[AllMikey] Tĩnh

Chương 39




Reng... Reng... Reng...

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang giấc ngủ ấm áp khiến cho người con trai tóc trắng khó chịu dụi mắt. Hắn mơ màng đưa tay lay lay con người tóc vàng bên cạnh, giọng ngáy ngủ nói:

-... Manjirou,... Điện thoại...

-...

Đưa đôi mắt tím còn hiện rõ vẻ buồn ngủ nhìn con người đang say giấc trong lòng, Izana vừa bất lực vừa xiu lòng trước mức độ ngủ nướng của em.

Reng... Reng... Reng...

Izana với tay lấy cái điện thoại ở bên cạnh em định nghe hộ cho bớt phiền nhưng khi nhìn màn hình hiện lên cái tên của đứa em gái thì hắn liền bỏ xuống. Đưa đôi tay lay người em nói:

- Dậy đi, Manjirou! Emma gọi cho em!

-...

-... Ưʍ...- Mikey khó chịu, cái đầu nũng nịu dụi vào lòng ngực Izana.

Dễ thương!

Người hắn yêu quả nhiên rất dễ thương!

- Dậy đi nào! Emma có vẻ sẽ gọi mãi nếu em không nghe đấy!- Izana đưa tay vò lên mái tóc mềm vàng kia nói


Mikey thở ra một hơi, đôi tay nhỏ quơ quao vào khoảng không vô định. Izana liền biết ý để điện thoại vào tay em. Mikey ngáy ngủ nói vào trong điện thoại:

- ...Chuyện gì?

Izana miễn cưỡng ngồi dậy, đưa môi hôn lên đỉnh đầu của em rồi luyến tiếc rời đi, bước vào phòng tắm. Mikey có phần cuộn tròn người khi hơi ấm đột ngột biến mất, em với tay nắm lấy cái chăn phía dưới trùm kín người. Đôi mắt đen láy khép hờ lại, em mơ màng muốn ngủ lại thì liền giật mình tỉnh luôn cả ngủ khi trong điện thoại phát ra tiếng hét.

- Sao cả tuần nay anh không đi học? Nhà trường gọi đến ông hỏi đây này!- Emma hét vào điện thoại.

Đi học?

- A... Quên mất!- Mikey bình thản nói.

Sau cái đêm hôm đó, tâm trí Mikey kiệt quệ đến độ không thể suy nghĩ nào suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc phải làm sao mới có thể đối phó với một Izana điên loạn lúc này!


- Quên? Chuyện đi học mà anh cũng quên sao, Mikey?!- Emma bất lực nói.

Người anh này của cô,... Đôi lúc thật khó hiểu!

- Hôm nay anh mà không đi học nữa là em kêu Shin không cho anh ở riêng nữa bây giờ! Nhanh nhanh dậy rồi chuẩn bị đi! Em sẽ qua đón anh!

Đừng chơi mách lẽo chứ, Emma!!!

Mikey miễn cưỡng rời khỏi ổ chăn ấm, em ngáp một cái nói:

- Khỏi cần! Trường chúng ta không cùng đường!

Chưa kịp để cô trả lời lại, Mikey đã lạnh lùng cúp máy rồi vứt nó sang một bên. Mắt vẫn còn chưa mở nổi, em lê bước theo thói quen vào nhà tắm nơi có cái người anh trai bị điên kia.

- Emma, con bé nói gì?- Izana cầm bàn chải đưa cho em hỏi.

-... Cằn nhằn thôi!- Mikey im lặng hồi lâu mới đáp, đôi tay không chút lưỡng lự nắm lấy cái bàn chải từ tay Izana.

Izana hài lòng với thái độ nghe lời của em, hắn nắm lấy cái khăn vắt ở cổ đưa lên lau đi phần nước ở trên mặt. Đôi chân hướng ra cửa, trước khi đi khỏi hắn còn không quên hôn lên má em một cái như một lời chúc vào buổi sáng! Mikey không phản ứng gì với cái hôn đó của Izana, em làm như không có gì vẫn tiếp tục chuẩn bị.


Sáng nào mà hắn chả vậy! Không hôn ở má cũng là hôn ở môi, ở trán, tóc,... Mà... Chả quan tâm!

Dù sao em cũng mừng vì ít nhất kể từ ngày hôm đó đến nay hắn không làm gì em cả! Cùng lắm thì chỉ... Đe dọa... một chút...!

----------

Mấy ngày trước...

- Manjirou, hôn anh đi!- Izana nhắm mắt, gối đầu lên đùi em, nhìn thì có vẻ đang cầu xin em nhưng thật ra lại là ra lệnh.

-...

Mikey mím môi, đôi mắt tuy đang dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng thật ra lại rất để ý đến hành động của con người tóc trắng phía dưới.

Mikey sợ lắm! Sợ cái con người anh trai này đột ngột nổi sồn lên mà làm em như ngày hôm đó lắm!

- Manjirou, hôn anh!- Izana quay đầu đối diện với mặt em, đôi mắt tím hiện rõ ý bất mãn, ra lệnh.

-...

Izana nghiến răng, manh bạo đưa tay kéo đầu em xuống mà hôn. Mặc kệ bờ môi nhỏ kia đang mím chặt lại từ chối sự xâm phạm của mình, Izana không lưu tình dùng lưỡi cạy ra, cái lưỡi của hắn luồn lách vào trong khoang miệng tràn đầy tư vị ngọt liệm của em ngay khi đôi môi kia vừa mới mở.
Mikey bị hôn bất ngờ liền phản kháng dữ dội, đôi tay không ngừng đấm vào người Izana.

Izana ăn đau liền rời khỏi nụ hôn kia, hắn chửi thề một tiếng thay cho sự bực tức rồi liếc mắt nhìn em đang thở dốc, đôi mắt đen hiện rõ nét hoảng loạn. Izana nghĩ nghĩ gì đó rồi quật em xuống sàn nằm đè lên thân thể không ngừng run lên kia, nói:

- Hình như em thích anh thô bạo với em thì phải, Manjirou?!

Izana đưa tay luồn vào trong lớp áo thun càng khiến cho Mikey sợ hơn, trái tim em đập nhanh dữ dội, đôi tay nắm chặt lại vì sợ hãi. Em giơ nắm đấm định đấm vào bản mặt khốn nạn trước mặt thì đã bị ngăn lại, người phía trên cũng từ đó thuận thế mà kiềm cả hai tay em lại. Mikey vào thế gộng kiềm liền quẫy đạp, la hét dữ dội:

- Mẹ kiếp! Bỏ ra tên khốn này! Bỏ ra! Bỏ ra! Cút khỏi nhà tao!...
Izana hừ lạnh một tiếng, áp sát thân thể vào người Mikey, đưa đầu cúi sát vào mặt em đe dọa:

- Đừng có mà không nghe lời! Lần này anh không nói nhưng lần sau em mà tiếp tục như vậy thì...

Izana đưa lưỡi liếm lên vành tai mẫn cảm của Mikey khiến cho em vì nhột mà ưm a mấy tiếng.

-...anh sẽ không còn nhẹ nhàng với em như thế này nữa đâu!

Nhẹ nhàng?

Mikey công nhận mấy ngày nay Izana quả thật là không làm gì quá thô bạo với em như đêm đó nhưng... Cái sự nhẹ nhàng đó,... Nó không hề nhẹ với trái tim vỡ nát này của Mikey!

Izana... Anh nghĩ cái sự dịu dàng đó của anh em cần sao?! Em không cần!... Không cần cái sự dịu dàng nhất thời đó!

Nhìn vào cái việc chỉ vì em không nghe theo lời thôi mà hắn đã nổi giận đến mức này thì cũng đủ để Mikey biết rõ...  Con người trước mắt nhìn có vẻ quan tâm đến bản thân nhưng thật ra chỉ cần trong một khoảng khắc nhỏ thôi liền ngay lập tức tàn nhẫn đè em ra mà cường bạo!
Mikey cười khổ một tiếng, không la hét, không quẫy đạp nữa,  em quay đầu né đi cái lưỡi hư hỏng kia, nhẹ giọng nói:

- ...Xin lỗi!

Izana nhướng người ngồi dậy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của em.

Izana... vui lắm! Vui vì em đã thuộc về hắn, vui vì bản thân có thể tự do mà nói yêu em nhưng... cái cảm giác thiếu vắng này là sao?! Chẳng lẽ cảm xúc này là vì em không còn vui đùa với hắn như trước nữa sao? Hay là vì em đã không còn tự nguyện xoa đầu hắn nữa? Hay là... vì trái tim em vẫn chưa thuộc về hắn?

Không biết nữa!... Rốt cuộc cảm giác nhói nhói ở nơi trái tim này là gì?

------------

Nhìn thân thể của bản thân trong gương, Mikey thầm cảm thấy may mắn vì những dấu vết kia đã phai tàn. Em sẽ bị nóng đến chết nếu vác lên mình cái áo tay dài trong thời tiết thế này mất!
Mặc lên mình bộ đồng phục chỉ mới mặc đúng một lần vào tuần trước, Mikey chỉnh chỉnh lại bản thân ở trong gương rồi mở cửa bước ra ngoài.

Em liếc mắt đến con người đang nấu bữa sáng cho mình.

Mẹ kiếp thật! Em ghét cái việc bản thân đã quen với sự hiện diện của Izana trong nhà, ghét cái việc bản thân đã quen với sự chăm sóc, quen với sự thất thường của người kia!

Mikey bước đến bàn, chán nản nằm dài chờ đợi bữa sáng. Em muốn đi ngay bây giờ lắm nhưng... Em không muốn bộ đồng phục này vươn vãi đồ ăn a!

Mikey vẫn còn nhớ rõ cái việc làm tàn bạo của Izana khi em cố chấp không ăn đồ ăn hắn nấu! Cái cảm giác bị Izana mạnh bạo bóp hàm, cưỡng ép mà nhét đồ vào miệng mặc kệ em có ghét bỏ thế nào vẫn còn động lại trong tâm trí! Này mà gọi là nhẹ nhàng sao?!
Izana nhìn bộ đồng phục trên người Manjirou cũng đủ hiểu lúc này Emma gọi đến vì việc gì.

Izana không thích để em ra ngoài thế giới tạp nham kia một chút nào! Lỡ gì có thằng nào bị thu hút mà làm trò đồi bị với người của hắn như cái tên chó kia thì sao?! Lúc đó chắc Izana sẽ phát điên lên mất!

A... Manjirou! Thật muốn nhốt em vào cái lồng để em chỉ có thể là của riêng anh a!

Izana đưa tay sờ lên mái tóc vàng kia, ánh mắt hiện rõ nét chiếm hữu.

Anh có nên giam em lại không nhỉ, Manjirou?

------------

Mikey bước vào lớp học của mình, em bỏ qua những ánh mắt soi xét đang dán chặt lên người mình, bình thản bước đến một bàn trống ở gần cửa sổ ngồi xuống.

Mikey đã quá quen với việc bản thân luôn bị cô lập rồi! Đưa đôi mắt đen láy nhìn mấy nhóm tụm năm tụm bảy trong lớp học đang không ngừng liếc mắt về phía em rồi xì xào gì đó, Mikey chán nản nằm gục xuống bàn tránh đi những ánh mắt đó.
Cũng không có gì ngạc nhiên về chuyện này! Dù sao thì em cũng mới chuyển đến đây, hơn nữa còn nghỉ ngay đầu năm học nữa thì cái việc không hòa nhập được là điều đương nhiên!... A! Còn bị lưu ban nữa chứ! Combo luôn ấy nhỉ!

- Nè, có nên kêu người kia tránh ra không? Dù sao đó cũng là chỗ của "tên đó" mà! Cái tên lưu ban được đồn là ở trong băng đảng ý!- Một cô gái cách em không xa nói nhỏ với người bên cạnh.

- Kệ đi! Mày không muốn xem trò vui sao?!- Người bên cạnh trả lời.

- Ừ... Thì... Thích chứ! Vậy cứ kệ cậu ta đi ha! Không biết tí cậu ta sẽ bị gì đây? Nghe bảo "tên đó" là kẻ điên từng đốt xe người ra luôn đấy!- Cô gái  ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng chấp thuận theo.

Xoạt!

Không khí sôi nổi trong lớp học đã ngay lập tức im phăng phắt. Người vừa mở cửa đẩy mắt kính nhìn con người tóc vàng tùy tiện ngồi vào chỗ của mình mà lòng liền thấy khó chịu. Mọi người trong lớp học mỗi người một cảm xúc khi thấy "tên đó" đi đến chỗ em.
Mikey đang thỏa mãn với sự yên tĩnh lạ thường này tự nhiên từ đâu lại bị lôi cổ dậy, hét vào mặt:

- Đây là chỗ của... Manjirou?!

Mikey nhíu mày, đồng tử mơ to khi nhìn thấy con người có ngoại hình y chang mọt sách trước mặt, em thốt lên đầy vẻ kinh ngạc:

- Baji?

------------

Baji lòng nở hoa không ngừng khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ của người mình thương đang ở trước mặt. Đôi tay không nhịn được mà đặt lên tấm lưng đó.

Vui quá! Không ngờ lại được học cùng Manjirou!

- Đừng nháo! Tao không thích!- Mikey đột ngột bật dậy, quay phắt về phía sau nói.

Ai mà ngờ lại cái tên Baji này lại học ở đây cơ chứ!

- Manjirou, tí tao chở mày về nhé!- Baji hào hứng hỏi.

Mikey im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Không!

Izana mà nhìn thấy thì... Baji sẽ phải vào viện chơi chung với Kazutora mất!

Chuyện là sáng hôm nay em được Ken kể rằng Kazutora bị ai đó đánh bất ngờ vào mấy ngày trước!
Cái lúc Ken vừa bảo Kazutora bị đánh là Mikey đã biết... ai là người đã gây ra chuyện này rồi! Izana... Anh định cô lập em luôn sao?!

Theo lời của Ken thì Kazutora bị đánh thảm đến nỗi gãy hẳn mấy cái xương sườn, phải ở viện mấy tháng liền mới được về!

Chắc sau chuyện này, Kazutora tránh mặt em luôn quá! Haizz... Là hàng xóm với nhau, có thể đụng mặt nhau  thường xuyên mà mỗi lần đụng mặt thì không khí chắc chắn sẽ ngượng nghịu lắm cho coi!

- Tí tao đợi mày ở dưới trước đấy nhé!- Baji bỏ qua lời từ chối của em nói.

- Tao đã bảo là không rồi mà!

Baji bĩu môi, cố làm ra dáng vẻ đáng thương nói:

- Mày ghét tao đến vậy sao?

-...

Mikey cạn lời trước bộ dạng của Baji.

Việc tao không muốn lên xe của mày thì liên quan gì đến việc ghét mày?!

- Mày ghét đến vậy?! Được thôi! Vậy tao sẽ tránh xa mày! Tao cứ tưởng chúng ta đã nhích lại thêm một chút rồi chứ!- Baji nói rồi cầm cặp rời đi, anh cố tình trì hoãn.
Mikey ôm trán, nghĩ ngợi gì đó hồi lâu mới nói:

- Được, mày chở tao về đi!

Này là do mày muốn đấy nhé, Baji! Có vào viện cũng đừng trách tao!

Baji vui vẻ quay lại chỗ của mình, không ngừng đùa nghịch với em mà không biết được cả lớp đang xì xào bàn tán về quan hệ của hai người!

-----------

Baji nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia liền không ngừng vẫy tay về phái em khiến cho Mikey vừa ngượng mà còn vừa thấy có chút gì đó dấy lên trong tim!

Ting!- Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Baji đưa tay nhanh chóng lục lọi chiếc điện thoại từ trong túi mình ra, nhìn dòng tin nhắn ở trong đó mà ỉu xìu.

- Sao vậy?- Mikey đi đến chỗ Baji hỏi

Baji khó xử nhìn Manjirou rồi nhìn điện thoại, anh buồn rầu nói:

- Tao có việc bận rồi!

Mikey à lên một tiếng rồi thản nhiên nói:

- Không sao! Nhà tao cũng không quá xa chỗ này!
Cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ! Nhưng... Cũng tốt! Mày vẫn còn an toàn, Baji!

- Không được, tao đã hữa rồi mà! Đã hứa thì phải giữ lời! Lên xe đi, tao chở mày về rồi đi cũng được!- Baji lấy cái nón trên yên xe đội lên cho em rồi vỗ vỗ vào yên sau nói.

- Tao không sao thật! Mày có việc gì thì cứ đi đi!- Mikey đưa tay tháo mũ ra nói.

- Không! Mày cứ lên đi mà! Tao chở mày về cho!

- Tao nói thật đấy! Mày cứ đi công việc của mày đi! Tao ổn!

Gương mặt Baji hiện rõ vẻ gấp gáp khi đồng hồ đã điểm 5 giờ 20 phút. Bây giờ anh mà không đi là sẽ muộn mất! Mà đi muộn thì còn gì là uy nghiêm nữa!

Baji ngẫm nghĩ hồi lâu, hướng về phía em nói:

- Nói chung là tao bảo chở mày về là sẽ chở mày về! Lên xe đi! À,... Mày có thể đi cùng tao đến một nơi trước khi tao chở mày về được không?
- Chỗ nào?- Mikey khó hiểu hỏi.

- Đến Musashi ở sông Tama!