Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 2




Một cơn siêu bão không biết lúc nào sẽ ập đến khiến Tùy An Nhiên đứng ngồi không yên suốt cả ngày. Cô vừa về đến phòng làm việc, nhìn phía ngoài gió thổi càng lúc càng dữ dội liền nhíu chặt mày.

Xế chiều 17 giờ, Tùy An Nhiên đã hoàn tất lần thứ hai kiểm tra toàn bộ trên dưới khách sạn.

Sau khi đã cẩn thận kiểm tra các công tác phòng tránh bão của khách sạn, cô liền dứt khoát đi xuống đại sảnh đóng giữ ở đó.

Bởi vì mưa to gió lớn, đi lại khó khăn, nên đã có không ít người đi đường đến thuê phòng ở khách sạn. Nhân viên quét dọn không ngại mệt nhọc lau dọn từng vũng nước đọng lại trên sàn. Mỗi lần cửa tự động mở ra khép vào là lại có một mảng lớn nước mưa theo gió tràn vào trong khách sạn.

Cô cầm lấy tách trà, nhìn mực nước của con sông bên ngoài khách sạn ngày càng tăng cao, trong lòng cô vô cùng lo lắng, luôn có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, khiến cô cứ đứng ngồi không yên.

Quả nhiên, cô mới ngồi nghỉ ngơi chưa đến mười phút, bảo an thường trực dưới bãi đỗ xe ở tầng hầm vội vã chạy vào, nét mặt sợ hãi: "Quản lý Tùy, bãi đỗ xe....ống thoát nước phía đông đã xảy ra trục trặc, nước đã bắt đầu tràn vào!"

Tùy An Nhiên nghe vậy liền đứng bật dậy, động tác của cô quá lớn làm cho tách trà rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

"Quản lý Tùy." Cô gái ở bàn tiếp tân bị dọa đến hết hồn, sắc mặt trở nên khó coi.

Tùy An Nhiên xoay người cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế dựa, nhanh chóng chạy đi xử lý, chỉ kịp dặn dò cô nhờ nhân viên vệ sinh đến lau dọn, liền vội vàng theo nhân viên bảo an nhanh chóng đi xuống tầng hầm.

Do thiếu sáng mà cả khu vực bãi đỗ xe mờ mịt như được bao phủ bởi một tầng sương mù.

Cô bước nhanh theo nhân viên bảo an tới phía đông của bãi đỗ xe, may là được phát hiện kịp thời, chỉ có khu vực phía này là nước mưa tràn ngược vào, làm cho đường đi đọng lại một vũng nước lớn, độ cao vừa tới mắt cá chân.

Vũng nước đó có chút bẩn, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy được những vật thể trôi trên mặt nước. Tùy An Nhiên cứ làm như không thấy, trước khi nhân viên kịp lên tiếng nhắc nhở thì cô đã sải bước đến khu vực nghiêm trọng nhất rồi. Tiếp theo cô liền đứng ở đó kiểm tra một lượt xung quanh mới nhẹ nhàng thở phào.

Tùy An Nhiên lập tức lệnh cho mấy nhân viên bảo an đang rảnh rỗi bơm nước ra ngoài, còn bản thân cô thì men theo đường ống kiểm tra thêm lần nữa.

Bởi vì bãi xe ở khu vực này là dành cho nhân viên sử dụng nên ánh đèn hơi tối. Chỉ có một chiếc đèn treo phía ngoài, ánh sáng thì cứ chớp tắt do điện áp không ổn định.

Cô thấp thoáng nghe thấy tiếng nước, hơi do dự bước lên phía trước, liền nghe được tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Tùy An Nhiên dù có gan đến mấy, dưới tình huống thiếu sáng lại không rõ người đến, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút sợ hãi. Cô vừa định lên tiếng thì người kia đã dừng lại.

Nhờ ánh đèn lờ mờ phía đằng xa, cô đã thấy được bóng dáng người đó. Hắn có vóc người thon dài, hơi gầy, cao khoảng một mét tám mươi lăm. Và điều quan trọng nhất là.... người này cô có cảm giác rất quen thuộc.

"Tách" một tiếng, người đó đã bật chiếc đèn pin đang cầm trên tay lên, ánh sáng không có chiếu thẳng lên người cô mà hắt sang cây cột bên cạnh, soi sáng cả khu vực cô đang đứng.

Bởi vì ngược sáng cho nên Tùy An Nhiên càng không thấy rõ gương mặt của người đàn ông bên cạnh, nhưng không hiểu sao tim cô đột nhiên lại rung lên.

Người đàn ông đó đã đi tới chỗ của cô, đèn pin trong tay cũng hướng lên theo, nhờ đó mà cô đã có thể nhìn rõ mặt anh ta.

Ôn Cảnh Phàm hơi nhướng mày, đôi mắt của anh trong suốt, mang theo một chút ảm đạm. Sống mũi thẳng tắp, khóe môi nhẹ nhàng mím chặt.

Anh ta chỉ nhìn cô một cái, rất nhanh liền di dời tầm mắt sang nơi khác, sau đó liền soi thẳng đèn pin đang cầm trên tay vào bên trong tìm kiếm, anh còn có ý định đi vào trong kiểm tra kỹ càng.

Nhưng vừa mới đi được vài bước liền dừng lại, nhỏ giọng ra lệnh: "Cô cứ đứng yên đó."

Vừa dứt lời, anh liền nhấc chân bước vào trong.

Khu vực đỗ xe phía này là một góc chết, được ngăn thành vài gian phòng nhỏ. Bởi vì không có hệ thống thông gió nên không khí bên trong có chút ngột ngạt.

Có lần Tùy An Nhiên cùng một người đồng nghiệp đến đây lấy xe, vì phía dưới này không có đèn cho nên cô không có quan sát kỹ khu vực này, cũng không biết nó rộng cỡ nào.

Giờ đây nhìn thấy anh ấy đi vào trong, tiếng bước chân dần dần biến mất, khiến cô không khỏi có chút hoảng sợ, bèn gọi lớn tên anh: "Ôn Cảnh Phàm?"

Ôn Cảnh Phàm cũng không có đi quá xa, phía trong không phải rất sâu, chẳng qua chỉ là có chút rộng lớn, khúc quanh lại có nhiều cột trụ. Hắn men theo cây cột đi một vòng, mỗi nơi đều kiểm tra từng chút một,

phát hiện không có vấn đề nghiêm trọng liền theo đường cũ ra ngoài.

Vừa mới đi được vài bước, anh liền nghe thấy cô gọi tên mình.

"Bên trong mọi thứ đều ổn cả " anh đáp lại một tiếng, âm thanh không lớn nhưng đủ để cô có thể nghe thấy.

Lúc này Tùy An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, cô đi vào bên trong vài bước, nhìn thấy anh đang cầm đèn pin bước ra, cô liền đứng yên ở đó.

Ôn Cảnh Phàm bấm tắt cây đèn đang cầm trên tay, bước nhanh tới chỗ cô. Dưới ánh đèn mờ của tầng hầm, anh chăm chú quan sát cô: "Sau này nếu có tới những chỗ như vậy thì để cho bọn họ đi cùng, một mình em đến đây sẽ không an toàn."

Tùy An Nhiên có chút ngẩn người, trông thấy hắn đã bước về phía trước, cô liền bước nhanh theo sau: "Ở đây là khách sạn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Ôn Cảnh Phàm không có tiếp lời cô, anh đi tới phòng trực của nhân viên bảo an, trả lại cây đèn pin: "Cám ơn, tôi dùng xong rồi."

Nhân viên bảo an không nhìn thấy Tùy An Nhiên đang đứng gần đó, anh ta lễ phép cười hỏi: "Ôn tiên sinh, ngài đã tìm được người chưa?"

Ôn Cảnh Phàm xoay người sang nhìn cô, một lúc lâu sau mới trả lời: "Tìm được rồi."

Người nhân viên kia nhìn theo hướng của anh thì thấy quản lý Tùy đang đứng gần đó, vẻ mặt của anh ta lộ vẻ phức tạp: "...Thì ra người mà ngài nói chính là quản lý Tùy."

Ôn Cảnh Phàm không có trả lời anh ta mà xoay người đi về phía Tùy An Nhiên.

Tùy An Nhiên đứng ở đó, mắt không chớp nhìn anh. Hôm nay cô không trang điểm, nhưng hai bên gò má vẫn có chút hây hây đỏ.

Nơi cô đứng được ngọn đèn chiếu sáng, anh vừa nhìn liền thấy vũng nước nhỏ do đôi giày cô đang mang để lại, trên đôi giày còn dính một chút cát và vết bẩn, nhìn qua có hơi nhếch nhác.

Thấy anh đang nhìn chân mình cô cũng nhìn xuống theo, lúc này mới chú ý tới đôi giày của mình, cô có chút xấu hổ: "Cái kia... em mới từ phía đông bãi đỗ xe qua đây, bên kia có vũng nước đọng."

Cho nên giày cô mới dính đầy bùn.

"Ừm" Anh đáp lại, hai tay đút vào túi quần, cứ như vậy cúi đầu nhìn cô: "Bên đó đã có người kiểm tra rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn nữa."

"Hả?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mang theo chút ngờ vực, nhất thời có chút không rõ những lời anh vừa nói.

Ôn Cảnh Phàm đi về phía trước hai bước, nhìn thấy cô vẫn còn đứng yên đó, anh mới lên tiếng nhắc nhở: "Đợi lát nữa tôi sẽ xuống đây kiểm tra thêm lần nữa, còn bây giờ em cứ theo tôi đi lên, thay đôi giày này ra."

Tùy An Nhiên lúc này mới hiểu anh muốn nói gì, cô gật đầu, hai người một trước một sau trở về sảnh khách sạn.

Dường như anh có chuyện muốn nói với cô, bèn bước chậm lại: "Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy sao?"

"Là lần đầu một mình đối mặt với siêu bão." Cô ngầng đầu nhìn anh nhẹ nhàng cười, rồi hỏi ngược lại anh: "Sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay vừa đến đây." Anh cuối đầu nhìn cô, giọng nói trầm xuống: "Mấy ngày trước tôi ở Phạm Âm Tự."

Trong lúc cô vẫn còn đứng ngây người thì Ôn Cảnh Phàm đã đẩy cửa bước vào trong, chỉ để lại bóng lưng thon dài.

Tùy An Nhiên đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng sắp biến mất ở ngã rẽ, cô mới đi vào trong.

Cô biết Ôn Cảnh Phàm luôn có một thói quen, hàng năm anh đều sẽ dành ra chút thời gian vào Phạm Âm Tự ở vài hôm. Có lẽ những người tin vào Phật đều như vậy, tính tình luôn ôn hòa, thanh tịnh. Dù cho từng cử chỉ, lời nói của họ luôn mang đến cảm giác xa cách thì mọi người vẫn sẽ có ấn tượng tốt với họ.

Ôn Cảnh Phàm chính là người như vậy, cả người đều toát lên vẻ ôn hòa, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy xa cách. Bất kể bạn có cố gắng thế nào, đều không thể tới gần.

*******

Tùy An Nhiên về phòng thay giày xong liền quay trở lại đại sảnh, vừa hay liền bắt gặp một vị khách đang làm thủ tục nhận phòng.

Siêu bão đã bắt đầu đổ bộ vào đất liền. Trên đường lớn, đừng nói là người đi đường, ngay cả bóng dáng một chiếc xe cũng chẳng thấy đâu.

Đợi vị khách kia lấy thẻ phòng rời khỏi, Tùy An Nhiên mới nhìn rõ Ôn Cảnh Phàm, người từ nãy giờ bị che khuất bởi vị khách đó.

Anh đang ngồi trên chiếc sofa ở đại sảnh, nơi mà cô vừa ngồi lúc nãy. Trên tay là một cái ly giấy, ánh mắt hướng về phía cửa sổ say sưa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Tùy An Nhiên đến gần thì thấy cô gái ở bàn tiếp tân liên tục nháy mắt ra hiệu với mình, cô ngây người không hiểu cô ấy đang muốn ám chỉ chuyện gì.

Cô đi vòng qua bàn tiếp tân, đem áo khoác treo lên, lúc quay về liền thấy Ôn Cảnh Phàm đã quay đầu nhìn mình. Dưới ánh đèn thủy tinh, đôi mắt sâu thẳm của anh lấp lánh như những đóm lửa nhỏ.

Anh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, lúc mở miệng nói chuyện thì giọng nói hơi khàn, nhưng lại mang theo vẻ gợi cảm: "Em tạm thời thuyên chuyển đến nơi này?"

Tùy An Nhiên bị giọng nói của anh làm cho mê muội, cô liền cuối thấp đầu hòng che dấu đôi tai đang nóng lên, khẽ "Ừ" một tiếng.

Anh khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại giọng nói, tuy là vẫn trầm thấp như cũ nhưng đã bớt đi vẻ gợi cảm khi nãy: "Vậy lúc nào thì trở về?"

"Ngày mốt"

Ôn Cảnh Phàm nhìn cô, vừa định lên tiếng lần nữa thì "Đùng" một tiếng, tất cả đèn trong khách sạn đều bị tắt hết, cả đại sảnh chìm vào trong bóng tối.

Tùy An Nhiên bất ngờ đến ngây người, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.

"Cúp điện à?" Cô gái ở bàn tiếp tân nhỏ giọng hỏi, nhưng ngay sau đó hình như nhớ tới điều gì đó, bèn cất giọng to hơn một chút: "Quản lý Tùy, chúng ta nên làm gì đây?"

Tùy An Nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, tuy là tình hình trước mắt hơi rắc rối, nhưng cô phải cố gắng giữ bình tĩnh. Trước khi mất điện, cô vẫn đang đứng ở gần bàn tiếp tân, cô vừa đi vừa đưa tay về phía trước tìm kiếm, muốn thử xem điện thoại còn kết nối được hay không.

Nhưng đồ để trên bàn thật sự quá nhiều, những thứ mà tay cô chạm qua đều có góc cạnh, sờ mãi vẫn không tìm thấy điện thoại để ở đâu.

"Tùy An Nhiên." Anh lạnh lùng lên tiếng, cùng lúc đó tay anh đã chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng giữ chặt lấy nó: "Những việc này cứ giao cho cô ấy làm là được."

Cô gái ở bàn tiếp tân đứng ngơ ra, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng tìm ra cây đèn pin đưa sang: "Quản lý Tùy có phải chị đang tìm cái này không?"

Trong lúc nói thì cô gái đó đã bật công tắc trên cây đèn, chiếu thẳng về phía hai người, ánh đèn rơi đúng vào cổ tay đang bị Ôn Cảnh Phàm giữ chặt.

Cô gái đó ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, có chút lúng túng đem ánh đèn hướng sang bên cạnh: "Quản lý Tùy..."

Tùy An Nhiên cũng bị bất ngờ, ánh mắt dừng ở bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, anh ta chỉ nắm một chút rồi buông ra ngay lập tức, sau đó còn thuận tay nhận lấy đèn pin mà cô gái đó đưa sang.

Anh vừa buông tay, Tùy An Nhiên có chút lúng túng đem tay thu về, sờ sờ cổ tay vần còn lưa lại chút hơi ấm của anh, cả khuôn mặt hơi nóng lên, nhưng lại tỏ ra như không có việc gì xoay người nhỏ giọng dặn dò: "Gọi điện đến phòng của khách, thông báo với họ dây điện đã bị cơn bão làm hỏng, nhưng khách sạn đã có chuẩn bị nguồn điện dự phòng, mong họ hãy yên tâm."