Âm Dương Giới

Chương 43: Đoạt được Âm Dương kiếm




Nhưng bốn tên này không trực tiếp tham chiến mà chỉ đứng sát vào phía sau, đem song chưởng của mình áp luôn vào lưng Bạch Cốt giáo chủ, đem toàn lực Bạch Cốt thần công của họ dồn hết vào người Bạch Cốt giáo chủ.

Kỹ thuật dồn sức nay đã giúp nội lực của Bạch Cốt giáo chủ đột ngột gia tăng rõ ràng.

Hai luồng khói đen của y hình như được thúc đẩy dữ dội, không khác nào một cặp hắc long chia nhau tấn công vào ngực của Văn Thiếu Côn và Bạch Thái Vân, thanh thế ồ ạt khiến cả hai bàng hoàng lo ngại không ít.

Nhưng hai người đã có chủ định từ trước nên không lộ vẻ lúng túng, cứ đương nhiên phóng chưởng ra tiếp đón.

Chưởng phong của hai bên chạm vào nhau phát ra từng loạt tiếng nổ làm rung rinh cả rừng núi, lá rụng lào xào như bị địa chấn.

Bạch Cốt thần công của bốn tên Tôn giả không kém gì Bạch Cốt giáo chủ bao nhiêu, khi cả năm người cùng hợp sức đánh ra, khí thế đủ sức xô thành lấp biển, hình như không có một sức mạnh nào có thể cản ngăn nổi.

Văn Thiếu Côn và Bạch Thái Vân vẫn ung dung nắm chặt tay nhau lại. Nhờ sức âm dương tương trợ, U Hạo thần công đột nhiên phát huy mãnh liệt, hai luồng ánh sáng ngũ sắc thình lình chớp lên rõ ràng và xoay chuyển không ngừng như có một sức mạnh vô hình đang thúc đẩy.

Tiếng nổ càng vang lên đùng đùng liên tiếp.

Áp lực mỗi lúc một tăng, khí thế càng lâu càng mãnh liệt. Luồng hắc khí của năm người dần dần bị trấn áp, thu bớt một cách quá rõ ràng.

Thình lình một tiếng nổ vang, mấy tiếng rống lên, làn khói đen phụt tắt.

Bạch Cốt giáo chủ bị đánh bật ra sau, tuy được bốn tên Tôn giả đỡ lấy, nhưng vẫn lăn đi gần nửa trượng.

Cả bốn tên Tôn giả cũng không hơn gì.

Tên nào cũng đều hộc máu tươi lai láng rồi ngã quay ra luôn sau đó.

Sự kỳ diệu của U Hạo thần công là ở chỗ trai gái liên kết, âm dương tương trợ cho nên khi Văn Thiếu Côn và Bạch Thái Vân nắm tay chuyền nội lực cho nhau, thế lực của luồng ánh sáng năm màu đã tăng tiếng gấp mười lần, phá tan chưởng lực của Bạch Cốt thần công trong nháy mắt.

Bạch Thái Vân cười lớn nói :

- Công Dương Hùng, chắc nhà ngươi cũng không ngờ lại xảy ra thảm trạng này?

Bạch Cốt giáo chủ Công Dương Hùng gắng gượng ngồi dậy, trợn mắt căm hờn nhìn đôi nam nữ thiếu niên, lẩm bẩm nguyền rủa mấy câu rồi quay mình định đi.

Tuy nhờ sự bảo vệ của Bạch Cốt thần công, thân thể của năm người không mang trọng thương, nhưng bao nhiêu quần áo mặc trong mình đều bị U Hạo thần công nghiến nát thành bột. Vì vậy khi ngồi dậy năm thầy trò Bạch Cốt giáo chủ đã trần truồng như nhộng.

Vãn Thiếu Côn nắm tay Bạch Thái Vân nói :

- Vân muội, chúng ta đi thôi.

Bạch Thái Vân kéo chàng lại hỏi :

- Ủa, anh quên rồi sao? Mục đích của chúng đã quy định rõ ràng rồi cơ mà?

- Chắc em muốn nói về việc hai thanh Âm Dương bảo kiếm chứ gì?

- Đúng đấy! Âm Dương song kiếm là bảo vật hi hữu đã có từ mấy ngàn năm, nhất định không thể bị U Hạo thần công của ta nghiến nát được. Nhờ anh lấy hộ để mang đi chứ.

Văn Thiếu Côn ngập ngừng đáp :

- Song kiếm này của người ta, mà chúng ta lại...

Bạch Thái Vân vội nói :

- Thôi, hãy bớt cái tánh ương gàn lại đi! Nếu lưu bảo kiếm này vào tay tên ma đầu này, có khác gì chắp cánh cho cọp, giúp cho nó có phương tiện làm điều ác. Chúng ta đoạt kiếm là cứu vãn bớt một tai nạn lớn cho võ lâm đấy. Hành động này đâu có gì trái với lương tâm và đạo lý đâu.

Văn Thiếu Côn nhận thấy nàng nói đúng, cười xòa, ân cần đáp :

- Được rồi, ngu huynh xin thi hành ngay bây giờ.

Nàng mỉm cười nói :

- Hay lắm, chứ chẳng lẽ anh buộc em thân hành đi lấy hay sao. Bọn chúng nó trần truồng như nhộng, kỳ quá?

Thật ra khi áo quần của Bạch Cốt giáo chủ đã tan nát hết, Văn Thiếu Côn đã trông thấy trên lưng có một cặp kiếm dài cài tréo ngang, chạm vàng dát ngọc, cứ nhìn hình dáng cổ kính bên ngoài cũng có thể đoán được là một đôi kiếm quý.

Bạch Cốt giáo chủ và bốn tên Tôn giả không hề gì đến tánh mạng nhưng thương thế nặng chưa đứng dậy đi xa được. Người nào cũng lặng yên nằm dưới đất ngấm ngầm vận công điều tức.

Dây tơ buộc chuôi kiếm cũng bị U Hạo thần công nghiền nát, hai thanh bảo kiếm từ lưỡi đến bao không bị suy sút gì cả.

Văn Thiếu Côn bước lại gần Bạch Cốt giáo chủ từ tốn nói :

- Chắc các ngoài cũng đã nhận thua rồi đấy chứ?

Bạch Cốt giáo chủ liếc mắt nhìn chàng, hằn học nói :

- Bọn ta đã bị trọng thương, thắng hay bại đã thấy rõ, nhà ngươi há không nhận xét được hay sao mà còn buộc ta phải xác nhận nữa.

Chàng hỏi tiếp :

- Như vậy thì đôi bảo kiếm ngài tính liệu thế nào bây giờ?

Bạch Cốt giáo chủ đáp :

- Bổn Giáo chủ đã sa cơ thất thế, Âm Dương song kiếm, các ngươi cứ lấy đi.

Nhưng các ngươi phải luôn luôn nhớ cái ngày hôm nay. Bổn Giáo chủ không bao giờ cam tâm chịu thua đâu nhé. Một ngày nào gần đây thế nào cũng có cuộc gặp gỡ để đòi lại hai thanh kiếm và thanh toán món nợ hôm nay.

Văn Thiếu Côn tươi cười đáp :

- Bất cứ lúc nào hay tại nơi nào, chúng tôi xin hứa sẵn sàng thù tiếp khi ngài cần đến.

Trong thâm tâm Văn Thiếu Côn không muốn chiếm đoạt đôi bảo kiếm, mặc dù mình đã thắng cuộc, vì thật ra đó thuộc quyền sở hữu của Bạch Cốt giáo chủ.

Nhưng khi lão ta đã thốt ra những câu thách đố và ngạo mạn thì chàng lại cho việc chiếm đoạt rất cần đối với những hạng người như thế ấy.

Chàng bước lại gần, khẽ đưa chân vít nhẹ một cái, thân hình Bạch Cốt giáo chủ lăn đi mấy thước. Cặp trường kiếm rơi xuống đất, chàng cúi xuống lượm rồi quay mình bỏ đi.

Bạch Thái Vân hớn hở, không cần đếm xỉa đến những lời nguyền rủa, ngạo mạn của bốn tên Bạch Cốt tôn giả, thoăn thoắt gót sen chạy theo Văn Thiếu Côn rồi cùng phi thân xuống núi.

Khi đến ven rừng, Văn Thiếu Côn ngừng chân lại, cầm đôi bảo kiếm trao cho nàng :

- Vân muội, cặp kiếm đây, em tùy nghi sử dụng.

Bạch Thái Vân tiếp lấy đưa lên săm soi, thấy chuôi kiếm cũng chạm trổ tinh vi như nhau, một chiếc màu đen, một chiếc màu đỏ.

Nàng lấy thanh kiếm chuôi đỏ cài vào lưng rồi giao thanh kiếm chuôi đen trao lại cho Văn Thiếu Côn, nói :

- Đây là thanh Dương kiếm. Anh giữ lấy làm vật tùy thân.

Từ trước đến nay, Văn Thiếu Côn vẫn hằng mơ tưởng được một thanh kiếm sử dụng cho vừa ý. Ngày nay được thanh bảo kiếm này thật là toại nguyện.

Chàng vui mừng nhận lấy, tuốt ra khỏi vỏ. Từ thanh kiếm có ánh sáng xanh lè chiếu ra lóng lánh, hơi lạnh rờn rợn người, lưỡi nặng rất vừa tay.

Thuận tay chàng vung lên chém mạnh về phía trước. Bỗng nghe ầm một tiếng, mặt đất rung rinh. Một cây bạch dương lớn độ một người ôm mọc cách xa một trượng bị đứt tiện làm hai, ngã lăn kềnh ra đất.

Thì ra thân kiếm chỉ ngắn chừng ba thước, nhưng khi vung ra nhoang nhoáng như chớp, oai thế loang rộng trên một trượng dư. Vì thế cây bạch dương tuy đứng khá xa cũng bi chặt đứt ngang giữa thân cây.

Bạch Thái Vân vui vẻ nói :

- Văn ca, ngày nay anh có bảo kiếm như hùm thêm vây, mặc sức mà dọc ngang tung hoành cho phỉ chí. Trên võ lâm khó tìm ra tay đối thủ nữa.

Nói xong nàng ngước mặt nhìn trời rồi khẽ bảo Văn Thiếu Côn :

- Bây giờ đã gần quá canh tư. Chúng mình hãy trở về quán trọ. Hay là...

Văn Thiếu Côn nói :

- Anh cảm thấy ruột gan nóng nảy như đốt. Nếu em không có điều gì trở ngại, chúng ta hãy cùng nhau trực chi Kỳ Liên sơn cho kịp ngày.

Bạch Thái Vân gật đầu đồng ý :

- Phải đấy, trời còn sớm, mát mẻ, chúng ta đi luôn cho rồi.

Chàng ngập ngừng hỏi :

- Thức suốt đêm rồi lại đi liền, em có thấy vất vả lắm không?

Nàng tươi cười nói :

- Dầu phải mệt nhọc để được theo anh đến tận chân mây, em vẫn thấy hứng thú vui vẻ như thường.

Nói xong hai người nhắm Kỳ Liên sơn trực chỉ.

Trời sang đông, về khuya gió thổi lạnh căm căm, hai bên đường những cây to đã bắt đầu thay lá, chỉ còn trơ lại các cành không, quang cảnh Kỳ Liên sơn đượm vẻ tiêu điều ảm đạm.

Cứ theo đường về phía tây chạy mãi, không bao lâu hai người đã đi suốt một phần dãy núi Kỳ Liên, đâu đâu cũng vắng lặng tiêu sơ, không có bóng dáng một người lai vãng.

Nhưng khi đến gần Vô Nhân cốc, thì cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi hẳn.

Trên con đường đi tới hang, nhất là ở khắp vùng xung quanh cửa hang. Thật là náo nhiệt.

Tuy nói là cửa hang, nhưng thật ra trong vùng thung lũng giữa những đỉnh núi đá cao sừng sững, kéo dài non mười dặm, bất luận giờ nào, ngày cũng như đêm, số người đi lại ít nhất cũng trên một trăm.

Đây là kỳ võ lâm đại hội đặc biệt nhất xưa nay, và cũng là kỳ võ lâm đại hội khốc liệt nhất.

Mọi người về dự, ai ai cũng ngạc nhiên không ngờ rằng kẻ triệu họp đại hội kỳ này lại là Nhất Liễu thiền sư, một bậc lão tăng hóa ngoại, như hạc nội mây ngàn, suốt mấy chục năm nay không còn để tâm đến thế tục nữa.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hàng trăm anh hùng hảo hớn từ vạn dặm về đây đông đủ, thế mà trước sau vẫn chưa được thấy bóng dáng của vị Chủ tọa nơi nào.

Vì không có người chuẩn bị, tổ chức, hơn nữa Kỳ Liên sơn là một vùng núi hoang dã hãi hùng, xa dân cư nên không có nhà cửa để quần hùng tá túc, chứ đừng nói đến chuyện ăn uống hay giải lao.

Về đây mạnh ai nấy tìm các hang đá, bụi cây, khe núi, bìa rừng để tạm nghỉ ăn uống thì tùy tiện giết thú rừng, bắn chim muông, uống nước suối và tìm hoa quả.

Tuy vậy nhưng không một ai tỏ lời ca thán phàn nàn. Người nào cũng ngóng trông chờ vị Chủ tọa mau mau xuất hiện.

Mọi người đều có cảm tưởng là hễ khi nào Nhất Liễu thiền sư đến đây và ra hiệu lệnh thì Vô Nhân cốc sẽ bị san bằng ngay. Vô Nhân cốc là cái họa cho võ lâm. Ngày nào Vô Nhân cốc còn, máu hào kiệt còn chảy mãi. Vì vậy ai ai cũng trông ngóng Nhất Liễu thiền sư, trông đợi một vị cứu tinh.

Trong một hóc đá gần miệng hang Vô Nhân cốc có một số người quen thuộc đang ngồi quây quần bàn tán. Những kẻ ấy không ai khác hơn là Niệp Sáp hòa thượng, Vô danh tăng, Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh, Tê Mãn Kiều và một lão già ăn xin thân hình rách rưới bẩn thỉu.

Vô đanh tăng hết đứng lại ngồi, băn khoăn lo ngại, lúc nào cũng gãi đầu gãi tai.

Niệp Sáp hòa thượng chờ được một lát hỏi lớn :

- Xin Bang chủ cho biết có tin tức gì mới lạ hay không?

Lão già ăn xin ngồi ở phía trước đáp :

- Lão phu đã dò hỏi mấy bận rồi, nhưng vẫn chưa có một tin tức nào mới lạ.

Thì ra lão ăn mày lạ mặt ấy không ai khác hơn là Bệnh Lý Quỷ Cung Bá Ước, Bang chủ Cái bang đương thời.

Số là sau khi mười vị trưởng lão dùng chim ưng truyền tin, có đưa về Cái bang. Bang chủ ngạc nhiên không ít, nhưng xét vì câu chuyện này quan trọng, để quyết định số mạng võ lâm, cho nên qua ngày sau, Bang chủ Cung Bá Ước đã thân hành về Kỳ Liên sơn phó hội hầu tiếp sức cùng hào kiệt bốn phương, đối phó với Vô Nhân cốc.

Vô danh tăng nhìn Niệp Sáp hòa thượng nói :

- Tổ chức này là do ý kiến của đại huynh, đã tự làm thì phải tự liệu, tiểu đệ không dám bàn đâu nhé.

Cung Bá Ước trịnh trọng nói :

- Chỉ còn một ngày nữa đã đúng hạn kỳ. Nếu biết rằng sở dĩ anh hùng hảo hán bốn phương nhất tề về đây là vì ngưỡng mộ uy đức của Nhất Liễu thiền sư.

Nếu ngài không xuất hiện thì quần hùng sẽ thất vọng hoang mang và có thể cũng vì đó mà gây thêm lắm điều rắc rối.

Nói xong ông đưa mắt nhìn hết mọi người một lượt rồi tiếp luôn :

- Bây giờ, chúng ta cần phai sắp đặt trước đề phòng mọi việc, trấn an nhân tâm mới được.

Khúc Tự Thủy cười lạt nói :

- Còn phải sắp đặt gì nữa? Nếu Nhất Liễu thiền sư không đến thì chúng ta có thể cho một người khác ngụy trang thay thế cũng được.

Ngay lúc ấy bên ngoài có tiếng động, ba tiếng vỗ tay vang lên.

Cung Bá Ước nhìn ra nói :

- Hãy vào.

Một người khiếu hóa áo quần rách như xơ mướp, bước vào cung kính đến trước mặt Cung Bá Ước quỳ lạy rồi thưa :

- Bẩm Bang chủ...

Vô danh tăng cướp lời :

- Đã có tin của lão Hòa thượng chăng?

Khiếu hóa tử lắc đầu đáp :

- Thưa không, đây là tin từ trong Vô Nhân cốc.

Bang chủ Cái bang giật mình hỏi gấp :

- Tin từ trong hang Vô Nhân cốc hả, nói mau lên!

Khiếu hóa tử hổn hển thưa :

- Hiện nay tiếng sấm động trong hang đã lặng yên. Cứ như anh em mai phục từ trên đỉnh cao sơn cho biết, từ trong hang có bóng người thấp thoáng muốn đến cửa hang. Hình như có kẻ lạ vượt qua làn ranh Âm Dương giới rồi.

Bang chủ Cung Bá Ước phất tay áo nói :

- Được rồi, cho ngươi lui.

Đợi tên khiếu hóa tử đi mất dạng rồi, Khúc Tự Thủy đứng dậy nói :

- Chúng ta toàn thể võ lâm hào kiệt về đây dự định cử hành võ lâm đại hội.

Những U Linh trong Vô Nhân cốc đá theo dõi biết rõ tình hình từng ly từng tý rồi.

Chỉ ngại là bọn chúng có thể bất thình lình xông ra khỏi hang thì phải đối phó như thế nào?

Vô danh tăng nhìn Niệp Sáp hòa thượng nói :

- Xin sư huynh cho ý kiến.

Niệp Sáp hòa thượng nói :

- Phàm quân đến thì tướng ngăn, nước tràn thì đất giữ. Mặc dù bọn chúng có kéo nhau ra đây, chúng ta hầu hết là tinh hoa của võ lâm đương thời, há không thể đối phó lại hay sao?

Khúc Tự Thúy nói tiếp :

- Bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Giả tỷ như bọn U Linh ở Vô Nhân cốc thừa đêm chia mấy ngã kéo ra đây, chúng mình tuy đông nhưng không có người cầm đầu, chắc chắn thế nào cũng lâm vào cuộc rối loạn. Hùng binh có sẵn nhưng thiếu tướng tài thì cũng vô dụng mà thôi.

Trong khi đang cùng nhau bàn tán chưa ngã ngũ vào đâu, bỗng nghe phía ngoài có ba tiếng vỗ tay nổi lên.

Được lệnh của Bang chủ một khiếu hóa tử khác bước vào thưa :

- Những kẻ trong hang hiện giờ đã vượt qua Âm Dương giới rồi.

Khúc Tự Thủy vội vàng kêu lớn :

- Các vị phải mau chuẩn bị đế ứng phó chớ khá coi thường. Bọn chúng đã vượt Âm Dương giới thì nhất định đã có toan tính gì rồi đấy.

Bang chủ Cái bang vẫy tay cho tên khiếu hóa tử rút lui rồi tự mình đứng dậy phóng ra ngoài hang xem xét tình hình.

Bọn Niệp Sáp hòa thượng, Vô danh tăng cũng đồng thời chạy theo.

Lúc ấy trời đã sang canh một, bầu trời quang đãng, trăng sao vằng vặc, mọi vật đêu trông thấy rõ ràng.

Được báo động tức thì quần hùng võ lâm chia nhau từng toán năm hay ba người, bố trí khắp mọi nơi chờ xem động tịnh.

Vô danh tăng và Niệp Sáp hòa thượng dang bước đi đầu bỗng dừng chân đứng lại.

Quần hùng cũng giật mình, nhứt tề đứng yên, đưa mắt nhìn về phía cửa hang, thấy cách tấm bia chừng hai mươi trượng đã có lố nhố độ mười bóng người ẩn hiện chờn vờn như bóng ma.

Mọi người hồi hộp ngơ ngác nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

Niệp Sáp hòa thượng cất tiếng oang oang nói lớn :

- Hội kỳ chưa tới giờ khai mạc, lẽ đâu các người lại khinh dị ra mặt sớm hơn hay sao.

Lời nói đó tuy để nhắn vào trong hang Vô Nhân cốc mà thật ra cũng có ý trấn an tinh thần quần hùng đến dự đại hội. Vì lúc ấy nhìn vẻ mặt người nào cũng lo âu, xao xuyến.

Một bóng người mặc đạo bào, từ trong đám U Linh tiến ra mấy bước, trầm giọng nói lớn :

- Cảm phiền thưa lại cùng chủ tọa, bổn cốc chí tôn muốn mời tiếp kiến. Xin được phúc đáp ngay.

Niệp Sáp hòa thượng liếc nhìn Vô danh tăng nói khẽ :

- Lão đạo nhân này xem quen quá, nhưng nhất thời chưa đoán ra được là ai.

Người kia nôi tiếp :

- Các ngươi đã nghe rõ lời nói của bổn tòa chưa?

Niệp Sáp hòa thượng cười khà đáp :

- Đạo trượng có biết Nhất Liễu hòa thượng là tư cách thế nào không?

Người kia cười lạt nới :

- Bổn tòa vâng lệnh mời ông ta vào hang, chả cần phải biết là tư cách gì!

Niệp Sáp hòa thượng nói :

- Ngài Nhất Liễu thiền sư có tư cách là Minh chủ võ lâm để chủ tọa cuộc quần hùng đại hội kỳ này. Nếu các ngài tự xét mình cũng là kẻ có tên tuổi trong võ lâm thì phải tìm đến yết kiến người mới phải.

Người kia cười lớn đáp :

- Rất tiếc chúng ta không phải người của võ lâm.

Niệp Sáp hòa thượng ngạc nhiên đáp :

- Không phải sao? Các ngài không phải nhân vật võ lâm, vậy là thứ gì đây?

Người kia lạnh lùng đáp :

- U Linh.

Niệp Sáp hòa thượng nói :

- Đường đường một vị Minh chủ võ lâm, chủ tọa đại hội quần hùng, không vì lẽ gì lại đi yết kiến một U Linh. Xin về thưa lại cùng vị Chí Tôn nào đó là không bao giờ có yết kiến.

Lão đạo nhân cười lạt nói :

- Nếu Nhất Liễu đại sư không đến thì ta bắt năm kẻ đứng đầu đem đi cũng được.

Niệp Sáp hòa thượng cười khanh khách nói :

- Đạo trưởng nói như vậy thật hơi vọng cuồng thái quá.

Người kia đáp :

- Đây là do các người tự động dẫn nhau đến, chúng ta đâu có cố ý bắt làm gì?

Quần hùng có mặt xung quanh đều nổi nóng và lộ vẻ bất mãn.

Người mặc đạo bào đang nói chuyện chính là Huyền Trung Tử. Lão bước đến trước mặt Niệp Sáp hòa thượng, nói :

- Bổn tòa hãy bắt ngươi trước đã.

Miệng nói, tay vung ra chộp Niệp Sáp hòa thượng.

Từ bàn tay lão, một chỉ phong xẹt ra năm đường trắng xóa, rít lên vèo vèo.

Vô danh tăng hô lớn :

- Hãy coi chừng, chỉ phong có nhiều độc.

Niệp Sáp hòa thượng khẽ lắc người lánh sang một bên né tránh.

Vô danh tăng từ bên trái quét sang một chưởng đập ngang bóng Huyền Trung Tử.

Ngờ đâu thân pháp của Huyền Trung Tử ảo diệu phi thường khi ẩn, khi hiện, khi thực, khi hư, lão chưa né tránh mà chưởng của Vô danh tăng đã đánh hụt, cùng khi ấy năm luồng chỉ phong của lão đã bắn vào vai Niệp Sáp hòa thượng, Niệp Sáp hòa thượng vừa né sang một bên vừa kêu lên :

- Đồ yêu đạo, mi đùng thứ võ công gì kỳ quái thế?

Miệng nói tay tung luôn một nắm Lôi Hỏa kim phấn.

Nhưng Huyền Trung Tử vẫn điềm nhiên giữ tư thế cũ không hề thay đổi, chỉ đưa tả chưởng phất nhẹ một cái, một luồng hơi trắng đục lạnh giá thấu xương bắn tóe ra, kình lực như vũ bão, quét sạch Lôi hỏa kim phấn đi.

Lôi hỏa kim phấn là chất lửa, vừa gặp luồng kình lực của lão lạnh buốt như băng, lập tức bị khắc chế chưa nổ lên đã tiêu tan hết.

Ngay lúc đó ba bóng người cùng nhảy vụt đến tung ra ba luồng chưởng phong mạnh như núi sập đánh vào người Huyền Trung Tử.

Ba luồng chưởng phong này đã mạnh mẽ lại kỳ diệu vô cùng, mặt dầu thân pháp của Huyền Trung Tử lanh lẹ đến đâu, công lực hùng hậu đến đâu cũng chưa chắc chắn chịu nổi.

Trong lúc nguy cấp nếu Huyền Trung Tử vẫn cứ chụp cho được Niệp Sáp hòa thượng thì không thể nào tránh khỏi kình lực ba chưởng ấy.

Trong lúc vội vàng đề giải thoát lấy mình, Huyền Trung Tử phải bỏ Niệp Sáp hóa thượng quay mình lại đẩy luôn hai chưởng để chống đỡ.

Một tiếng đùng nổ lên vang dậy như sấm sét, Huyền Trung Tử giật mình lùi lại ba bước.

Ba bóng người vừa nhảy ra phát chưởng chính là ba cô gái núi Trường Bạch :

Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều.

Mặc dù ba người đã đẩy được Huyền Trung Tử thối lui ba bước nhưng chưởng lực của gã cũng đủ khiến cho cả ba loạng choạng một chập mới đứng vững.

Huyền Trung Tử khiếp đảm nhìn sững ba người. Với kinh nghiệm hàng mấy mươi năm hắn tự tin chưa có một kẻ nào trong võ lâm giang hồ có thể đương nhiên tiếp nhận nổi một chưởng của hắn thế mà hôm nay bị ba người con gái chưa ráo máu đầu, kích chưởng đấy lui được mình, quả là điều quái gở không thể tưởng tượng.

Tuy ngạc nhiên nhưng lòng tự ái nổi lên, hắn nổi giận quát lớn :

- Ba con tiện tỳ chúng bay sắp tới số rồi đó.

Dứt lời hắn quay về phía sau ra lịnh :

- Hãy bắt ba con này trước.

Được lệnh hơn mười người đứng sau Huyền Trung Tử nhảy vút ra, tung chưởng tấn công Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh và Tê Mãn Kiều, thanh thế vô cùng dữ dội.

Cùng lúc ấy Huyền Trung Tử cũng phóng ba chưởng, hai chỉ uy hiếp lão Bang chủ Cái bang.

Niệp Sáp hòa thượng, Vô danh tăng, Bang chủ Khất cái và trên một trăm hào kiệt võ lâm cùng hò lên một tiếng vang trời, kéo ùa nhau vào xáp chiến.

Trận đấu đã trở nên khốc liệt, hỗn độn quá chừng.

Huyền Trung Tử và mười mấy U Linh bị bao vây giữa đám rừng người, lấy ít chọi đông. Tuy nhiên họ vẫn nhởn nhơ không hề hoảng sợ. Mười mấy người liên lạc chặt chẽ phối hợp cùng nhau trên bảo vệ dưới, trong ủng hộ ngoài, tiến thoái quy củ mạch lạc. Từ thân người mỗi U Linh bốc ra một đám sương mù trắng đục, luôn luôn tiết ra một luồng hơi tanh thổi thốc vào mũi, khiến cho đám quần hùng e ngại chẳng dám xáp gần.

Trận chiến kéo dài gần một giờ chưa phân thắng bại, Huyền Trung Tử nổi nóng hét lên một tiếng như sấm động, thu hết nội lực tung ra liên tiếp năm chưởng và ba quyền vào đám đông. Lập tức mấy tiếng rú thảm khốc nổi lên, trong số quần hùng đã có ba người bị đánh ngã.

Vô danh tăng nổi giận phóng người lướt tới phía trước chận ngang thế công của Huyền Trung Tử.

Nhưng ngay lúc ấy y vội vàng nhảy trái qua một bên đồng thời la lớn :

- Hãy coi chừng trong chưởng lực có Khu thi bách độc.

Tiếng la vừa dứt lại tiếp theo hai tiếng rú thê thảm của kẻ bất đắc kỳ tử.

Trong số quần hùng thêm hai người ngã gục.

Trận thế đã bắt đầu thay đổi, phần thất lợi về phe quần hùng. Thình lình trong đám đông vang lên những tiếng kêu, gào thét biểu lộ một niềm kinh dị tột bực.