Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Chương 25




Năm ngoái tập đoàn Giai Cảnh tổ chức cho nhân viên đi du lịch Hong Kong và Macao. Hạ Tử Nhược đã làm xong xuôi giấy thông hành, nhưng do tự dưng bị sốt cao, nên đành phải ở lại. Visa vẫn còn hiệu lực, không nên để lãng phí. Vì thế, cô đã lựa chọn điểm đến là ở đó.

Một mình ở Macao chơi 2 ngày, cô chợt nhận ra thành phố nhỏ này đẹp hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Không chỉ có các sòng bài thiết kế hoa lệ, mà còn có rất nhiều di sản văn hóa thế giới được lưu lại từ thời kì thực dân Bồ Đào Nha.

Thời tiết đẹp, gió thổi hiu hiu, cho dù trời mùa đông đang dần về chiều cô cũng không cảm thấy quá lạnh lẽo. Hạ Tử Nhược mặc trang phục nhẹ nhàng, đơn giản. Cô cầm bản đồ du lịch trong tay, hành trình cuối cùng trong ngày vừa khớp thời gian đến Miếu Thiên Hậu.

Ngôi miếu này có hơn trăm năm lịch sử, được xây dựng ở sườn núi ven biển, mái gỗ che một vùng trời, bên trong nhang khói nghi ngút. Nhưng Hạ Tử Nhược là người không tin số mệnh. Sau khi leo xong các bậc thang bằng đá, cô hơi mệt nên chỉ đi dạo loanh quanh, cũng không vào trong miếu xem như thế nào.

*Miếu Thiên Hậu: còn có tên là Miếu Nương Ma hay Miếu Ma–Các (Các ở đây còn có nghĩa là gác). Đây là miếu linh thiêng nhất của Macau.

Một vị sư thày thấy cô không tế bái, cũng không thắp hương, liền đi đến bên cạnh cô nói một tràng dài.

“Sao ạ?” Cô gãi đầu hỏi lại: “Xin lỗi! Tôi nghe không hiểu lắm!”

“À …. Thí chủ không phải là người địa phương sao?” Sư thày nhiệt tâm vội vã bỏ tiếng Quảng Đông mà dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu để chuyện trò: “Miếu này rất linh, thí chủ có tâm sự, cứ thành tâm khấn vái là được.”

Hạ Tử Nhược cười cười: “Tôi đã biết, cảm tạ thày.”

Ngẫm lại, đã cất công đến đây, cũng nên vào cầu xin một chút.

Cô bước lên đại điện, thắp ba nén nhang. Mùi khói nhang nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thấm vào trong lòng cô. Cô quỳ gối lên đệm cói, hai tay chắp trước ngực, thành tâm khấn nguyện. Xong xuôi, cô không xuống núi ngay, mà đứng ngửa đầu nhìn tượng Phật to lớn ở trước mắt, ánh mắt cô trong veo nhìn Phật từ bi như có điều muốn nói.

Không biết sau này Nương Nương có thực hiện lời nguyện cầu của cô hay không?

Rời khỏi miếu, trời đã nhá nhem tối, nhìn phía trạm xe bus đằng xa đã có hàng dài người đứng đợi. Cô liền nhanh tay ngoắc một chiếc taxi quay về khách sạn.

Chú lái xe nói tiếng phổ thông khá lưu loát, nên trao đổi không gặp trở ngại. Cô ngồi hàng ghế sau, nói địa chỉ, sau đó dựa lưng vào thành ghế, đầu tựa vào kiếng xe, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đường xá của MaCao và thành phố B không giống nhau. Bên trong nội thành không có nhiều xe cộ lưu thông chằng chịt, đường khá thông thoáng, nhưng có nhiều con hẻm nhỏ. Đi loanh quanh một chút mà Hạ Tử Nhược đã rối mù, đúng lúc này, điện thoại di động của cô reo lên.

Thu hồi ánh mắt, cô nghiêng người lấy di động trong túi xách, liếc nhìn màn hình, sau đó cất giọng lười biếng: “Điện thoại quốc tế, cước rất đắt, có gì mau nói đi.”

“Chị Hạ à …”. Đầu dây bên kia Tống Nhã khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô nàng là rõ ràng: “Chị mới từ chức có hai ngày thôi, Phùng Thiên Tâm như đưa em vào địa ngục, cả ngày hôm nay thím dọn dẹp vệ sinh không tới. Bây giờ cô ta còn bắt em phải đi chà nhà xí! Ôi cuộc sống … không còn cách nào sao chị ….?”

Tuy rằng Hạ Tử Nhược đã làm ở công ty S này nhiều năm, nhưng nói đến bạn bè thì chỉ có một mình Tống Nhã. Cô đành lãng phí chút tiền điện thoại, đôi mắt tối lại, ngồi thẳng lưng, bất đắc dĩ nói:

“Chị đã nghỉ, bây giờ muốn giúp em cũng không được.”

Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ là vài giây, có lẽ khoảng nửa phút, lâu sau Tống Nhã như nghiến răng nghiến lợi nói: “Không để cho Phùng Thiên Tâm ức hiếp nữa, em sẽ xin nghỉ giống chị.”

“Đừng đùa!”

“Em rất nghiêm túc!”

Hạ Tử Nhược hơi nóng lòng, đừng thấy Tống Nhã thường ngày nhút nhát, nhưng khi nói ra những lời này, cô nàng không còn nức nở thay vào đó là thanh âm cực kỳ bình tĩnh.

Hạ Tử Nhược có thể nghe ra được sự quyết tâm của cô nàng, liền nhíu chặt mi.

“Két” … xe taxi đã dừng trước cửa khách sạn.

Hạ Tử Nhược liếc mắt nhìn đồng hồ tính tiền, vội vàng lấy điện thoại kẹp ở cổ, móc tiền từ túi sau quần jeans, nhoài người đưa cho tài xế.

Cô mở cửa bước xuống xe, sau đó đổi tay cầm điện thoại, chậm rãi đi vào đại sảnh khách sạn: “Không phải ba em vẫn chưa khỏe sao? Tiền thuốc men của ông em tính thế nào?”

“Em có dành dụm được ít tiền, có thể trước mắt lấy ra xài.” Không biết là an ủi bản thân hay an ủi cô, Tống Nhã nói: “Không sợ. Đến lúc đó hai chị em chúng ta bắt đầu đi tìm công việc mới!”

“…”

Cúp điện thoại, Hạ Tử Nhược trong lòng đầy tràn tâm sự, tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề bước ra khỏi thang máy. Sở dĩ Tống Nha cùng Phùng Thiên Tâm đối đầu, xét cho cùng là do cô, bè phái đấu đá, cho tới bây giờ đều là một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người, không ai may mắn thoát khỏi.

Vô thức bước đến cửa phòng, Hạ Tử Nhược thở dài, lấy thẻ mở cửa từ trong ba lô.

Nhưng động tác bình thường này –

Lại khiến cả người cô cứng đờ.

Túi, của, cô, không, thấy, đâu!

Cô nhớ ra có thể vừa rồi vừa nghe điện thoại vừa phân tâm nên để quên túi trên taxi, Hạ Tử Nhược quay người chạy nhanh xuống lầu.

Khi cô thở hồng hộc vọt qua cửa khách sạn, cô chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, gần như xụi lơ trên mặt đất.

Bóng dáng của chiếc taxi chẳng thấy đâu.

Thẻ mở cửa phòng, ví tiền, máy chụp hình và toàn bộ giấy tờ nằm trong balo. Bây giờ bên cạnh cô chỉ còn mỗi chiếc di động sắp hết pin, cùng một ít tiền lẻ.

Cô tự nhủ không được hoảng sợ, cần phải bình tĩnh. Cô đến quầy tiếp tân hỏi số điện thoại bàn của hãng taxi. Cô nhớ vừa nãy trong xe, tài xế taxi có sử dụng điện thoại vô tuyến để nghe tình hình giao thông và tin tức gọi xe.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, cô nói nhanh tình huống, sau đó nói với nhân viên tổng đài: “Phiền cô có thể phát trên hệ thống để tìm đồ được không?”

Hạ Tử Nhược còn chưa nói hết câu, bỗng thấy điện thoại không còn bất cứ âm thanh nào khác.

“Này, này, này …” Cô cầm chặt điện thoại, la lớn

Thôi xong, điện thoại hết pin, màn hình tối đen như mực.

Trên người không có giấy tờ, làm sao nhân viên khách sạn dám cho cô vào trong phòng, cũng không thể lấy sạc điện thoại ra. Chạy qua chạy lại, Hạ Tử Nhược cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, cô ngồi xuống bậc đá phía trước khách sạn. Hạ Tử Nhược thuộc dạng người chẳng hề sợ hãi trong bất cứ tình huống nào … nhưng giờ khắc này, ở một đất nước xa lạ, cô cũng mất đi mấy phần can đảm.

Thật sự tình cảnh của cô lúc này thật giống với câu nói: “Kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu.”

Trời đã dần về chiều, trước mắt cô là khung cảnh xa hoa của một đất nước mệnh danh “không bao giờ ngủ”, hiện tại là thời gian nhộn nhịp nhất. Từng mảng đèn sáng trưng chiếu sáng từng ngóc ngách trong thành phố, thỉnh thoảng có vài cô gái trang điểm xinh đẹp trong những bộ cánh gợi cảm đi qua đi lại, mắt sáng rỡ để tìm bắt “mồi”.

Hạ Tử Nhược ngồi trên bậc thềm ở đại sảnh khách sạn đã hơn 1 tiếng đồng hồ, bậc thềm rất thấp, cô vùi đầu vào giữa hai chân, hai tay vòng lại ôm lấy thân. Tiết trời lành lạnh dưới ánh trăng mờ ảo, một mình cô cô độc, giống như bóng ma lảng vảng trần thế. Bả vai cô run nhẹ.

Lạnh cũng không phải là lạnh, nhưng cô rất sợ.

Đời này, cô đã từng trải qua hai lần cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là khi ba cô bỏ đi không lời cáo từ, lần thứ hai chính là lúc này đây. Không phải kinh hoảng mà là … sợ hãi.

Sợ bước tiếp theo, giây tiếp theo, mình sẽ sống như thế nào.

Đang mơ mơ hồ hồ, đột nhiên có tiếng vọng đến: “Tiểu thư! Một đêm bao nhiêu?”

Hạ Tử Nhược bờ vai còn đang run run, bất giác cứng đờ.

“Coi tôi là loại gì vậy. Tôi không phải là dạng ….” Cô tức giận, ngẩng đầu, những lời này xuất phát từ bản năng.

Ánh mắt của Hạ Tử Nhược rất nhanh ngước lên, cảnh giác nhìn về phía vị “ khách” t*ng trùng lên não … nhưng vừa bắt gặp ánh mắt cùng gương mặt anh tuấn của đối phương, cô không thốt nên lời.

Có ai nói cho cô biết, tại sao Hoắc Quý Ân lại có mặt ở đây không?

Trong chớp mắt, nỗi kinh ngạc bao trùm toàn bộ cảm giác của cô.

Cô kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ giật mình ngước đầu nhìn anh.

Mái tóc hơi rối, rơi xuống trán, đôi mắt đen to tròn đầy lo lắng, tất cả những hình ảnh đó vô tình tiến thẳng vào mắt Hoắc Quý Ân.

Nhìn cô lúc này trông giống như mèo con bị chủ vứt bỏ, lưu lạc đầu đường vô cùng đáng thương. Tia ngạc nhiên ấy từ trong đáy mắt như có như không lại tràn vào ngực, làm rung động trái tim Hoắc Quý Ân .Nhưng giọng nói của anh vẫn không có nửa điểm tình cảm, còn mang thêm chút chòng ghẹo: “Cô không phải đi “bán”, vậy sao buổi tối lại ngồi trước khách sạn?”

Hiếm khi thấy anh trêu đùa, nhưng Hạ Tử Nhược cười không nổi, cô thở dài, xua tan ngạc nhiên, cúi mặt xuống: “Tôi đánh mất balo, trên người bây giờ cái gì cũng không có …” Cô đứng dậy, hoạt động tay chân một chút cho khỏi tê.

Hoắc Quý Ân đem biểu hiện như bừng tỉnh đại ngộ trên mặt lộ ra vừa phải, anh nhún vai nói: “Quá tệ”.

Người đàn ông này, miệng thì nói “quá tệ” nhưng khóe môi giương lên rõ ràng ngập tràn … ý cười.

Hạ Tử Nhược thiếu chút nữa bị bộ dạng bướng bỉnh buồn cười của anh làm cho tức giận, cô nhướng mi hỏi: “Sao anh đến Macao?”

Đứng ở nơi khuất sáng, gương mặt Hoắc Quý Ân đều bị tối đen, khiến người ta không thể nhìn rõ, nhưng đôi mắt sâu đen lại gợn sóng như ẩn chứa ánh trăng. “Tôi đến tìm người.” Anh khẽ thì thầm.

Hạ Tử Nhược đã dời tầm mắt, nên không nhìn ra được ẩn ý sâu xa

trong đôi mắt anh khi nói những lời kia, cô tiếp tục hỏi: “Anh tìm được chưa?”

“Tìm được rồi!” Anh cong môi nói.

Haizza, cô im lặng ca thán, người đàn ông này vận khí tốt hơn cô nhiều, còn balo của cô đến bây giờ còn không biết ở đâu.

Những sự việc phát sinh tiếp theo, không hề nằm trong dự liệu của Hạ Tử Nhược. Thậm chí cô không có thời gian để phản ứng. Bàn tay buông bên người đột nhiên có cảm giác ấm áp, Hoắc Quý Ân cứ như vậy nắm lấy tay cô.

“Em theo tôi đi!” Anh nắm tay cô bước ra khỏi khách sạn.

“Hả?” Hạ Tử Nhược bị anh lôi kéo toàn thân lảo đảo, trán thiếu chút nữa đập vào bả vai của anh.

Đừng tưởng lầm người đàn ông này giọng điệu thì lạnh nhạt nhưng động tác lại rất dứt khoát, cô không cách nào rút tay trở về, đành bước nhanh đi theo anh, hướng về chiếc BMW X5 đậu ở ven đường

Mãi cho đến khi anh ấn cô ngồi vào ghế phụ, gương mặt Hạ Tử Nhược vẫn chưa hết kinh ngạc: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”