Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 41: Vũ mất (1)




Minh Diệm đứng trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm bức tranh này, trong mắt loé lên ánh sáng bập bùng, qua mấy thời thần (*) nữa thì trăng lên rồi, mẹ, người nhất định phải cố cầm cự, con nhất định sẽ đi cứu người!

( (*) Thời thần: Đơn vị đo thời gian cổ đại, một ngày chia làm 12 thời thần, 1 thời thần = 2 tiếng.)

*************

“Hưm…” Do đau đớn Tô Tiểu Thiến nén không được kêu rên một tiếng.

“Tiểu Thiến, nàng sao rồi?” Tiểu Thiến mở mí mắt nặng nề liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Vũ.

“Vũ… anh sao lại ở chỗ này? Tôi chết rồi sao?” Tô Tiểu Thiến thều thào hỏi.

Vũ chau mày, nhẹ nhàng ôm lấy cô khẽ nói, “Nàng chưa chết, xin lỗi, ta không bảo hộ được cho nàng.” Vũ vô cùng tự trách, y thật vô dụng, y ngay cả cô cũng bảo hộ không được, nhìn thấy sự biến hoá to lớn của Huyết, trong lòng y không hề có một chút vui sướng, cái có chỉ là sự chán ghét vô cùng.

Lời của ả vẫn còn vang vọng bên tai y, “Vũ, ta nhất định phải thành thân với đệ, ả cũng nhất định phải chết, phải chết.”

Lời nguyền rủa của Huyết như từng nhát từng nhát đâm vào y, y quyết không để cô phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

Vũ đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, ngồi xếp bằng vận công, hồi lâu, trong miệng Vũ nhả ra một viên châu màu trắng, viên châu này xung quanh toả ra một vầng ánh sáng kỳ dị.

“Ngoan, nuốt nó xuống.” Vũ cầm lấy viên bạch châu để lên môi của cô nhẹ nhàng nói.

“Đây là cái gì?” Tiểu Thiến thều thào hỏi.

“Là thuốc trị bệnh cho nàng, ngoan, nhanh nuốt nó xuống…” Y dỗ dành.

Ánh mắt nài nỉ của y, làm cô như đoán ra được điều gì đó, không đúng, cái này không phải là thuốc, cái này rốt cuộc là cái gì?

“Xin nàng… ăn nó đi.” Vũ bắt đầu dần dần suy yếu.

“Không… Vũ anh mau nuốt trở lại.” Tô Tiểu Thiến nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y, vội vàng nói, thứ này đối với y nhất định rất quan trọng.

Vũ cười ảm đạm, cầm lấy bạch châu để lên miệng cô, vận lực đẩy vào trong miệng cô.

Trong chớp mắt, trong người cô xảy ra biến hoá, máu tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, cô cũng dần dần hồi phục sức lực.

“Vũ… anh sao rồi?” Cô ôm lấy Vũ đang sắp ngất đi cùng té xuống đất.

Vũ cười từ trong tay áo lấy ra một mũi tên ngắn, đặt nó vào trong tay cô, “Đây là Trừ Linh (*) tiễn, nàng cầm nó đâm vào thân thể ta, bức… bức tranh U Linh này liền có thể tiêu huỷ hoàn toàn rồi.”

( (*) Trừ linh: Theo phong tục để tang cho người chết từ xưa, vào ngày giải tan, sau khi nhà sư tụng kinh xong, dỡ bỏ linh toạ (= giải thích sao ta, cái chỗ mà bày biện cúng trước quan tài tạm thời đó, không phải bàn thờ nha, vì cái này được dựng tạm cho người ta đến viếng cúng bái, cắm nhang… Ờ phải ha, coi như là bàn thờ tạm thời ^^), đốt bỏ linh bài (= cái này thì có thể nói nôm na là bài vị tạm thời, vì người mới chết nên chưa lập bài vị kịp, nên phải lấy cái này dùng tạm), cùng đồ tang. Mấy cái này gọi là Trừ Linh. => Tóm lại, có thể nói Trừ Linh chính là đốt bỏ hết những gì trong đám tang. )

“Cái gì? Anh muốn tôi giết anh?” Tô Tiểu Thiến kinh sợ run rẩy hỏi.

“Nàng yên tâm, ta đã cho nàng ăn nội đan của ta, nó có thể bảo vệ thân thể nàng, chờ đến khi cuộn tranh bị nát vụn, nàng có thể trở về thế giới của nàng.” Vũ yếu ớt giải thích.

“Không… anh không thể tàn nhẫn như vậy, anh sao có thể như vậy, tôi thà không huỷ bức tranh cũng không muốn anh chết, đừng mà, đừng mà…” Cô không thể mất đi người bạn này, y vẫn luôn giúp đỡ cô, cô làm sao có thê tàn nhẫn giết y cho được chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, tim của y lại đau đớn, “Đáp ứng ta… phải vui vẻ…”

“Không…” Tô Tiểu Thiến khóc rống lên, đột nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó, vội giơ ngón tay ra bỏ vào miệng mình mà móc.

“Ụa… ụa…” Nôn một trận dữ dội, viên bạch châu kia vẫn không thấy rơi ra.

“Đừng… đừng…” Vũ yếu ớt đưa tay ngăn lại hành động tự giày vò của cô, đau lòng nói: “Nó đã hoà vào trong thân thể của nàng, nàng không lấy ra được đâu.”

“Hu hu, đừng mà, đừng mà, tôi không cần…” Ôm lấy thân thể của y, Tô Tiểu Thiến gào khóc lên.

“Vũ…”

Đột nhiên, Huyết xuất hiện, ả nhìn thấy Vũ yếu ớt nằm trong lòng của Tô Tiểu Thiến, toàn thân tràn ngập sự tức giận, nghĩ cũng không thèm nghĩ xông qua, nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại 1 mét thì bị đánh bật ra.