Ai Yêu Ai

Chương 36: Chúc phúc




Edit: Hắc Phượng Hoàng

Quan Tố Y chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, sai tiểu nhị cửa tiệm đưa tới hai mảnh nan trúc cực dẹp cực mỏng có thể gọt được và một hộp gấm, đặt ở một bên dự bị, đợi hơi nóng tiêu tán, tiện đó nói, “Lấy đá ra đi.”

Một gã thị vệ vừa định thò tay, đã thấy bệ hạ đứng lên, ân cần đầy đủ nói, “Ta làm, phu nhân đứng xa một chút, đừng để tro tàn cháy lại làm bị thương nàng.” Phiến đá vẫn còn nóng, hắn lại như là không có cảm giác gì, dễ dàng lấy ra, cuối cùng mở ra lòng bàn tay xem xét, làn da không hiện tí tẹo đỏ ửng nào, có thể thấy được nội lực thâm hậu, võ công cao cường.

Quan Tố Y dịu dàng nói cảm ơn, sau đó dùng hai mảnh nan trúc kẹp trang giấy đã bị cháy sạch tới không trọn vẹn, không còn đầy đủ ra, cẩn thận từng li từng tí để vào hộp gấm. Lý thị mặc dù tính tình phóng khoáng, công việc thủ công lại rất tinh tế, cũng giúp đỡ lục tìm trang giấy.

Trong lòng Tần Lăng Vân biết Trấn Bắc Hầu phu nhân thuở nhỏ đi theo ngoại tổ mẫu học sử, mà nhà sử học viết sách cực kỳ lợi hại, nếu như người không hiểu tùy ý nhúng tay, không chừng cái mảnh giấy rách này cũng không cứu lại được, vì vậy chỉ có thể ngồi trông xem thế nào. Nhưng cuối cùng hắn khó nhịn nổi buồn giận, trầm giọng nói, “Nho gia chủ trương nhân ái hành đức, nhưng Từ Quảng Chí đốt sách bỏ Pháp, thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn. Mười ngày khẩu chiến, dương danh Trung Nguyên, rồi sau đó muốn thay đế sư, bằng hắn cũng xứng sao?”

Pháp gia giỏi về hướng dẫn theo đà phát triển, thi thuật lộng quyền, cho nên Tần Lăng Vân liếc thấy được dã tâm của Từ Quảng Chí che dấu dưới cái học thức uyên bác. Quan lão gia tử chủ trương công chính bình thản, hắn lại muốn vội tiến gấp đôi; bệ hạ chủ trương đẩy minh Khổng thị, ức truất Bách gia, hắn lại muốn trục xuất Bách gia độc tôn học thuật nho gia, đủ loại lời nói và việc làm sớm đã hiển lộ ý đồ nóng lòng nhập sĩ leo lên cao của hắn không bỏ sót rồi.

Quan Tố Y làm sao không biết Từ Quảng Chí là loại người nào? Nhưng nếu không có chính mình làm rối, hắn hiện tại đã là vị cực nhân thần, chức quan hôm nay của phụ thân, vốn nên là hắn lấy được, tiếp theo vẫn đưa ra chủ trương “Trục xuất Bách gia độc tôn Nho thuật”, dùng tốc độ nhanh nhất đặt Nho học ở địa vị không thể phá vỡ của Ngụy Quốc.

Trái lại tổ phụ cùng phụ thân, thủ đoạn mở rộng Nho học xác thực quá mờ nhạt, không kịp nổi một phần của hắn. Nếu như bọn họ không thể đạt tới bệ hạ mong muốn, có lẽ Từ Quảng Chí còn có thể thượng vị, như vậy sẽ có bao nhiêu điển tịch sẽ gặp phải tai ương dưới lửa thành tro thế này? Lại có bao nhiêu tư tưởng nhân văn bị phá hủy tiêu diệt triệt để? Tội nghiệt trong tay Từ Quảng Chí, có thể so với Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho.

Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, nàng lạnh nhạt nói, “Thánh thượng hạ chỉ rõ, muốn đỡ nho học thành Quốc học, chắc hẳn rất cần bọn người mới này. Tuy nhiên Từ Quảng Chí thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ nhỏ mọn, cũng đã tạo ra thanh danh, sợ là rất nhanh sẽ là một bước lên mây. Có hắn xung phong ở phía trước, lại có nho sinh bị kích động hô ứng cho, Nho học chắc hẳn sẽ nhanh chóng quật khởi. Loạn văn đàn bắt đầu bởi hắn, Bách gia bị phế do hắn mà lên, nhưng cái này so với xã tắc vững chắc, thuần hóa vạn dân, thì không đáng giá nhắc tới. Thôi đi, ta chỉ là một kẻ nữ tử khuê các, người nhỏ lời nhẹ, quan tâm cái này thì có tác dụng gì đâu, không bằng cố bảo toàn mấy bản điển tịch còn hơn.” Dứt lời tiếp tục lục tìm mảnh giấy vụn, mi tâm cau lại nhiễm một vòng buồn nhẹ.

Thánh Nguyên Đế bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu đặc biệt hòa nhã, “Phu nhân quá lo lắng. Bệ hạ đã có Đế sư và Quá thường phụ tá, ba năm sau dùng Nho học làm đề tài mở khoa cử, đến lúc đó không cần ngoại lực thôi động cũng sẽ nhanh chóng trở thành quốc học, cần gì phải đi đưa đẩy? Mà Từ Quảng Chí này lệ khí rất nặng, làm việc cấp tiến, dã tâm rõ ràng, có thể dùng nhất thời, không thể dùng cả đời, bệ hạ thánh minh, tai mắt hiểu rõ, tất nhiên sẽ không bị mê hoặc đâu.”

Nghe lời này xong, Quan Tố Y quả nhiên thư thái rất nhiều, cười than, “Hốt Nạp Nhĩ mặt ngoài tục tằng, lại có cái mồm miệng khéo léo, cũng biết nói lời dịu dàng an ủi người khác. Được rồi, bệ hạ như thế nào, không phải tiểu dân chúng ta có thể phỏng đoán, chỉ lo hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn đến ngày mai buồn.”

Đại hán Cửu Lê Tộc thoáng đỏ tai, nói, “Phu nhân chính là nhất phẩm cáo mệnh bệ hạ thân phong, địa vị tôn quý, sao lại tự so với tiểu dân? Phu nhân yên tâm, ngài phúc duyên thâm hậu, phúc tinh(*) cao chiếu, hẳn là ngày ngày đều có rượu hôm nay, không có buồn ngày mai. Cả đời này của ngài đều vô ưu vô lự, bình an đấy.”

[*Phúc tinh: sao may mắn]

Quan Tố Y cười càng thêm vui vẻ, đầu ngón tay phấn hồng gật đại hán Cửu Lê Tộc, thở dài, “Mãng phu mồm miệng khéo léo, thật là đáng yêu. Được, ta đây mượn lời chúc của Hốt Nạp Nhĩ rồi.”

Đại Hán Cửu Lê Tộc được khen là “Đáng yêu” đỏ bừng hai tai, ngoại trừ vò đầu cười ngây ngô, cũng không biết nên làm phản ứng gì. Quan Tố Y rất nhanh tập trung tinh thần thu gom mảnh vụn, cũng không thấy hắn chân tay luống cuống, Tần Lăng Vân và Lý thị thì ngược lại, hơi có chút kinh hãi khó tả.

Có lẽ tới tai Quan Tố Y nghe, những lời chúc phúc kia chỉ là người này tâm hoài thiện niệm, nhưng truyền vào tai hai người lại giống như từ miệng vàng lời ngọc, nặng như vạn quân. Hắn chính là chủ Ngụy Quốc cao cao tại thượng, tuyệt thế kiêu hùng xưng bá Trung Nguyên, hắn muốn cho ai sống vô ưu vô lự, bình an, chỉ cần một ý nghĩ, một câu nói thôi. Cái gọi là phúc duyên và phúc tinh, e là ám chỉ chính hắn đấy?

Nghĩ vậy, Tần Lăng Vân không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Người bên ngoài không biết nội tình, hắn đường đường là Trấn Tây Hầu, tương giao tâm đầu ý hợp cùng bệ hạ, sao lại không nhận được một chút tiếng gió nào? Vị trong nội cung tên gọi Diệp Trân Diệp Tiệp dư kia, kỳ thật chính là “Vợ đã chết” Diệp Trăn của Triệu Lục Ly, bởi vì đủ loại hiểu lầm bị tiễn đưa đến bên người bệ hạ. Từ đó về sau trong lòng Triệu Lục Ly có oán hận với bệ hạ, xa triều đình, ở không mấy năm mới lấy kế thất, không ngờ bị bệ hạ vừa ý. Lúc này không phải là làm bộ, mà là đường đường chính chính vừa ý, nhưng mà bệ hạ xưa nay không để bụng lắm với tình với yêu, sợ là vẫn còn trong u mê.

Nhớ năm đó Diệp Trăn ly khai, Triệu Lục Ly cực kỳ bi thương, ngày đêm say xỉn, cho nên làm chậm chạp quân tình, mất đi hai thành, chẳng những hại chết rất nhiều đồng bào, còn hại chết vô số dân chúng. Vì vậy bệ hạ triệt để thất vọng về hắn, mà hai vị anh em kết nghĩa của Tần Lăng Vân cũng đã chết ở lần ác chiến kia, làm sao có thể không hận Triệu Lục Ly? Nếu như đổi là người khác, hắn còn có thể khuyên can bệ hạ vài câu, nhưng không may chính là Triệu Lục Ly và Diệp Trăn, hắn không đổ thêm dầu vào lửa cháy đã là tốt lắm rồi.

Quyến rũ đi, cứ quyến rũ đi, khiến cho Triệu Lục Ly lại đội nón xanh trên đỉnh đầu mới hay đây! Trong lòng cực kỳ vui vẻ, xua đi được rất nhiều tức giận việc đốt sách kia.

Thánh Nguyên Đế chẳng quan tâm sắc mặt thuộc hạ quái dị, đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm vào từng động tác của Trấn Bắc Hầu phu nhân, cực kỳ chuyên chú. Phương pháp nàng cầm sách quả nhiên cao siêu, nhẹ nhàng đơn giản tách tờ giấy với tro than, rồi sau đó kẹp từng cái đặt vào vị trí trong sách, để mang về ghép lại, kẹp không biết mệt mỏi nửa canh giờ, thu gom tất cả các mảnh vụn gọn gàng, nhét vào hộp gấm.

Tư thái chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí đôi mắt ẩn hàm lửa giận, đều làm tăng gấp đôi sức quyến rũ của nàng. Thánh Nguyên Đế hết xem lại nhìn, không hiểu sao lại nghĩ tới một đoạn trong《 thi kinh 》, nội tâm vốn đang ngọt ngào bỗng nhiên chua xót. Trong lúc hắn đang cực lực đè lo lắng xuống, Quan Tố Y đã thanh lý hoàn tất, chắp tay cáo từ.

“Phu nhân đi bây giờ ư?” Vốn muốn mở miệng giữ lại, lại không có cớ, cuối cùng đại hán Cửu Lê Tộc chỉ có thể hỏi một câu khô cằn.

“Thời gian không còn sớm, ngày khác lại tụ họp.” Quan Tố Y bưng hộp gấm rời đi, giống như nghĩ đến cái gì, dí vào bên tai Trấn Tây Hầu nói nhẹ, cuối cùng cười cười với Lý thị, nhẹ nhàng đi xa.

Không được nàng nói thêm đôi câu vài lời, nỗi lòng Thánh Nguyên Đế càng thêm lo lắng, ra khỏi ánh mắt của mọi người, chất phác làm vẻ ta đây liền bị bá khí rõ ràng thay thế, trầm giọng ra lệnh, “Nàng mới nói chuyện gì, báo lên cho trẫm biết ngay.”

Lý thị cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào tiểu thúc tử.

Thái dương Tần Lăng Vân toát ra một giọt mồ hôi lạnh, châm chước một lát mới nói, “Phu nhân nói: những lời nói ra trong Văn Tụy lâu, đều không thể nói cho người ngoài, nếu không sẽ khiến ta cầu mà không được, vĩnh viễn không có nơi sống yên.” Uy hiếp này quá độc ác rồi, hắn quả quyết không dám vi phạm.

Đôi má Lý thị đỏ lên, gượng cười ha ha. Thánh Nguyên Đế lại gật đầu mạnh đồng ý, “Dù sao nàng cũng là cháu gái Quan Tề Quang, làm sao có thể chỉ trích Nho học chứ? Những lời kia, các ngươi tốt nhất quên hết đi.” Về phần vài tên thị vệ cùng tử sĩ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tự biết không cần hắn phải dặn dò.

Tần Lăng Vân và Lý thị gật đầu đồng ý, cuối cùng đưa mắt nhìn thánh giá hồi cung, lúc này mới có tâm tư chơi đùa trên đường phố, mà Quan Tố Y vốn nên về Triệu gia lại gõ vang đại môn Đế sư phủ.

“Ta biết ngay con sẽ tới mà, đích thị là nhận được tin tức Diệp Tiệp dư giành vinh quang cho Diệp Phồn rồi? Chỉ là một quý thiếp, vậy mà thêm đồ cưới hào hoa xa xỉ như thế, chỉ riêng cái Hồng San Hô cao tám thước kia, ngay cả của hồi môn của công chúa cũng không thế. Diệp gia quả nhiên là xuất thân thương nhân, làm việc càn rỡ, không có quy củ gì.” Trọng thị dẫn con gái đi vào, rất tức giận, vừa đi vừa mắng.

Quan Tố Y mặt vẫn trầm như nước, trong lòng không phải đang lo việc này, trông thấy tổ phụ cùng phụ thân bèn vội vàng đi tới, lập tức hỏi, “Hôm nay Từ Quảng Chí có đến thăm khôngs?”

“Con hỏi cái này làm gì?” Quan phụ hơi sững sờ, tiếp theo an ủi, “Chuyện Diệp Tiệp dư nhúng tay vào hậu trạch Hầu phủ ta đã biết rồi, ít ngày nữa sẽ khiến cho Diệp gia té ngã, con không cần phải quá lo lắng, cứ an tâm trở về làm nhất phẩm cáo mệnh của con đi. Từ Quảng Chí xác thực đã tới, hắn vừa đi thì con tới.”

“Chuyện Diệp gia đã có phụ thân cùng tổ phụ làm chủ, con không quan tâm. Con chỉ hỏi một câu thôi, Từ Quảng Chí có phải muốn các người viết mấy chữ tiến cử giúp hắn không?”

“Đúng vậy.” Quan lão gia tử gật đầu nói, “Hắn học thức uyên bác, miệng vàng lưỡi gỗ, nhân tài hiếm có, ta và phụ thân con đã đồng ý đề cử hắn nhập sĩ.”

“Không thể.” Quan Tố Y lấy hộp gấm ra, từ từ nói, “Nghe nói Diệp Tiệp dư giành vinh quang cho Diệp Phồn, con quyết định đi ra ngoài tới tìm tổ phụ cùng phụ thân, không ngờ gặp hắn đang khẩu chiến với Pháp gia trong Văn Tụy lâu, sau khi đại thắng lại đốt cháy điển tịch Pháp gia, muốn bức Chư Tử Bách gia đến tuyệt cảnh. Nho gia dùng cái danh nhân ái, hai thánh Khổng Mạnh suốt đời tu đức, Tăng Tử vì bảo trì nhân đức mà thận trọng dè dặt, như đứng trước vực thẳm, cẩn thận, đến chết mới thôi. Mà Từ Quảng Chí đốt sách phế văn, thủ đoạn bất công, lòng dạ nhỏ mọn, sớm đã vi phạm căn bản của Nho học, làm sao có thể nhập sĩ? Kính xin tổ phụ cùng phụ thân nghĩ lại.”

Đã đồng ý việc này, lại muốn chống đẩy chắc chắn đắc tội Từ Quảng Chí. Nếu như con gái nói là thực, Từ Quảng Chí không phải là quân tử, mà là tiểu nhân. Tục ngữ nói đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, chuyện tiến cử tất nhiên không thể đi, thực sự phải dùng chút ít thủ đoạn quang co vòng vèo. Trong lòng Quan phụ đã có so đo, lại nghe phụ thân nổi giận mắng, “Đốt sách phế pháp, loạn văn đàn của ta, đi ngược lại, thằng nhãi Từ Quảng Chí, không thể cùng hàng ngũ với nó! Chuyện tiến cử thôi đi.”

Quan phụ và Quan Tố Y liếc nhau, cười khổ: cái bệnh cũ trong mắt phụ thân ( tổ phụ) không được chứa được hạt cát lúc nào có thể thay đổi đây? Nếu là ngày nào đó đắc tội bệ hạ, phiền toái sẽ lớn rồi.