Ái Tình Quy Hoa Cục

Chương 4





Lần thứ hai Hạ Niệm Sanh gào lên rất kinh thiên động địa, nghe rợn cả người, thế cho nên lúc này, Hạ Niệm Văn có chút lo lắng bất an nhìn cô.


"Tiểu thư mặt nạ, nếu cô không ngại, tôi cũng chỉ có thể xưng hô với cô như vậy, Albert Einstein đã nói có thêm bạn bè thì tốt hơn thêm kẻ địch, cho nên vì sự khoẻ mạnh về thể xác và tinh thần của Niệm Văn, chúng ta hoá thù thành bạn đi."


" Albert Einstein nói câu đó khi nào?" Tiểu thư mặt nạ quay sang nhìn Hạ Niệm Văn: "Tôi không có hứng thú cũng không có thời gian làm bạn bè hay kẻ thù với cô, còn nữa, cô đó, nhanh đi nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi."


Niệm Sanh ôn hoà cười cười, không thèm quan tâm tiểu thư mặt nạ nữa, chỉ tựa cạnh cửa phòng bếp: "Niệm Văn, chị có dự cảm xấu."


"Hử?" Hạ Niệm Văn nhặt từng cọng rau xanh để dưới vòi nước, phô thành đầy bồn lục sắc.


"Cô gái đó cũng không phải loại lương thiện gì, bình thường em cần cẩn thận một chút."


"Chị, không phải chị thích cô ấy đấy chưa?" Hạ Niệm Văn vừa quay người lại đã bị Hạ Niệm Sanh bùng nổ một trận: "Thứ nhất, Hạ Niệm Văn, em không hiểu thế giới của bọn chị, đừng tuỳ tiện nói lung tung, chị đã nói rất nhiều lần với em rồi, trước khi điều tra rõ ràng một việc thì đừng đưa ra kết luận vội. Thứ hai, chị chỉ là càng thích tiếp xúc với phụ nữ chứ không phải gặp đứa con gái nào cũng sẽ nhảy vào, biết không? Thứ ba, đối với cái loại con gái ngay cả tên tuổi của mình cũng không dám nói, vô lễ ngạo mạn thích vênh mặt hất hàm sai khiến đó, chị đây thật sự không có chút hứng thú nào. Thứ tư, cô ta vừa nhìn là biết là cái loại con gái hoàn toàn hoàn toàn chỉ thích đàn ông. Tóm tắt một câu, thậm chí cả khi chị đây mắt mù tai điếc, mất đi tất cả vị giác khứu giác thậm chí xúc giác cũng sẽ không, hoặc có khả năng thích cô ta." Hạ Niệm Sanh nói xong chỉ chỉ ngoài cửa, vừa quay đầu nhìn liền thấy nàng.


Cô gái kia giống như vừa thay đổi một thân áo ngủ, chính là đem từ váy ngủ đổi thành áo ngủ, áo phông trắng mặc trên người chỉ vừa vặn che quá cái mông. Lớp mặt nạ trên mặt đã được lấy xuống, hai mắt sáng ngời như tuyết, mà trong ánh mắt kia như ẩn chứa thứ gì, thản nhiên, giống suối nước róc rách. Tiểu thư mặt nạ khoé môi mang mỉm cười, diện mạo nhu hoà mềm mại đáng yêu nhìn cô, đúng, nhìn Hạ Niệm Sanh. Có lẽ vì vừa mới tắm xong, tôn dung sắc càng thêm diễm lệ. Nàng cũng không nói gì, chỉ thật sâu nhìn chằm chằm Hạ Niệm Sanh, mái tóc dài quá vai hơi ẩm ướt, mềm mại khoác lên bờ vai trước. Áo phông màu trắng vừa dài vừa rộng, thế cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy xương quai xanh của nàng. Xương quai xanh của nàng không gầy quá mức, nhưng thật ra mang theo một loại phong vận khác. Nàng cứ như vậy lẳng lặng đi qua chỗ Hạ Niệm Sanh.


Bếp ga hơi phiếm lên ánh lam quang nhàn nhạt, như thể cả gian phòng bếp đều nhuộm đẫm phân ôn hoà điềm đạm đó, chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong nháy mắt, vị tiểu thư mặt nạ dán sát thân mình Hạ Niệm Sanh. Thân thể ấm áp của nàng cứ như vậy như có như không sáp lại gần, nàng chậm rãi nghiêng người, hô hấp gần trong gang tấc, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào góc áo Hạ Niệm Sanh, hơi kéo gần khoảng cách với cô. Nàng vuốt ve khuôn mặt Hạ Niệm Sanh, ở bên tai cô nhẹ giọng thì thầm: "Hạ Niệm Sanh? Tôi nhớ kỹ tên này."


Niệm Sanh toàn thân căng cứng, hai tay gắt gao tóm chặt bàn, nữ nhân này đang làm cái gì? Cô chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, có loại cảm giác mê muội, đã một thời gian quá dài cô không có cảm giác như vậy, chẳng lẽ giống Hạ Niệm Văn, bị tuột huyết áp chăng?


"Hạ Niệm Sanh, mặt cô đỏ." Tiểu thư mặt nạ lặng yên đứng dậy, xoay người ly khai phòng bếp.


"Yêu nghiệt!!!" Hạ Niệm Sanh cùng Hạ Niệm Văn đồng thời thốt lên.


Cơm trưa thực ăn không biết có vị gì, bởi vì chỉ có tiểu thư mặt nạ một mình dùng cơm. Hạ Niệm Văn làm một món rau một món mặn một món canh, dinh dưỡng phối hợp cũng khá.


"Món này mặn quá......"


"Sao canh này lại bỏ bột ngọt?"


"Món này nhạt quá....."


Nàng vừa ăn, vừa bình luận. Hạ Niệm Văn nâng má trái, Hạ Niệm Sanh nâng má phải. Không thể nghi ngờ hai người này là hai kẻ mê gái vô địch trong lịch sử. Cũng may Hạ Niệm Sanh lớn hơn ba tuổi, hơi có chút phong vận thành thục, tiểu thư yểu điệu ngạo mạn vô lễ ở trước mặt cũng thực làm cho người ta đau đầu không thôi. Yêu nghiệt này rốt cuộc là ai chiều nàng thành một thân bệnh công chúa như thế.


"Ê mặt nạ, cô làm nghề gì đó?" Hạ Niệm Sanh nhân cơ hội mở miệng dò xét.


"Tôi có tên có họ, 'mặt nạ' cái từ này thật không dễ nghe, cũng rất không lễ phép."


"Tụi này có hỏi cô mà, là chính cô không muốn nói đó thôi."


"Hạ Thận Chi." Tiểu thư mặt nạ cầm thìa ăn canh.


"Hạ Thận Chi??? Cũng họ Hạ?" Hạ Niệm Văn cùng Hạ Niệm Sanh đồng thời hai mặt nhìn nhau.


"Có vấn đề gì sao? Bất quá là trùng hợp mà thôi, hoặc là coi như một loại duyên phận đi, cô nói phải không? Hạ Niệm Sanh???" Nàng tựa hồ thực thích gọi tên Hạ Niệm Sanh. Hạ Niệm Văn hơi cúi đầu, quay qua nhìn màn hình ti vi được đặt trong phòng khách, tin tức xã hội ùn ùn không dứt.


Chuyện phòng ở lắng xuống rất nhanh, tình trạng thiếu tiền quẫn bách của Hạ Niệm Văn cũng nhanh chóng được giảm bớt. Nàng giúp Hạ Niệm Sanh trả hết nợ trong thẻ tín dụng, cũng thừa dịp cô đi vào phòng tắm tắm rửa, liền đem hết mọi thẻ ngân hàng của cô giấu đi. Hạ Niệm Sanh là loại người điển hình khi tâm tình không tốt lại thất tình sẽ tiêu tiền lung tung.


Hạ Thận Chi cứ thế ở đó, một tuần đầu cũng tường an vô sự. Chị họ Niệm Sanh từ chủ nhật ngày đó cùng Hạ Thận Chi chính diện xung đột sau rồi cũng không xuất hiện qua nữa. Niệm Văn nghĩ hẳn là công việc của chị ấy lại bận rộn.


Qua một đoạn thời gian rất dài rất dài, nàng sáng sớm rời giường đi làm, cửa phòng của Hạ Thận Chi đóng chặt. Lúc hoàng hôn, nàng ngồi tàu điện về đến nhà, phòng ngủ của Hạ Thận Chi vẫn đóng chặt như cũ. Nàng có chút hồ nghi, nhưng nữ nhân kia luôn tựa hồ thực thần bí, nàng cũng không dám hỏi nhiều.


Chỉ là Hạ Thận Chi có khi rất khuya mới về, sau khi trở về lại nhanh chóng khoá cửa phòng ngủ. Từ sau khi cô nàng ấy chính thức dọn vào, Hạ Niệm Văn cũng không bước chân vào căn phòng ngủ chính từng là của mình để truy cứu đến tột cùng. Chỉ đôi khi sẽ ngửi được một ít hương vị kỳ quái, còn cả bộ quần áo bẩn thỉu lem luốc thuốc màu của Hạ Thận Chi khi phân phó nàng vào bếp nấu cơm, nàng rốt cục hiểu được, thì ra Hạ Thận Chi là một nghệ thuật gia.


"Hạ Thận Chi, thì ra cô là hoạ sĩ." Câu tiếp theo nàng không nói, đó là những người làm nghệ thuật hoặc là đồ điên hoặc là kẻ cuồng cố chấp.


"Không hẳn, chỉ thích mà thôi."


Một tuần sau, Hạ Thận Chi không hề bước ra khỏi cửa, chỉ mỗi ngày đều ở trong phòng. Ngày đó, Niệm Văn mới từ công ty trở về, lại ngạc nhiên phát hiện Hạ Thận Chi dĩ nhiên ở nhà.


"Hôm nay cô không ra ngoài vẽ tả thực à?" Nàng một thân ướt sũng đứng ở cửa cởi giày, lại nhìn bầu trời bên ngoài. Thời điểm Niệm Văn trở về, vốn mây đen nặng nề âm trầm, đợi mới ra khỏi tàu điện, chưa kịp đi, cơn mưa mùa hạ phô thiên cái địa đã thổi quét mà đến. Nàng mở ô, cuồng phong đem chiếc ô màu tím điểm hoa thổi ngã trái ngã phải. Nàng bị xối ướt nửa người, lúc về nhà lại ngoài ý muốn phát hiện Hạ Thận Chi đang ngồi xếp bằng trên sô pha, trên màn hình ti vi là tin tức xã hội của thành phố. Cổng một căn nhà vốn yên tĩnh lại bị vây đầy phóng viên, có người của đài truyền hình dựng sẵn máy quay, ánh sáng đèn máy chụp hình liên tiếp sáng lên.


Hạ Niệm Văn không kịp thấy rõ trong ti vi đang chiếu cái gì, chỉ thấy Hạ Thận Chi bấm đổi kênh khác.


"Bên ngoài trời đang mưa à?" Hạ Thận Chi ngưng thần nhìn Hạ Niệm Văn đã bị ướt nửa người, hỏi một câu rất tầm thường.


Hạ Niệm Văn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, mưa đánh "rầm rầm" vào cửa sổ như vậy mà người này thế nhưng không nghe thấy.


"Cô ăn cơm chưa?"


"Còn chưa."


"Cô?? Có phải cho tới giờ ở nhà cô cũng chưa bao giờ tự mình nấu cơm không?" Hạ Niệm Văn rốt cục hỏi ra lời. Xem bộ dáng Hạ Thận Chi, tựa hồ tuổi tác không hơn kém nàng là bao, hẳn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, nhưng cô nàng này không có chút kiến thức sinh hoạt thông thường nào. Nàng thậm chí còn không biết tìm công tắc đèn ở trên tường. Có lần Hạ Niệm Văn còn hoài nghi nàng từ triều đại nào đó xuyên tới.


Hạ Niệm Văn vào phòng đổi quần áo, rồi ở phòng bếp làm bữa tối cho hai người. Cho tới giờ nàng cũng không kịp suy nghĩ, sao mình lại cam tâm tình nguyện nghe Hạ Thận Chi sai sử như thế. Là do 1500 tiền thuê nhà mỗi tháng nàng ấy trả sao, lại hoặc là bởi vì người ta xinh đẹp? Hay là do nhiều năm qua hầu hạ Hạ Niệm Sanh quen thói sinh ra nô tính?


"Chuyện này, cô? Sẽ không phải là người ở triều đại nào đó xuyên qua đấy chứ?"


"Trước kia là ai? Công chúa? Cho nên đối với sinh hoạt thưởng thức cơ bản nhất cũng không biết?"


"Người triều đại nào thế? Triều Tống? Triều Đường? Hay là vị Cách Cách nào của triều Thanh?"


"Cô đang lầm bầm làu bàu cái gì thế?" Không biết từ khi nào, phía sau truyền đến thanh âm.


Hạ Niệm Văn cầm cái nồi không chắc, rớt xuống đất: "Không, không có gì? Còn một lát nữa là có thể ăn được, cô ra ngoài xem ti vi đi."


"Hạ Niệm Văn, tôi hi vọng cô có thể giúp tôi một chuyện."


"Hả?"


"Cô có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"


Cái nồi vừa được nhặt lên lại rớt xuống.


"Ừ? Cô hết tiền?"


"Đúng thế, tôi tổng cộng có 5000 đồng, thanh toán cho cô 4500 tiền thuê nhà, 500 còn lại đã tiêu hết rồi, cho nên cô có thể cho tôi mượn ít tiền không?" Hạ Thận Chi hai chân giao nhau tựa lên cánh cửa phòng bếp.


Hạ Niệm Văn trầm mặc đảo rau xanh trong nồi. Kỳ thật, nàng cùng cô gái vừa vào ở một tuần này không tính quá quen thuộc, thậm chí thời gian hai người chân chính tiếp xúc cũng không nhiều. Nàng chỉ biết cô ấy tựa hồ không có nghề nghiệp chính thức, khi tâm tình tốt thì ra ngoài vẽ vời, tâm tình không tốt thì sẽ mỗi ngày rúc trong phòng ngủ. Cô ấy có một gương mặt đặc biệt xinh đẹp, có lần nàng tự hỏi có phải cô nàng này là nghệ thuật gia gì không, nhưng lại chưa bao giờ thấy người ta đi tham gia buổi triển lãm nghệ thuật nào. Còn có, suốt một tuần này cô ấy cũng chưa từng chân chính cười một lần. Hạ Niệm Văn không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô gái này.


Mười phút sau, Niệm Văn đem ba món ăn và một món canh dọn lên bàn cơm, nhưng có vẻ hôm nay Hạ Thận Chi cũng không có khẩu vị gì.


"Cô thật sự rất thiếu tiền?" Nàng đương nhiên biết tư vị của việc thiếu tiền, nghĩ nghĩ, tàn nhẫn hạ quyết tâm, cắn chặt môi dưới, hỏi: "Cô muốn mượn bao nhiêu tiền?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận.


"Một vạn!!!"


Hạ Niệm Văn từ trên ghế trượt xuống đất.


Hết chương 4