Âm Dương Nhãn

Chương 50: Ảo Cảnh




Hôm nay Tống Nghị tới đặc vụ cao ốc thì lập tức nhận ra bầu không khí không đúng lắm.

Biểu tình Bình Hạo Diễm cực kỳ âm trầm, thấy anh tới cũng không ngẩng đầu nhìn lên mà còn quẳng đồ loảng xoảng, chỉ kém viết thẳng mấy chữ đang không vui lên mặt.

Vu Hãn Âm bận bịu nhiều việc, sau khi dẫn anh tới chỗ Bình Hạo Diễm liền vội vàng đi mất. Tống Nghị đứng bên cạnh nhìn Bình Hạo Diễm phẫn nộ quẳng đồ đạc khắp nơi, nhịn không được mở miệng: "Cái đó..."

Ánh mắt muốn giết người của Bình Hạo Diễm lia tới, giọng điệu cũng sắc như dao: "Kẹo đâu?"

Tống Nghị hơi khựng lại một chút, thành thật nói: "Không có."

Bình Hạo Diễm nháy mắt trợn tròn mắt nhìn Tống Nghị, biểu tình ủy khuất khổ sở đó làm Tống Nghị suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã làm sai chuyện.

Biểu tình đó của Bình Hạo Diễm chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, rất nhanh đã thu hồi. Cậu âm trầm xoay quanh thùng chất linh kiện hai vòng, chép chép miệng nói: "Được rồi, không có thì thôi!"

Bình Hạo Diễm thực không vui lục tung phòng làm việc lộn xộn một trận, sau đó lôi ra một cái kính giống như VR vừa dày vừa nặng ném cho Tống Nghị, sau đó ôm laptop, giọng điệu không vui nói: "Đi theo tôi tới phòng huấn luyện VR."

Tống Nghị đi theo Bình Hạo Diễm tới một gian phòng trống, bị Bình Hạo Diễm chỉ huy đeo chiếc kính vừa dày vừa nặng kia. Sau khi nhấn chiếc nút ở bên hông, màn hình xám đen ở trước mắt bắt đầu lóe lên đủ loại số liệu, tiếp đó màn hình sáng lên, thủy tinh trong suốt vốn có màu xám đen trở nên rõ ràng, hai điểm xanh nhạt chớp lóe một lớn một nhỏ "xuất hiện" trong phòng.

Tống Nghị có chút hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải một chút, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với thứ mới lạ này, phát hiện những đốm sáng xanh lam kia chỉ đứng yên một chỗ bất động không hề xê dịch theo tầm mắt của mình, anh không khỏi lộ ra biểu tình thán phục.

Mỗi khi làm việc thuộc lĩnh vực am hiểu của mình, Bình Hạo Diễm đều trở nên rất nghiêm túc. Cậu cúi đầu đùng đùng gõ phím, không ngẩng đầu lên nói: "Hình chiếu này dựa vào kiểm tra đo lường lượng quỷ khí ở A thị, thông qua số liệu tầm xa truyền về mô phỏng thành hình ảnh, sau này còn phải ea ngoài thực tế thử nghiệm độ tinh khiết và chuẩn xác. Bây giờ mô phỏng một chút để anh tự thể nghiệm, tôi sẽ chỉnh sửa lại số liệu một lần nữa.

Tống Nghị nhịn không được hỏi: "Mắt kính của đội trưởng các cậu cũng giống như của chúng tôi à?"

Bình Hạo Diễm âm u trừng Tống Nghị: "Dĩ nhiên không giống! Mặc dù lão đại không nhìn thấy quỷ nhưng bản thân vẫn có cảm giác với chúng, chỉ cần có quỷ khí truyền tới là cảm nhận được ngay. Thế nhưng anh chỉ là người bình thường, có đưa mắt kính của lão đại cho anh, anh cũng chẳng thấy được gì."

Nghe vậy, Tống Nghị cũng không tức giận, chỉ nhún vai quay đầu nhìn mấy đốm sáng phía trước. Anh đi tới, ở khoảng cách gần thì phát hiện những điểm chớp sáng kia do vô số số liệu màu lam tạo thành, tổ hợp 1 và 0 ở mép rìa không ngừng chớp sáng rồi biến mất. Anh dò xét đưa tay sờ một cái nhưng phát hiện mình không đụng được gì.

"Được rồi, dùng súng công kích chúng đi." Bình Hạo Diễm cũng đeo chiếc kính tương tự, dùng sức nhấn chốt khởi động rồi quẳng một thứ gì đó giống súng đồ chơi cho Tống Nghị.

Nháy mắt Bình Hạo Diễm nhấn chốt, hai đốm sáng kia nháy mắt ngưng tụ rồi di động về phía Tống Nghị!

Tống Nghị theo bản năng lùi về sau né tránh, nâng tay nhận lấy khẩu súng cảm ứng bóng loáng được ném tới, dứt khoát lăn một vòng rồi ngồi xổm dưới đất, hai tay vững vàng cầm bá súng, bóp xò, viên đạn bắn trúng điểm sáng nhỏ vừa nhào tới trước mắt.

Thế nhưng tình cảnh đốm sáng ngã xuống hoặc biến mất trong dự đoán của Tống Nghị không xuất hiện, nó chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó giống như không hề bị ảnh hưởng tiếp tục nhào tới!

Tống Nghị sửng sốt, đột nhiên nghe thấy âm thanh cất cao của Bình Hạo Diễm: "Chạy a! Ngớ ra đó làm gì?"

Tống Nghị nhanh chóng nhào qua bên cạnh, hai tay chống đất lưu loát đứng dậy. Màn hình trước mắt đột nhiên lóe lam sắc, trước mắt xuất hiện một đốm màu lam có hình móng vuốt!

Anh sửng sốt theo bản năng muốn lăn qua bên cạnh nhưng vẫn bị đốm sáng kia đánh trúng.

Anh không có chút cảm giác nào, chẳng qua góc trái màn hình xuất hiện ba hình trái tim, một cái lóe sáng rồi biến mất, bên góc chỉ còn lại hai trái tim.

Tống Nghị cầm súng tiếp tục bắn đốm sáng lớn, làm nó hơi thối lui về sau một chút, bản thân nhanh chóng bật dậy, sau đó nghe thấy âm thanh cười trên sự đau khổ của người khác của Bình Hạo Diễm vang lên: "Anh còn hai mạng, bị công kích thêm hai lần nữa thì game over."

Tâm Tống Nghị siết chặt, nháy mắt nắm chặt súng cảm ứng, bắt đầu di chuyển thật nhanh trong phòng.

Chờ Tống Nghị bị hai đốm sáng đồng loạt bao vây, sau đó bị móng vuốt cào rớt hai quả tim cuối cùng thì hai đốm sáng cũng biến mất, anh ngồi bệch dưới đất, thở hổn hển.

Bình Hạo Diễm tắt đồng hồ đếm giờ, liếc nhìn thời gian: "Không tệ, có thể kiên trì mười phút."

Tống Nghị nhíu chặt mày, căm tức gỡ kính ra, trầm giọng hỏi: "Này là ý gì? Cậu đùa giỡn với tôi à? Vì sao bắn trúng nhiều phát đạn như vậy nhưng không có chút phản ứng nào cả?"

Bình Hạo Diễm ngẩng đầu nhìn Tống Nghị, đối mặt với chất vấn của anh, cậu chậm rãi nhếch môi lộ ra nụ cười vừa âm trầm lại giễu cợt: "Đùa giỡn? Tôi không rảnh như vậy. Cường độ của cây súng trong tay anh chính là cường độ công kích của súng quỷ, mà hai con quỷ mô phỏng kia chỉ là quỷ cấp năm mà thôi."

Hô hấp Tống Nghị ngưng trệ, đột nhiên nhớ tới ví dụ dùng súng bình thường để đấu với khủng long thời tiền thử của Vu Hãn Âm trước đó.

Thấy sắc mặt Tống Nghị trở nên trầm mặc, Bình Hạo Diễm lắc lắc đồng hồ bấm giờ, chậm rãi nói: "Đừng tuyệt vọng quá sớm, tôi đang nghiên cứu vũ khí mạnh hơn. Mặc dù hiện giờ thành quả không quá lý tưởng nhưng nó không ngăn cản được quyết tâm của tôi đâu! Nhất định sẽ có ngày tôi sẽ chế ra loại vũ khí có thể làm lão đại khen ngợi!"

Gương mặt âm trầm của Bình Hạo Diễm đột nhiên bừng sáng, quyết tâm hừng hực siết nắm tay, sau đó nói với Tống Nghị: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem thử hiệu quả thực tế thế nào."

Bên này Bình Hạo Diễm cùng Tống Nghị vừa ra ngoài, bên kia Vu Hãn Âm vội vàng chạy tới tìm Nghệ Tu cùng Tô Dập đang luyện tập phối hợp, bảo bọn họ ngừng lại.

Thân trên để trần của Nghệ Tu trải đầy vết sẹo, anh tháo miếng vải đen bịt mắt, lau mồ hôi hỏi: "Sao vậy?"

Biểu tình của Vu Hãn Âm không quá dễ nhìn, anh nhìn Tô Dập, trong ánh mắt khó hiểu của cậu nhỏ giọng nói: "Anh mới nhận được tin nói là cư dân gần cô nhi viện khiếu nại nói cô nhi viện có động tĩnh khác lạ, tin đồn có ma quỷ lộng hành đang ầm ĩ khắp khu nhà cũ. Khu bên đó vẫn chưa lắp đặt xong thiết bị kiểm tra quỷ khí, thế nhưng rất có thể trong cô nhi viện có thứ gì đó, cấp trên muốn chúng ta tới đó kiểm tra một chút."

Nghệ Tu quay đầu nhìn Tô Dập, trầm ngâm một lát rồi quyết định nói cho cậu nghe sự kiện cô nhi viện bị cháy.

Tô Dập nghe xong chỉ chớp mắt một cái, thoạt nhìn không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Nghệ Tu cùng Vu Hãn Âm liếc nhìn nhau, thấy vậy thì không khỏi thở phào. Vu Hãn Âm nói: "Anh đưa hai đứa đi."

Nghệ Tu cùng Tô Dập đơn giản thu thập bản thân một chút, sau đó chiếc xe đen rời khỏi đặc vụ cao ốc, chạy thẳng tới khu nhà cũ.

Trong một góc tối đối diện đặc vụ cao ốc, một người nam mặc âu phục giày da đẩy chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi, mỉm cười bấm điện thoại.

"Đại nhân, bọn họ đang qua đó."

Bên kia đầu dây truyền tới tiếng ho khan mơ hồ, sau đó là giọng nam đặc biệt ôn nhu: "Anh làm rất tốt, nhớ báo lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy cho tôi biết."

Mặc dù người kia không thể nhìn thấy nhưng người nam vẫn khẽ khom người, cung kính trả lời: "Vâng, đại nhân."

Hơn một tiếng sau, xe bọn họ dừng lại trên một con đường gần cô nhi viện. Khu vực lân cận cô nhi viện đã bị phong tỏa, bọn họ không thể lái xe vào, chỉ có thể để Nghệ Tu cùng Tô Dập đi bộ.

Vu Hãn Âm đậu xe xong thì quay đầu lại nói với hai người ngồi ở ghế sau: "Cẩn thận một chút, có khả năng chuyện lần này nhắm vào Tiểu Dập."

Tô Dập sửng sốt, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Nghệ Tu bước xuống xe trước, thấy Tô Dập chậm rãi xuống xe thì "ba" một tiếng đóng cửa xe lại, sau khi phất tay với Vu Hãn Âm ngồi trong xe thì cùng Tô Dập đi về phía cô nhi viện.

Vu Hãn Âm an tĩnh nhìn bóng lưng hai người, trong lòng có chút lo âu. Một hồi lâu sau, anh thở dài rồi lái xe tới nhà một vị lão tiền bối sống một mình. Anh còn rất nhiều chuyện phải điều tra rõ, ngay cả Đỗ Phái Tuyết cùng Khương Tu Hiền cũng đã bị anh phái ra ngoài thu thập tin tức thuận tiện điều tra, vì thế chỉ có thể để Nghệ Tu cùng Tô Dập đi chuyến này.

Hôm nay ánh mặt trời có chút nhức mắt, Tô Dập đội một chiếc nón màu trắng cùng đeo kính mát. Hai người đi tới gần thì đã có thể nhìn thấy tòa kiến trúc ba tầng bị nám đen, nóc nhà, cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị đốt rụi, chỉ còn lại tòa nhà trống rỗng, giống như những tòa nhà cũ chờ bị tháo dỡ.

Tô Dập liếc nhìn tòa nhà bên kia, thấp giọng nói: "Xử lý chuyện cô nhi viện xong, chúng ta có thể tới thăm dì Hứa không?"

Nghệ Tu quay qua nhìn Tô Dập, vỗ vai cậu: "Được."

Dọc theo đường đi mọi người liên tục nhìn về phía hai chàng trai có diện mạo vô cùng xuất chúng, Tô Dập có chút khó chịu kéo vành nón che kín mặt mình, cũng may bọn họ chỉ nhìn một hai lần rồi thu hồi tầm mắt. Càng tới gần cô nhi viện thì lượng người rõ ràng lại càng ít hơn.

"Tiểu Dập? Là Tiểu Dập sao?"

Một giọng nữ có chút quen thuộc đột nhiên vang lên oang oang, Tô Dập quay đầu nhìn lại thì phát hiện là dì Hứa đang sách một túi táo to.

Dì Hứa quan sát bọn họ một chốc, ánh mắt lướt một vòng Nghệ Tu có diện mạo tuấn mỹ nhưng khí thế kinh người, sau đó có chút kinh ngạc cười hỏi Tô Dập: "Tiểu Dập, sao con lại ở đâu? Dáng dấp cậu trai này thực tuấn tú, là bạn của con à? Tới nhà dì ngồi chơi chút không? Dì mới mua chút táo này!"

Tô Dập mím môi, nhỏ giọng nói: "Tụi con... có nhiệm vụ... anh ấy là đội trưởng ngành tụi con."

Dì Hứa kinh ngạc, sau đó mỉm cười kinh sợ nói với Nghệ Tu: "Hóa ra là đội trưởng, xin chào xin chào."

Nghệ Tu tiến tới một bước, bắt tay dì Hứa, khóe miệng hơi nhếch lên: "Xin chào dì, tôi gọi là Nghệ Tu."

Dì Hứa sửng sốt, vội vàng cười nói: "Chào Nghệ đội trưởng, hai cậu còn nhiệm vụ phải làm đúng không, tôi cũng không quấy rầy, hai cậu cầm vài quả táo ăn trên đường đi!"

Nói xong, dì Hứa phóng đi như một cơn gió, lưu lại Tô Dập cùng Nghệ Tu bị nhét vài quả táo vào tay.

Đưa mắt nhìn bóng lưng dì Hứa, Nghệ Tu tiện tay xoa xoa rồi cạp quả táo, cúi đầu cười nói: "Ngọt lắm, đi thôi."

Tô Dập nghe vậy cũng cắn một cái, vừa ăn vừa tiếp tục đi tới cô nhi viện.

Dây phong tỏa được căng xung quanh cô nhi viện, từ khi nơi này lan truyền tin đồn có quỷ thì không còn ai dám tới gần. Những hộ dân có trẻ con cũng dặn dò kĩ lưỡng, cấm chúng tới gần cô nhi viện, thế nhưng vẫn có vài đứa trẻ nghịch ngợm muốn chơi trò mạo hiểm, sau đó bị cảnh sát canh giữ xung quanh túm đi.

Lúc Nghệ Tu cùng Tô Dập đi tới thì thấy một người nam trung niên mặc đồng phục cảnh sát lạnh lùng xách cổ một đứa bé trai đang khóc nháo không chịu đi từ hàng rào sắt của cô nhi viện bước ra.

Sau khi xác nhận thân phận gia trưởng nghe tin chạy tới thì giao đứa bé cho bọn họ, gia trưởng vừa kéo đứa bé đi vừa hung hăng đánh mông mấy cái, sau đó trong tiếng gào khóc của đứa bé tiếp tục quay trở lại cương vị, lạnh mặt canh giữ.

Nghệ Tu liếc nhìn đứa bé trai khóc la ỏm tỏi bên kia, rất nhanh liền phát hiện Tô Dập ở bên cạnh có chút thấp thỏm, đôi mắt dưới vành nón vẫn luôn nhìn cằm chằm tòa cô nhi viện bên kia.

Trong ánh mắt trợn to của Tô Dập, tòa nhà kia đang chìm trong ngọn lửa hừng hực màu đen, bên trong ngọn lửa tựa hồ có một bóng dáng đang vặn vẹo...

Kỳ quái chính là người đi đường cùng cảnh sát tựa hồ không hề nhìn thấy, ngay cả đám tiểu quỷ lang thang trên đường cũng không hề có biểu hiện gì bất thường.

"Sao vậy? Em phát hiện được gì à?"

Tô Dập lầm bầm mở miệng: "Lửa..."

Nghệ Tu hỏi: "Lửa gì?"

Tô Dập nhìn về phía Nghệ Tu, nhẹ giọng nói: "Tòa nhà kia, toàn bộ bị lửa đen bao bọc."

Nghệ Tu nhíu mày, đeo kính mắt lên nhìn tòa nhà nám đen bên kia, lại nhìn những đốm sáng tùy ý di động xung quanh, thấp giọng nói: "Anh không thấy được ngọn lửa đó, chốc nữa em xem xem kiến trúc có gì dị thường không, cẩn thận một chút."

Tô Dập gật đầu, đi theo Nghệ Tu tới trước mặt vị cảnh sát mặt lạnh kia, xuất thẻ ngành cho bọn họ kiểm tra.

Cảnh sát xác nhận thân phận hai người, sau đó trả thẻ ngành, gật đầu để bọn họ tiến vào.

Hai người bước vào cổng cô nhi viện, đập vào mắt là cảnh tượng tàn tạ cùng nám đen. Trước cô nhi viện có một khoảng sân nhỏ, trong sân có cầu trượt, xích đu cùng các loại đồ chơi ngựa gỗ lin tinh, trong một góc còn có một vườn hoa nhỏ xinh, chẳng qua số hoa cỏ ở đó cũng bị cháy đen xì giống mấy món đồ chơi bên ngoài.

Nghệ Tu nhìn một vòng xung quanh, nhỏ giọng hỏi Tô Dập: "Em có phát hiện gì không?"

Ở khoảng cách gần như vậy nhìn ngọn lửa đen hừng hực, cậu phát hiện ngọn lửa này không thể tổn thương bọn họ. Cậu liếc nhìn khoảng sân ở xung quanh, nhẹ giọng nói: "Không có."

Ngọn lửa màu đen kia tựa hồ chỉ là ảo giác, ngay cả tiểu quỷ lon ton trong sân cũng tùy ý lướt qua lướt lại ngọn lửa, căn bản không có gì dị thường.

Nghệ Tu nhíu mày đánh giá tòa nhà nám đen này: "Chúng ta vào đi."

Bọn họ từ từ tiến tới gần tòa kiến trúc bị cháy đen chỉ còn lại một cánh cửa, Nghệ Tu thuận miệng hỏi: "Nơi này có gì khác với lúc em ở không?"

Tô Dập ngẩn người, an tĩnh cúi đầu suy nghĩ: "Trước kia ở trong sân không có nhiều thứ như vậy, chỉ có hai cái xích đu mà thôi."

Ánh mặt trời chiếu rọi lên cánh cửa đen ngòm tạo thành những mảnh sáng hình vuông lộ ra quang cảnh nám đen bên trong. Nghe thấy lời Tô Dập, Nghệ Tu không khỏi dừng bước quay đầu lại nhìn Tô Dập.

Tô Dập an tĩnh nhìn anh, ánh mắt trong suốt có chút nghi hoặc.

Nghệ Tu dừng một chút rồi xoay người, nhanh chóng tiến vào bên trong tòa kiến trúc.

Tô Dập theo sát phía sau, lúc chân rời khỏi mảng ánh sáng tiến vào tòa nhà tối lờ mờ, cậu đột nhiên cảm thấy kinh hoảng, tóc gáy cũng dựng lên.

Cậu có chút kinh hoảng nhìn xung quanh, cậu phát hiện những ô cửa vốn trống rỗng của tòa nhà tựa bồ bị phủ lên một tầng cửa trong suốt. Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mặt trời chói chang cùng những cảnh vật bên ngoài đều biến mất, chỉ thấy một mảnh hỏa diễm hừng hực màu đen.

Nghệ Tu cũng phát hiện không đúng, anh nhìn trái nhìn phải rồi lập tức lùi về sau vài bước nắm lấy cổ tay Tô Dập.

Tòa nhà vốn âm u trở nên tối tăm hơn, Tô Dập theo bản năng rút súng quỷ đeo bên hông, sau đó bắt đầu cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

Nghệ Tu nhíu mày quan sát tòa nhà đột nhiên tối tăm như vào ban đêm, quay đầu nhìn cửa lớn vẫn còn nửa mở như cũ, thấp giọng hói: "Đi, đi ra bên ngoài xem thử."

Bọn họ chạy ra ngoài thì phát hiện ngoài sân cũng biến đổi, cầu tuột, ngựa gỗ bị cháy đen không thấy đâu nữa, chỉ còn hai chiếc xích đu đơn sơ. Hai chiếc xích đu kia vẫn còn đong đưa tới lui tựa hồ mới có người ngồi trên đó. Mà bên ngoài chính là ngọn lửa hừng hực, không còn gì khác.

Nhìn cảnh tượng vô cùng quen thuộc ở trước mắt, hô hấp Tô Dập cứng lại. Cậu nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy tòa nhà hoàn toàn không hề có vết cháy đen an tĩnh tọa lạc phía sau hai người, tấm bảng khảm năm chữ Cô Nhi Viện Ái Trân thật to treo phía trên cửa như ẩn như hiện trong bóng tối lờ mờ.

Nghệ Tu nhìn không gian đen tuyền ở bên ngoài khu vực cô nhi viện, nắm chặt cổ tay Tô Dập, cắn răng nói: "Chúng ta lọt vào bẫy rập rồi, bên trong là một con quỷ huyễn ma!"

Tô Dập không hiểu nên nhìn Nghệ Tu, chỉ thấy Nghệ Tu âm trầm nói: "Quỷ huyễn ma thường xuyên chọn một nơi nào đó làm cứ điểm để hấp dẫn sinh linh, mô phỏng thành một cảnh tượng trong kí ức của con mồi, mê hoặc rồi cắn nuốt con mồi. Thứ này cực hiếm xuất hiện, anh cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, không ngờ ở đây là xuất hiện một con, chẳng lẽ nó ở đây chờ chúng ta..."

Đột nhiên, tòa nhà tối đen đột nhiên mở đèn, trong ánh đèn sáng ngời, mơ hồ có tiếng cười đùa của trẻ con từ trong cô nhi viện truyền ra.

Nghệ Tu cùng Tô Dập ngẩng đầu nhìn cửa sổ lộ ra ánh sáng trên lầu một, thế nhưng căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Xung quanh là không gian tối đen, chỉ có lầu một tòa nhà có ánh đèn, còn có tiếng cười của trẻ con vô cùng quỷ dị.

Tô Dập nắm chặt súng quỷ, thấp giọng nói: "Con quỷ huyễn ma kia ở nơi nào?"

Nghệ Tu nhíu mày: "Quỷ huyễn ma là một con quỷ chưa xác định được, thực lực của nó rất yếu nhưng muốn tìm ra bản thể của nó thì phải vượt qua ảo cảnh mà nó bày ra. Cảnh tượng em nhìn thấy sẽ giống hệt như trong kí ức của em, thế nhưng em phải nhớ, hết thảy chỉ là giả."

Tô Dập gật đầu bám sát sau lưng Nghệ Tu, bắt đầu di chuyển tới cánh cửa chỉ còn phân nửa bên kia.

Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy những đứa bé lanh lợi tầm bốn năm tuổi ngồi thành hàng trên bàn cúi đầu ăn cơm. Cả phòng thoạt nhìn có mấy chục đứa bé, thế nhưng không hề ồn ào, chỉ có tiếng cười đùa truyền tới. Trong đó có một cậu bé quần áo chỉnh tề, mặt mũi tinh xảo đáng yêu ngồi trong góc đặc biệt làm người ta chú ý, Nghệ Tu nhìn hai lần, sau đó từ ngũ quan quen thuộc nhận ra đó chính là Tô Dập lúc còn bé.

Tô Dập an tĩnh nhìn, tròng mắt tối đen.

Một người phụ nữ trung niên đang bận rộn phân chia thức ăn, chờ bà chia xong thì lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cười nói: "Mấy con mau ăn đi, còn canh nữa, viện trưởng sẽ vào trong bưng ra cho tụi con, tụi con phải ngoan nha."

Nói xong, người phụ nữ cố gắng xếp mấy chiếc chậu lớn lại với nhau rồi hì hục hì hục mang vào trong.

Sau khi bóng viện trưởng biến mất liền có vài cậu bé ngó dáo dác, sau đó liếc nhìn nhau một cái rồi cười đùa đi tới gần cậu bé cúi đầu ngồi trong góc.

Trong cô nhi viện có khoảng mấy chục đứa nhỏ, người lớn thì chỉ có vài người, tài nguyên phân chia cho bọn nhỏ có hạn. Bọn nhỏ tuy còn nhỏ nhưng đã sớm trải nghiệm cuộc sống tàn khốc của xã hội, bắt đầu kết bè kết phái tranh đấu với nhau ở sau lưng nhóm người lớn.

Nghệ Tu cùng Tô Dập nhìn đám nhóc kia tiến tới gần cậu bé tướng mạo tinh xảo biểu tình trống rỗng ở bên kia, một đứa hất chén cơm mà cậu bé đang ăn làm cơm đổ hết lên người cậu bé, còn cố ý dùng sức chà chà lên quần áo cậu bé.

Mà cậu bé kia bị vậy chỉ cứng đờ ngồi trên ghế, bị đám nhóc kia xô xô đẩy đẩy cũng chỉ cúi đầu không nói tiếng nào, ánh mắt đen láy nhìn vào nơi nào đó ở sau lưng mấy đứa bé rồi nhanh chóng thu hồi.

"Ha ha ha, xem thằng lừa gạt này đi! Đồ mù! Mày còn dám gạt viện trưởng với tụi tao à? Thấy ngu chưa? Đầu óc mày hư rồi đúng không?"

Nghệ Tu sững sờ trợn trừng mắt, căm tức muốn xông tới đá cho đám quỷ con này vài cái, bất quá bị Tô Dập kéo trở lại.

Tô Dập không dùng lực, thế nhưng lại có thể đóng đinh Nghệ Tu đứng một chỗ, không nhúc nhích.

Thằng bé bôi cơm lên áo cậu bé cười khoái chí, đám nhóc khác ở bên cạnh cũng nhao nhao theo. Những đứa bé khác ngồi bên cạnh thì chỉ trầm mặc nhìn bọn họ, cứ như một pho tượng không biết nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Đột nhiên một cô bé gái cài kẹp nơ bướm trên đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình, lạch bạch chạy tới vỗ đầu thằng bé kia một cái, rõ ràng thấp hơn hai cái đầu nhưng không chút sợ sệt, chống nạnh tức giận nói: "Mấy cậu lại khi dễ Tiểu Dập nữa hả? Mấy cậu còn không chịu dừng lại mình sẽ mét mẹ đấy!"

Đám nhóc kia tức giận trợn mắt nhìn bé Tô Dập cúi đầu, không cam lòng trở về chỗ ngồi của mình, có vài cô bé cũng căm tức nhìn đám nhóc. Cô bé cài nơ bướm cầm lấy chén cơm trên đùi bé Tô Dập vỗ một cái, sau đó chạy tới chậu lớn chứa cơm ở bên cạnh gian nan múc một muỗng cơm trắng vào chén rồi vui vẻ chạy tới bên cạnh bé Tô Dập, cười híp mắt đưa chén cơm qua: "Nè, Tiểu Dập ăn đi."

Bé Tô Dập trầm mặc nhìn chiếc chén dính đầy hạt cơm, nhẹ nhàng nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cám ơn."

Cô bé cài nơ bướm cười tươi rói, lưu luyến quay đầu nhìn Tô Dập một chút rồi vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình.

Bé cảm thấy Tiểu Dập thật là đẹp a, giống như tiểu vương tử ở trong truyện cổ tích vậy, bé nhất định phải bảo vệ tiểu vương tử của mình!

Bé Tô Dập gỡ những hạt cơm dính trên chén đặt gọn gàng trên bàn, sau đó buông bàn tay nhỏ bé, không ăn cơm nữa.

Bé Tô Dập cúi đầu lộ ra biểu tình trống rỗng nhàn nhạt biết rất rõ, bé không thể ăn chén cơm này, chỉ cần ăn một miếng thôi thì sẽ càng bị bắt nạt tệ hại hơn nữa.

Tô Dập cùng Nghệ Tu đứng ngoài cửa an tĩnh nhìn, nhẹ giọng nói: "Đó là con gái viện trưởng, là đối tượng mà mọi người hâm mộ lại ghen tị, không ai dám khi dễ cô ấy."

Nghệ Tu lạnh lùng liếc nhìn đám nhóc thối kia, ghi nhớ kĩ ngũ quan của chúng, quyết định nếu sau này gặp thì cứ đấm trước một quyền rồi nói sau!

Rất nhanh sau đó viện trưởng đẩy một nồi canh rong biển nấu trứng đi ra: "Tiểu Hân, tới giúp mẹ chia canh cho mọi người nào." Đột nhiên, bà chú ý tới hạt cơm dính trên người bé Tô Dập, không khỏi cả kinh hỏi: "Tiểu Dập, quần áo con làm sao vậy?"

Lập tức, bà ý thức được gì đó, tức giận nói: "Hứa Gia Huy! Có phải lại là mấy đứa không?"

Cô bé nơ bướm chạy tới bên người viện trưởng, giòn giã nói: "Chính là bọn họ đó mẹ! Bọn họ hất cơm lên người Tiểu Dập!"

Viện trưởng tức giận nghiêm nghị hô: "Mấy đứa đứng lên, mau xin lỗi Tiểu Dập!"

Đám bé trai kia sợ hãi đứng dậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ phách lối khi nãy, thoạt nhìn đã sắp khóc tới nơi.

Một bà bác từ bên trong đi ra, thấy tình cảnh này thì không khỏi ai u một tiếng: "Chúng còn nhỏ, đừng có dọa chúng sợ."

Bé Tô Dập an tĩnh nhìn viện trưởng cùng bà bác kia trang cãi vài câu, rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì. Bất quá viện trưởng đặc biệt múc một chén canh đầy đặt tới trước mặt Tô Dập, thay bộ quần áo dính đầy cơm của bé, sau đó ôn nhu dỗ bé ăn.

Đứa nhỏ này dáng dấp tốt, tính cách khôn khéo. Mặc dù luôn nói mấy lời kỳ quái để hấp dẫn sự chú ý của người lớn nhưng sau khi bị bà nhắc nhở một lần thì không còn làm như vậy nữa, làm bà nhịn không được đặc biệt chiếu cố nhiều hơn.

Bé Tô Dập gánh chịu tầm mắt ghen tị tức giận của đám nhỏ trong phòng, cái đầu lại càng cúi thấp hơn.

...*...