Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

Chương 3: Gặp gỡ




Tần Cách cảm thấy đầu đầy choáng váng, mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà, hình như không phải ký túc xá của mình thì phải.

Đứng dậy nhìn chung quanh, quả nhiên không phải.

Tối hôm qua bị bọn Cao Dương kéo đi quán bar, dường như uống vài ly rượu liền say mất tiêu.

-“Cao Dương? Cốc Tử?”

Tần Cách vừa đi ra ngoài vừa gọi người.

Cửa mở ra, vào lại là một người xa lạ.

-“Tỉnh.”

Tần Cách cảm thấy giọng nói người này có hơi quen quen, nhưng đầu đau không muốn nghĩ lại.

Trong tay người này cầm cái cốc, bốc lên hơi nóng, đưa tới cho Tần Cách: “Trước uống giải rượu, đầu rất đau phải không, lần sau uống ít rượu thôi.”

Tần Cách nhìn người nọ không che dấu giọng điệu quan tâm chút nào, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng yết hầu có chút khô khốc, vì thế uống nước trước.

-“Tôi là Tự Ý.”

Khụ... Khụ! Tần Cách bị sặc.

Tự Ý lập tức vỗ lưng Tần Cách.

Tần Cách trừng to mắt 囧 nhìn hắn. “Tại sao tôi lại ở chỗ này?”

Chỉ là uống rượu mà thôi, như thế nào thành ở nhà Tự Ý rồi?!

Tự Ý tiếp nhận cốc nước Tần Cách đã uống xong, giải thích: “Di động của tôi bị cậu kéo vào danh sách đen, nên đành đổi số khác gọi cậu, vừa lúc bạn cậu nhận, cậu ấy nói cậu uống say quá kêu tôi đến đón cậu.”

Cao Dương cái tên ngu ngốc kia.

Tốt xấu gì hắn cũng thu lưu mình một đêm.”Cám ơn.” Tần Cách dùng mắt ngắm nhìn xung quanh xem quần áo của mình ở chỗ nào, muốn thay nhanh để còn chạy lấy người.

Giọng nói Tự Ý nhẹ nhàng thở ra: “Quần áo tối qua bị nôn bẩn rồi, còn ở trong máy giặt.”

-“A, vậy có thể cho tôi mượn bộ quần áo để mặc được không?” Hình như thứ mặc trên người Tần Cách là áo ngủ của Tự Ý.

Nhìn thái độ xa cách của Tần Cách.”Ngày đầu nói chuyện phiếm không phải rất tốt sao, bây giờ như thế nào mà trốn tránh tôi như trốn ôn dịch thế?”

Tần Cách cậy mạnh giải thích: “Không... Không có mà.”

Đều đã đem số di động kéo vào danh sách đen, còn không phải muốn trốn hắn chứ là gì.

-“Đúng là cậu đang giận vì lần trước tôi nói tôi là bạn trai cậu.”

Tần Cách trầm mặc không nói gì, bởi vì Tự Ý nói đúng.

“Cậu không cần đề phòng tôi như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu. Tuy rằng tôi đúng là muốn làm bạn trai cậu.”

Tự Ý thêm một câu vào phần sau, làm Tần Cách kinh sợ rồi.”Cái gì?”

“Tôi chú ý cậu đã lâu, nhưng vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận cậu, đúng dịp nhìn thấy weibo lần trước cậu đăng.”

Chú ý mình đã lâu? Tần Cách có ngốc cũng biết mình dường như bị một nam sinh tỏ tình.

-“Anh học A đại hả?”

Tự Ý gật gật đầu.

“Nhưng tôi không thích anh, hơn nữa, tôi không thích nam sinh.” Tần Cách cự tuyệt, nói uyển chuyển chút, tuy rằng đối phương là nam sinh, cũng không thể hùng hổ doạ người được.

“Tôi biết, tôi chỉ nói cho cậu biết tôi thích cậu, truyền đạt phần tâm tình này ra là đủ rồi.” Tự Ý thản nhiên cười.

Tần Cách nhìn hắn, lúc này mới có thể cẩn thận quan sát dáng vẻ của hắn, vẻ ngoài Tự Ýquả thật như lời hắn nói rất đẹp trai. Vì thế bật thốt hỏi: “Người như anhkhẳng định rất được các cô gái hoan nghênh, sao lại đi thích nam sinh?”

Vừa nhận ra đã biết kiểu nghi ngờ người khác này không tốt, vội vàng bày tỏ áy náy.

“Cậu còn phải đợi lát nữa, hiện giờ không có cách nào đi ra ngoài đâu.” Tự Ý chỉ chỉ cửa sổ, Tần Cách lúc này mới ý thức được bên ngoài mưa rơi nặng hạt như trút xuống, đi ra ngoài khẳng định bị xối cho ướt sũng.

Tần Cách cũng chỉ đành chờ mưa nhỏ lại mới đi, nhận ra tầm mắt Tự Ý, trong lòng Tần Cách vẫn cầu nguyện mưa nhanh tạnh chút đi.

Thời điểm Tự Ý quay vào phòng, trong tay cầm laptop.

-“Chơi laptop đi, sẽ không nhàm chán nữa.”

Tần Cách ôm cái bụng xẹp lép, ngượng ngùng hỏi: “Nhà anh có mì ăn liền không? Cái này... Tôi đói bụng.”

-“Tôi đi nấu cơm, ăn mì ăn liền không tốt, cậu chờ một chút.” Tự Ý ra ngoài, xem ra là chuẩn bị chiến đấu trong bếp rồi.

Tần Cách tò mò đi theo, nhìn thao tác sử dụng dụng cụ thuần thục của Tự Ý trong phòng bếp.

Tần Cách cảm thấy đáng tiếc, một người đàn ông ưu tú hoàn hảo, như thế nào lại thích con trai chứ.

Tự Ý cảm giác được Tần Cách đứng ở phía sau, nghĩ đến Tần Cách chắc là đói đến chờ không kịp, kiên nhẫn giải thích để cậu chờ thêm lát nữa, sắp xong hết rồi.

Tần Cách ngồi ở trên ghế, chờ đồ ăn thơm ngào ngạt.

Dáng vẻ Tự Ý nhìn không ra là người cùng tuổi với cậu, ngược lại Tự Ý trông có vẻ càng thành thục chút. Đây là đau buồn của trạch nam đi, khuyết thiếu cơ hội gặp gỡ trao đổi cũng thiếu phần rèn luyện trưởng thành, cho nên lúc Tần Cách suy nghĩchuyện gì đó sẽ có vẻ khá ngây thơ.

-“Ừ ~ Tự Ý, anh làm ăn rất ngon đó.” Tần Cách miệng nhai cơm cũng không quên tán thưởng tay nghề của Tự Ý, Tần Cách nói đương nhiên cũng là lời nói thật. Cùng đồ ăn căn tin so sánh, Tần Cách cảm thấy, Tự Ý làm đồ ăn có hương vị gia đình hơn.

Hương vị gia đình a...

Tần Cách cảm thấy hai mắt mình có hơi phiếm hồng, vội vàng hít vào một hơi làm dịu đi tâm tình, bất quá vẫn bị Tự Ý thận trọng chú ý tới.

-“Làm sao vậy, có ăn ngon như vậy không, cư nhiên cảm động đến khóc rồi.”

Tần Cách xoa dụi mắt, cãi lại nói: “Mới không có.” Gắp đồ ăn há mồm ăn ngấu nghiến.

Tự Ý cũng biết Tần Cách nhất định là cất giấu tâm sự không chịu nói, cũng không vạch trần cậu.

————————

Gần đây Tần Cách có chút cáu kỉnh, ăn cơm chỉ cảm thấy buồn tẻ vô vị. Từ khi ăn cơm Tự Ý làm xong, cậu cảm thấy thức ăn căn tin rất khó nuốt, Tần Cách cảm thấy chuyện này cũng quá khoa trương rồi.

Nhưng là, cả miệng đầy đồ ăn, Tần Cách lại cảm thấy không có ngon như Tự Ý làm.

Cao Dương vẫy vẫy tay trước mắt Tần Cách đang thất thần: “Cách Cách, làm sao vậy, nhớ người đàn ông cậu sao.”

“Cao Dương cậu thực phiền, tớ còn chưa nói cậu tùy tiện đưa tớ tới nhà anh ấy nữa đó.”

Cao Dương không cho là đúng: “Đây không phải là chuyện đương nhiên hả.”

Khốn kiếp, cậu không sợ tớ mơ mơ màng màng mà bị ăn tươi luôn à! (`ω) Tần Cách ở trong lòng rít gào.

Đồng tử Cao Dương đột nhiên co rụt lại, Tần Cách bị cậu ta cao thấp đánh giá có chút sởn tóc gáy. “Làm sao vậy?”

Cao Dương vuốt cằm: “Cách Cách, cậu không phải là mệt quá rồi đi?”

-“A?” Tần Cách không kịp phản ứng, đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng giận dữ: “Cao Dương cậu đi chết đi!”

Cầm lấy khay ăn liền rời khỏi.

Hành động này ở trong lòng Cao Dương cho rằng đó là thẹn thùng khó mở miệng mà thôi.

Tần Cách hôm qua mới biết Tự Ý là sinh viên cùng trường với cậu, ở bên ngoài thuê phòng một mình ở, không cùng bạn học khác ở chung vẫn rất tốt, chỉ là người có chút lạnh lùng cô độc, còn Tần Cách thì luôn yêu thích náo nhiệt.

Tần Cách không ăn cơm no, tính đi mua bánh ngọt ăn. Chuông di động vang lên, từ ngày hôm qua hai người đột nhiên gặp mặt, Tần Cách chủ động bỏ số khỏi danh sách đen.

Cho nên, số Tự Ý thành công gọi vào được.

Tần Cách cảm thấy chỉ cần tâm bình tĩnh đối đãi với Tự Ý là tốt rồi: “Alo.”

Lẳng lặng nghe giọng nói trong điện thoại, mặt Tần Cách đang bình thản đột ngột bừng sáng: “Thật sự hả, tôi lập tức tới ngay.”

Tự Ý mở cửa ra, Tần Cách từng ngụm từng ngụm thở phì phì tại chỗ nghỉ lấy hơi, còn ôm bụng.

-“Trường học cách đây rất gần, cậu có thể từ từ đến.”

-“Tôi đợi không kịp mà.” Tần Cách cởi giầy, thay dép ở nhà.”Đã quấy rầy rồi.”

Mới nghĩ tìm cơ hội nếm thử tay nghề Tự Ý nhưng ngượng không biết mở miệng như thế nào, thì hắn liền gọi tới. Ngày hôm qua ngẫu nhiên nhắc tới mình thích nước ăn cá hấp, hôm nay hắn liền làm, cho nên Tần Cách chạy không ngững nghỉ để tới.

Một chén dưa chua cá đơn giản, đôi khi lại truyền tới một loại ấm áp, còn có sự thỏa mãn của đối phương...