[AllMikey] Tĩnh

Chương 41




Hai con người ở hai bên nhanh chóng bước đến chỗ em và Baji. Shinichirou và Izana cùng một lúc nắm lấy tay em gào:

- Chuyện này là thế nào hả, Manjirou?!

Mikey nãy giờ chỉ chú ý đến Izana thì có chút bất ngờ khi cả Shinichirou cũng ở đây. Tâm trí em tê liệt, không biết nên làm sao với tình cảnh hiện tại!

- Mẹ kiếp! Sao mày lại hôn nó???- Izana gằn giọng nói

Em còn chưa từng chủ động hôn hắn lần nào vậy mà tên đó lại có thể dễ dàng có được như vậy!!!

Shinichiroi trầm mặc, trông bên ngoài có vẻ không có gì nhưng thật ra bên trong thì lại không ngừng nghiến răng, thầm rủa cái thằng nhóc Keisuke nhanh chân! Anh còn chưa từng được em hôn nữa chứ nói chi là chủ động hôn!!!

Hai cánh tay của Manjirou bị nắm chặt cứng đến muốn đau, thân thể nhỏ bé còn bị kẹp giữa ba con người vai u thịt bắp mà không khỏi khó chịu. Đôi mắt đen láy không nhịn được trừng mắt với cái người gây ra chuyện này ở trước mặt, rủa thầm.


Mẹ kiếp! Tên Baji đáng chết!!! Mẹ kiếp mày! Đi chết đi!!!

- Trả lời!- Izana siết chặt tay em, hét lớn.

Mikey nhăn mặt vì đau, cánh tay có phần rụt lại muốn thoát khỏi bàn tay bạo lực kia nhưng không được! Cả Shinichirou cũng nắm chặt lấy tay em, im lặng đợi chờ câu trả lời.

- Là em bảo cậu ấy hôn em! Em th-thích Manjirou!- Baji không chút ngại ngùng nói.

Izana trừng mắt nhìn Baji một cái, định nhào đến đấm chết tên này ngay tại đây thì liền khựng người lại. Hắn nhíu mày đưa đôi mắt tím nhìn sang Manjirou, nghiến răng ken két.

Mẹ kiếp, Manjirou!!! Mày không thể đứng về phía tao một lần sao?!

Mẹ kiếp! Hết tên này đến tên khác, đều muốn cướp người của hắn! Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ! Hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết tên này! Gϊếŧ chết tất cả những kẻ cản trở! Tất cả! Mẹ kiếp!


Shinichirou tròn mắt nhìn Baji đang ngại ngùng, anh biết việc thằng nhóc Keisuke này thích em lâu rồi nhưng ai ngờ nó lại trắng trợn đến vậy!

Tao xem thường mày quá rồi, Baji! A!!! Đáng lẽ lúc đó không nên nói cho nó làm gì!!!

Mikey thở dài, thầm mắng sao tên này có thể ngu ngốc đến vậy!

- Manjirou,... Đi lên đây!- Izana trầm giọng nói rồi kéo tay em đi về phía cầu thang, trước khi đi còn không quên trừng mắt Baji một cái.

Mikey níu người lại không muốn đi theo Izana, cánh tay bị hắn nắm lấy cũng gắng sức vùng ra khỏi bàn tay bạo lực kia. Khóe mắt em đỏ bừng, khuôn mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ hoảng sợ, trái tim trong lòng ngực đập mạnh không thôi, một cảm giác nơm nớp sợ hãi dâng trào khi nghĩ đến cái kết của chính mình khi đi cùng người kia lên phòng.

Không muốn! Không muốn bị như thế nữa đâu! Đáng sợ lắm!


Đôi tay còn lại run run nắm chặt lấy tay của Shin như muốn cầu cứu. Shin quan sát cử chỉ, biểu hiện sợ hãi của em liền một tay nắm lấy tay em, một tay vươn ra bắt lấy bàn tay còn lại đang bị Izana nắm, nghiêm túc nói:

- Anh và Manjirou có chuyện quan trọng cần nói!

Izana bị ngăn lại liền tức thêm, hắn định hất phăng cái tay của Shin nhưng lại khựng lại khi hình ảnh bàn tay của em và Shin nắm chặt lấy nhau. Izana đưa đôi mắt tím liếc nhìn bàn tay của Mikey đang buông lỏng bị bản thân miễn cưỡng nắm lấy mà không khỏi bùng phát cơn giận dữ.

Cớ gì mà em cứ thích xua đuổi hắn?! Còn người khác thì lại vui vẻ chấp nhận như vậy?!

- Mẹ kiếp! Tao với nó mới cần nói chuyện!- Izana gào lên rồi hất cái tay của Shinichirou ra.

Trong lúc hất tay Shin ra, Izana đã thả lỏng lực nắm ở nơi cổ tay và Mikey đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ rút tay ra khỏi bàn tay của hắn. Em lùi người lại, cảnh giác nhìn Izana.
Em biết! Chỉ cần bây giờ đi cùng Shin thì bản thân sẽ an toàn trong một thời gian nhưng... Cậu ấy thì khác! Baji chắc chắn sẽ không yên với Izana!

Shinichirou nhíu mày trước thái độ hỗn gào của Izana, anh nắm chặt lấy tay em, nghiêm giọng nói:

- Đừng có làm thái độ đó!

Izana cười khinh một cái, gào lên:

- Mẹ kiếp! Mày là cái thá gì?! Mày không phải anh trai tao nên đừng có mà lên mặt dạy đời! Mẹ kiếp! Cả mày nữa Manjirou! Đừng có quên lời hứa của mày!!!

Izana nhào đến nắm lấy cánh tay của Manjirou, định níu đến chỗ mình nhưng...

Chát!

Mikey và Baji tròn mắt khi Shinichirou tát Izana. Izana ngỡ ngàng, hắn đưa tay sờ lên bên má nóng rát.

Mẹ kiếp!

- Anh là cái thá gì?!!!- Izana gào lên, giơ nắm đấm đấm vào mặt của Shinichirou khiến cho anh ngã nhào ra đất.

- Shin!- Mikey và Baji thét lên, cả hai cùng nhau chạy đến chỗ anh hỏi han.
- Dừng lại đi! Hai người làm quá rồi đấy!- Baji nhào về phía Izana giữ người hắn lại khi thấy hắn đang định bước đến chỗ của Shin.

Mẹ kiếp! Baji không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra hết! Có cần phải làm đến thế này vì một nụ hôn không?!

Izana đã cay Baji từ lâu, hắn dùng toàn lực đã vào bụng Baji khiến cho Baji đau đớn ôm lấy phần bụng đau nhói.

Mẹ kiếp! Đau vãi! Cảm giác giống như bị thủng một lỗ vậy!

Không dừng ở đó, Izana nhanh như thoắt xoay người đá vào cổ của Baji.

Bịch!- Baji ôm cổ, ngã văng ra xa một đoạn với cú đá của Izana.

Nhanh quá!

Izana đáp xuống, thở ra một hơi tức giận, đùng đùng đi đến nắm lấy tay em kéo đi nhưng Shinichirou ở phía dưới đã nắm lấy tay em kéo lại. Izana tức giận không lưu tình giơ chân đạp mạnh lên cái tay đang nắm của Shinichirou.
- A!!!- Shinichirou ăn đau la lên, đôi tay nắm lấy tay em cũng đã nới lỏng.

Mặt em sợ đến độ không chút huyết sắc, tim đập bình bịch không dứt, tâm trí lắp đầy bởi nỗi sợ, thân thể vô lực bước theo lực kéo của Izana.

Rầm!- Mikey bị vấp vào cầu thang.

Hai đầu gối truyền đến cảm giác đau nhói nhưng em nào quan tâm! Bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi con người này nhưng... Còn họ thì sao?! Baji và Shin... họ sẽ ra sao khi em chạy khỏi đây?!

Izana không quan tâm việc em vừa mới ngã, hắn kéo tay em nhấc cả thân thể của em kéo đi mặc kệ cái việc bước đi của em chùng chình cỡ nào! Bây giờ trong tâm trí hắn chỉ có sự giận dữ!!!

Mẹ kiếp! Đáng lẽ tao nên giam mày lại ngay từ cái hôm đó, Manjirou!!!

...

Rầm!- Tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến cho Mikey giật nảy mình.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm xuống sàn không dám liếc lên nhìn con người hung thần kia.
- Mẹ kiếp! Tao đã bảo là... ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO MÀY!!!- Izana gào lên, bực tức trút giận lên những đồ vật xung quanh.

Tim Mikey đập nhanh khi tiếng rầm rầm và tiếng mắng chửi cứ vang lên không ngừng.

- Manjirou, mày xem lời nói của tao là trò đùa sao?- Izana hùng hổ đi đến trước mặt em hỏi.

-...

- Nhìn tao!!!- Izana bóp lấy cằm em bắt em ngước lên nhìn hắn.

Đối diện với đôi mắt tím giận dữ giống như lúc đó của Izana, bao nhiêu sự phòng bị của em như tiêu tan. Từng kí ức đêm hôm đó cứ như đoạn phim quay lại phát trong đầu, từng cái đụng chạm, từng hành động, nỗi đau thấu xương, sự tủi nhục như làn khói bao vây lấy em, nhấn chìm em vào nỗi sợ.

Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sợ hãi, bờ môi đã bị vấy bẩn của em hiện lên trong đáy mắt tím. Izana nghiến răng, mạnh bạo hôn lên đôi môi đã bị vấy bẩn đó, lưỡi của hắn luồn vào trong khuôn miệng nhỏ không ngừng làm loạn.
- Ưʍ... Ư...

Mikey bị hôn thì càng sợ hãi hơn, đôi tay hoảng loạn đập mạnh lên lưng người kia.

Không muốn! Không muốn một chút nào! Thật... kinh tởm!!!

Izana đang hưởng thụ vị ngọt từ đôi môi kia thì bỗng nhíu mày, hắn nhăn mặt kéo phắt em ra. Izana đưa tay quẹt đi vệt máu trên khóe môi, tức đến mức run người, bàn tay không kìm được mà giơ lên.

Chát!

Mikey bị tát mạnh đến nỗi ngã ra đất. Em không quan tâm đến cái sự đau rát bên má, đưa đôi tay run rẫy cầm lấy bình hoa bên cạnh.

Choang!- Em dứt khoác đập vỡ nó.

Cầm chặt mảnh thủy tinh trong tay mặc kệ nó đang không ngừng khiến em chảy máu, Mikey dựa vào tường đứng dậy, đôi tay nhỏ run run đưa mảnh chai về phía Izana, Mikey gằn giọng đe dọa:

- Bước đến đây là tao đâm chết mày!

-...

- Hahahaha!!!- Izana ngửa mặt lên trời, cười điên cuồng càng khiến cho Mikey thêm sợ.
Mikey rùng mình khi Izana bỗng quay phắt đầu nhìn em bằng ánh mắt điên loạn.

Mẹ kiếp! Anh đúng là đồ điên mà, Izana!!!

Mắt thấy Izana đang bước về phía mình, Mikey nhíu mày hét:

- Đừng bước đến!

Bịch... Bịch...

Mikey nghiến răng khi Izana không quan tâm đến lời cảnh cáo của mình, em quơ mảnh thủy tinh về phía Izana khiến cho khuôn mặt của hắn bị đứt như một lời cảnh cáo.

Tưởng tao không dám sao?!

Izana sờ lên vết cắt ngay mặt, cười ha hả vài tiếng rồi lao nhanh đến. Trước khi Mikey kịp phản ứng thì hắn đã ở ngay trước mặt. Izana đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẫy đầy máu của Manjirou, hắn áp sát mảnh thủy tinh vào người mình khiêu khích:

- Đâm đi! Đâm đi cho tao xem nào, Manjirou!!!

Mikey nhìn đôi mắt tím trào phúng muốn xem kịch của Izana, cười khinh một tiếng rồi không do dự mà đâm vào bụng hắn.
Cảm giác đau nhói nơi bụng khiến cho Izana ngỡ ngàng lùi người lại.

Máu...

Đau...

Mẹ kiếp! Em vậy mà lại đâm hắn thật!!!

- Ha! Mẹ kiếp! Đừng có mà đi sâu vào giới hạn của tao, Izana!- Mikey ném cái mảnh thủy tinh xuống đất tạo nên một tiếng keng chói tai.

Izana nghiến răng, mặc kệ phần bụng đang rỉ máu, hắn giơ nắm đấm hướng về phía em nhưng còn chưa chạm đến thì cả người hắn đã ngã thụp xuống đất sau cú đá móc từ Manjirou.

- Mẹ kiếp! Manjirou!!!- Izana bất lực nằm dưới sàn nhà, gào lên đầy vẻ tức giận.

- Izana... Đừng tưởng tao không làm gì là vì tao không thể! Tao không làm tới với mày là vì tao xem mày là anh tao! Đừng để tao phải nhẫn tâm với mày, Izana!- Mikey cúi người nói.

Con đau nhói ngay bụng, cổ cộng với việc mất máu khiến cho tâm trí Izana mở nhòe, hít thở có chút không thông.
Nhìn bộ dạng đau đớn nằm trên vũng máu kia của Izana, Mikey lại không nhịn được mà nhớ đến hình ảnh lúc chết của người này ở thế giới kia, trái tim này cũng vì thế mà lại mềm lòng cho dù đã bị hắn làm ra bộ dạng thảm hại thế nào!

Em đưa tay lật cơ thể của Izana ngửa lại để tránh cho mảnh trai đâm vào sâu hơn. Rút cái điện thoại từ trong túi gọi cho cấp cứu. Izana nhìn những hành động quan tâm trái ngược với vẻ tàn bạo lúc này của Manjirou mà trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cổ họng nghẹn lại không thốt nổi lời chửi bới.

- Izana!

-...

- Chúng ta... Không thể trở lại như trước,... Em biết! Nhưng... Cũng đừng trở nên thế này nữa!

-...

Izana không biết nữa...! Hắn rối loạn lắm! Hắn muốn em, muốn em chỉ ở bên hắn, muốn em chỉ là của riêng hắn và mới thời gian gần đây hắn đã thật sự đạt được điều đó nhưng... Nó khác lắm! Cứ tưởng bản thân sẽ rất vui sướng nhưng trái tim này lại nhói! Hắn không muốn em như vậy!
Hắn muốn em như trước kia! Hắn muốn em thoải mái cười đùa với hắn, hắn muốn em tự nguyện xoa đầu hắn mà không cần cưỡng ép, hắn muốn em không cự tuyệt hắn! Nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn lại luyến tiếc níu giữ cảm giác có được em và từ đó mối quan hệ phứt tạp này của hai ta vẫn duy trì cho đến giờ!

- Dừng lại thôi!... Nếu anh không dừng lại, em... sẽ rời bỏ anh!

Rời bỏ...

-...

-... Anh vẫn sẽ được gặp... em chứ?- Izana nhỏ giọng hỏi.

Hắn sẽ dừng... Theo lời của em! Nhưng... Hắn... Quả nhiên... Không buông được! Hắn không thể không ngừng yêu em được, Manjirou! Phải làm sao đây, anh nhất định muốn em thuộc về anh, Manjirou!!!

Sau một tuần kia thật sự đã cho Izana một bài học đó là... hắn không thể chiếm đoạt được em theo cách cưỡng ép được! Vậy thì hắn chiếm đoạt em bằng cách khác là được! Hahaha!!! Thiếu gì cách để khiến em sa cơ mà không cần cưỡng ép cơ chứ?!
- Được! Nhưng... Hãy cho nhau thời gian đi, Izana! Anh cũng nên... Nghĩ lại về quá khứ và hiện tại của mình đi! Cuộc đời này của anh... Có rất nhiều người tình nguyện ở bên cạnh anh nhiều hơn anh nghĩ đấy!

Tự nhiên em lại nhớ... Kakuchou ghê!

Izana nào nghe câu nói phía sau của em, hắn nhận được câu trả lời mong muốn liền thỏa mãn.