Âm Dương Nhãn

Chương 37: Triệu Hoán




Sáng sớm, Tô Dập tỉnh lại trong cảm giác ấm áp thoải mái. Vừa mở mắt ra tia sáng kỳ dị liền đập vào tầm mắt làm Tô Dập không khỏi mở to mắt, không chút chớp mắt nhìn hồi lâu.

An tĩnh nằm một chốc, Tô Dập khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nghệ Tu.

Nghệ Tu tựa hồ vẫn chưa tỉnh lại, cảm giác ác liệt ám ảnh trong cả giấc mơ đã giảm bớt rất nhiều, bởi vì mi tâm vẫn luôn nhíu chặt vô thức giãn ra nên gương mặt có nét ôn hòa hiếm thấy.

Rất nhanh, di động đặt bên cạnh liền chấn động, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, là tiếng đồng hồ báo thức.

Nghệ Tu nhíu mày chậm rãi mở mắt, sau đó ngồi dậy tắt báo thức: "Dậy đi, trưa nay đại khái có thể tới được lòng chảo."

Tô Dập cào cào mái tóc có chút hỗn loạn, cầm nước súc miệng đi rửa mặt.

Vừa nghĩ tới mảng mây tuyết trắng đã thấy ở xa xa, không biết vì sao Tô Dập không thể nào bình tĩnh được. Giống như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên cuồn cộn lăn tăn gợn sóng.

Lúc hai người đeo ba lô tiếp tục hành trình thì sắc trời vẫn còn tối đen.

Thế nhưng hành trình không quá thuận lợi, trên đường đi bọn họ gặp phải không ít quỷ quái cấp bậc không thấp, cũng vì thế mà bị kéo chậm tốc độ, đến khi mặt trời treo cao chói chang vẫn chưa tới gần được gốc cây kia.

Hai người dừng lại nghỉ ngơi một chút, uống nước ăn bánh bổ sung thể lực. Tô Dập nhịn không được nhìn về phía cây lê, thế nhưng những tảng đá lớn đã che mất tầm nhìn.

Ăn xong, hai người vừa thu dọn rác rưởi xong thì một nhóm người mặc trường bào xám tro vòng qua tảng đá lớn, xuất hiện trước mắt Nghệ Tu cùng Tô Dập.

Quách Phi Minh cùng Tào Tuấn Đạt mà Tô Dập từng gặp qua ở khách sạn cũng có mặt trong đám người, ba người còn lại thì chưa thấy qua, tất cả theo sau một người trẻ tuồi. Trong tay người nọ là một chiếc la bàn hình vuông, chiếc kim kim loại trên mặt la bàn đang chỉ thẳng về phía hai người Nghệ Tu.

Thấy Nghệ Tu, sắc mặt người trẻ tuổi nọ trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh.

Động tác đeo ba lô của Nghệ Tu khựng lại một chút, không rõ ý tứ a một tiếng, mắt phượng nguy hiểm nheo lại.

Sắc mặt đám người kia rõ ràng không có thiện ý, Tô Dập lập tức đứng dậy đi tới sau lưng Nghệ Tu, cảnh giác nhìn qua.

Hai bên giằng co một chốc, thấy đối phương vẫn luôn bất động, Nghệ Tu cũng lười dây dưa, đeo ba lô lên vai rồi xoay người định gọi Tô Dập rời đi.

"Nghệ... Tu, đã bao lâu chúng ta không gặp rồi?"

Âm thanh kia vừa vang lên, Nghệ Tu dừng một lát rồi quay qua nhìn người trẻ tuổi biểu tình lạnh lùng bên kia, như cười như không mở miệng: "Vài năm đi? Không phải mỗi ngày cậu đềm đếm ngày tôi rời đi à? Vấn đề này cần phải hỏi tôi sao?"

Người trẻ tuổi nọ cười lạnh, từ kẽ răng phun ra: "Tám năm lẻ ba tháng."

Nghệ Tu bật cười, thế nhưng giọng nói lại không hề có chút ý cười: "Vậy, Nghệ thiếu tông chủ có chuyện gì không? Không phải chỉ vì hỏi vấn đề nhàm chán này đi?"

Tiếng Nghệ thiếu tông chủ tựa hồ làm đám người đối diện tự tin hơn không ít, một người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút hấp tấp tiến tới, la lối: "Là anh cướp hết bảo vật đi? Đúng là không biết điều, thiếu tông chủ của chúng ta tương lai chính là tông chủ Thiên Huyền Tông, người như anh..."

Nghệ Tu giống như nhìn kẻ ngu mà nhìn người trẻ tuổi nói năng linh tinh kia, sau đó nhìn qua người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh nói: "Không thể tưởng tượng được a Nghệ Tử Ngang, thân tín được tông chủ tương lai của Thiên Huyền Tông đào tạo lại có đức hạnh vậy sao? Thiên Huyền Tông sắp tiêu rồi a."

Sắc mặt Nghệ Tử Ngang âm trầm, nặng nề quát: "Kỳ Vĩnh Dật, im miệng đi!"

Người trẻ tuổi gọi là Kỳ Vĩnh Dật kia cứng đờ, tựa hồ có chút không cam lòng muốn mở miệng nói gì đó nhưng đối mặt với biểu tình lạnh như băng của Nghệ Tử Ngang thì bất đắc dĩ lùi trở lại đám người.

Nghệ Tử Ngang hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: "Nghệ Tu, đây là vấn đề của tôi và anh. Không phải tôi đã nói không muốn gặp lại anh à? Rõ ràng đã cút khỏi Thiên Huyền Tông...."

"Nghệ Tử Ngang, tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn thì phải." Nghệ Tu thờ ơ nói: "Không phải là cậu cứ đeo theo sau mông tôi không buông à?"

"Cái rắm!" Nghệ Tử Ngang quát lớn, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, gân xanh nổi lên, tức giận nói: "Tôi là thiếu tông chủ Thiên Huyền Tông, là tông chủ kế nhiệm! Rốt cuộc cha cũng chọn tôi làm thiếu tông chủ, so với kẻ phế vật có thể chết bất đắc kỳ tử như anh tôi mạnh hơn không biết bao nhiêu! Anh dựa vào cái quái gì mà lớn lối trước mặt tôi? Dựa vào cái gì?!"

Bị chỉ thẳng mặt mắng là phế vật nhưng Nghệ Tu căn bản không thèm để ý, không hứng thú thở dài phất tay: "Đó là cha cậu, liên quan gì tới tôi? Cậu chỉ muốn nói mấy thứ này thôi à? Thật nhàm chán."

Vừa nói anh vừa xoay người định dẫn Tô Dập rời đi.

"Nghệ Tu, hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang chờ anh chết bất đắc kỳ tử để kéo anh rớt xuống ngựa đấy. Anh không biết thu liễm chút nào à? Tốt xấu gì cũng nên tích đức cho bộ ngành gì đó của anh đi chứ?"

Lời nói âm trầm từ phía sau truyền tới, Nghệ Tu dừng bước xoay người lại liếc nhìn Nghệ Tử Ngang, lãnh đạm trào phúng: "Sao? Muốn đánh nhau?"

Bầu không khí đột nhiên băng lãnh, Nghệ Tu siết nắm đấm, cười giễu cợt: "Năm đó cậu núp sau lưng đám tử sĩ oa oa gào khóc, dáng vẻ thảm hại còn không bằng đám con em tông môn mà mình vẫn luôn xem thường. Cho dù bị đập rụng răng nhưng bọn họ vẫn tiếp tục xông tới, còn cậu thì sao? Giờ muốn thử lại lần nữa à?"

Vừa nói mắt phượng sắc bén khẽ híp lại, tựa cười tựa không nói tiếp: "Hay là, cậu muốn cướp bảo vật từ tôi để gia tăng danh tiếng Nghệ thiếu tông chủ của mình ở huyền môn? Đừng có dây dưa lằng nhằng, muốn đánh thì trực tiếp tới đi."

Sắc mặt Nghệ Tử Ngang cứng ngắc, thân thể cũng cứng đờ như cương thi, nắm tay siết chặt bên người nhịn không được run run. Qua hồi lâu, gò má Nghệ Tử Ngang giật giật, có thể nhìn ra đối phương nghiến răng tới mức co giật như vật.

Nghệ Tử Ngang hít sâu, vung tay áo, từ kẽ răng phun ra một chữ: "Đi!"

Nghệ Tu bật cười giễu cợt, xoay người sải bước rời đi.

Tô Dập đi theo sau lưng Nghệ Tu, quay đầu liếc nhìn Nghệ Tử Ngang tức giận đùng đùng cùng đám tử sĩ, nhanh chân đuổi theo Nghệ Tu.

"Quái vật... đồ tạp chủng của con điếm tiểu tam..."

Một câu mắng chửi mang theo cảm xúc khinh thường cùng lăng nhục truyền tới, Nghệ Tu đang nhàn nhã sải bước đi tới trước đột nhiên dừng lại.

Một trận gió lớn thổi loạn tóc Tô Dập, bóng người chợt lóe, sau đó là tiếng ba lô nặng nề rớt xuống đất. Tô Dập hơi trợn mắt nhìn bóng người biến mất trước mặt, lập tức quay đầu nhìn ra sau lưng.

"A....!" Một tiếng hét thảm từ đám người Thiên Huyền Tông truyền tới, chỉ thấy Nghệ Tu vừa mới đi trước mặt Tô Dập đã xông thẳng vào đám người, một quyền hung hăng đấm vào mặt một người, làm người nọ văng ra xa!

Nghệ Tu nhanh chân đuổi theo, tiếp tục một quyền đấm thẳng vào bụng, người nọ ngã lăn xuống đất, co ro ói ra vài ngụm máu, trong máu còn lẫn vài chiếc răng.

Năm sáu tử sỉ Thiên Huyền Tông vội vàng xông tới ngăn cản Nghệ Tu, Nghệ Tu vung tay, một quyền một quyền, đánh cả đám ngã xuống đất!

Nghệ Tử Ngang nổi giận quát lớn: "Anh làm gì vậy?"

Nghệ Tu không thèm liếc nhìn Nghệ Tử Ngang, khí thế trên người cực kỳ đáng sợ, sải bước đi tới trước mặt người vừa hộc máu, ngồi xổm xuống dùng sức túm cổ áo người nọ xách bổng lên.

"Mày vừa nói gì vậy?"

Nghệ Tu cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn người trẻ tuổi mặt mày máu me nọ, âm thanh giống như phát ra từ cổ họng.

Tô Dập sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Mặc dù Nghệ Tu thoạt nhìn giống như người tùy ý không chịu gò bó, thế nhưng kỳ thực tâm tính rất kiên định. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nghệ Tu hung ác như vậy, ngay cả ánh sáng trên người anh cũng bắt đầu bất ổn, hừng hực va chạm vào nhau.

Người bị túm cổ áo cũng chỉ mới hai mươi, cứ như thấy quỷ, hoảng sợ trợn to mắt, co quắp run rẩy, răng va lập cập, run run mếu máo: "Tôi... tôi chỉ...."

Nghệ Tử Ngang muốn tiến tới ngăn cản nhưng bị sức lực dữ dằn bùng phát từ cơ thể Nghệ Tu bức ép lùi về sau. Cậu đưa tay ngăn cản tử sĩ mới bò dậy không sợ chết muốn xông tới, thực chán ghét nhìn bóng lưng Nghệ Tu, thế nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia sợ hãi cùng hâm mộ.

Ánh sáng trên người Nghệ Tu dao động càng lúc càng cuồng loạn hơn, anh cười lạnh, nắm đấm từ từ giơ lên.

Người nọ lại càng run rẩy kịch liệt hơn, răng va chạm khanh khách, thế nhưng không nói được lời nào. Mùi khai ngấy đột nhiên truyền tới pha lẫn với mùi tanh nhàn nhạt của máu, hóa ra người nọ bị dọa tới tè ra quần.

Quái vật này thật sự muốn giết mình!

Thấy tình thế không đúng, Nghệ Tử Ngang trầm mặt phẫn nộ quát: "Nghệ Tu, anh đủ chưa vậy?! Chẳng lẽ anh muốn giết cậu ta? Cậu ta chính là cháu trai của Chúc trưởng lão, Thiên Huyền Tông sẽ không bỏ qua đâu."

Đáng chết, bối cảnh của Chúc Dương Đức trong tông môn không hề bình thường chút nào, cho dù cậu là thiếu tông chủ cũng không dám quá khinh thường, mới đầu tên nhóc này nháo loạn đòi đi theo cậu cũng chỉ bất đắc dĩ đáp ứng. Nghệ Tử Ngang tuyệt đối không thể để tên nhóc này chết trong quỷ quật!

Nghệ Tu đưa lưng về phía Tô Dập, Tô Dập không thấy được biểu tình của anh, thế nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được Nghệ Tu lúc này có chút nguy hiểm. Sợi dây thần kinh vẫn luôn căng cứng của Nghệ Tu đột nhiên đứt đoạn, sức mạnh vẫn luôn đè nén trong cơ thể lập tức nhân cơ hội bùng nổ, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì...

Trái tim Tô Dập siết chặt, theo bản năng muốn tiến tới gần Nghệ Tu, cũng vì thế mà Tô Dập vốn không có cảm giác tồn tại bị người của Thiên Huyền Tông chú ý, nhất thời có người thô lỗ kéo tay Tô Dập, dùng sức đẩy cậu.

"Làm gì vậy? Muốn quấy rối thêm nữa à?!"

Tô Dập bất ngờ không kịp phòng bị bị đẩy lảo đảo đụng trúng vách đá bên cạnh. Người đẩy cậu chính là Kỳ Vĩnh Dật lớn lối lúc nãy, cậu ta trợn mắt phẫn nộ nhìn Tô Dập, cứ hệt như dồn hết tức giận cùng sợ hãi lên người Tô Dập, sau đó rút trường kiếp đâm thẳng về phía Tô Dập.

Tô Dập theo bản năng tựa vào vách đá, sau đó vội vàng né tránh, thế nhưng trường kiếm vẫn nhất quyết bám theo không tha, mắt thấy đã sắp chọt một lỗ máu trên người cậu.

Trường kiếm phản xạ ánh sáng chói mắt không ngừng phóng đại trong mắt Tô Dập, sau đó nháy mắt bị một tia sáng kỳ dị đánh bay, hung hăng đập vào tảng đá lớn bên cạnh.

Trường kiếm rớt xuống đất phát ra tiếng leng keng giòn giã.

Tô Dập trợn to mắt, chỉ thấy Nghệ Tu được bao quanh trong ánh sáng cuồng loạn bóp cổ Kỳ Vĩnh Dật, mạnh mẽ dộng vào tảng đá lớn mấy lần.

Vệt máu tạo thành mảng hình tròn bất quy tắc trên mặt đá, sau đó Nghệ Tu vung tay vứt Kỳ Vĩnh Dật mềm nhũn ngã qua một bên.

"Trước khi thả bọn mày ra ngoài, Thiên Huyền Tông không dạy bọn mày thanh kiếm này chỉ có thể chỉa vào thứ gì à?"

Âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên, máu tươi tí tách nhễu xuống trên mặt đá, Nghệ Tu chầm chậm xoay người, con ngươi âm u đỏ bừng nhìn chằm chằm đám Nghệ Tử Ngang.

"Người của tao mà bọn mày cũng dám động?!"

Kỳ Vĩnh Dật ngã bên cạnh chảy máu miệng chảy máu mũi, mắt nhắm chặt, sống chết không rõ, ót chảy máu ồ ạt. Nhóm Nghệ Tử Ngang không dám tùy tiện tiến tới, chỉ có thể căm phận sợ hãi trợn mắt nhìn Nghệ Tu.

Tô Dập hồi phục tinh thần, lập tức chạy tới bên cạnh Nghệ Tu đang tỏa ra khí thế hung ác, nắm lấy cánh tay cứng ngắc khẽ co giật của anh.

Cánh tay cứng ngắc đau đớn co rút được bàn tay lành lạnh bao trùm hệt như một tảng băng bị ném vào nước sôi, nháy mắt hạ thấp nhiệt độ. Thần kinh căng thẳng của Nghệ Tu chầm chậm thả lỏng, cúi đầu nhìn Tô Dập, hít sâu một hơi rồi nắm ngược lại tay Tô Dập, đi tới xách ba lô bỏ đi.

Đến tận khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, nhóm Thiên Huyền Tông giống như hồi sinh vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ Kỳ Vĩnh Dật cùng Chúc Dương Đức dậy, băng bó cầm máu.

Kỳ Vĩnh Dật tuy nguy hiểm nhưng vẫn còn giữ được một hơi, cuối cùng cũng được cứu sống. Nhìn hoàn cảnh hỗn loạn, lồng ngực Nghệ Tử Ngang phập phồng không ngừng, cuối cùng chỉ có thể cường ngạnh đè nén cơn giận.

Vì chuyến đi quỷ quật lần này, Nghệ Tử Ngang đã đặc biệt cầu cha đưa la bàn tầm bảo cho mình, mục đích là tìm kiếm tài liệu để chế tạo pháp khí bảo kiếm. Hai tên ngu Chúc Dương Đức cùng Kỳ Vĩnh Dật chọc ai không chọc, cố tình lại chọc tên sát tinh kia, giờ xảy ra chuyện cậu phải mang hai tên này ra ngoài, lúc quay lại thì còn tìm kiếm được gì nữa chứ...

Nghệ Tử Ngang hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: "Chuyện vừa phát sinh tôi sẽ nói lại cho cha."

Nghe thấy lời Nghệ Tử Ngang, đám Quách Phi Minh sợ hãi không thôi, đồng thời có chút đồng tình nhìn hai người đang hôn mê.

Tông chủ sẽ không vì bị thương mà tha tội, nếu phải phạt nặng nhất định sẽ không nương tay, cho dù là ai ra mặt cũng vô dụng.

Bên kia, sau khi rời khỏi đám Thiên Huyền Tông, khí tức của Nghệ Tu dần dần ổn định lại, ánh sáng trên người cũng bị áp chế. Anh buông tay Tô Dập, lôi bình nước ra rửa sạch vết máu trên tay, biểu tình lãnh đạm lộ rõ chán ghét.

Tô Dập ở bên cạnh đưa khăn giấy qua, biểu tình bình tĩnh.

Đến khi bàn tay thon dài to lớn không còn chút vết máu nào nữa, Nghệ Tu mới nhận lấy khăn giấy lau tay, liếc nhìn Tô Dập mở miệng: "Không muốn nói gì à?"

Tô Dập sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vừa nãy anh lại cứu em lần nữa, cám ơn anh."

Nghệ Tu khựng lại, giống như tự giễu bật cười: "Không phải nói chuyện này... thôi bỏ đi."

Tô Dập khó hiểu nhìn Nghệ Tu, thế nhưng Nghệ Tu không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi tới trước.

Bọn họ đã tới rất gần lòng chảo, không bao lâu sau, sau khi vòng qua những tảng đá lớn dày đặc thì tới khoảng đất trống trải ở trung tâm lòng chảo. Trước mắt là một khoảng sân trống trải hình tròn, đá vụn cùng cát đất trải rộng trên mặt đất, mà ngay chính giữa khoảng sân chính là gốc cây lê kia.

Vừa nhìn thấy mảng mây trắng mờ ảo trong lòng chảo, Tô Dập theo bản năng ngừng thở, chăm chú nhìn gốc cổ thụ nở hoa trắng nõn ở trước mặt không xa.

Trên một vùng sa mạc cằn cỗi chỉ có cỏ dại thế nhưng lại đột ngột sinh trưởng một gốc cây lê tươi tốt, cảm giác đối lập mãnh liệt làm người ta cảm thấy mất tự nhiên. Cây lê kia tựa hồ không chân thật nhưng nó thật sự tồn tại, ở giữa vùng đất cát an tĩnh, tươi tốt mà cô tịch.

Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết.

Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh ba đôi tuyết.

Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ải ải, lãnh tẩm dong dong nguyệt.

Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt.

[Tiết trời lạnh hoa lê đang rộ,

Khách nhàn du lãng đãng chơi xuân.

Hương thơm bay tỏa không gian,

Cành cây trắng xóa lộc non nở đầy.] (Vô Tục Niệm - Khưu Xử Cơ)

Mặc dù hiện giờ ánh mặt trời chói chang nhưng trong đầu Tô Dập vẫn hiện ra mấy câu thơ này.

Một trận gió thổi qua, mảng mây trắng khẽ đong đưa, mềm mại biến đổi hình dáng, những cánh hoa trắng tinh như bông tuyết bị gió thổi rơi bay lả tả đầy đất, phủ thành một tầng dày êm ái bên dưới tàng cây đầy đất đá, tựa hồ bông tuyết lạnh giá chỉ rơi ở mỗi một nơi đó mà thôi.

Cây lê này... cậu tựa hồ đã thấy qua ở đâu đó...

Trái tim Tô Dập mơ hồ đau nhói một cái, cậu nhíu mày. Rốt cuộc cậu làm sao vậy?

Nhìn gốc cây nám đen khô héo trong lòng chảo bị chẻ thành hai nửa, chỉ còn lại phần gốc khá thô to, Nghệ Tu cũng nhíu mày.

Mấy này qua tâm tình của anh dao động quá lớn dẫn tới nguồn sức mạnh dữ dằn đang ngủ say cũng trở nên sôi sục, hôm nay nó lại không ngừng dâng trào, mãnh liệt cuồng bạo trong thân thể.

Tô Dập quay đầu nhìn Nghệ Tu đang nỗ lực đè nén sức mạnh: "Chúng ta qua đó xem một chút đi."

Nghệ Tu không biến sắc gật đầu, bọn họ bắt đầu đi tới cái cây ở trung tâm lòng chảo.

Đi tới thì thấy cả cây tuyết lê hoa nở hoa trắng xóa, trên cành cây màu đen nở đầy hoa lê, lá cây xanh nhạt trong suốt, cánh hoa nhẵn nhụi, kết hợp lại làm đóa hoa lại càng trắng nõn trắng nà.

Lá tròn như lá dương, đài hoa như chiếc dù, nhụy hoa nhỏ dài xòe rộng, hoa có năm cánh, cánh hoa có góc tròn đính vào đài hoa, quả thực không tệ chút nào.

Cánh hoa khẽ rung động, cánh hoa rụng xuống nhẹ nhàng lượn lờ theo cơn gió.

Tô Dập theo bản năng đưa tay ra đón, thế nhưng cánh tay lại xuyên qua lòng bàn tay cậu, rớt xuống đất.

Tô Dập ngẩn người, hóa ra cây lê hoa này thật sự không tồn tại.

Nghệ Tu đánh giá gốc cây khô trước mắt, nhìn thế nào cũng chỉ là một gốc cây mục nát, quả thực không có gì quái lạ, vì thế quay qua nhìn Tô Dập đang kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình: "Em thấy cái gì?"

"Thật sự là lê hoa... thế nhưng em không chạm được vào nó." Tô Dập lẩm bẩm.

Sức mạnh trong cơ thể lại mơ hồ muối sôi trào, Nghệ Tu cố kiềm chế đau đớn hỏi: "Có khi nào em nhìn thấy ảo giác không? Nơi này là quỷ quật, phát sinh mấy chuyện này cũng không quá kỳ quái đi?"

Tô Dập quay qua nhìn Nghệ Tu thì bị ánh sáng dao động cuồng loạn quanh người anh dọa hoảng hồn, lúc này cũng không quản hoa lê hoa liễu gì nữa, vội vàng nắm lấy tay anh.

Những điểm sáng trắng chảy vào cơ thể Nghệ Tu, bình ổn sức mạnh đang dao động. Nghệ Tu cúi đầu nhìn tay Tô Dập, khẽ nhíu mày: "Em xem đủ chưa? Anh cứ có cảm giác nơi này có vấn đề."

Khu vực này ngoại trừ gốc lê này thì không còn gì khác, Tô Dập quay đầu liếc nhìn cây lê lần cuối rồi gật đầu, theo Nghệ Tu xoay người rời đi.

Tâm tình Nghệ Tu có chút hỗn loạn, mi tâm giật giật, nhịn không được bước nhanh ra ngoài, ở phía sau Tô Dập phải chạy chầm chậm mới đuổi kịp.

Trong lòng Nghệ Tu cứ có chút nóng nảy khó giải thích, lần vào quỷ quật này anh cứ cảm thấy sức mạnh trong thân thể mình xao động hỗn loạn, thế nhưng anh vẫn cố thả chậm bước chân để Tô Dập theo kịp.

Đi không được mấy bước thì đột nhiên nổi lên một trận địa chấn bất thường, con ngươi Nghệ Tu co rút, nhanh chóng xoay người ôm Tô Dập ngã nhào xuống đất.

Bị Nghệ Tu đè trên người nằm ngửa mặt dưới đất, sau lưng Tô Dập còn đeo ba lô nên có chút không thoải mái... thế nhưng cậu không rảnh để tâm tới chuyện này, chỉ kinh ngạc trợn to mắt.

Từng đợt từng đợt sóng màu đen từ phía trên không ngừng chấn động, những cơn sóng chấn động này tiếp xúc với những tảng đá lớn cao chót vót lập tức chấn động vỡ nát số đá kia.

Vô số gợn sóng màu đen từ tâm điểm không ngừng chấn động, nhất thời cả quỷ quật chấn động, vô số đá tảng bị đánh nát vụn văng tứ tung trên mặt đất, đập bị thương không ít người.

Sau đó, khắp nơi trong quỷ quật liên tiếp vang lên tiếng gầm gừ dữ tợn.

Nghệ Tu cùng Tô Dập nằm dưới đất nên tránh được trận chấn động này. Trong làn bụi mù mịt, Nghệ Tu đè tai nghe, trầm giọng hỏi: "Bên các cậu thế nào?"

Tai nghe truyền tới âm thanh của nhóm Vu Hãn Âm, bọn họ đều không có chuyện gì. Nghệ Tu trầm ổn nói: "Tôi với Tô Dập cũng không sao, hiện giờ đang ở trung tâm quỷ quật, mấy cậu..."

Nghệ Tu chú ý tới Tô Dập đột nhiên trợn to mắt, theo tầm mắt cậu nhìn qua thì anh thấy một mảng màu lam thật lớn ở giữa không trung, nhất thời cũng kinh ngạc: "Thứ đó là gì vậy?!"

Lúc này cơ hồ tất cả mọi người trong quỷ quật đều nhìn thấy thứ đó, đó là một vệt đen nhánh ở giữa không trung, nhìn giống như vết rách. Nó cứ vậy nằm ở giữa không trung, hắc khí nồng đậm không ngừng trào ra.

"Lão đại! Thứ kia là gì vậy? Bên anh sao rồi?!"

Tai nghe truyền tới âm thanh lo lắng của Khương Tu Hiền, thế nhưng Nghệ Tu đã không còn tâm tình để ý, bởi vì Tô Dập nằm dưới người anh đột nhiên bắt đầu run rẩy.

Tô Dập mê mang nhìn vết rách kia, vô số âm thanh khi xa khi gần ồn nhào nháo loạn bên tai cậu, thế nhưng cậu căn bản không thể phân biệt được, chỉ có thể cảm nhận ưu tư lộ ra.

Tức giận, vui sướng, mong đợi, đau thương, vô số âm thanh phức tạp cùng ưu tư hệt như dòng nước lũ điên cuồng công kích thần kinh Tô Dập, làm cậu nhịn không được run rẩy.

Mớ âm thanh hỗn loạn kia dần dần hòa lại thành một khối, thành một ý tứ vừa hỗn loạn lại rõ ràng: triệu hoán.

Những âm thanh kia đang kêu gọi cậu.

Tô Dập mở to mắt, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt trào ra. Cậu sợ hãi muốn co rúc thân mình lại để chống cự âm thanh hỗn loạn kia, thế nhưng cậu phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích.

Không muốn, cậu không muốn...

Thấy ánh mắt Tô Dập trống rỗng, nước mắt ào ạt trào ra, Nghệ Tu vội vàng lay mạnh Tô Dập, thế nhưng cả người cậu xụi lơ hoàn toàn không phản ứng.

Ngẩng đầu nhìn vết rách màu lam ngày càng lớn hơn trên không trung, Nghệ Tu lo lắng cúi đầu nhìn Tô Dập vẫn không tỉnh lại, cắn răng nâng tay nặng nề tát một cái.

"Ba" một tiếng giòn giã, trong quỷ quật đầy tiếng gió cát gào thét cùng đá vụn lăn lông lốc thì âm thanh này thực nhỏ bé, thế nhưng đối với Tô Dập đang sững sờ giống như tiếng sét giữa trời quang, giúp cậu tỉnh táo lại.

Ánh mắt trống rỗng của Tô Dập dần dần có tiêu cự, chầm chậm nhìn Nghệ Tu đang nhíu chặt mày ngửa đầu nhìn bầu trời, gò má ẩn ẩn đau đớn.

Tô Dập cũng nhìn về phía bầu trời, con ngươi đột nhiên co rút.

Một cái móng vuốt to lớn từ khe nứt vươn ra ngoài, sau đó xé toạt miệng khe nứt!