Âm Dương Phu Phu

Chương 33: Hồi ức (Bốn)




"Tiểu Duẫn."

"Ây." Tôi vội đáp.

Trần Lập Châu xoay người, vẻ mặt vẫn như thường, "Em đợi ta ở đây, được không?"

Tôi gật đầu, "Em có thể giúp gì không? Đại thiếu..." Tôi theo bản năng liếc mắt nhìn tay anh, phát hiện nắm đấm đã được buông lỏng.

Trần Lập Châu xua tay một cái, sau đó bước thẳng vào trong phòng Trần phu nhân.

Anh vừa vào chưa được bao lâu thì đã có một tiểu nha hoàn bước ra. Tôi vội kéo cô ấy lại, cười hỏi, "Chị gì ơi, phu nhân tỉnh chưa?"

Tiểu nha hoàn hơi nhìn tôi rồi mới gật đầu nói, "Đại thiếu gia vừa vào, phu nhân liền tỉnh luôn."

Tôi còn định hỏi thêm mấy câu thì lại thấy Trần Hà vội bước tới.

Anh ta chỉ ngón tay vào tôi, "Cậu theo ta lại đây."

Tôi có chút sững người, thế nhưng Trần Lập Châu hiện giờ đang không ở đây, tôi không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi về phía anh ta.

"Chốc nữa mặc kệ là nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cậu cũng không được nói ra ngoài dù chỉ là một chữ, biết chưa?" Trần Hà vừa đi vừa căn dặn.

Tôi căng thẳng, mau chóng gật đầu.

Thủ đoạn của Trần Hà tôi đã từng được chứng kiến qua, động tí là đòi rút đầu lưỡi người ta, tôi phải cẩn thận hơn mới được.

Trần Hà dẫn tôi tới cửa lớn Trần gia. Tôi nhìn thấy một cậu trai y phục bất phàm đang nằm kềnh dưới đất, mặt ngửa lên trời, xung quanh là hai-ba nam hầu đang chịu chết nhìn cậu ta, bắt gặp Trần Hà tới, bọn họ đều kích động như gặp được thân nhân.

Tôi đứng phía sau Trần Hà, rướn cổ ngó lên nhìn.

Người kia ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, da thịt non mềm, môi hồng răng trắng, vừa nhìn đã biết ngay đây là đại thiếu phú gia được nuông chiều từ bé. Cậu ta nằm dưới đất, người đầy mùi rượu, bộ y phục xa xỉ cũng đã nhàu nhĩ đến không ra hình thù.

"Mẹ nó ai cho chúng mày chạm vào tao? Chúng mày ăn phải gan hùm gan báo có phải không? Ngay bây giờ, ngay lập tức đưa nhị thiếu tao trở về! Nếu không tao sẽ lột da chúng mày!"

Thiếu niên kia trông mặt mày thì sáng sủa thế mà mở mồm câu nào là nói tục câu đó, mồm thối như cái hố phân. Quả thật là phí phạm vẻ ngoài đẹp đẽ.

"Khiêng nhị thiếu gia về." Trần Hà bất thình lình lên tiếng.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, má nó ai mà tin nổi, tên sâu nát rượu này lại chính là em trai của Trần Lập Châu!

Trần Hà mặt vô biểu tình nhìn cậu ta, như thể đã quá quen với chuyện này.

"Cút! Cút hết đi!"

"Nhị thiếu gia!" Trần Hà tăng âm lượng. Trần Lập Duy hơi sửng sốt, híp mắt nhìn anh ta.

"Lão gia đã không còn nữa, hiện giờ phu nhân đang nằm trên giường không dậy nổi, cậu cứ thế này, chỉ e là không hợp phép cho lắm."

Trần Lập Duy vừa nghe, lập tức bò dậy, có lẽ là do động tác quá mạnh, chân cũng chưa ổn định được, cậu ta loạng chà loạng choạng bước về phía trước. Người bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ cậu ta.

Cậu ta vung tay tát người kia một cái, "Mẹ nó ai cho mày động vào tao!"

Người kia bưng một bên má đỏ bừng lùi về phía sau.

Trần Lập Duy lảo đảo túm lấy cổ áo Trần Hà, suýt thì làm cho anh ta bị ngã.

"Cha tôi chết rồi?"

Trần Hà giương mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

"Con mẹ nó tôi hỏi anh đó!"

"Lão gia nhiễm phải ôn dịch trên đường về."

"Trần Lập Châu đâu?"

Trần Hà hơi nhìn cậu ta rồi mới nhẹ giọng đáp, "Đại thiếu gia hiện đang ở trong phòng phu nhân."

Trần Lập Duy nghe thế, lập tức đẩy Trần Hà ra, "Tôi biết ngay mà, anh ta khẳng định là lại tranh thủ đi lấy lòng rồi! Không được, tôi cũng phải đi, sản nghiệp của nhà này cũng phải có phần của tôi!"

Tôi kinh hãi nhìn Trần Lập Duy, thật không thể ngờ cậu ta lại có thể thốt ra câu đó.

"Nhị thiếu gia, chú ý ngôn từ! Đại thiếu gia là đang chăm sóc phu nhân."

"Tôi nhổ vào!" Trần Lập Duy nhổ phụt một bãi nước bọt xuống đất.

"Người đâu, mau dẫn tôi tới chỗ mẹ!"

Người xung quanh nghe thế, liền bước tới dìu cậu ta.

Tất cả đều hướng tới chỗ ở của Trần phu nhân.

Tôi cùng Trần Hà đi theo sau bọn họ. Vừa vào tới sân, Trần Lập Duy đã gào lên, "Mẹ! Mẹ!" Nói rồi lảo đảo xông vào trong phòng.

Trần Lập Châu đột nhiên đứng chặn cửa, cau mày nhìn Trần Lập Duy.

"Ngậm miệng!"

Trần Lập Duy theo bản năng rụt cổ lại, "Mẹ tôi đâu?"

"Mẹ vừa uống thuốc, ngủ rồi."

"Tôi muốn gặp mẹ!"

"Hiện giờ chưa được."

"Anh nói không được thì không được chắc? Tôi lại càng muốn đi vào!" Trần Lập Duy muốn vòng qua Trần Lập Châu, ai ngờ người bên cạnh buông lỏng tay, cậu ta liền ngã nhào cắm mặt dưới chân Trần Lập Châu, trán đập xuống đất, rướm ra một chút máu.

Trần Lập Duy sờ trán, sợ đến mức kêu toáng lên, "Máu! Máu! Lũ cẩu nô tài chúng mày! Lũ cẩu nô tài!"

Trần Lập Châu đứng trước mặt cậu ta, mặt tái mét, "Đưa nó về phòng, gọi đại phu tới khám."

"Tao phải giết chết đám cẩu nô tài chúng mày!"

Trần Lập Duy gào mồm lên, mắt trợn trừng nhìn đám người hầu, rồi không hiểu thế nào tự nhiên lại quét mắt về phía tôi.

"Có phải mày là đứa đã buông lỏng tay ra?!"

Tôi ngớ người, trời ** má cái thằng chó điên này! (#VL: =))))))))))))))) Nằm không cũng trúng đạn)

Trần Hà giữ tay cậu ta lại, "Nhị thiếu gia, không phải cậu ấy."

"Chính là nó! Nó cười kìa, nó cười kìa! Chúng mày đều coi thường tao, đều cười tao chứ gì? Tao phải giết chết hết cả lũ chúng mày!"

"Mày phát điên rồi hả, Trần Lập Duy!" Trần đại thiếu quát lên.

Trần Lập Duy đứng đó, hung tợn nhìn Trần Lập Châu, "Tao có điên, cũng là vì bị mày bức cho điên!"

"Mấy đứa ồn ào cái gì vậy?" Một giọng nói bất chợt truyền ra từ trong phòng.

Mọi người quay đầu nhìn, thì ra là Trần phu nhân đang được hầu gái dìu ra ngoài.

Lúc này Trần phu nhân chỉ mới hơn ba mươi, dung nhan đẹp đẽ, không phải là bộ mặt ác quỷ đầy khủng bố, nhưng vẫn khiến cho tôi không rét mà run. Bà chưa thoa son phấn, trông có vẻ tiều tuỵ. Bà nhìn chúng tôi với sắc mặt khó coi.

"Mẹ!" Trần Lập Duy nghiêng ngả bước lên trước mấy bước, "Mẹ xem trán con này!"

Trần phu nhân cau mày nhìn cái trán rướm máu của Trần Lập Duy, "Sao vậy?"

Trần Lập Duy vừa định chỉ vào tôi thì Trần Lập Châu đã đứng ra.

"Con không cẩn thận ngáng phải nó."

Trần phu nhân vừa nghe, sắc mặt lập tức hoà hoãn, "Xước có tí da thôi mà ầm ĩ cái gì."

"Mẹ!" Trần Lập Duy kêu lên một tiếng.

"Lập Duy, con không hiểu chuyện quá đấy! Cha con xảy ra chuyện, thế mà con vẫn còn bày ra dáng vẻ như thế này! Bao giờ con mới có thể để cho ta an tâm được như anh cả của con đây."

Nghe thế, Trần Lập Duy bệch cả mặt, lùi về sau hai-ba bước.

"Về phòng con đi, không được ra ngoài, chờ cha con trở về, con mới được phép ra khỏi cửa phòng." Nói rồi bà vỗ vỗ tay Trần Lập Châu, "Lập Châu, chuyện trong nhà phải dựa hết vào con rồi, mẹ thực sự quá mệt mỏi." Dứt lời nước mắt bà liền tuôn rơi.

"Mẹ, mẹ yên tâm." Trần Lập Châu gật đầu.

Trần Lập Duy hung tợn nhìn với vẻ chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Lập Châu.

Trần Lập Châu an ủi Trần phu nhân mấy câu, sau đó cho người dìu bà vào phòng.

Trần Lập Duy nhìn cảnh này, quay phắt người rời đi.

"Đại thiếu gia, là do tôi đã không trông chừng nhị thiếu gia." Trần Hà đứng bên cạnh mở miệng nói.

"Không trách anh." Trần Lập Châu xoa xoa lông mày, "Anh đi làm việc đi."

"Vâng." Trần Hà gật gật đầu, nhanh chóng rời đi.

"Sợ rồi?"

Tôi quay đầu nhìn anh, không biết nên lắc hay gật đầu.

"Sau này cách xa nó một chút, đến ta cũng sắp không quản được nữa rồi." Giọng của Trần Lập Châu có chút uể oải.

"Anh cả." Thanh âm nũng nịu đột nhiên truyền tới.

Tôi giương mắt lên nhìn, một thiếu nữ mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt bước tới, gương mặt mang theo vẻ lo âu. Nhưng khi nhìn thấy Trần Lập Châu, trong mắt rõ ràng toát ra một thứ tình cảm khác thường.

"Lập Viện."

Người tới chính là tam tiểu thư Trần gia - Trần Lập Viện, là vị tiểu thư điên dại của mười mấy năm sau