Âm Dương Nhãn

Chương 86: Tử vong




Một quyền đánh bay con quỷ xanh da trời chớp sáng nhào tới, làm nó kêu thảm một tiếng, Nghệ Tu đầu đầy mồ hôi nhíu chặt mày chợt né tránh một cái gai nhọn con quỷ nhện đâm xuống.

Vốn cho dù không có Tô Dập chị huy, đám quỷ cấp bảy cấp tám này cũng không thể nào ngăn cản Nghệ Tu được lâu như vậy, thế nhưng bên cạnh có một con quỷ nhện cấp mười hai cứ dòm lom lom, Nghê Nguyên Tư cũng ở ngay bên cạnh, anh thật sự bất đắc dĩ.

Trước khi chính diện chống lại con quỷ nhện, anh cần phải xử lý hết đám quỷ này, loại bỏ quấy nhiễu.

Ánh mắt dữ tợn của Nghệ Tu quét nhìn những mảng xanh da trời chớp sáng ở xung quanh, nhanh chóng né tránh hơn mười con quỷ bao vây, chợt nâng tay ngăn cản công kích của một con quỷ cấp bảy, dùng lực túm lấy nó hung hãn vứt về phía gai nhọn mà con quỷ nhện cắm xuống.

Chớp mắt sau đó, con quỷ cấp bảy bị gai nhện ghim xuyên thân thể phát ra tiếng rít đau đớt, tan vỡ thành một đoàn hắc khí, hoàn toàn biến mất!

Nghê Nguyên Tư ở bên cạnh cười chúm chím, thậm chí còn hứng thú vỗ tay với động tác của Nghệ Tu. Đột nhiên, một tiếng chuông ngân dài xuyên qua màn đêm truyền vào tai nhóm Nghệ Tu.

Nghệ Tu phân tâm một chút, giây tiếp theo nắm bắt khe hở, một quyền đánh chết một con quỷ cấp bảy.

Nụ cười trên mặt Nghê Nguyên Tư thu liễm, một đệ tử Hạo Ca Tông vội vàng chạy tới báo: "Thánh tử đại nhân, người của đặc vụ bộ môn công đánh!"

Nghê Nguyên Tư nhìn Nghệ Tu né tránh công kích của vô số hắc ảnh, nhàn nhạt mở miệng: "Không phải vốn đã dự liệu được rồi à, cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành."

Đệ tử kia lo lắng muốn nói lại thôi, cuối cùng trong ánh mắt chăm chú của Nghê Nguyên Tư nói: "Vũ khí bọn họ mang theo có sức mạnh vượt dự liệu, lúc mọi người điều khiển quỷ quái đã bị người của Thiên Huyền Tông, Tử Vi Tông cùng rất nhiều người của huyền môn nhìn thấy..."

Nghê Nguyên Tư ngẩn người, lầm bầm: "Thiên Huyền Tông cùng Tử Vi Tông... bọn họ đều tới?"

Đệ tử kia túa mồ hôi đầy đầu nói: "Dạ vâng, còn là Nghê Hướng Thiên cùng Vi Tam chia ra lãnh đạo, còn có người của huyền môn..."

Sắc mặt Nghê Nguyên Tư sa sầm, lúc nhìn về phía con nhện quỷ khổng lộ thì lóe lên tia sáng yêu dị, hắn trầm mặt vung tay áo, dẫn mọi người nhanh chóng tiến tới vị trí phát ra tiếng nổ.

Cặp mắt kép của con nhện chợt xoay chuyển, nó rít một tiếng, nửa người trên nâng lên, mấy cái chi bén nhọn chợt đâm về phía Nghệ Tu!

Dư quang khóe mắt Nghệ Tu chú ý thấy đám người rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, sức mạnh quanh thân chợt tăng vọt.

Anh quay đầu nhìn chớp xanh màu xanh da trời giương nanh múa vuốt nhào tới ở khắp nơi, đột nhiên giống như một viên đạn pháo bọc sức mạnh mạnh mẽ túm lấy những mảng sáng xung quanh ném về phía gai nhọn đâm xuống!

Nháy mắt, chi nhọn của con nhện quỷ đã đâm xuyên hơn mười con quỷ, chúng hét thảm rồi bùng hổ thành hắc khí!

Nhìn con quỷ nhện hất văng xác đám quỷ ra khỏi chi mình rồi điên cuồn quơ quào mấy cái chi dài, Nghệ Tu lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: "Rốt cuộc cũng rảnh tay giết chết con khốn khiếp này."

Giây tiếp theo, sức mạnh trong cơ thể anh tiếp tục tăng vọt, tăng vọt đến khi làn da tứa ra những vết thương nhỏ, máu huyết rỉ ra, rất nhanh quần áo Nghệ Tu đã loang lổ vết máu. Sức mạnh điên cuồng trùng kích thân thể, quanh người anh hóa ra vô số ánh sáng sáng ngời màu đỏ vỏ quít, số lượng khổng lồ tới mức cơ hồ muốn phá thể tràn ra ngoài.

Lúc này Nghệ Tu mặt mũi vặn vẹo như lúc bạo động sức mạnh ở quỷ quật, chẳng qua lần này anh có thể khống chế được luồng sức mạnh này, cố chịu đựng cơn đau nhức, mặc kệ nó dâng trào trong thân thể.

Tựa hồ cảm giác được khí tức gì đó, động tác của con nhện quỷ cứng đờ, nó kiêng kỵ giơ mất cái chi, giơ nửa ngày nhưng do dự không đâm xuống.

Nghệ Tu không đợi nó hiểu xảy ra chuyện gì, đôi chân dài hơi cong lại, nháy mắt nhảy lên xông thẳng về phía thân thể khổng lồ của con nhện quỷ. Nắm tay bọc trong ánh sáng màu quả quít chói mắt điên cuồng ngưng tụ sức mạnh, trở thành một đoàn quả quít chói mắt hung hãn đập về phía đầu con nhện quỷ!

Con nhện quỷ rít gào một tiếng, theo bản năng quơ chi ngăn cản nhưng dễ dàng bị Nghệ Tu đập nát, nắm đấm bọc trong ánh sáng hung hãn nện vào đầu nó.

Cú đánh này hoàn toàn đánh xuyên con mắt to như bóng đèn của con nhện quỷ, nó thống khổ rít một tiếng, chất lỏng màu đen điên cuồn phun ra tung tóe lên người Nghệ Tu.

Con nhện quỷ điên cuồng giãy giụa, Nghệ Tu nhanh chóng lùi về phía sau, lúc đáp xuống đất thì dặm vỡ vô số tấm đá, thậm chí nện thành một cái hố to trên mặt đất phía dưới tấm đá!

Con nhện quỷ không ngừng vung vẫy thân thể, mấy cái chi còn lại điên cuồng đâm về phía Nghệ Tu, rất nhiều chất lỏng màu đen rơi xuống như mưa. Nghệ Tu chợt lách người nhanh chóng nhảy ra khỏi hố đất, né tránh sợi tơ mà con nhện xì ra.

Sợi tơ màu xanh kia vừa rơi xuống hố đất Nghệ Tu vừa nện thành thì nháy mắt ăn mòn những tấm đá ở xung quanh, thoáng chốc làm hố đất mở rộng diện tích, còn bị nám đen một mảnh.

Bị đánh nát một con mắt, con nhện quỷ nóng nảy thay đổi phương thức công kích, bắt đầu điên cuồng phun tơ về phía Nghệ Tu.

Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng dâng trào, Nghệ Tu chịu đựng cảm giác gân cốt trướng lên đau đớn trong thân thể, nhanh nhẹn né tránh công kích di chuyển tới vị trí phía dưới con nhện quỷ, sau khi tới gần mấy cái chi màu xanh của nó thì không ngừng đánh nát chúng.

Con nhện quỷ kêu thảm, nó liều mạng phun tơ nhưng vẫn bị Nghệ Tu đánh gãy từng cái chi một.

Cuối cùng sau khi toàn bộ chi đã bị đánh nát, toàn bộ thân thể khổng lồ của nó ngã rạp xuống một bên đường mòn, nó liều mạng giãy giụa tám cái chi gãy nhưng căn bản không thể nào nhúc nhích!

Nghệ Tu thở hổn hển rồi chợt nhảy lên trên thân thể khổng lồ của nó, từng bước từng bước đi về phía phần đầu.

Vừa nãy nó phản ứng lớn như vậy, chứng tỏ nhược điểm nằm ở đâu đó gần phần đầu.

Con nhện quỷ giãy giụa, thân thể khổng lồ dưới chân Nghệ Tu không ngừng run rẩy, nó điên cuồng phun tơ nhưng căn bản không thể công kích được Nghệ Tu đang ở trên lưng mình.

Nghệ Tu đạp trên mảng chớp sáng xanh da trời dưới chân, cúi đầu nhìn con nhện quỷ không ngừng giãy giũa, khóe miệng nhuốm máu khó khăn lộ ra ý cười nhợt nhạt. Bắp thịt cả người anh co quắp dị thường, gân xanh nổi lên, sức mạnh một lần nữa bùng lên.

Mặc dù tao không thấy được, thế nhưng tao có thể đánh mày thành thịt vụn.

Sức mạnh điên cuồng không ngừng tích góp, ánh sáng tỏa ra màu đỏ quả quít vì tích tụ quá nhiều sức mạnh tỏa ra từ nắm tay Nghệ Tu. Anh giơ nắm tay sáng ngời, chợt nhảy lên nện nắm tay xuống đầu con quỷ.

Nháy mắt, nắm đấm bọc trong ánh sáng nhức mắt của anh hung hãn xuyên thủng đầu con nhện quỷ.

"Ầm" một tiếng thật lớn, tấm đá vỡ nát bấy cùng bùn đất dưới đầu con nhện quỷ đùng đùng văng lên rồi đổ ập xuống đất.

Chờ đến khi động tĩnh nhỏ xuống, con nhện quỷ đã hoàn toàn không nhúc nhích, bắt đầu hóa thành hắc khí tiêu tán.

Nghệ Tu kịch liệt thở hổn hển, cả người run rẩy, máu tươi từ mu bàn tay máu thịt đầm đìa không ngừng nhỏ giọt. Mặt mũi anh vặn vẹo, chợt phun ra một ngụm máu, cắn răng liều mạng không ngừng kiềm chế sức mạnh điên cuồng cùng cơn đau đớn kịch liệt trong cơ thể!

Tình trạng của anh hôm nay hoàn toàn là nhờ vào Tô Dập, nếu không có Tô Dập, đừng nói chống đỡ sức mạnh bộc phát tới trình độ này, có khi lần ở quỷ quật anh đã bạo thể mà chết rồi.

Tô Dập...

Chờ Nghệ Tu miễn cưỡng ổn định lại, anh dùng lực lau vết máu bên khóe miệng rồi sải bước rời khỏi cái hố, cũng không thẻm nhìn tới mu bàn tay đang không ngừng nhỏ máu, bước chân có chút lảo đảo chạy về phía Tế Tử Điện.

...

Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, Tô Dập mở choàng mắt sững sờ nhìn hai cánh cửa lớn ở trước mắt.

Chờ cậu kịp phản ứng thì kinh hoàng run rẩy sờ ngực, phát hiện nơi đó là một mảnh trơn nhẵn, ngay cả áo sơ mi trắng cũng hoàn toàn không chút hổn hao.

Cậu ngơ ngác nhìn phần ngực trái bằng phẳng trên áo sơ mi, lại sờ trái tim đang nảy lên kịch liệt của mình, ngồi yên tại chỗ không phản ứng.

Này là xảy ra chuyện gì? Không phải, không phải cậu đã bị một thứ trong suốt xuyên thấu ngực trái chết rồi sao?

Tô Dập ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa ở trước mặt, chúng lẳng lặng an tĩnh đứng trước mặt cậu vài bước.

Chẳng lẽ là ảo giác? Hay là mộng?

Thế nhưng cảm giác vừa nãy cũng quá chân thật đi, cậu nhớ âm thanh ầm ĩ làm đầu óc cậu muốn nổ tung, cậu nhớ mình không ngừng chạy về phía ánh sáng, còn có cảm giác đau đớn kịch liệt trên ngực trái, còn có khí lực biến mất khi sinh mạng mất đi.

Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với tử vong, trong cơn đau đớn khủng khiếp khi ấy, cậu rõ ràng cảm nhận được, mình phải chết.

Thế nhưng Phong Thanh Vi đã nói, trừ bỏ bọn họ, không ai có thể giết chết bọn họ cả.

Tô Dập hơi trợn to mắt, chẳng lẽ... vừa nãy có thứ gì đó giết cậu, thế nhưng lại không thật sự giết chết cậu?

Cậu cúi đầu, chậm rãi đứng dậy, cũng không thèm liếc nhìn tới hai cánh cửa kia, chỉ tiếp tục lao nhanh về phía ánh sáng.

Vô luận là thứ gì bức bách cậu lựa chọn, nếu không giết chết cậu thì cậu sẽ không khuất phục!

Tô Dập tốc toàn lực lao về phía đạo ánh sáng kia, cắn răng muốn mình tới đó trước khi công kich ập tới.

Một tiếng xé gió vang lên, thứ trong suốt có hình dáng tương tự gai nhọn nháy mắt xuyên thủng ngực trái Tô Dập.

Máu tươi tóe ra, Tô Dập trợn to mắt, đau tới co quắp người ngã nhào xuống đất, theo quán tính lăn mấy vòng.

Cậu run rẩy bịt lỗ máu trên ngực, nằm co quắp trong tron vũng máu, thống khổ mờ mịt mở to mắt nằm trong bóng tối rồi dần dần không còn hơi thở.

Không biết qua bao lâu, chờ Tô Dập một lần nữa mở choàng mắt ra thì trước mặt cậu vẫn là hai cánh cửa cổ xưa kia.

Cậu ngơ ngác nhìn hai cánh cửa, run rẩy sờ ngực, phát hiện lại là một mảnh trơn nhẵn, trên áo sơ mi ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Tim đập thình thịch, vẫn còn nhớ cảm giác lạnh như băng cùng đau nhức khi tim bị xuyên thủng.

Thế nhưng...

Tô Dập cắn răng đứng dậy, một lần nữa chạy về phía ánh sáng. Lần này cậu không trực tiếp chạy thẳng một đường như vừa nãy nữa.

Tiếng xé gió lại trong nháy mắt ập tới, ngực lại đau đớn, căn bản không thể né tránh!

Hô hấp Tô Dập cứng lại, lảo đảo ngã xuống đất, thống khổ co quắp, thế nhưng không thể động đậy. Cậu vừa thống khổ vừa mong đợi nhìn về phía ánh sáng, ngón tay co rúm duỗi về phía bên kia, thế nhưng khí lực cũng theo một lượng máu lớn ồ ạt chảy ra, lan vào trong bóng tối.

Một lần nữa mở mắt ra trong bóng tối, Tô Dập không hề nghĩ ngợi trực tiếp bò dậy, tiếp tục lao về phía ánh sáng.

Tiếng xé gió vang lên, ngực lại một lần nữa bị xuyên thủng.

Ôm lỗ máu lớn trên ngực, Tô Dập nhợt nhạt thống khổ run rẩy, lại một lần nữa nằm trong vũng máu.

Lần nữa mở mắt... lần nữa chạy tới... lần nữa ngã xuống...

Từ đầu đến cuối cậu không có cách nào thoát khỏi công kích như hình với bóng kia.

...

Bên kia sơn môn, Vi Tam cầm trường côn vàng ròng uy vũ mãnh mẽ quát to một tiếng, thoáng chốc đánh nát một con quỷ cấp sáu ở trước mặt. Vi Tam đã giết không ít quỷ quái, sau khi giết chết con quỷ này, hắn khiếp sợ lại mờ mịt nhìn xung quanh, có chút mờ mịt không rõ vì sao hắn nhận được tin tức chạy tới ngăn cản đặc vụ bộ môn cùng Thiên Huyền Tông công kích Hạo Ca Tông lại biến thành tình cảnh này.

Sơn môn tối đen được vô số ánh sáng chiếu sáng, vô số người huyền môn đang dây dưa chém giết quỷ quái cùng người của Hạo Ca Tông, thế nhưng nổi bậc nhất chính là đoàn người có số lượng khoảng một ngàn khiêng hỏa tiễn quỷ pháo bên kia, còn có ánh sáng sáng ngời tỏa ra từ nòng pháo.

Ánh sáng đại thịnh, vô số chùm sáng lần lượt bắn ra, vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, tiếp đó là vô số quỷ quái cùng người của Hạo Ca Tông gục xuống!

Vi Tam trợn tròn mắt hổ, khiếp sợ nhìn đám người kia trật tự gọn gàng nghe theo sự chỉ huy của đặc vụ bộ môn, còn có số hỏa tiễn quỷ pháp kia, thật không ngờ món vũ khí kia lại mạnh như vậy.

Còn có đám người Hạo Ca Tông cư nhiên điều khiển quỷ quái công kích bọn họ!

Đầu óc Vi Tam mặc dù không quá thông minh nhưng cũng không ngu. Hắn rất nhanh liền ý thức được gì đó, một côn đánh bay một con quỷ cấp bảy, phẫn nộ quát: "Nghệ Hướng Thiên! Mi lại tính ám toán ông à?"

Nghệ Hướng Thiên tay cầm trường kiếm, cả người mặc trường bào quảng tụ màu xám tro mắt lạnh liếc nhìn Vi Tam, lạnh giọng mở miệng: "Mi suy nghĩ cho kỹ đi, xem xem sau chuyện này làm sao thoát khỏi quan hệ với Hạo Ca Tông."

Nói xong, hắn ác liệt đâm một kiếm chém một con quỷ cấp bảy thành vô số hắc khí.

Bên kia, lão nhị Từ gia Từ Nhạc Khang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hét lớn với Từ Nhạc Trạm trầm mặc ở bên cạnh: "Nhạc Trạm! Này là chuyện gì? Vì sao Hạo Ca Tông lại có nhiều quỷ quái như vậy?"

Từ Nhạc Trạm đẩy gọng kính, biểu tình âm trầm: "Anh hai, chờ xong chuyện rồi em sẽ giải thích cặn kẽ với mọi người."

Mặc dù Nghệ Hướng Thiên mơ hồ đoán được Hạo Ca Tông có vấn đề, thế nhưng tình cảnh chung tay đối kháng Hạo Ca Tông không phải hắn tạo ra, mà là...

Phượng mâu sắc bén xuyên qua chiến trường hỗn loạn, nhìn bóng người đứng phía sau vô số người đang khiêng hỏa tiễn quỷ quáo quăng ra vô số bạch trù khống chế tất cả quỷ quái có ý định tiến tới gần.

Nghệ Hướng Thiên thu hồi tầm mắt, thân thể chợt né qua một lên, trường kiếm trong tay ác liệt chém một đường chẻ một con quỷ cấp sáu ra làm hai, sau đó tiếp chém thêm vài cái chặt nát nó. Hắn lẳng lặng suy nghĩ, đúng là hậu sinh khả úy.

Vi Tam trừng mắt hổ, rất nhanh hiểu ra ý của Nghệ Hướng Thiên. Nếu Hạo Ca Tông thật sự đang âm mưu bí mật gì đó, thậm chí còn một lần nữa bắt đầu điều khiển quỷ quái thì trận quỷ quái bùng nổ khắp cả nước khi đó chỉ sợ căn bản không phải là bất ngờ như bọn họ vẫn tưởng, có lẽ là Hạo Ca Tông đã sớm mưu tính rồi túm bọn họ ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Đám huyền môn kia chỉ sợ sẽ ghi món nợ này lên đầu bọn họ!

Vi Tam giận tới há miệng mắng to, trường côn trong tay hung mãnh nện vào đám quỷ.

Phía sau phòng tuyến hỏa tiễn quỷ pháo có ai đó đang ngâm nga bài chiến ca hùng dũng, thông qua loa phóng thanh truyền tới tai đại đa số mọi người. Mỗi người nghe thấy tiếng ca đó đều cảm thấy lòng nhiệt huyết sôi trào, một luồng sức mạnh nhàn nhạt ấm áp theo tiếng ca kia thấm vào trong tứ chi bách hài.

Đó là tiêng ca của Kỷ Bạch Tình!

Cô đứng trong trận bảo hộ làm từ la thiên lăng của Vu Hãn Âm, ngẩng mặt hướng về phía micro không ngừng ca hát.

Đây là loa phóng thanh mà Bình Hạo Diễm mới nghiên cứu chế ra, nó có thể khuếch tán sức mạnh từ tiếng ca của Kỷ Bạch Tình.

Mà Bình Hạo Diễm cũng đang rúc trong la thiên lăng, bên cạnh đặt đủ thiết bị, còn có một cái bao lớn căng phồng không biết đựng cái gì. Bình Hạo Diễm đeo tai nghe khốc huyễn, mắt nhìn chằm chằm số liệu cùng hình ảnh chớp lóe trên màn hình, ngón tay lướt vun vút trên bàn phím, đầu túa mồ hôi, không ngừng thông qua micro từ tai nghe truyền đạt chỉ thị.

Mà đánh ở đầu chiến tuyến cũng có người của đặc vụ bộ môn.

Chỉ thấy dẫn đầu đối mặt với quỷ quái, trừ bỏ Nghệ Hướng Thiên cùng Vi Tam thì chính là bốn người của đặc vụ bộ môn. Vưu Minh Thành quơ trường kiếm, Đỗ Phái Tuyết điên cuồng chém quỷ, Khương Tu Hiền xuất quỷ nhập thần im hơi lặng tiếng chém nát vô số quỷ quái, cùng với Mao Thiên Tuyền bình tĩnh quơ múa trường đao, bốn người vững vàng hình thành mũi nhọn đột kích, không ngừng xé rách vòng vây quỷ quái rậm rạp chằng chịt.

"Đội thứ ba lên, mười giây sau bắt đầu bắn!" Bình Hạo Diễm nhìn chằm chằm màn hình, gầm nhẹ một câu.

Tất cả người khiêng hỏa tiễn quỷ pháo đều có đeo tai nghe, bọn họ răm rắp đâu vào đấy nhanh chóng đổi vị trí, đổi thành đội thứ ba đã trang bị tốt đạn đại bác.

"Ba, hai, một, bắn!"

Ánh sáng sáng ngời sáng lên, vô số chùm sáng từ họng đại bác bắn ra, hung hãn bắn về phía vòng quỷ chằng chịt phía trước, nháy mắt thanh lý một tầng.

Người của đặc vụ bộ môn lấy Vưu Minh Thành cùng Đỗ Phái Tuyết làm mũi nhọn, Khương Tu Hiền cùng Mao Thiên Tuyền làm cánh hông tạo thành một mũi nhọn thuận thế công kích xông thẳng tới trước, hoàn toàn xé nát vòng phòng ngự quỷ quái không hề nghiêm mật, trực diện đối mặt với đám người Hạo Ca Tông không kịp phản ứng ở phía sau.

Chờ Nghê Nguyên Tư chạy tới sơn môn thì thấy tình cảnh vô số đệ tử dùng phương pháp ngự quỷ phản kháng nhanh chóng bị khống chế, quỷ quái lẻ tẻ cũng bị tiêu diệt.

"Nghê Nguyên Tư!!" Đột nhiên, một tiếng gầm thét ẩn chứa vô số phẫn nộ tựa hồ từ hàm răng nghiến chặt vang lên.

Chớp mắt tiếp theo đó, một đạo kiếm quang sáng ngời đâm thẳng tới trước mặt Nghê Nguyên Tư.

Môn nhân Hạo Ca Tông đi theo bên cạnh Nghê Nguyên Tư lập tức lấy ra vài quả quỷ cầu đập xuống đất, vài con quỷ cấp tám nhanh chóng lắc mình bảo hộ trước người Nghê Nguyên Tư.

Nghê Nguyên Tư vững vàng đứng đó, bất động như núi. Người cầm kiếm đâm tới có ánh mắt mang đầy hận thù, tựa hồ nhũ băng vạn năm bất biến hung hăng đâm tới!

Hắn bình tĩnh cùng Vưu Minh Thành đối mặt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cười nói: "Này không phải cậu nhóc Vưu gia à?"

Ánh mắt Vưu Minh Thành đỏ như máu, đánh lui người ngăn cản trước mặt mình, sau đó chỉa thẳng trường kiếm về phía Nghê Nguyên Tư. Anh trợn trừng mắt nhìn Nghê Nguyên Tư chằm chằm, kiềm nén gầm lên: "Chính là mày... vì kính càn khôn mà diệt cả nhà tao!"

Vi Tam sững sốt hồi lâu rồi gõ mạnh trường côn vàng ròng trong tay, cũng phẫn nộ hét lớn: "Nghê Nguyên Tư! Mày cư nhiên giấu ông làm chuyện chuyện như vậy, nói, có phải mày vẫn luôn lợi dụng ông không hả?"

Nghệ Hướng Thiên vẫy vẫy chất lỏng màu đen trên trường kiếm, lãnh đạm nói: "Nhiều năm như vậy, đến bây giờ ông mới phát hiện à?"

Vi Tam nhất thời tức tới sùi bọt mép, hét lớn một tiếng rồi vọt về phía Nghê Nguyên Tư.

Nghê Nguyên Tư cúi đầu than khẽ một tiếng, từ chiếc áo khoác thật dày lấy ra một chiếc kính. Đó là một chiếc kính hai mặt, hai bên cạnh đồng hoa lệ khảm rất nhiều viên đá quý thuần cổ óng ánh.

Vừa nhìn thấy chiếc kính quen thuộc này, tròng mắt Vưu Minh Thành nháy mắt đỏ ngầu, vung kiếm liều mạng công kích về phía Nghê Nguyên Tư.

"Chuyện đã đến thời điểm mấu chốt, làm sao có thể để bọn mi phá hủy! Vậy dùng bọn mi làm huyết tế cho Tuyết Nhi vậy." Nghê Nguyên Tư cười to, sau đó giơ cao kính càn khôn rồi đột nhiên lật mặt, để mặt kính vững vàng nhắm vào tất cả mọi người.

Vưu Minh Thanh không thể không ngừng công kích, chặt chẽ nhìn chiếc kính kia.

Đó là mặt sau của kính càn khôn, nó không phản chiếu cảnh tượng trước mặt mà lộ ra một mảnh tối lờ mờ cùng hắc ảnh không ngừng chuyển động.

Chớp mắt tiếp theo đó, vô số bóng đen đột nhiên từ mặt kính xông ra, đồng thời vô số khí tức ngủ say xung quanh đỉnh núi Hạo Ca Tông cũng bị thức tỉnh, vô số hắc khí chìm ngập trong màn đêm, kèm theo đó là tiếng gầm gừ nặng nề vang vọng khắp Hạo Ca Tông.

Hai anh em Từ gia kinh hãi, Từ Nhạc Trạm cũng không giữ được bộ dáng tĩnh táo, hắn dữ tợn gào thét: "Nghê Nguyên Tư! Mi đang làm cái gì vậy? Không phải mi nói muốn Hạo Ca Tông trở thành đệ nhất đại tông, dẫn dắt Từ gia bọn ta leo lên đỉnh nhân sinh sao?!"

Nghê Nguyên Tư cười ha hả, châm chọc mở miệng: "Đệ nhất đại tông? Chờ các mi chết hết rồi, Hạo Ca Tông không phải chính là đệ nhất đại tông sao?"

Sắc mặt Nghệ Hướng Thiên hơi biến đổi, Vi Tam phẫn nộ rống to: "Nghê Nguyên Tư! Mày dám?"

Vi Tam vừa dứt lời, sắc mặt Nghê Nguyên Tư đột nhiên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi.

Sắc mặt hắn tái xanh đưa tay ôm ngực, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn rồi nặng nề ho khan, ho ra ngày càng nhiều máu hơn.

Chờ Nghê Nguyên Tư vất vả ngừng ho khan, hắn buông kính càn khôn trong tay xuống, giơ tay lau máu bên mép, tựa hồ vừa không dám tin lại vừa mừng như điên. Hắn tiện tay ném kính càn khôn qua một bên, làm nó vỡ nát thành mấy mảnh, sau đó trong tiếng gầm thét của vô số quỷ quái giống như phát điên ngửa mặt cười to.

"Nhảy đi, nhảy xuống cứu người mày yêu đi! Không ai có thể ngăn cản ta hồi sinh Tuyết Nhi! Rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp mặt! Tuyết Nhi!"

Trong Tế Tử Điện, Nghệ Tu cả người toàn là máu chạy vọt vào, anh có thể cảm giác được Tô Dập bị giấu ở bên dưới Tế Tử Điện.

Anh thở hổn hển tìm kiếm khắp nơi, không bao lâu sau liền tìm thấy đường thông xuống hang đá vôi dưới lòng đất.

Nghệ Tu lảo đảo chạy xuống, bước nhanh qua mớ thạch nhũ cùng cột đá, vượt qua hình hộp trong bóng tối, chạy tới mé nước ngầm lạnh như băng.

"Tiểu Dập... Tiểu Dập!"

Anh cúi đầu nhìn nước sông đen nhánh, mơ hồ thấy bóng dáng Tô Dập ở bên dưới. Phía trước mặt cậu tựa hồ có hai cánh cửa lớn kiểu dáng cổ đại.

Nghệ Tu hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa tay với vào dòng nước lạnh như băng định mò Tô Dập lên. Thế nhưng dòng nước này sâu không thấy đáy, Tô Dập cũng ở rất sâu, căn bản không thể với tới.

Dòng nước này rét lạnh thấu xương, đưa tay xuống không bao lâu cơ hồ đã cóng tới không còn tri giác. Nghệ Tu tựa hồ không cảm giác được nhanh chóng cởi bỏ áo lông nặng nề trên người, hít sâu một hơi, nhảy xuống.

Anh bế khí, sức mạnh trong người một lần nữa dâng trào, nhanh chóng lặn về phía bóng dáng mơ hồ của Tô Dập ở phía trước.

.*.

[Tác giả] Tôi: Ôm đầu, đừng đánh mặt!

Tô Dập: Ánh nhìn tử vong

Nghệ Tu: Đè lại hành hung

Hiện trường sau cảnh bạo lực bi thảm nhất trần gian... tác giả sưng mặt sưng mũi đội cái nồi len lén bỏ trốn.