Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà

Chương 46




Tác giả: Bạc Đào

Editor: Solitude

======

Cướp ngục đúng hẹn tới.

Kinh Bác Sơn không biết nội dung trên tờ giấy có thể thuyết phục Tư Hoài Tây tin tưởng hay không nhưng gã vẫn quyết định mạo hiểm dẫn một đám thây ma đến cướp ngục.

Chiến đấu hết sức căng thẳng.

Nấp sau đám thây ma không trực tiếp đối mặt với sự chống cự của dị năng giả, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tư Hoài Tây cầm đầu, hắn giơ tay chém qua một lượng lớn thây ma, nhìn qua là biết giết không ít thây ma.

Nhưng Kinh Bác Sơn hiểu thực lực chân chính của Tư Hoài Tây, đây đã được xem là vô cùng nương tay, nhìn kỹ thì hành động càng thiên về bảo vệ dị năng giả, không có tích cực tham chiến.

Đổi lại khi trước bắt thây ma, Tư Hoài Tây đều lập tức dùng tinh thần lực vây khốn giết thây ma trong nháy mắt để đề phòng thây ma trốn thoát, căn bản không có một thây ma nào có thể chạy thoát được!

Kinh Bác Sơn cùng vài vị đồng bạn thây ma hiểu biết nội tình âm thầm trao đổi ánh mắt rồi lặng lẽ rời khỏi phạm vi dị năng giả công kích tới, trái lại dẫn đường tặng đầu đồng loại thây ma vô tri cho dị năng giả, màn diễn này diễn ra thuận lợi.

Rất nhanh.

Phòng tuyến có sơ hở, cửa bị phá, một chi đội ngũ thây ma xông vào.

Dưới tình huống hai bên kiềm chế thử nhau, họ đã nhanh chóng cứu ra những thây ma bị chém thành nhân côn, chờ đến khi rời khỏi Kinh Bác Sơn còn có hơi không tin được lại suôn sẻ đến vậy.

* Nhân côn:ặ tay chân.

Nhưng khi quay đầu nhìn xem.

Mặt đất nơi nơi đều là thi thể thây ma, mà đại bộ phận dị năng giả đều bình an vô sự, cùng lắm là chịu chút thương nhẹ.

Kinh Bác Sơn liền biết người gọi là chỉ huy Tư không phải dạng trẻ tuổi dễ lừa như mắt thấy, sở dĩ dễ dàng thả bọn họ đi chẳng qua là vì giết đủ số thây ma, chỉ huy Tư bày tỏ đã nhận được thành ý của đám thây ma phản bội bọn họ, mắt nhắm mắt mở buông tha bọn họ tạm thời.

Sau khi trở lại cứ điểm bí mật.

Các thây ma không có tứ chi được cứu trở về lập tức bị vứt sang một bên như rác rưởi, rất nhiều thây ma tỏ vẻ tức giận không hài lòng, mắc thá gì phải liều sống liều chết thâm nhập địa bàn của Tư Hoài Tây cứu mấy phế vật không dùng được này.

Kinh Bác Sơn bảo bọn họ tạm thời đừng nóng giận, sau đó bẩm báo lại sự tình cho Trần Ôn.

Đến Trần Ôn cũng chưa từng nghĩ sự kiện như vậy lại thật sự được Kinh Bác Sơn làm xong, đôi mắt sắc bén hẹp dài hơi cong, biểu lộ vài phần tính kế nói: “Triệu tập đàn thây ma quanh đây, đêm nay tấn công căn cứ Lô Thành.”

Làm kẻ địch y cũng hiểu rõ Tư Hoài Tây coi trọng căn cứ nhỏ này đến cỡ nào, ngay cả khi hiện tại sức mạnh của hắn bị ảnh hưởng bởi virus thây ma, Trần Ôn cũng không ngây thơ đến độ cho rằng Tư Hoài Tây lúc này có thể đối phó dễ dàng, thiếu sót duy của con người chính là có nhân tính.

Trần Ôn chắc chắn, ngay cả khi thực lực đã chịu ảnh hưởng, Tư Hoài Tây vẫn sẽ liều lĩnh ra mặt chống chọi thây ma, đến lúc đó lợi dụng đàn thây ma khổng lồ tiêu hao thể lực dị năng của Tư Hoài Tây rồi nhân cơ hội đó cướp lấy tinh hạch trong đầu hắn.

Kinh Bác Sơn cúi đầu nói: “Thây ma phụ cận căn cứ Lô Thành cơ bản đã bị dọn sạch, nếu đêm nay triệu tập thây ma tấn công căn cứ Lô Thành e rằng số lượng không đủ.”

Trần Ôn nhếch môi, ánh mắt suy tư gì đó: “Không cần gấp, trước triệu tập thây ma tấn công từ từ, muốn gặm cái xương cứng chỉ huy Tư này khẳng định không đơn giản như vậy.”

Kinh Bác Sơn đáp lời: “Vâng, thuộc hạ sẽ thu xếp ngay.”

Trần Ôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Chậm đã, tiện thể mang cái người ở cùng Tư Hoài Tây đến, nếu người đã nhiễm virus thây ma mà hắn cũng có thể bỏ qua, Tư Hoài Tây nhất định vô cùng coi trọng người này, chuyện kế tiếp hẳn anh đã hiểu…”

Trần Ôn nhớ đến ánh mắt lúc trước Tư Hoài Tây chăm chú nhìn người nọ, là loại tình cảm thây ma như y không hiểu, dù rằng y không hiểu cũng có thể lợi dụng.

Kinh Bác Sơn hiểu rõ trong lòng gật đầu nhưng trong mắt lóe lên tia tối tăm khinh thường.

Chuyện mà thây ma âm hiểm xảo trá như Trần Ôn làm ra đến cả thây ma cũng cảm thấy đê tiện, cũng chỉ là muốn bắt con tin áp chế Tư Hoài Tây, thế thì gã liền cố tình khiến quỷ kế của y không thực hiện được.

Kinh Bác Sơn nơi: “Thuộc hạ lập tức phái người bắt kẻ đó tới!”

Trần Ôn dùng ngón tay xoa cằm, ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ đánh giá Kinh Bác Sơn một lúc, im lặng cười nhạt.

Điều này khiến Kinh Bác Sơn âm thầm kinh hãi cho rằng mình đã khơi dậy sự nghi ngờ của Trần Ôn, không nhịn được đè đầu sáp xuống mặt đất.

Trần Ôn mới từ tốn nói: “Để anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ sợ một mình không làm hết, để Lại Hoành tới giúp anh làm đi.”

Tuy rằng bị một thây ma khác đoạt việc của mình, trong lòng Kinh Bác Sơn lại an ổn.

Thây ma tên Lại Hoành kia không phải đội ngũ được Trần Ôn phê cùng lượt với gã, bình thường tới lui cũng ít tiếp xúc ít, sở dĩ Trần Ôn để thây ma tiếp nhận chuyện gã làm chẳng qua là vì bệnh đa nghi của y lại tái phát.

Đối với Kinh Bác Sơn, chuyện này chính là thêm một thây ma khiến mọi chuyện trở nên phiền toái, nhưng vẫn tốt hơn so với việc Trần Ôn phát hiện gã ngấm ngầm phản bội, lập tức kính cẩn nghe theo đáp.

“Vâng, lát nữa thuộc hạ liền giao phó nhiệm vụ, thông tin địa chỉ về người kia cũng sẽ giao lại cho Lại Hoành.”

Trần Ôn gật đầu, sau đó nhìn về phía thây ma đầu trọc cao lớn bên kia, phân phó nói: “Là bắt sống, đừng giết người, còn sống mới có dùng.”

Thây ma đầu trọc cao lớn đứng bên kia lập tức thô giọng nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

————————————-

“Chuẩn bị có số lượng lớn thây ma đột kích, trước tiên dừng tất cả hoạt động trong căn cứ, dùng trạng thái cảnh cáo tối cao nhất cho chiến tranh đối phó nguy cơ thây ma kế tiếp.”

Tư Hoài Tây ném câu này khiến toàn bộ người trên bàn khiếp sợ.

Đột nhiên bị tìm tới bảo có chuyện gấp cần thông báo rồi lập tức tuyên bố tin giật gân như vậy, người tới tham gia hội nghị đều có chút mờ mịt.

“Chỉ huy Tư, tin tức này từ đâu ra, làm sao tôi chẳng hay chút nào?” Một đội trưởng dị năng giả trong đó nói, còn chuyển sự chú ý sang thủ lĩnh Tào.

“Thủ lĩnh Tào, tin tức này có đúng không? Đội vận chuyển chúng ta đã sẵn sàng lên đường vào ngày mốt, đội trưởng Chương còn nóng vội đi trước một ngày. Nếu tin tức thây ma đột kích là sự thật thì không phải chúng ta đây phải triệu tập toàn bộ dị năng giả trong căn cứ, còn phải cấp vũ khí chiến đấu cho bình dân.”

Môi thủ lĩnh Tào run run hai cái, thầm nghĩ đến hành động điều tra thây ma mấy ngày nay của họ thể nào cũng khiến các thây ma chú ý, phỏng chừng đây là sự trả thù của thây ma.

Về phần tin tức thây ma tập kích ông cũng vừa mới biết, nhưng ông không ngại tin tưởng Tư Hoài Tây.

Thủ lĩnh Tào tự hỏi một lát rồi nhanh chóng hạ quyết định, nói: “Nghe theo sắp xếp của chỉ huy Tư, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trước khi thây ma tiến đến!”

Đột nhiên, một điều tra viên từ cửa chạy vào, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, sắc mặt nhợt nhạt vẫn gắng gượng nét run rẩy trong thanh điệu nói.

“Báo cáo! Phát hiện một đoàn thây ma cách căn cứ ba mươi tám kilomet đang tiến đến căn cứ Lô Thành, số lượng ước tính khoảng năm sáu mươi vạn thây ma, dựa theo tốc độ hành tẩu của thây ma đoán chừng chúng sẽ đến được căn cứ Lô Thành khi trời tối.”

Tư Hoài Tây hơi nhíu mày.

Những người còn lại cũng sôi nổi nghị luận.

“Làm sao có thể nhanh như vậy, hiện tại còn có thời gian chuẩn bị sao?”

“Năm sáu mươi vạn thây ma tương đương với một đợt thủy triều thây ma khổng lồ, theo lý mà nói thì gần căn cứ Lô Thành không thể có nhiều thây ma được, những thây ma đó chạy từ nơi nào đến?”

“Dù sao thì đcm bọn thây ma này!”

Sau khi điều tra viên mang đến một trận náo động, các đội trưởng dị năng với kinh nghiệm ứng đối thây ma phong phú cũng không phải ăn chay, lập tức bày tỏ quyết tâm muốn dẫn dắt đội viên dị năng giả dưới trướng lên chiến trường.

Hai giờ sau, kế hoạch tác chiến đã hoàn thành, các dị năng giả cùng toàn thể căn cứ đều lên đường chuẩn bị đối phó thây ma đột kích lúc hừng đông!

Bùi Chiêu Chu sau khi hay tin cũng chuẩn bị.

“Ngân Hồ, bao lâu nữa cho đến khi thứ kia được hoàn thành?”

Trí não Ngân Hồ: 【Báo chủ nhân, cách thời gian hoàn thành còn ba mươi sáu giờ.】

Thời gian quá gấp gáp, không thể hoàn thành khi màn đêm hạ xuống lũ thây ma đến.

Bùi Chiêu Chu nhíu mày nói: “Không kịp rồi, sửa đổi mã hóa người máy mini, loại bỏ một số bộ kiện không quan trọng, tôi muốn sử dụng được trước khi trời tối.”

Trí não Ngân Hồ lập tức truyền mã hóa mới, nhưng rất nhanh đã truyền lại một vấn đề.

【Chủ nhân, do không đủ thời gian chế tạo, phương diện ổn định không thể đảm bảo, một ngày chỉ có thể cung cấp công kích ba lần.】

Bùi Chiêu Chu hơi nheo mắt lại, nói: “Vũ khí loại lớn khó có thể chế tạo, nhưng vũ khí loại nhỏ có thể làm được đi, dùng người máy mini dự phòng đồng thời chế tạo súng năng lượng loại nhỏ đối phó, Ngân Hồ, tính xem trước bình minh có thể chế tạo bao nhiêu súng năng lượng?”

【409 cái.】

“Được.”

Bùi Chiêu Chu không hài lòng mím môi, anh phải làm quen với hoàn cảnh sản xuất thô ráp kém hiệu quả của mạt thế.

—— Còn chín tiếng cho đến khi trời tối.

Thây ma đột kích là nguy cơ cũng là cơ hội.

Trần Ôn khát vọng tinh hạch tinh thần lực trong đầu Tư Hoài Tây, mà làm sao Tư Hoài Tây không muốn tìm được một viên tinh hạch tinh thần lực thích hợp.

Hai năm trước, hắn tình cờ gặp được một thây ma hệ tinh thần cấp cao chủ động đánh lén, chỉ tiếc cuối cùng vẫn để thây ma kia đào tẩu.

Từ đó về sau, rất lâu rồi Tư Hoài Tây chưa gặp qua thây ma hệ tinh thần cấp cao thích hợp, phần lớn đều là tinh hạch tinh thần lực cấp thấp gần như không chút tác dụng cho việc tu luyện của hắn.

“Tư lão đệ, cậu nắm chắc chứ?” Ánh mắt thủ lĩnh Tào thâm trầm, rời khỏi phạm vi tầm mắt của đám đông, quan tâm nói.

Ông hiểu biết chút nội tình, khẳng định không đối phó với vua thây ma hệ tinh thần có thể tùy tiện khống chế một thây ma cấp cao tự bạo đơn giản vậy được, mà thủy triều thây ma thế tới rào rạt lần này đã chứng minh điểm này.

Thủ lĩnh Tào hỏi câu này cũng không chỉ xuất phát từ lo lắng mỗi cho an nguy của căn cứ Lô Thành mà còn suy xét đến sâu xa hơn.

Người có thể chân chính đối phó với vua thây ma hệ tinh thần kia trong căn cứ Lô Thành chỉ có mỗi Tư Hoài Tây, nhưng cũng chính vì thế mà thủ lĩnh Tào hiểu rõ tầm quan trọng của Tư Hoài Tây, không chỉ quan trọng với căn cứ Lô Thành, mà còn là hy vọng cho tương lai sinh tử của loài người, Tư Hoài Tây tuyệt đối không thể dễ dàng chết trong trận chiến này.

“Khi cần thiết toàn bộ mọi người trong căn cứ Lô Thành đều có thể hy sinh vì cậu nhưng cậu quyết không được hy sinh vì căn cứ Lô Thành!”

Sắc mặt thủ lĩnh Tào trầm trọng, ánh mắt vô cùng sắc bén kiên định nhìn Tư Hoài Tây.

Ông thà rằng hy sinh chính mình cũng sẽ để Tư Hoài Tây rút lui an toàn, đây là trách nhiệm của ông với tư cách thủ lĩnh căn cứ!

Tư Hoài Tây dừng lại mấy giây.

Con người thật là một sinh vật kỳ quái, ích kỷ lại vĩ đại, sẽ có người nhìn anh dũng vô tư vĩ đại như anh hùng, cũng sẽ có người ích kỷ cùng cực, càng nhiều người đứng lắc lư giữa ranh giới ích kỷ và vĩ đại.

Tư Hoài Tây nhìn thấy mặt vĩ đại của thủ lĩnh Tào, trong lúc hoảng hốt như nhìn đến hình ảnh về nhân tính khiến đáy lòng người ta phức tạp cảm động khi nhỏ. Hắn tuổi nhỏ bất lực bị các cô chú trong căn cứ đẩy đi làm mồi cho thây ma, sau lại vì thức tỉnh thành dị năng giả hệ tinh thần có thiên phú, những người cô người chú từng suýt gián tiếp giết chết hắn lại chủ động hy sinh làm mồi cho thây ma để hắn chạy thoát.

Tư Hoài Tây cười khẽ vài tiếng, đôi mắt xanh biển lóe lên chút tối nghĩa phức tạp, sắc mặt cứng rắn dịu lại, hút điếu thuốc tự chế ngoài hoang dã, đưa cho thủ lĩnh Tào một cây.

Trong làn khói hắc ín, đôi mắt xanh biển càng thêm thâm thúy.

Tư Hoài Tây chậm rãi câu môi cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không chết, tôi còn muốn sống nuôi mèo.”

“Mèo?”

Thủ lĩnh Tào có hơi ngạc nhiên, sao ông không biết Tư Hoài Tây nuôi mèo hồi nào.

Ý cười trong mắt Tư Hoài Tây thêm thâm thúy, nói: “Một con mèo hay giận dỗi thích làm nũng lại không thể sống thiếu tôi.”

Thủ lĩnh Tào không hiểu lời mấy thanh niên này nói gì, đành hút mạnh điếu thuốc hai lần liền tiếp tục chuẩn bị chiến đấu.

—— Còn sáu tiếng cho đến khi trời tối.

Tất cả mọi người trong căn cứ Lô Thành đều nhận được tin báo, bất kể trai gái già trẻ thành niên chỉ cần có năng lực đều cầm vũ khí tùy thân, cho dùng là con dao phay hay cái cuốc, ngoại trừ trẻ con, người già, phụ nữ mang thai trốn ở nơi ẩn núp.

Tất cả mọi người vây thủ trong tường thành căn cứ, ngay khi thây ma đến, bọn họ sẽ liều mạng với đám thây ma chết tiệt này vì căn cứ và thân nhân phía sau.

Rất nhiều dị năng giả đã đứng trên tường thành cao, chỉ cần thây ma đến gần liền lập tức phát động dị năng công kích.

Vài vị giáo sư già của viện nghiên cứu cũng muốn ra trận, trước khi đi, Bùi Chiêu Chu giao hàng trăm súng năng lượng vừa chế tạo ra cho bọn họ, để bọn họ tận dụng thật tốt.

Các giáo sư già như có được báu vật không để lại một cái nào, chuyển giao tất cả cho thanh niên có thể sử dụng được súng năng lượng kia.

Tư Hoài Tây đứng chỗ cao nhất trên từng thành chỉ huy nhận được súng năng lượng, đôi mắt xanh biển tràn ngập ánh sáng nhu hoà.

—— Còn hai tiếng cho đến khi trời tối.

Ráng chiều dần rơi xuống.

Sau lưng Bùi Chiêu Chu có thêm bóng ma theo ánh hoàng hôn.

Bên cửa sổ phòng thí nghiệm cũng nhiều thêm một bóng ma, một vị khách không mời mà đến.

======