Âm Dương Giới

Chương 30: Cả phá Lục Hợp kiếm trận




Trông thấy mười sáu ông già Cái bang đã bày bố thành kiếm trận, quyết bao vây mình, Văn Thiếu Côn cau mày nói :

- Vãn bối cùng lệnh sư mặc dù chưa gặp mặt nhưng đã có liên hệ mật thiết từ ngày xưa. Nếu quý ngài chịu khó chuyển đạt và trình bày tường tận một lần nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ được gặp, hà tất phải làm như thế này làm gì?

Lão khất cái đầu bạc vuốt râu lạnh nhạt nói :

- Bất tất phải nói nhiều lời, nếu ngươi muốn chắc chắn gặp mặt gia sư thì trước hết xông qua tòa Lục Hợp kiếm trận. Nếu không thì đừng hòng.

Văn Thiếu Côn chạm lòng tự ái, lớn tiếng nói :

- Đó là các vị bắt buộc, phàm đao kiếm vô tình, khi đánh không còn nhân nhượng nữa. Nếu rủi ro xảy ra chết chóc, việc này hoàn toàn ngoài ý muốn của vãn bối.

Lão già ăn xin cười lạt, chận lời nói :

- Nếu nhà ngươi có đủ bản lãnh, cứ ra tay giết sạch lũ ta đi. Gia sư cũng không trách móc gì đâu.

Rồi liếc mắt nhìn Khúc Tự Thủy, ông nói luôn :

- Cả hai cùng xông vào trận, hay chỉ một mình ngươi mà thôi.

Văn Thiếu Côn vội vàng nói :

- Riêng một mình vãn bối cần gặp mặt Độc Nhãn Thần Cái, nàng này không có liên can gì đến. Vậy chỉ một mình vãn bối vào cũng đủ rồi.

Ông già nói tiếp :

- Bây giờ cậu dùng thứ vũ khí nào đây?

Văn Thiếu Côn chỉ có một thanh kiếm phòng thân nhưng đã ném mất từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn tay không, trong mình chẳng có một tất sắt nào, làm gì có binh khí nữa.

Chàng mỉm cười nói :

- Vãn bối xưa nay tánh hay lãng trí, đi đâu ít mang vũ khí theo mình. Gặp lúc cần phải đối địch đành mượn tạm của đối phương vậy.

Ông già sửng sốt nói :

- Ủa, làm gì có chuyện hoang đường như thế? Có kẻ địch nào lại bằng lòng cho cậu mượn vũ khí để đánh lại họ.

Văn Thiếu Côn cười lạt đáp :

- Hôm nay ngài có bằng lòng cho vãn bối mượn tạm không?

Ông già nổi nóng, trợn mắt quát lớn :

- Súc sinh, chớ ngông cuồng quá trớn, ta chẳng dung tình.

Văn Thiếu Côn xuay tay cười ngặt nghẽo rồi đứng thẳng người lên, nhanh như chớp đưa tay bắt lấy cánh tay ông lão và gầm lên :

- Có bằng lòng không, đáp liền?

Lão già khất cái vừa tức vừa sợ vội lộn người quay đi một vòng để rút tay ra đồng thời rút kiếm đâm thẳng vào ngực chàng, miệng hô lớn :

- Phát động kiếm trận tức khắc.

Lập tức Văn Thiếu Côn dùng ngay thế “Quá Giang Đoạt Đẩu”, một trong những môn tuyệt kỹ “Thập nhị sáo cầm nã” của Nhất Liễu đại sư chân truyền, với một động tác mau lẹ không tưởng tượng, để chộp lấy thanh kiếm.

Đôi mắt ông lão bỗng hoa lên, thanh kiếm đã lọt vào tay của Văn Thiếu Côn rồi.

Ngay lúc ấy “Lục Hợp kiếm trận” đã nhất tề phát động theo tiếng hô của ông vừa rồi.

Vừa đúng lúc đoạt được thanh trường kiếm, Văn Thiếu Côn nhìn thấy khắp nơi ánh sáng lửa giăng như sao xẹt, hai luồng sáng lạnh đã từ bên ngoài xuyên hẳn vào hông chàng.

Văn Thiếu Côn không ngờ Lục Hợp kiếm trận phát động quá nhanh và lợi hại đến thế. Oai thế của trận kiếm quả kinh hồn. Tiếng kiếm rít vèo vèo, hòa với tiếng chưởng phát đi ầm ì như sấm động, gió lộng vù vù lạnh buốt.

Những tiếng kêu phằng phằng choang choang hòa với tiếng đùng đùng vang lên loạn xạ.

Chàng thận trọng loan tròn thanh kiếm, ánh sáng ngời lên như bóng hoa lê, gạt phăng tám thanh kiếm của tám người cùng tấn công hai bên sườn một lúc.

Cùng lúc ấy từ phía sau lưng cũng có tiếng rít gió vi vu của những đường kiếm khác nhất tề đâm tới.

Hai ông lão phía trước mặt vừa bị chàng gạt kiếm, chẳng biết đã dùng thủ pháp nào luồn ra phía sau tấn công tiếp. Động tác kỳ lạ của họ đã khiến Văn Thiếu Côn chắt lưỡi khen thầm.

Mục đích của Văn Thiếu Côn là muốn gặp mặt Độc Nhãn Thần Cái, việc phá trận chỉ là sự bất đắc dĩ chứ thâm tâm chàng chẳng muốn hại ai. Mặc dù thấy hai ông già từ sau đâm xốc đến bên sườn, chàng chỉ bước tới để né tránh chứ không tấn công lại.

Cùng khi ấy lão già râu bạc thét lớn :

- Tên cuồng đồ, nhà ngươi hãy lãnh giáo kiếm pháp của Lục Hợp kiếm trận đi.

Văn Thiếu Côn giật mình định tiến tới, bỗng Khúc Tự Thủy kêu lên :

- Văn công tử hãy lui mau.

Chàng vội vung kiếm bảo vệ phía trước rồi thụt lùi lại một trượng.

Nhưng khi chàng vừa nhún mình đã có hai tiếng rít xẹt qua màng tai, hai luồng kiếm bạc chia hai ngã quét mạnh sau lưng và trước bụng.

Thì ra chiến thuật của kiếm trận là áp dụng thế chư bát rồi từ từ chuyển qua hai bên, bao luôn ra sau thành hình vòng tròn cùng nhập lại.

Nhờ tuyệt nghệ của Nhất Liễu thiền sư chân truyền, thêm thần công thật dồi dào súc tích, bản lãnh của Văn Thiếu Côn ngày nay đã tiến tới mức độ cao siêu nhiệm mầu. Thân hình chàng tung tăng như chim én xoay lộn trong làn kiếm ảnh, tránh hết những độc thế. Vừa lách né được một kiếm chém ngang hông, chàng đã lướt qua khỏi người bên phải.

Hai ông lão hai bên áp dụng thế kiếm liên hoàn nhất tề tấn công, hỗ trợ lẫn nhau, uy thế vô cùng dũng mãnh. Hai luồng kiếm vung lên qua lại nhịp nhàng khiến Văn Thiếu Côn không dám chậm trễ vội vàng vận nội lực vào tay cầm kiếm, bặm môi xoay tít một vòng bảo vệ lấy thân hình rất kín.

Chỉ nghe hai tiếng choeng choeng thật lớn, lửa nháy xanh lè. Hai thanh kiếm của hai lão già đã chạm phải kiếm của Văn Thiếu Côn.

Hai ông già có cảm tưởng như chém vào bức thành thép, hai tay tê chồn, thanh kiếm muốn sút mất.

Cả hai hốt hoảng, vội vàng cùng một lúc vung tả chưởng đập luôn vào ngực chàng để cứu vãn tình thế.

Lập tức toàn thân Văn Thiếu Côn tung bổng lên không trung như một quả cầu, cách đất trên năm thước. Cùng khi ấy, song cước của chàng đá mạnh vào vai lão đứng gần.

Thân hình quá lanh, động tác mau như gió, khiến ông già vô phương tránh né, lãnh luôn hai đá, hộc lên một tiếng cả thân hình bắn vọt ra sau xa hơn một trượng.

Cũng may chàng không có ác ý, không đá nhằm chỗ hiểm yếu nên ông già chỉ bị văng ra xa chứ không bị trọng thương.

Đá xong, thân chàng từ từ đáp xuống rất nhẹ nhàng đứng cạnh Khúc Tự Thủy.

Lão khất cái râu bạc vừa tức giận vừa hoảng sợ, vểnh râu gầm lớn :

- Oắt con, bổn trận vừa mới phát động, tại sao không tiếp tục mà lại rút lui?

Văn Thiếu Côn cười lớn :

- Bao nhiêu đó cũng biết nhau rồi! Xét Lục Hợp kiếm trận của ngài cũng chẳng có gì xuất sắc, cần gì phải kéo dài nữa.

Ông già gằn giọng nói :

- Không xuyên qua Lục Hợp kiếm trận, chớ hòng gặp mặt gia sư.

Nói xong ông vẫy tay một cái. Mười lăm lão khất cái lại vung kiếm biến thành một trận thế khác. Mười lăm thanh trường kiếm tua tủa như rừng gươm chia thành hình rẽ quạt, đứng cách xa hai trượng.

Đối với vấn đề trận thế, Văn Thiếu Côn chẳng biết lý gì. Cho nên tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng đã thấy hoang mang e sợ. Sau khi tiếp xúc một lần, nếu lơ đễnh cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên vì bản chất vốn cang cường, chàng huơ kiếm lên định xông vào trận nữa.

Khúc Tự Thủy bỗng gọi lớn :

- Khoan đã, Văn công tử.

Văn Thiếu Côn liếc mắt nói :

- Cô nương muốn chỉ giáo điều gì?

Khúc Tự Thủy nói :

- Lục Hợp kiếm trận không phải tầm thường đâu, xin chớ khá xem thường mà nguy đến tánh mạng.

Văn Thiếu Côn cười đáp :

- Cô nương bất tất phải lo giùm cho tại hạ.Tuy không am tường về sự biến hóa của trận thế, nhưng cứ liều mạng đánh mạnh, tưởng phá cũng không khó gì.

Nói xong quay mình định xông vào.

Khúc Tự Thủy vội kêu lớn :

- Không được đâu! Vừa rồi may mà Văn công tử chưa đi sâu vào trận địa, nếu không thì đã mang trọng thương rồi.

Văn Thiếu Côn mỉm cười nói :

- Có sá gì mười mấy lão già vô dụng ấy mà cô nương lo xa lắm vậy?

Khúc Tự Thủy đưa tay chỉ vào người chàng nói :

- Công tử hãy xem lại phía trên vạt áo sau sẽ thấy lời thiếp không có gì là quá đáng.

Văn Thiếu Côn vội vàng nhìn lại bất giác giật mình hoảng sợ.

Thì ra phía trên vạt áo sau đã bị mũi kiếm rạch toét một mảnh dài gần nửa thước.

Khúc Tự Thủy cau mày nói :

- Xét ra muốn phá được trận này, thiếp phải giúp vào một tay mới được.

Văn Thiếu Côn gượng cười nói :

- Nhưng cô nương còn mang chất độc trong người, nếu vất vả hao tổn ngươn khí, độc tố phát ra e nguy đến tánh mạng.

Khúc Tự Thủy đáp :

- Không sao đâu, công tử khỏi cần lo ngại. Thiếp đã từng học qua về trận thế, để tấn công vào, mình phải biết đường đi nước bước, đánh chỗ thật tránh chỗ hư, chứ không phải chỉ dùng sức mạnh ra vào. Huống chi thủ pháp liễm thuơng tụ độc của Vô Vi phái chúng tôi cũng khá cao, độc thương này đã bị thiếp vận công dồn ép xuống Đan điền, ngoài ra nhờ sự giúp đỡ của “Bách thảo đơn”, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào bộc phát nổi. Điều ấy xin công tử cứ an lòng.

Lão khất cái râu bạc thấy hai người bàn tính khá lâu, chờ không được, hầm hầm quát lớn :

- Ranh con, nếu nhà ngươi sợ thì cứ tự tiện rút lui, chuyện gì cứ chần chờ đứng đây mãi như thế, khôn hồn thì sớm lánh nơi này là hơn.

Văn Thiếu Côn quát lớn :

- Chớ nói bậy, kẻ này chưa hề biết sợ bao giờ. Đừng hòng muốn ta rút lui mà lầm.

Lão ấy nói :

- Nếu vậy thì cứ xông vào phá đi.

Thanh kiếm hộ thân của lão đã bị Văn Thiếu Côn tước mất rồi, trong tay không còn binh khí, nên khi bảo xong lão đã lắc vai vọt vào phía sau trận.

Văn Thiếu Côn thầm nghĩ :

- “Thanh kiếm của lão đã bị mình đoạt mất rồi. Nếu lão là một phần tử của trận này thì đó là nhược điểm đáng tấn công nhất. Hay là ta nên đuổi theo phóng luôn một kiếm cho rồi”.

Nhưng khi chàng định bước đi thì Khúc Tự Thủy dùng truyền âm nhập mật nói :

- Đừng đuổi theo lão ấy làm gì, hãy tấn công lão đứng phía bên trái công tử.

Văn Thiếu Côn nhìn qua, quả nhiên thấy một lão già đang khoa thanh kiếm dài từ bên ấy đánh tréo sang rồi đâm luôn vào vai trái chàng, nên chàng vội vàng múa kiếm chém tạt trở lại.

Một tiếng xoảng nổi lên, hàng vạn tia lửa xanh bắn tung ra tứ phía.

Lão già lảo đảo thân hình một chút, nhưng thanh trường kiếm vẫn còn nắm vững trong tay, không chịu thối lui nửa bước.

Văn Thiếu Côn sửng sốt vì quá bất ngờ.

Chàng tự nghĩ :

- “Ngay hai lão đại ma đầu Ô Trúc và Kim Địch thần quần cùng Thiên Sơn tam sát võ công cao cường chừng ấy mà chỉ một chưởng của mình đã phải dở sống dở chết. Thế mà lão già này lại chịu nổi một đường kiếm, bản lãnh cũng đáng sợ đấy”.

Quay đầu nhìn lại thấy mình đã lâm vào kiếm trận.

Mặc dầu chỉ có mười sáu người nhưng cứ chia thành nhiều tốp, mỗi tốp hai hay ba người tới lui khi hợp khi tan, kiếm khí chói sáng ngời, hình như hàng trăm người đang ứng chiến. Trận thế càng quay cuồng, uy lực càng mãnh liệt.

Khúc Tự Thủy cũng đã xông vào kiếm trận. Thân hình nàng vừa ngưng lại, cánh tay đã vung lên một đám bột vàng bay mù mịt.

Thứ bột vàng tỏa trong không khí như một màn sương mỏng, không rõ có độc hay không, nhưng khi vừa vung ra đã thấy hai lão ăn mày ngã quay trên mặt đất.

Hai người cùng tiến sâu vào, trận địa cũng được huy động đến mức tối đa.

Kiếm của Văn Thiếu Côn vừa đẩy lui được một người thì chớp mắt phía trước có bốn, mỗi bên hai người cũng nhất tề tấn công tới.

Chàng định vung kiếm gạt ngang nhưng Khúc Tự Thủy đã dùng truyền âm nhập mật báo :

- Hãy xem chừng đàng sau! Đừng thèm quan tâm đến bốn người trước mặt.

Bấy giờ Văn Thiếu Côn đã tin tưởng vào sự hướng dẫn của Khúc Tự Thủy.

Chẳng cần nhìn lại, chàng trở tay xoay kiếm một vòng ra phía sau lưng theo thế “Kinh đấu hồi đấu”, một trong bốn mươi hai tuyệt thế của Phi Long kiếm pháp.

Quả nhiên phía sau có một lão ăn mày thừa lúc trước mặt có bốn người cùng tấn công vào cạnh sườn Văn Thiếu Côn, đã phóng kiếm điểm ngay vào lưng chàng.

Cái bí quyết của Lục Hợp kiếm pháp là ở chỗ này. Lúc nào cũng lấy hư làm thực, lấy thực làm hư, khiến cho đối phương phải đoán lầm, hoa mắt, xoay trở không kịp mà bị hạ. Bốn lão già tấn công phía trước tuy có vẻ hùng mạnh, nhưng chỉ là lối giả vờ khiến cho chàng để tâm chống đỡ. Thật ra ngón đòn chính lại là mũi kiếm của lão già sau lưng đâm tới.

Văn Thiếu Côn dồn hết nội lực vào thanh kiếm gạt mạnh ra sau chạm phải thanh kiếm của lão già đâm lén kêu choang một tiếng, thanh trường kiếm của lão rời tay văng xa hơn mấy chục trượng, cả thân hình của lão cũng bị nội kình của cánh tay đẩy văng đi xa lắt, quay tròn như chiếc vụ.

Khúc Tự Thủy trong tay không tất sắt. Nàng ẻo lả lướt đi như cành liễu trước gió, thân hình mảnh mai chập chờn trong kiếm trận, như cánh bướm vườn hoa, miệng luôn luôn mỉm cười. Dầu thế trận biến hóa quay cuồng đến mức nào, hình như nàng đã đoán biết trước, nên vẫn giữ một thái độ ung dung như vào chỗ không người.

Sau mấy lần kinh nghiệm, Văn Thiếu Côn đã hiểu dần những mầu nhiệm biến ảo của trận pháp, không dám hấp tấp, luôn luôn hành động theo sự chỉ dẫn của Khúc Tự Thủy. Chỉ trong chốc lát, chàng đã phá được liên tiếp mấy thế công ác liệt.

Thình lình lão già đầu bạc hét to một tiếng như sấm động. Tức thì thế trận lại đổi khác ngay.

Lúc bấy giờ mười sáu lão ăn xin lại chia thành hai tốp, hợp thành hai vòng lớn, một vòng ngoài và một vòng trong bao phủ lấy hai người vào giữa.

Văn Thiếu Côn đứng sát người cạnh Khúc Tự Thủy để cùng bàn cách ứng phó.

Ông lão đầu bạc tuy không binh khí nhưng lẩn nấp trong kiếm trận, chạy qua lại tới lui quay tít như chong chóng và hô lớn :

- Biến sang thế “Huyền luân lục chuyển”!

Văn Thiếu Côn nhìn lại thấy hai vòng kiếm quang của hai nhóm chạy ngược lẫn nhau, xoay như đèn kéo quân.

Trong lúc chàng đang ngẩn ngơ chưa biết đối phó cách nào bỗng cả mười sáu lão đồng gầm lên một lượt. Tám người vòng trong tung kiếm đâm liền bốn mặt.

Ngay khi vòng trong vừa phát động tấn công thì vòng ngoài cũng chia thành bốn cặp, từ bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc xuyên thủng vào.

Lão già râu bạc hô lớn :

- Thế trận “Huyền luân lục chuyển” đang biến thành “Tứ lộ mai phục” rồi.

Văn Thiếu Côn đưa mắt dò thử, Khúc Tự Thủy bèn vung kiếm vút lên thành hình bán nguyệt đánh chỉ vào hai lão bên ngoài bật ra.

Khúc Tự Thủy điềm nhiên không nói năng gì, đưa tay áo lên tung ra một đám khói mù màu vàng thành vòng tròn để chận sức tấn công của vòng bên trong.

Hai thế trận “Huyền luân lục chuyển” và “Tứ lộ mai phục” đã không gây tác động gì cho hai người.

Ông già râu bạc lại cười hà hà, hô lớn :

- Hãy thí nghiệm thế trận “Thất kiếm truy hồn”.

Lập tức chín người đã tách khỏi vòng rồi họp lại và cũng cùng một lượt, khí thế mạnh như nước vỡ bờ.

Văn Thiếu Côn ngạc nhiên suy nghĩ :

- “Ủa lạ, lão ấy gọi là Thất kiếm truy hồn, tại sao lại dụng chín người cùng tấn công một lúc?”

Ngay lúc ấy lão già râu bạc cũng vừa tìm được một thanh kiếm múa tít, ào ạt chém liên tiếp như mưa nguồn thác lũ.

Lúc bấy giờ Văn Thiếu Côn mới chợt hiểu :

- Té ra Lục Hợp kiếm pháp chuyên dùng hư thực lừa đối phương. Chín người tấn công đầu chỉ là thế hư. Thực ra, bảy người còn lại ở vòng ngoài mới thật là trọng lực của trận pháp.

Tuy trong lòng suy nghĩ, tìm hiểu và phân tách thế trận, chàng vẫn không ngừng ra tay múa kiếm, luôn luôn đâm chém, sát phạt, cản sức tấn công của bảy người.

Quả nhiên khi thấy chàng đã biết rõ yếu điểm ấy, chín người đầu cũng lập tức rút lui ra vòng ngoài.

Trong khi thế trận xoay chuyển biến đổi không ngừng, bỗng nhiên Khúc Tự Thủy dậm chân reo lên :

- Ta đã hiểu rồi. Té ra yếu điểm chỉ là ở đấy.

Văn Thiếu Côn vội hỏi :

- Yếu điểm như thế nào cô nương?

Khúc Tự Thủy dùng lối truyền âm nhập mật nói :

- Hãy nhìn kỹ lão ăn mày quàng khăn đỏ nơi cổ, lão là then chốt của kiếm trận này. Loại bỏ được lão ấy tự nhiên đại trận phải tan ngay. Vậy công tử cố gắng tiến lên giết lão đi cho rồi.

Văn Thiếu Côn vốn không có ý giết người, nên vừa nghe nàng bảo đã ấp úng nói :

- Cái đó... nếu phải giết người thì quả là ngoài ý muốn của tại hạ. Nên có cách nào khác hơn là gây thêm nợ máu trong lúc mình muốn đi cầu người xin thuốc chữa độc.

Khúc Tự Thủy nói :

- Nếu công tử cứ khăng khăng cố chấp, không chịu giết kẻ chủ chốt để cứu vãn tình thế, e rằng cả hai chúng ta sẽ cùng chôn thây nơi đây chứ đừng nói tới chuyện được gặp Độc Nhãn Thần Cái.

Suy nghĩ một lát, nàng nói tiếp :

- Nếu không thể giết, ít ra công tử cũng tính cách nào loại lão ra khỏi vòng chiến, càng gấp càng tốt.

Chín lão ăn mày của lực lượng đầu quả nhiên sử dụng toàn những hư thế.

Họ luôn luôn xông vào nhưng khi vừa chạm nhau đã lập tức rút lui ngay. Mặc dù chỉ tấn công vô ích nhưng đòn nào cũng dũng mãnh phi thường. Nếu hai người thất thế cũng khó thoát khỏi bị trọng thương.

Văn Thiếu Côn vừa đỡ gạt vừa đưa mắt nhìn kỹ. Người nào trên cổ cũng có quấn một vuông khăn màu xanh, vàng, xám, lục, chỉ có một người quấn khăn đỏ mà thôi.

Vốn chưa hiểu gì về trận pháp, cũng không hiểu nhân vật trọng yếu là ai, chàng nhìn kỹ người quấn khăn đỏ nhưng cũng chẳng thấy có gì đặc biệt hơn người khác.

Đang khi ngơ ngác, Khúc Tự Thủy đã nhắc :

- Công tử khá đề phòng bảy người đang tấn công đây. Chú ý nhất lão quàng khăn đỏ nhé.

Thoạt tiên mới nhìn thấy động tác của họ thật nhẹ nhàng thong thả, chẳng có gì là oai thế. Nếu so với chín người chuyên tấn công hồi vừa rồi thì khác nhau một trời một vực.

Thình lình trận thế biến đổi ngay.

Bảy lão già bỗng quay ngang thành dọc, một người đi đầu, sáu người nối chân theo, tốc độ mỗi lúc một tăng lên, cả người lẫn kiếm như hòa nhau lao vút tới.

Số chín người còn lại cũng reo hò ầm ĩ như để áp đảo tinh thần, đồng thời chạy tít vòng quanh như quay vụ, nhìn theo loạn cả mắt.

Thế rồi có một đoàn người trước sau, tả hữu, động tác tuy mau lẹ nhưng vẫn giữ quy củ hẳn hòi, di chuyển liền liền để làm tăng thêm uy thế cho bảy người thuộc lực lượng tấn công.

Người khăn đỏ đứng ngay chính giữa, đang khoa kiếm chém sang.

Văn Thiếu Côn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, khi bảy người vừa xông tới, chàng nhẹ nhàng nhún chân bay vọt lên cao hơn ba trượng như chiếc pháp thăng thiên.

Khúc Tự Thủy cũng nhún mình phóng ra xa ngoài ba trượng, vung tay phóng ra một làn sương màu vàng, bao trùm cả đám người vừa áp đến.

Đám sương vàng hình như có một oai lực mạnh mẽ nên khi ông già thứ nhất vừa bị che khuất đã đứng sững lại rồi ngã lăn ra, kế ông già thứ hai cũng cùng chung số phận. Bao nhieu người khác hoảng vội tránh ra xa.

Khúc Tự Thủy điềm nhiên đứng trên làn sương ấy như được che chở bởi một bức tường an toàn bất khả xâm phạm.

Văn Thiếu Côn tung mình nhảy lên, vung kiếm đâm ngay vào lão già quấn khăn đỏ.

Cuộc tấn công quá đột ngột, khiến ông già sửng sốt, đâm ra cuống quýt, tay chân không còn linh động nữa, vội vàng lùi ra sau đỡ gạt. Vì là mạch tâm của thế trận không có nhiệm vụ để gạt mà chỉ để phối hợp điều khiển những lực lượng khác nên khi lão quấn khăn đỏ luống cuống nhảy lùi ra sau tránh đòn, thì thế trận trở nên hỗn loạn ngay.

Để cứu vãn tình thế, lão cố gắng phóng người về phía sau, vận dụng toàn công lực cầm ngang thanh trường kiếm điểm thẳng vào mũi kiếm của Văn Thiếu Côn, khiến chàng lùi ra sau. Quả thật là một món đòn rất nguy hiểm. Thật ra lão chưa biết thực lực của Văn Thiếu Côn, hơn nữa với công lực hùng hậu của chàng khiến ngón đòn này có khác nào dấn thân vào chỗ chết.

Khi thấy lão già liều mạng dùng kiếm cố đẩy mình ra, Văn Thiếu Côn hừ một tiếng, tập trung nội lực vào cánh tay, rồi cuồn cuộn chuyển sang lưỡi kiếm.

Khi hai thanh kiếm vừa chạm nhau chỉ nghe choang một tiếng khô khan, toàn thân lão già và thanh trường kiếm đã bị một sức mạnh vô hình từ Văn Thiếu Côn đẩy văng ra sau như một búi giẻ.

Văn Thiếu Côn muốn dùng một đòn quyết định áp đảo đối phương, hòng chi phối trận pháp, đã vận dụng đủ cả mười hai thành công lực. Cho nên mặc dầu công lực của lão già kia ghê gớm đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi.

Thấy lão già vừa văng lên, Văn Thiếu Côn không một khắc chậm trễ, khẽ lách người vọt theo như làn khói, thanh trường kiếm múa tít lóe ra luồng sáng xanh bao trùm người lão.