Âm Dương Nhãn

Chương 82: Đỗ Phái Lan




Sau khi người của Hạo Ca Tông dần dần bị tóm gọn, sự kiện bùng nổ quỷ quái ở A thị cũng dần dần im hơi lặng tiếng, nhóm Nghệ Tu rốt cuộc cũng có thời gian thở dốc cùng nghỉ ngơi.

Thời gian đã tới tháng mười hai, bầu trời vẫn luôn âm u, tựa hồ chuẩn bị đổ trận tuyết đầu tiên ở A Thị.

Sáng sớm sau khi ăn bữa sáng xong, Tô Dập liền cùng Nghệ Tu theo bình thường tới phòng huấn luyện, bên kia trong phòng ấm trồng hoa, Kỷ Bạch Tình đang nhẹ giọng hừ ca, tay cầm bình phun nước cần thận chăm sóc nhóm linh thực sinh trưởng rậm rạp bên trong. Cách đó không xa, Đỗ Phái Tuyết trải nệm, an tĩnh tập yoga.

Toàn bộ nhà kính chỉ có tiếng ca du dương linh hoạt kỳ ảo của Kỷ Bạch Tình vang vọng, bầu không khí thực an tĩnh thoải mái. Đột nhiên, di động Đỗ Phái Tuyết đặt bên cạnh lóe sáng, biểu hiện có cuộc gọi. Chỉ là di động điều chỉnh chế độ im lặng nên hai người không ai chú ý.

Chờ đến khi Kỷ Bạch Tình phun nước cho một đóa hoa non nớt màu hồng có hình dáng như móng vuốt xòe ra xong, ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy màn hình di động của Đỗ Phái Tuyết tối đi mới phát hiện hóa ra vừa nãy có cuộc gọi gọi tới nhưng vì một khoảng thời gian dài không nghe máy mà tự động cúp.

Cô quay đầu nhìn Đỗ Phái Tuyết đang nhắm mắt trầm tĩnh duy trì một động tác có độ khó cao, suy nghĩ một chút rồi quyết định không quấy rầy.

Người của đặc vụ bộ môn đều biết, thời điểm này vào buổi sáng chính là thời gian tập yoga của Đỗ Phái Tuyết, di động sẽ chỉnh về chế độ yên lặng. Vì thế nếu mọi người muốn tìm vào lúc này sẽ không chọn cách gọi điện thoại. Mà nếu là người khác có việc gấp thì sẽ gọi tiếp, vì thế Kỷ Bạch Tình cũng không có ý định vì một cuộc gọi mà quấy rầy Đỗ Phái Tuyết.

Sau đó Kỷ Bạch Tình có phân tâm chú ý tới di động Đỗ Phái Tuyết, thế nhưng màn hình vẫn tối đen, người kia không gọi lại.

Chờ Đỗ Phái Tuyết buông lỏng từ từ mở mắt ra, Kỷ Bạch Tình mới cầm bình nước nói: "Phái Tuyết, vừa nãy có điện thoại đó."

Đỗ Phái Tuyết nghe vậy thì mang giày vào đi tới, từ bàn đá lạnh băng cầm lấy di động nhìn một cái, phát hiện là Đỗ Phái Lan gọi tới, cô liền trực tiếp gọi lại.

"Phái Lan, tìm em có chuyện gì không?"

Âm thanh của Đỗ Phái Lan vang lên bên kia đầu dây vang lên: "Phái Tuyết... chúng ta, chúng ta cũng không gặp một đoạn thời gian rồi đi? Lần trước ở Hạo Ca Tông cũng chỉ vội vàng gặp một chút... em có rảnh không? Chúng ta ôn chuyện một chút?"

Ánh mắt Đỗ Phái Tuyết nhẹ nhàng rơi vào nhóm thực vật lại càng kiều diễm hơn sau khi được tưới nước, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy hệt như biển sâu.

Cô nói: "Được, chị tìm chỗ ở bên ngoài đi."

Đỗ Phái Lan: "Ừm, được rồi... vậy nhà hàng lần trước được không?"

Đỗ Phái Tuyết đáp khẽ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, đặt di động lên bàn đá lạnh như băng, nói với Kỷ Bạch Tình đang cẩn thận tưới cây bên kia: "Để mình giúp cậu."

Kỷ Bạch Tình nghiêng đầu nhìn cô, gật đầu cười nói: "Ừm, bình nước để ở chỗ cũ."

Đỗ Phái Tuyết gật đầu, lấy bình nước trong căn phòng nhỏ trong nhà kính, mở một chai lớn chất lỏng màu xanh nhạt trong số chai lọ thủy tinh lớn nhỏ bất đồng ở bên cạnh rót vào bình. Sau đó cầm bình nước ra ngoài, đứng trước số thực vật mà Kỷ Bạch Tình chưa tưới, an tĩnh cùng Kỷ Bạch Tình chăm sóc số linh thực hình thù kỳ quái này.

An tĩnh tưới xong một gốc thực vật, Đỗ Phái Tuyết nhìn nó trở nên xanh biếc hơn hẳn, mở miệng nói: "Bạch Tình, chốc nữa nói giúp mình, trưa nay không cần làm phần cơm cho mình."

Kỷ Bạch Tình quay đầu lại nhìn cô, gật đầu, lại có chút do dự hỏi: "Cậu không vui à?"

Ánh mắt Đỗ Phái Tuyết rũ thấp, thấp giọng nói: "Mình có thể đoán được chị ấy muốn nói gì."

Kỷ Bạch Tình xoay người an tĩnh nhìn cô, hàng mi dài rũ bóng xuống con ngươi trong veo sạch sẽ, nhẹ giọng nói: "Nhưng đó là chị cậu nha."

Đỗ Phái Tuyết giống như than thở nói: "Đúng vậy, là chị sinh đôi của mình, vì thế mình không thể không đi..."

Kỷ Bạch Tình nhẹ nhàng nghiêng đầu cười, xoay người tiếp tục an tĩnh nhóm hoa cỏ.

Bên kia, sau một phen huấn luyện túa mồ hôi như mưa, Nghệ Tu nhanh chóng đẩy Tô Dập cả người đồng dạng cũng mướt mồ hôi vào phòng tắm, để cậu mau mau tắm kẻo cảm lạnh.

Nước nóng hổi từ vòi sen phun ra rửa sạch mồ hôi nhớp nhúa trên người. Tô Dập đứng dưới vòi phun, để nước từ đỉnh đầu phun xuống, cậu cúi đầu nhìn bạch ngọc bát quái đeo trước ngực, nắm lấy nó cẩn thận vuốt ve.

Nghệ Tu từng nói bạch ngọc bát quái này cũng xuất ra từ bí cảnh Nam Hải, cũng là Hạo Ca Tông thượng cổ.

Chẳng lẽ có người từng dự đoán được cục diện hôm nay nên mới chế ra một món pháp khí có khả năng áp chế sức mạnh của quỷ thần chi nhãn sao?

Tô Dập đưa tay tắt vòi sen, thả bạch ngọc bát quái xuống ngực, để nó nhẹ nhàng áp lên làn da trắng nõn ướt át.

Cậu nhanh chóng sấy khô tóc, đỉnh cái đầu lông xù mềm mại bước ra ngoài, thấy Nghệ Tu đang lau mồ hôi thì ngẩng đầu nhìn phía trên phòng huấn luyện: "Sao vậy? Bọn họ vẫn chưa kết thúc à?"

Tô Dập ngẩng đầu, nhìn thấy Vu Hãn Âm ở căn phòng phía trên nhíu mày cúp điện thoại.

Vu Hãn Âm cười lạnh một tiếng, ném di động lên đài điều khiển, trào phúng nói: "Bây giờ mới tới bù đắp thân tình, không cảm thấy quá muộn sao? Nghe âm thanh vờ vịt ôn hòa hoài niệm của bọn họ mà ngứa hết cả người, cũng tội cho đám thông thái rởm cổ lỗ sĩ kia phải liên hệ cầu hòa với kẻ bất nam bất nữ anh đây."

Vừa nghe Tô Dập liền hiểu. Khoảng thời gian này người nhà Vu Hãn Âm tựa hồ vẫn không ngừng liên hệ, dáng dấp kiên quyết quấn chặt lấy Vu Hãn Âm không buông.

"Suốt nhiều năm như vậy không thèm liên lạc, bây giờ giả lả? Tưởng anh là đứa ngốc năm đó sẽ tiếp nhận bọn họ chắc?" Vu Hãn Âm khoanh tay, lãnh đạm nói.

Bình Hạo Diễm đang ngồi trước đài điều khiển điều chỉnh số liệu ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Anh mới không phải yêu nhân bất nam bất nữ."

Vu Hãn Âm xoa đầu Bình Hạo Diễm, nói với Nghệ Tu: "Hay rồi, anh nói với cậu a, nhóm Hạo Ca Tông lén lút bên ngoài đều bị chúng ta tóm gọn rồi. Trước đó mật thất đã được chỉnh sửa qua, lắp thêm nhà vệ sinh cùng chốt khóa chắc chắn, bây giờ tất cả bọn họ đều bị nhốt trong mật thất. Nghê Nguyên Tư ngược lại im lìm không phản ứng, nhiều ngày như vậy cũng không biểu hiện gì, ý là muốn buông tha bọn họ à?"

Nghệ Tu cười nhạo một tiếng: "Trong mắt hắn, người của Hạo Ca Tông rất quan trọng sao?"

Vu Hãn Âm nhún vai: "Quả thực."

Tô Dập cúi đầu suy nghĩ, mở miệng nói: "Trong mắt Nghê Nguyên Tư đã thức tỉnh ký ức Nghê Hồng Vân, có lẽ tràn đầy cừu hận cùng chán ghét Hạo Ca Tông thế nhưng lại không thể thật sự đẩy Hạo Ca Tông tới đường cùng, tâm tình cực kỳ phức tạp đi."

Nghệ Tu nhíu mi: "Thế nhưng hiện giờ không phải hắn đang đưa Hạo Ca Tông vào đường cùng sao? Hồi sinh quỷ thần, sau này Hạo Ca Tông làm sao còn chỗ đứng trong huyền môn?"

Tô Dập tròn mắt, thấp giọng nói: "Thế nhưng trong mắt Nghê Nguyên Tư thì nhất định không cảm thấy hồi sinh quỷ thần là làm Hạo Ca Tông diệt vong... có thể hắn cho rằng làm vậy sẽ làm Hạo Ca Tông càng phát dương quang đại hơn. Chỉ sợ còn cảm thấy tiện nghi cho Hạo Ca Tông, ai kêu... hắn là thánh tử Hạo Ca Tông chứ."

Vu Hãn Âm nheo mắt: "Sau đó liền lấy thân phận người yêu quỷ thần cùng phát ngôn viên để leo lên đỉnh nhân sinh sao... Vốn tưởng là một kẻ si tình, không ngờ lại là một tên dã tâm."

Nghệ Tu nhún vai: "Ai biết được, hai cái cũng chả xung đột."

Nói xong, Nghệ Tu dùng lực xoa xoa mái tóc sấy mềm bù xù thoạt nhìn sờ rất đã tay của Tô Dập rồi mới tiến vào phòng tắm.

Chờ Tô Dập vuốt vuốt mái tóc hỗn loạn, Vu Hãn Âm cười híp mắt nói: "Tiểu Dập, em lên đây đi, cũng gần tới giờ cơm trưa rồi."

Tô Dập gật đầu, theo cầu thang chậm rãi đi lên phòng điều khiển phía trên.

Đài điểu khiển đột nhiên truyền tới tiếng di động chấn động, Bình Hạo Diễm vùi đầu điều chỉnh số liệu ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó cầm di động nghe máy.

Nghe xong, cậu quay đầu nói với Tô Dập cùng Vu Hãn Âm: "Dì nói hôm nay chị Đỗ không ở cao ốc ăn cơm, hỏi chúng ta muốn ăn gì."

Vu Hãn Âm: "Tùy tiện đi."

Tô Dập cũng không lên tiếng, cậu không quá để ý chuyện ăn gì.

Bình Hạo Diễm liền nói với dì bếp bên đầu dây: "Vậy làm cho con sườn chua ngọt với thịt kho tàu đi, nhớ bỏ nhiều đường một chút a."

Chờ cậu cúp điện thoại rồi, Vu Hãn Âm mới chậm rãi mở miệng: "Trời lạnh thế này mà Phái Tuyết lại ra ngoài, nhất định là chị con bé tới tìm đi."

Bình Hạo Diễm: "Vu gia cũng quấy rầy anh rồi, chị sinh đôi của chị ấy có thể không tới sao?"

Tô Dập đi tới, chậm rãi mở miệng: "Không phải cô ấy đã đính hôn với Từ Nhạc Trạm à? Chắc là thân bất do kỷ."

Vu Hãn Âm dựa nghiêng vào vách tường nói: "Đỗ Phái Lan không giống em gái mình, cô gái này là một đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, thân bất do kỷ cũng thực đương nhiên. Cứ nói dì bếp làm phần cơm cho Phái Tuyết đi, lỡ như hai chị em tan rã không vui thì lúc trở về cũng có cơm ăn.

Lúc đang nói chuyện, Nghệ Tu nhanh chóng tắm xong bước ra, bọn họ liền không bàn luận chuyện Đỗ Phái Lan nữa, cùng đi xuống phòng khách nhỏ dưới lầu chuẩn bị ăn cơm.

...

Trong nhà hàng cơm Tây quen thuộc, mặt tường bằng kính thủy tin ngăn cách gió rét bên ngoài, không khí bên trong cực kỳ ấm áp thoải mái. Tiếng nhạc cổ điển êm tai chậm rãi vang lên, Đỗ Phái Tuyết cùng Đỗ Phái Lan ngồi đối diện bên cửa sở, thế nhưng không nói gì.

Đỗ Phái Lan có chút giấu giếm cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cả người thoạt nhìn có chút lúng túng luống cuống. Cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Đỗ Phái Tuyết đặc biệt bình tĩnh đặc biệt thâm thúy, dụng ý cùng ý tưởng của cô sẽ bị nhìn thấu.

"Phái Tuyết, em... em gần nhất thế nào?"

Đỗ Phái Tuyết bình tĩnh mở miệng: "Cũng không tệ lắm, hiện giờ quỷ quái khắp A thị đều đã bị thanh trừ sạch sẽ, thả lỏng không ít."

Đỗ Phái Tuyết vừa nói vậy thì Đỗ Phái Lan nhất thời lúng túng.

Sự kiện quỷ quái đột nhiên bùng phát khắp toàn quốc tổn thương này phải nói người trong huyền môn không hoài nghi là không có khả năng, cũng cơ bản đoán được là Tử Vi Tông cùng Hạo Ca Tông âm thầm xuất thủ. Mọi người kỳ thực không hề tán thành hành vi này, đều cảm thấy bọn họ muốn quyền lực tới phát điên rồi.

Người của đặc vụ bộ môn có biết chuyện này hay không? Đỗ Phái Lan cảm thấy khẳng định là biết, Tử Vi Tông cùng Từ Nhạc Trạm cũng biết rõ chuyện này, thế nhưng vẫn bảo cô tới.

Trong ánh mắt bình tĩnh của Đỗ Phái Tuyết, Đỗ Phái Lan chỉ cảm thấy chính mình sắp không kiềm được, xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn kéo chăn trải bàn che kín mặt, để đối phương đừng nhìn mình nữa.

Thế nhưng nghĩ tới tối qua cha mẹ đã nuôi mình khôn lớn nắm chặt tay mình tha thiết dặn dò, lại nói Đỗ gia đã cùng Từ gia, cùng Hạo Ca Tông cột chung một thuyền, bọn họ phải dốc toàn lực trợ giúp Từ gia, có thể thành công trở thành thế lực gia tốc đứng đầu huyền môn chính là dựa vào chuyện này, không thành công thì thành nhân.

Cô là con gái Đỗ gia, có một số việc cần phải gánh vác.

Đỗ Phái Lan yên lặng một chốc, chậm rãi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Phái Tuyết, chị nghe Nhạc Trạm nói đặc vụ bộ môn tựa hồ có chút hiểu lầm với bọn họ nên không muốn tiếp nạp... mọi người bây giờ đã là người cùng ngành, có thể nói cho chị biết có vấn đề gì không?"

Đỗ Phái Tuyết rũ mắt, cầm muỗng bạc khuấy nhẹ tách cà phê của mình, thong thả mở miệng: "Rốt cuộc là vấn đề gì, chẳng lẽ bọn họ còn không rõ à? Còn cần chị hỏi tôi?"

Đã có mở đầu, hết thảy tựa hồ cũng không quá khó khăn. Đỗ Phái Lan thấp giọng nói: "Chị biết bọn họ có lẽ là làm vài hành động quá khích, thế nhưng tình cảnh ở tòa cao ốc ngoại ô thực sự khá lúng túng, bọn họ muốn xoay chuyển một chút... Phái Tuyết, em có thể giúp bọn Nhạc Trạm điều giải với Nghệ đội trưởng không? Chỉ cần thoát khỏi cục diện lúng túng như bây giờ là được rồi..."

Động tác khuấy cà phê của Đỗ Phái Tuyết ngừng một lát, chậm rãi ngẩng đâu nhìn Đỗ Phái Lan: "Chị muốn tôi đi nói giúp?"

Đỗ Phái Lan luôn miệng nói: "Không sai, chỉ cần Nghệ đội trưởng chịu tha thứ, muốn bọn họ làm gì bồi đắp sau lầm cũng có thể!"

Đỗ Phái Tuyết lẳng lặng nhìn Đỗ Phái Lan, cái muỗng nắm trong tay buông lỏng, cán muỗng keng một tiếng gõ vào miệng tách.

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, tựa than thở nói: "Bồi thường sai lầm? Người đã chết hết rồi, còn bồi thường thế nào? Sinh mạng có thể nói chính là thứ sáng lạn trân quý nhất, bọn họ lấy cái gì để bồi thường?"

Sắc mặt Đỗ Phái Lan biến đổi theo tốc độ mắt thường có thể thấy, cô cứng đờ cúi đầu nhìn khăn trải bàn, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Chị... chị không có cách nào bồi thường... đó là tội lỗi mà chúng ta phải gánh vác... Nhạc Trạm nói, sau này bọn họ sẽ không như vậy..."

Đỗ Phái Tuyết lắc đầu: "Đây không phải lỗi của chị."

Sắc mặt Đỗ Phái Lan tái nhợt, mỉm cười nói: "Lúc chị nói lời nói đó với em, chị liền không có cách nào phủi sạch, chị cũng là tòng phạm, cũng đã định phải đeo phần tội nghiệt thuộc về mình. Thế nhưng Phái Tuyết, chị như thế nào cũng không sao, chị muốn cầu xin em, giúp bọn họ một chút đi. Đó cũng là nguyện vọng của ba mẹ, chúng ta là người một nhà không phải sao?"

Nụ cười bên khóe miệng Đỗ Phái Tuyết hơi căng cứng, chậm rãi rơi xuống, nhẹ giọng mở miệng: "Chúng ta là người một nhà?"

Đỗ Phái Lan trông đợi nhìn cô: "Đúng vậy! Còn có quan hệ gì càng gần gũi hơn chúng ta sao? Ba mẹ cũng rất nhớ em, vẫn luôn chờ em trở lại. Một nhà chúng ta đã rất lâu rồi không đoàn tụ đông đủ, chị vẫn luôn hoài niệm đoạn thời gian trước..."

Đỗ Phái Tuyết đột nhiên ngắt lời Đỗ Phái Lan: "Nếu bọn họ thật sự nhớ tôi, vì sao những năm nay ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi?"

Sắc mặt Đỗ Phái Lan trắng bệch: "Phái Tuyết, em đang trách ba mẹ sao?"

Đỗ Phái Tuyết bình tĩnh nói: "Phái Lan, đã nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn ngây thơ như vậy. Tôi có gì phải trách chứ? Bọn họ chẳng qua là sợ tôi mà thôi, thực bình thường."

Đỗ Phái Lan mờ mịt mở to mắt, chỉ thấy Đỗ Phái Tuyết nhìn mình chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một độ cong kỳ dị, giống như biến thành một người cực kỳ xa lạ.

Đỗ Phái Tuyết trầm thấp mềm mại nói: "Khoảng thời gian tốt đẹp trong kí ức của chị, đối với tôi chẳng khác gì địa ngục thống khổ. Chị còn nhớ chuyện lúc mười hai tuổi không?"

Đỗ Phái Lan cứng ngắc, Đỗ Phái Tuyết tựa hồ nhớ lại ký ức tốt đẹp nào đó, hơi nheo mắt lại nói: "Tôi vẫn nhớ rất rõ vị thơm ngọt lúc cây kéo sắc bén kia đâm vào da thịt. Ngay lúc đó, tôi đã phát hiện một mặt khác của mình."

Khóe miệng Đỗ Phái Tuyết vẫn cong cong như cũ, trong sắc mặt ảm đạm của Đỗ Phái Lan nói tiếp: "Thế nhưng phản ứng của chị khi đó nhắc nhở tôi biết đây là chuyện không được chấp nhận. Mỗi ngày tôi đều thống khổ, mỗi phút mỗi giây đều phải kiềm nén dục vọng thuận túy cuồn cuộn dâng trào trong đáy lòng. Tôi không dám ăn thịt, mỗi lần ăn đềm muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, bởi vì thịt sẽ làm tôi nhớ tới những thứ vui sướng trong nội tâm. Tôi trăn trở tới đạo quan lẫn nhà thờ, thế nhưng thánh kinh gì đó đều là chó má, không có bất cứ nơi nào, bất luận kẻ nào có thể cứu rỗi tôi, tôi chỉ có thể một mình giãy giụa trong bóng tối."

Vừa nói, nàng vừa cười khẽ: "Thế nhưng đội trưởng đã cứu rổi tôi. Là bọn họ trợ giúp chuyển dục vọng khát máu này sang quỷ quái, để nó có chỗ phát tiết. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện mình tồn tại có giá trị, không phải là một con ác quỷ từ bùn nát bò ra, để tôi một lần nữa tìm ra ý nghĩa để sống sót. Chị cho là vì cái gì ba mẹ e sợ trốn tránh tôi như vậy? Chị lại dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ giúp bọn chị?"

Môi Đỗ Phái Lan run rẩy hai cái, mặt mũi tái nhợt hoảng hốt, một chữ cũng không nói được.

"Phái Lan, đã nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn không..."

Đỗ Phái Tuyết dừng một chút, không nói tiếp nữa. Cô chỉ cười một tiếng, cầm lấy chiếc túi để bên cạnh, đứng dậy nói: "Tôi không có khả năng giúp bọn chị, bữa cơm trưa này chúng ta đừng ăn nữa."

Nói xong, cô liền rời khỏi nhà hàng, trở về đặc vụ bộ môn.

Đỗ Phái Lan ngồi yên tại chỗ, một hồi lâu sau, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt run rẩy trào ra.

...

Lúc Đỗ Phái Tuyết quay trở lại đặc vụ cao ốc thì mọi người cũng chỉ mới dọn cơm không bao lâu.

Tô Dập có chút bất ngờ nhìn Đỗ Phái Tuyết, trở về vào lúc này thì khẳng định vẫn chưa ăn gì, không ngờ thật sự bị Vu Hãn Âm nói trúng.

Khương Tu Hiền nhìn Đỗ Phái Tuyết mang một thân khí lạnh đi tới, lúc này xoay người vịn lưng ghế cười hì hì la ỏi tỏi: "Chị Đỗ ăn gì chưa? Dì bếp có làm cơm cho chị nè. Bên ngoài lạnh như vậy, tới ăn chút đi."

Mao Thiên Tuyền cũng cười nói: "Đúng vậy, đừng lãng phí."

Kỷ Bạch Tình đã chạy đi lấy chén đũa, mọi người rối rít bảo cô ngồi xuống dùng cơm.

Ánh mắt Đỗ Phái Tuyết quét qua thức ăn đặt trước chỗ trống duy nhất trên bàn tròn, cúi đầu chậm rãi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Cô mỉm cười nói: "Vẫn chưa ăn, cứ tưởng trở lại phải ôm bụng đói."

Kỷ Bạch Tình cầm chén đũa đưa cho cô, ánh mắt cười cong cong: "Vậy thì ăn ngay cho nóng."

Sau đó cũng không biết Đỗ Phái Lan trở về giao phó thế nào, thế nhưng Tử Vi Tông cùng Từ Nhạc Trạm đã ngừng lại, không còn vây quanh đặc vụ bộ môn ở khắp nơi nữa, Hạo Ca Tông vẫn như cũ không có chút động tĩnh, mà nhóm Nghệ Tu thì vừa đề phòng vừa gấp gáp chế tạo các loại trang bị vũ khí. Bình Hạo Diễm tựa hồ lại có ý tưởng nghiên cứu vũ khí mới, bắt đầu cả ngày chôn mình trong phòng nghiên cứu.

Phong Thanh Vi không xuất hiện nữa, Tô Dập ngày đêm gấp gáp chế tạo pháp khí trận văn cùng quấn quít chung một chỗ với Nghệ Tu, lúc rảnh rỗi thình thoảng sẽ nhớ tới cô.

Tô Dập mặc áo lông mỏng, nhân chút thời gian trống ngồi nghỉ trong phòng ăn ấm áp, từ mặt tường thủy tinh nhìn một mảng tuyết đọng thuần trắng ở bên ngoài, cách một lớp thủy tinh mô tả cảnh sắc trắng đen bị một mảnh tuyết trắng bao trùm.

Đợi vẽ xong bức họa này, Tô Dập buông bút, nhìn tuyết lả tả rơi. Một mảnh bông tuyết từ bầu trời mờ mờ rơi xuống ngoài cửa sổ, trắng tựa như cánh hoa lê phấp phới trong gió rét, rơi vào đống tuyết rồi biến mất không thấy.

Tô Dập nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới Phong Thanh Vi.

Phong Thanh Vi đi nơi nào? Giống như động vật ngủ đông ngủ li bì hay đang ở một nơi nào đó an tĩnh ngắm tuyết rơi như cậu bây giờ?

Cô có vì thế mà nhớ tới cây lê hoa giống như mây tuyết trong quỷ quật không?

Tô Dập thất thần một chốc rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, trở về phòng.

Cuộc sống nháy mắt trôi qua, cứ sóng ngầm mãnh liệt nhưng giống như không phát sinh gì cả, thoáng cái đã gần hai tháng, đi đôi với một trận tuyết dày đặc ở A thị, mùa xuân của Hoa quốc đã tới.

Một năm qua vô luận chua ngọt đắng cay thế nào cũng đã trôi qua.

Đường lớn ngõ nhỏ A thị đều thực náo nhiệt, hoàn toàn xua tan màng mây đen do sự kiện quỷ quái tập kích mang tới, trên mặt người người đều mang theo nụ cười, trở về quê quán cùng mua sắm đồ tết.

Trong đặc vụ cao ốc, dì bếp đã về nhà nghỉ, ngay cả các phe phái bên cao ốc mới cũng trở về ăn tết, đặc vụ bộ môn nhất thời thanh tịnh.

Đến ba mươi tết, mọi người đều tề tụ trong phòng ăn làm sủi cảo.

Sau khi bóp nát mấy tấm da sủi cảo, Nghệ Tu bị mọi người nhất trí xua đuổi ra khỏi đội ngũ làm sủi cảo đại gia ngồi trên ghế, từ trong túi móc ra mấy bao lì xì, ném vào lòng mỗi người: "Năm tới tết tới, đại cát đại lợi."

Khương Tu Hiền cùng Kỷ Bạch Tình đang cầm chài cán bột cán da sủi cảo, tay dính đầy bột mì, liền vội xoa xoa phủi phủi cho sạch rồi vui sướng nắm một góc bao lì xì nhét vào trong túi.

Vu Hãn Âm đang gói nhân, than phiền: "Không thấy đang bận à? Nào có tay cầm cứ." Nói xong, anh dứt khoát để bao lì xì lên đùi, không quản.

Tô Dập ngồi bên cạnh Nghệ Tu, cúi đầu an tĩnh gói sủi cảo. Tốc độ của cậu không nhanh, Mao Thiên Tuyền, Vu Hãn Âm cùng Đỗ Phái Tuyết ở bên cạnh soàn soạt gói ra rất nhiều, mỗi người đều chất đầy một cái khay, mà cậu thì chỉ mới đặt được phân nửa, thế nhưng mỗi cái sủi cảo đều cực kỳ tiêu chuẩn giống như được dùng thước đo.

Ngón tay lúc gõ phím, lúc lắp ráp linh kiện động cơ của Bình Hạo Diễm cực kỳ linh hoạt cực kỳ nhanh nhẹn, thế nhưng làm sủi cảo thì vụng về rất nhiều, cậu nhíu mày chậm rãi lấp đầy cái khay trước mặt. Mà Vưu Minh Thành thì khí lạnh quanh người rất nặng, thâm thù đại hận nắm miếng da sủi cảo có hình thù quỷ dị, bỏ nhân rồi không ngừng bóp bóp nặn nặn phần rìa bánh.

Mao Thiên Tuyền ngẩng đầu thấy Vưu Minh Thành vụng về loay hoay gói miếng da sủi cảo thì không khỏi phì cười, ngồi xuống bên cạnh một lần nữa kiên nhẫn dạy anh cách gói mà mình đã dạy qua rất nhiều lần, rốt cuộc để anh miễn cưỡng gói được một cái sủi cảo đầu tiên ra hình ra dáng.

Khương Tu Hiền thoăn thoắt cán từng miếng da sủi cảo mượt mà nói: "Chúng ta phải gói bao nhiêu a?"

Vu Hãn Âm cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đừng quên còn đám người trong mật thất nữa, hết năm rồi, dù sao cũng cho ăn hai ba cái sủi cảo đi."

Khương Tu Hiền không khỏi rú lên: "Không phải chứ? Chúng ta nuôi đám kia hơn hai tháng rồi, vẫn còn phải nuôi tiếp sao? Ăn uống gì đó mặc dù có dì bếp hỗ trợ nhưng cũng rất phiền a."

Nghệ Tu lười biếng nói: "Nghê Nguyên Tư không cần bọn họ vậy qua năm liền ném lên Tây Bắc đào mỏ tinh trần đi."

.*.

******