Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà

Chương 45




Tác giả: Bạc Đào

Editor: Solitude

======

“Boss.”

Kinh Bác Sơn mặt lạnh hành lễ, nhưng mà bộ mặt thây ma vốn cứng đờ cũng không làm thành cái biểu cảm gì.

Trần Ôn bỏ qua mấy chi tiết này, cuộc truy bắt thây ma gần đây làm y đau đầu không thôi, tổn thất không ít thuộc hạ thây ma đã hạn chế rất nhiều hoạt động của y, đến loại chuyện nhỏ này cũng phải để y tự mình đi một chuyến, thực sự làm y bực mình.

“Nói đi, tiến độ giám sát thế nào rồi?” Trần Ôn hỏi với một giọng điệu tồi tệ.

Kinh Bác Sơn rũ minh trầm giọng nói ra những gì mình phát hiện sau khi giám sát nhà Tư Hoài Tây mấy ngày gần đây, sắc mặt lạnh ngắt nói: “Mãi đến giữa trưa Tư Hoài Tây mới vội vàng ra khỏi cửa, trên cổ quấn băng vải, dường như đã bị thương, mà người bình thường ở chung với Tư Hoài Tây vẫn ra cửa lúc xấp xỉ sáu giờ sáng kia hôm nay lại chậm chạp không thấy xuất hiện.”

Hai mắt Trần Ôn sáng lên, ngón tay xoa nhẹ cằm nói: “Xem ra đã lập tức động thủ, không ngờ Tư Hoài Tây thế mà lại tin tưởng con người bình thường sống chung kia, chỉ là không biết có bao nhiêu virut thây ma trong ống tiêm kia có thể xâm nhập vào trong cơ thể Tư Hoài Tây… Có thể nhiễm thành thây ma thì tốt rồi, tiếc là dị năng giả cấp cao có kháng tính với virus thây ma. Nếu Tư Hoài Tây còn có thể ra cửa liền minh chứng rằng hắn sẽ không biến thành thây ma nhanh như vậy, nhưng không biết ảnh hưởng nhiều ít gì đến thực lực của hắn?”

“Anh mau đi thử xem.”

Trần Ôn không chút khách khí mà ra lệnh.

Kinh Bác Sơn im lặng một lúc, sau đó lạnh lẽo nói: “Thuộc hạ lo lắng mình không phải đối thủ của Tư Hoài Tây, cứ đi thử như vậy e rằng sẽ bại lộ hành tung của chúng ta.”

Trần Ôn không để bụng cười ha ha hai tiếng, ích kỷ lại đạo đức giả nói: “À thế à, Kinh Bác Sơn, khi nào một thây ma cấp mười như anh lại nhát gan như vậy.”

Kinh Bác Sơn cúi đầu càng sâu: “…”

Thái độ ngoài mặt với Trần Ôn vẫn tôn kính khách khí như cũ, lại thầm gia tăng hận ý với boss đồng loại thây ma máu lạnh ích kỷ này.

Giữa thây ma nhìn như máu lạnh vẫn sẽ có giao tình, từ khi thức tỉnh ký ức khi còn làm con người, trừ việc sẽ ăn người ra, thây ma cấp cao lại càng giống hệt con người.

Lúc trước khi mà không rõ ngọn nguồn việc Trần Ôn dùng thủ đoạn trong đầu thây ma, Kinh Bác Sơn nguyện ý chủ động gia nhập nghe theo mệnh lệnh y cũng chỉ là nhìn trúng giả thiết tương lai tốt đẹp cho thây ma của Trần Ôn. Nhưng Trần Ôn quả thực đã quán triệt hai cụm âm hiểm ích kỷ này, thế mà thực sự động tay động chân lên thân thể đồng loại thây ma bọn họ.

Sau khi biết Từ Mạn Dịch chết thế nào, một thây ma như Kinh Bác Sơn cũng cảm thấy đầu treo trên cổ lạnh ngắt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị Trần Ôn cố ý kíp nổ tử vong vì thông tin trong đầu đe dọa đến sự an toàn của y.

Mà Trần Ôn không chút để ý đến những thây ma đồng bọn bị bắt đi, thậm chí còn sợ bị Tư Hoài Tây phát hiện, căn bản là không có suy nghĩ đến việc cứu nhưng thây ma bị bắt đã đi theo mình rất lâu, thật sự là ích kỷ lại máu lạnh.

Kinh Bác Sơn biết rõ boss này không thể tin tưởng, so với Tư Hoài Tây, mối đe dọa lớn với thây ma, hiện tại gã càng muốn để Trần Ôn chết.

Không đúng.

Là Trần Ôn phải chết!

Kinh Bác Sơn âm thầm hạ quyết tâm, tức khắc mở miệng nói: “Boss, nếu Tư Hoài Tây đã bị thương, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để xuống tay với hắn sao?”

Trần Ôn cẩn thận sợ chết khiếp nói: “Không vội không vội. Ngay cả khi virus thây ma phát huy tác dụng thì hiệu quả cũng không nhanh đến vậy.”

Kinh Bác Sơn lập tức nhíu mày một cái, hận không thể lập tức đâm chết Trần Ôn trước mắt, nhưng tiếc là thực lực của gã kém hơn một bậc, đè nén phiền muộn trong lòng, hòa hoãn ngữ khí hỏi.

“Vậy tôi có thể hỏi boss dự định làm gì tiếp theo không?”

Trần Ôn giảo hoạt đảo mắt hai lần, chậm rãi cười nói với Kinh Bác Sơn: “Hay là anh đi cướp ngục đi, đi giải cứu những đồng bạn thây ma bị Tư Hoài Tây bắt giữ của chúng ta, nếu Tư Hoài Tây thật sự bị tổn hại, tôi liền lập tức điều khiển trăm vạn đàn thây ma đến tấn công căn cứ Lô Thành, tôi cũng chịu đựng cái nơi này hơi bị lâu rồi!”

Kinh Bác Sơn cúi đầu càng thấp hơn, lo lắng bản thân nhất thười không chịu nổi đánh vào bản mặt bóc lột vô sỉ kia của Trần Ôn.

Thống hận mắt mình ngày trước bị cứt chó bôi mới đi theo Trần Ôn ngoại trừ thực lực hơi mạnh, lúc sinh thời làm chuyên gia trong nghiên cứu ban đầu về virus thây ma nắm giữ rất nhiều tin tức về sự tiến hóa của thây ma, nhìn qua thây ma đi theo sẽ có một tương lai tươi sáng.

Shit!

Đi chó má nó dòng thứ thây ma tư bản!

Vẽ cái bánh nướng lớn rồi thì muốn thây ma đánh sống đánh chết, giờ đây gã trở thành kẻ đi ngược không hy vọng Tư Hoài Tây trở thành người chết nhất, nếu cả Tư Hoài Tây cũng chết, ai sẽ đánh chết Trần Ôn thay gã!

* Vẽ bánh nướng lớn: ngôn ngữ mạng, đề cập đến việc đưa ra những lời hứa vô lý và không thực thế, sau đó lại dùng lời lẽ hoa mỹ để thuyết phục mọi người và phục vụ họ. Cuối cùng lời hứa không thực hiện được thì qua loa lấy lệ hoặc bỏ chạy.

Về tương lai của thây ma sau lại nói, hiện tại! Trần Ôn cần phải chết!

Ngoài mặt Kinh Bác Sơn vẫn bình tĩnh vững vàng, không chút nào nhìn ra gã đang mắng Trần Ôn đến máu chó đầy đầu, thập phần thuận theo nói: “Vâng, tôi có thể phái thây ma đi cướp ngục, nếu Tư Hoài Tây thật sự vô lực phản kháng, chúng ta có thể trực tiếp động thủ.”

Trần Ôn do dự một chút, nói thêm: “Trực tiếp động thủ e rằng sẽ có tổn thương, nếu thực lực của Tư Hoài Tây thật sự bị hao tổn thì tôi sẽ điều trăm vạn thây ma đến vây công hắn, khiến Tư Hoài Tây hao hết tinh thần lực mà chết, đến lúc đó tôi sẽ đi lấy tinh hạch của hắn.”

Mày sợ chết thì có!

Kinh Bác Sơn nhịn không trợn trắng mắt, quả thật mắt mù cứt chó mới đi theo vua thây ma như vậy, nhẫn nhịn tức giận nói: “Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.”

Sau khi rời khỏi cứ điểm bí mật.

Đương nhiên Kinh Bác Sơn không lập tức tập hợp thây ma đi cướp ngục.

Mặc dù tên boss này ích kỷ như shit đến mức thây ma cũng chán ghét nhưng thế nào y cũng là thây ma hệ tinh thần cấp cao thủ đoạn âm hiểm hữu hiệu, gã không có nửa phần hoài nghi với việc Trần Ôn có thể điều khiển Bùi Chiêu Chu đi giết Tư Hoài Tây.

Gã chỉ thực sự sợ rằng Tư Hoài Tây sẽ bị virus thây ma lây nhiễm, muốn thừa dịp thúc giục hắn động thủ khi còn chưa bị nhiễm hoàn toàn.

Buổi tối.

Bùi Chiêu Chu ngồi im lặng trong nhà suốt một ngày, mắt nhìn Tư Hoài Tây mang sắc mặt quỷ dị, mở miệng hỏi: “Làm sao vậy, có phải để tôi đến ngục giam sẽ tốt hơn không?”

Ánh mắt Tư Hoài Tây vi diệu phức tạp nhìn Bùi Chiêu Chu một hai phải thử cầm kịch bản ám sát hắn sau đó bị hắn tức giận tống vào ngục giam, lắc đầu nói: “Không phải, tốt hơn là anh nên bị tôi phạt nhốt trong nhà.”

Bùi Chiêu Chu mím môi, tỏ ý không hài lòng với sự thiếu thận trọng của Tư Hoài Tây, lo lắng kỹ thuật diễn quá mức thô của bọn họ sẽ gợi lên sự nghi ngờ của thây ma, thậm chí còn nghĩ ngày mai nên hóa trang cho Tư Hoài Tây thế nào để hắn trông giống một người bị nhiễm virus thây ma.

“Hôm nay tôi phát hiện một số tầm mắt trộm quan sát, chuyện cậu bị thương đã được các thây ma ẩn đó biết được, bước tiếp theo là để cho các thây ma đó hạ thấp cảnh giác và sử dụng tình trạng thương tích ngụy trang của cậu để dụ các thây ma ra ngoài.”

Bùi Chiêu Chu nói xong thì phát hiện vẻ mặt Tư Hoài Tây có chút kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: “Sao sau khi trở về cậu cứ quái lạ thế nào ấy?”

Tư Hoài Tây đưa ra một tờ giấy.

Bùi Chiêu Chu khẽ cau mày nhận lấy tờ giấy, cho rằng Tư Hoài Tây có tin tức thần bí gì muốn cho anh biết.

Lại nhìn mặt chữ trên tờ giấy.

[Tôi là thây ma, ngày mai có thây ma đi cướp ngục, chỉ huy Tư hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Bùi Chiêu Chu: “………………”

“Đây là ai đùa à?”

Tư Hoài Tây nói với vẻ mặt cổ quái phức tạp: “Anh xem mặt sau tờ giấy đã.”

Bùi Chiêu Chu khó hiểu lật xem mặt sau tờ giấy, trên đó viết một đoạn dài kế hoạch chặt chẽ chu đáo, có thể thấy người/thây ma này có đầu óc rõ ràng… Còn đặc biệt thống hận boss thây ma kia.

[Tôi tin rằng chỉ huy Tư phát hiện sự khác thường của người bên cạnh, người bị tinh thần lực của vua thây ma khống chế không thể thoát khỏi khống chế trừ phi vua thây ma đã chết, tương tự, thây ma dưới trướng vua thây ma cũng bị khống chế. Thứ lỗi cho tôi không thể tiết lộ thân phận diện mạo của vua thây ma, nếu không tinh hạch cũng sẽ tự bạo chết ngay tại chỗ, tôi chỉ là hận vua thây ma hơn cả chỉ huy Tư và muốn giết chết gã!]

[Tạm thời chỉ huy Tư và tôi ngồi cùng một thuyền, nói ra chắc chỉ huy Tư cũng không hy vọng có một tồn tại như vua thây ma trong căn cứ Lô Thành, ngày may đúng XX giờ sẽ có thây ma đến cướp ngục, xin chỉ huy Tư tận lực làm ra biểu hiện yếu đuối nhằm lừa vua thây ma buông lơi cảnh giác, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp giết vua thây ma!]

[Kế hoạch chi tiết như sau………………]

Bùi Chiêu Chu: “???”

Thời buổi này còn có thây ma còn hận thây ma hơn cả con người sao?!!

“Thứ này đáng tin không? Không phải là thật sự muốn cứu những thây ma đó về chứ.” Bùi Chiêu Chu tỏ vẻ nghi ngờ sầu lo.

Tư Hoài Tây thâm trầm nói: “Cứu về cũng không sao, hầu hết lũ thây ma đó đều đã chết, không chết cũng bị tôi chặt đứt tứ chi không thể hành động.”

Thấy thế Bùi Chiêu Chu cũng không ngăn trở nhiều, trước hết chuẩn bị sẵn sàng đã, ngay cả khi lập mưu với hổ bọn họ cũng không sợ, thuận nước đẩy thuyền chờ xem ngày mai chuyện trên tờ giấy có phát sinh hay không.

======