngon! Có giỏi thì ngẩng mặt lên cho má chiêm ngưỡng nhan sắc “ nghiêng rác nghiêng thùng “ của mi coi! Xem coi như thế nào? Dám chảnh cún trước mặt má mày hả?

“ Ây, tên kia! “ _ ta gọi

“ Gì? “ _ hắn lười biếng ngẩng đầu lên, đáp

“ ... “ . Ây ây, tên này nhìn quen lắm nha. Gặp ở đâu rồi ta? *nghĩ nghĩ*

Ta bắt đầu nhìn hắn. Từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải. Từ phải ra đằng sau. Từ đằng sau ra lại đằng trước. Rồi ngắm tổng quát lại lần nữa

Hừm... Tên này có mùi đặc biệt

Tay ta bóp cằm, đăm chiêu suy nghĩ... Hoàn toàn không để ý tên nào đó đang nhìn ta theo kiểu “ Đĩa bay của cô tôi không có giữ! I don't know! “

Ta búng tay! Nhớ ra rồi!

“ Là hương Chypre đúng không! “ _ ta hớn hở

“ Ờ ờ. Mà sao cô biết? “ Hương nước hoa này đâu có mấy ai biết ta xài đâu ta?

“ À là vì kẻ thù của ta hay xài loại này lắm! “ *tỉnh*

“ Kẻ thù sao? Ai vậy? “ . Đưa mặt mình lại gần ta. Hắn là đang dụ dỗ ta đó. Tại vì mặt ta hiện giờ đang rất ngu ngơ

“ ờ.. Ờ.. Là.. “ Cơ mà mắc gì ta phải nói cho ngươi biết nhỉ?

“ Là ai? “

“ Mắc mớ gì... Ta... ???!!! “

“ Thình thịch thình thịch “

Thần linh ơi! Hết hồn hà!

Ta lúc nãy bất ngờ nhận ra mình sắp bị lừa thì quay phắt sang tính chửi hắn một trận. Ai ngờ rằng cái mặt hắn.. Hắn sát mặt ta.. ta.. Làm ta hú hồn à! Đỏ hết cả mặt!

Hiện trường được giữ nguyên trong 5s

Ta lùi lại. Vờ ho khan một tiếng. Hắn giật mình quay mặt đi, má tự dưng phiếm hồng. Làm ơn! Nếu không biết rõ tại sao hắn đỏ mật thì ta sẽ nghĩ hắn là thụ mất.

Suy nghĩ một hồi. Ta thử nhìn lại đồng hồ

“ CÁI GÌ???!!! “ _ mắt mồm chữ O _ “ 7strong5 rồi hả? Ngươi! Ngươi đó! Tại! Tại ngươi hết đó! Làm ta sắp trễ học rồi! Ngươi đi chết đi! Đáng ghét! “ _ ta vừa nhìn đồng hồ vừa chỉ tay vô mặt hắn la hét. Chửi xong rồi thì xoay người chạy đi

“ Ây ây.. Khoan đã “ _ hắn cầm cổ tay ta kéo ta ngược trở lại

“ Á á “

Hai lực mạnh nhưng đối nhau khiến ta lập tức bị xoay người lại, đập vào lồng ngực hắn

Thần linh ơi. Lại nữa rùi. Ngày này rốt cuộc là cái ngày gì vợi trời? Giai này đẹp nhưng con không có mê đâu!

Hiện trường giữ nguyên được 5s thì ta bắt đầu giãy giụa để thoát ra ngoài. Nhưng hắn.. Không những không buông ta ra mà còn cố tình giữ chặt hơn!

“ Thả ta ra! “ _ ta hằm hừ nhìn hắn

“ Không được! “ _ hắn nở nụ cười, thích thú nói

“ Ta bực rồi nha! Ta sắp trễ giờ học rồi đó ngươi có biết không hả? “ _ ta hét lớn, ra sức giãy giụa

Cơ mà vô dụng! Ta càng giãy thì hắn lại càng siết chặt hơn.

A! Ta nhấc chân lên, tính cho hắn vài cú. Nhưng tư thế này làm lực ở chân ta mất đi khá nhiều, di chuyển cũng chậm lại khiến hắn nhìn thấy hết ý đồ của ta. Nhanh chân hơn né đi. Đá qua đá lại vẫn là ta không có ưu thế nên đã bại trận. Ngược lại còn bị thương một chân nữa chứ! TT.TT

“ Á á. Chân của ta! Tên ôn dịch nước hoa này! Thả ta ra “ _ tay nắm thành đấm, liên tiếp đập vào người hắn cũng khiến hắn la lên

“ Đau! Đau! “

“ ... “ *ta đập. ta đập*

“ Này này. Tôi chỉ muốn hỏi cô đường nào đến trường Royal thôi mà. Tôi tên Ngô Thừa Lam. Mới từ nước ngoài về nên không nhớ đường! “

Bà khinh! Không nhớ cái qùn! Mày tưởng bà không nhận ra mày là ai hả? Bà ngửi cái mùi thôi là đã biết mày là ai rồi! Bà đãng trí chứ bà không bị mù khứu giác. Mùi này là mùi nước hoa bà mua cho mẹ Liễu Thanh Thanh mà. Mày lại thê nô đến nỗi đi xài chung hãng với nó. BÀ KHINH! Con trai mà đi xài nước hoa con gái! Gay!

Haizz~ Ta chưa có ăn sáng nên giờ chả có sức để mà đánh nhau nữa. Đành khai thật. Mong hắn mau chóng thả ta ra. Không thôi lát hồi ta sẽ chết ngộp mất

“ Đi thẳng. Quẹo phải. Đi thẳng. Quẹo trái. Đi thẳng. Đi thẳng. Quẹo phải. Đi thẵng. Là tới! “

“ Oh! “

“ Rồi giờ thì thả tôi ra. Áo 3 ngày chưa giặt. Tóc 5 ngày chưa gội. Người một tuần rồi chưa tắm! (-_-) “ . Thế nên, ngươi hãy mau buông ta ra!

“ Vậy sao? Khịt khịt! Vẫn ngửi được! “ _ hắn cười

“ Á tên điên. Làm cái gì vậy! “ Ta nhớ hắn trước kia tuy mặt dày nhưng đâu có như thế này đâu, cười cười giỡn giỡn

“ Chơi cá cược đi! Nếu tôi thua thì tôi thả cô ra. Còn nếu tôi thắng thì cô sẽ phải để tôi ẵm như thế này tới trường. Đưa cô hẳn vô đến lớp luôn. Chơi không? “

Khôn v~ Chơi vầy bà lỗ nặng. Nhưng bây giờ hết cách rồi. Đành vậy thôi. Nhớ lấy, ngộ sẽ báo trù!

“ Chơi! Cá cái gì? “

“ Euro đi! Pháp với Bồ Đào Nha. Cô chọn cái nào? “

“ Dĩ nhiên là Pháp rồi! “

“ Ngu Người! Là Bồ Đào Nha! “

“ Chết mịa. Sáng nay trung kết rồi mà không coi! “

“ Cứ vậy nhá! “ _ hắn cười gian manh

“ Ế ế khoan đã! Chúng ta cần thương lượng! Khoan đã! Khoan đã... “

Không thèm để ý, hắn cúi người xuống bế hẳn người ta lên, để ta nằm gọn trong người hắn. Nhìn thấy ta vẫn không chịu an phận, hắn hằn giọng, nói:

“ Còn dãy nữa thì đừng trách sao ta đè cô ra giữa đường... “ cưỡng hôn...!

“ Biến thái! Ta im ta im! “

Thấy ta không còn dãy dụa gì nữa. Hắn mới bắt đầu tiêu sái bước đi.

Ta pov's: TÊN KHỐN! MI HÃY ĐỢI ĐẤY! NGỘ SẼ BÁO TRÙ! MỊ SẼ BÁO THÙ!