Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 29: Minh Vương lãnh khốc




Huyện W tuy rằng không có phồn hoa rộng lớn như thành phố, nhưng lại có được sự yên tĩnh mà thành phố lớn không thể có được.

Từng chiếc từng chiếc xe nối tiếp nhau trên đường lướt qua trước mặt bọn họ, trên con đường rộng lớn, bọn họ dường như trở thành ‘đồ vật trang trí’ vậy.

“Haizz, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta phải đi đâu để tìm mẹ của mày đây?” Tĩnh Nghi hai tay chống cằm nhìn về phía xa xa, cô ấy (chỉ Tô Tiểu Thiến) rốt cuộc là đã đi đâu, vừa mới xuống máy bay cô liền không kịp ngừng nghỉ chạy đến nhà Tiểu Thiến, sau đó mẹ của cô ấy lại cho biết, buổi tối hôm cô ấy đi coi mắt thì đã không thấy trở về, vì để cho bác gái không phải lo lắng, cô chỉ đành phải nói dối là đi cùng với Tiểu Thiến.

“Ta có thể cảm giác được người ở rất gần chúng ta.” Đôi mắt thâm sâu đen láy của Minh Diệm nhìn không thấy đáy, nó không dám tưởng tượng tình cảnh hiện giờ của mẹ nó ra sao, nó phải cứu cô, nhất định phải cứu cô!

“Ê, tiểu quỷ mày muốn đi đâu?” Tĩnh Nghi thấy nó đứng dậy bỏ đi, liền đi theo.

Minh Diệm bỗng quay lại nhìn cô, im lặng hồi lâu, nó đột nhiên nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi đã mang ta đến chỗ này, ngươi đi đi.”

“Cái gì? Mày muốn tao đi?” Tĩnh Nghi không sao hiểu nổi hỏi ngược lại.

“Ngươi nhất định phải rời khỏi, ta không cách nào dự đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, ngươi nhất đinh phải rời khỏi.” Cặp mắt sắt bén của nó loé lên một tia sáng.

Tĩnh Nghi bị dáng vẻ nghiêm túc của nó làm cho sững sờ không thốt nên lời.

Nhìn nó kiên quyết rời khỏi, Tĩnh Nghi không thể khống chế được bật thốt ra, “Ê, đây là mày quan tâm tao sao?” Cô không biết bản thân sao lại hỏi như vậy, nhưng lại khát vọng muốn biết được đáp án.

Minh Diệm dừng bước chân đang tiến về phía trước, đầu cũng không quay lại trả lời: “Ta là sợ ngươi làm vướng chân vướng tay.” Nói xong, tiếp tục tiến về phía trước.

“Hả…” Hứ, tiểu tử thối, lời nói thật đáng ghét, vốn còn tưởng là quan tâm đến mình người dì này đây, không ngờ…

“Ngươi đừng có theo ta nữa.” Minh Diệm không kiên nhẫn quát.

“Xí, mày tưởng là tao muốn chắc, mẹ của mày giao mày cho tao, tao đương nhiên phải có trách nhiệm đối với sự an toàn của mày rồi, mày yên tâm, đợi cho tìm được cái người mẹ ngu ngốc của mày rồi, tao nhất định, nhất định tránh cái tên tiểu ma đầu mày thật xa.” Tĩnh Nghi liếc mắt nghiến răng nói.

*******

Nhìn từ xa, một toà cung điện đỏ thẫm trên mặt đât giống như được nhúng trong máu, đứng sừng sững uy nghi, rực rỡ chói mắt, trên mái dao (1) có hai con rồng, vảy vàng giáp vàng, rất sống động, như sắp bay lên không, nhưng mà, bầu trời đỏ thẫm như đang đè ép làm cho người ta không thể thở nổi, điều này khiến cho Minh Điện đỏ như máu kia lộ vẻ thần bí mà kỳ dị.

Người nam nhân đang ở trên cung điện, đôi mắt đang khép hờ, lười biếng uể oải nằm trên ngự toạ (2) (= một loại ghế), hưởng thụ nữ tỳ đút nho cho, nữ tỳ xung quanh đẹp như tiên nữ lại quyến rũ, bọn họ không phải quỳ trên mặt đất đấm chân cho y, thì cũng là đứng bên cạnh quạt cho y.

Người nam nhân này, dáng người cao to, sắc da màu đồng, đường nét ngũ quan rõ ràng mà còn thâm thuý sâu sắc, đôi mắt băng lãnh thâm sâu màu tím, màu sắc hiện ra thật mê người, mày đậm dày, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, tất cả đều toát lên sự cao quý và ưu nhã, người nam nhân hoàn mỹ như vậy, chính là người cai quản Minh Giới, Minh Vương – Lê Ngạo!

“Vương, ‘con trai’ của người đã lên phàm gian đi tìm mẫu thân của y, ‘kiếp nạn trời đất’ này sắp sửa bắt đầu rồi…” Đang nói chính là Hữu hộ pháp trung thành tận tuỵ.

Trong cung điện rộng lớn, mỗi một ‘người’ đều mặt không biểu tình, lại không mất đi vẻ cao quý, nhưng trong lòng bọn họ thì lại đang run rẩy khiếp sợ, bởi vì, Minh Vương luôn vui buồn thất thường.

“Nhảm nhí! Bổn vương khi nào cùng với nữ nhân trải qua…, thì làm sao có thể có con được chứ?!”

“Vương…” Hữu hộ pháp còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên bị đánh văng trên đất, tốc độ nhanh như vậy, mọi người vẫn còn chưa kịp nhìn cho rõ, thì Hữu hộ pháp đã phun một ngụm máu tươi, xương cốt lập tức bị gãy mấy khúc.

“Ngươi nhiều lời quá đó.” Nam nhân trên cung điện thu hồi chưởng, nở nụ cười tà mị, đôi mắt tím như loài lang sói lại một lần nữa loé lên tia sáng lãnh khốc.