Âm Mưu Em Chồng

Chương 17



_ Được…Cháu đồng ý.

_ Cháu đồng ý với bà, cháu không bắt cô ta bỏ đứa bé.Không để đứa bé phải sống khổ sở, cháu nhất định sẽ chu cấp cho mẹ con cô ta đoàng hoàng. Đây là nhân nhượng cuối cùng của cháu. Còn việc bà muốn đón cô ta về đây ở, cháu không bao giờ chấp nhận, nếu bà đón cô ta về đây cháu với vợ cháu sẽ chuyển ra ngoài. Một lần làm tổn thương Hạnh như thế là quá đủ rồi, cháu không muốn vợ mình phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Cô ta có ra sao, có bị thế nào cũng là đáng đời cô ta, tự làm tự chịu, bà không phải thương xót với lo lắng cho ả đàn bà độc ác, lòng dạ thâm hiểm như rắn độc đó làm gì cho mất công.

Hạnh đứng đó, từng lời nói mang đầy sự kiên định, niềm yêu thương, sự quan tâm, bảo vệ của ah cứ thể vững vàng vang lên rõ ràng trong đầu cô. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Khóe miệng không kiềm lại đựơc khẽ nhếch lên mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, của sự ấm áp xâm nhập lòng người.

_ Cháu……..

_ Chuyện này đến đây thôi, cháu xin phép cháu lên phòng. Bố mẹ con xin phép.

Dũng xoay người dứt khoát bước đi, Hạnh đang đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng bước chân anh đang gần tiền lại tự nhiên trong lòng lại có chút hoảng sợ, tim đập thình thịch, tay chân luống cuống như kẻ gian bị người khác phát hiện. Cũng may khi anh gần tới nơi cô liền nhanh trí giả bộ gõ cửa, vừa hay cánh cửa mở ra, Hạnh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, mỉm cười nhìn anh

_ Anh ở đây à, em tìm anh mãi.

_ Có chuyện gì à. Vũ ấp úng, ánh mắt nghi ngại nhìn cô.

_ V ng, anh Hoàng vừa gọi điện cho anh.Bảo có việc gì gấp lắm.Anh nhắn em bảo anh phải gọi lại ngay.

_ Ừ. LÊn phòng thôi em. Vũ nắm tay Hạnh cùng nhau bước lên phòng.

Tại phòng ngủ.

Trên chiếc giường nhỏ, Hành nằm gối đầu lên tay Vũ, hai tay, hai chân vòng qua người anh quấn chặt lấy anh như chú bạch tuộc, chiếc mũi cao nhỏ xinh không ngừng hít hà mùi hương đặc trưng toát ra từ cơ thể nam tính của anh.

_ Mấy hôm rồi không được ngửi mùi chuột chết của chồng. Em nhớ chết mất.

_ Chuột chết mà vẫn có người đang bám dính lấy không buông đó.

_ Haha. Biết sao được, em quen mùi rồi. Bây giờ không thích nước hoa lại cứ thích mùi hương chuột chết của chồng cơ. Biết làm sao bây giờ.

_ Đừng xa anh nữa. Giọng anh ấm áp, tràn đầy sự yêu thương, trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu của cô.

Anh đáp rồi vòng tay ôm chặt lấy cô vào người, cúi đầu hít hà mùi thơm thanh mát, dễ chịu từ mái tóc dài bồng bềnh của cô.

_ Anh, lúc nãy ….Lúc anh ở dưới phòng bà ý…..Cô ngập ngừng nhìn anh rồi nói tiếp.

_ Em nghe thấy hết rồi.

Vòng tay vốn đang om chặt nay lại càng siết chặt hơn, anh nặng nề nói:” Em đừng để ý. Bà chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu”

_ Nhỡ may…..

_ Không bao giờ có chuyện. Trừ phi anh chết, còn không sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Em yên tâm nhất định anh sẽ không để hia mẹ con em phải chịu uất ức, cùng lắm là chúng ta ra ngòai ở riêng, dù khổ sở, vất vả tí cùng được. anh không muốn em phải ngày ngày nhìn thấy cô ta, ngày ngày phải khó chịu l, bực bội. Anh không muốn em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi, anh nhất định sẽ không cho phép bản thân phạm thêm bất kì một sai phạm nào nữa.

Cô cảm động nhìn anh. Người đàn ông này, miệng lưỡi sao lại ngọt thế không biết, ngọt đến mức cô muốn sâu răng luôn rồi. Cô dùng ngón trỏ di di, vẽ vẽ trên ngực anh như muốn khắc sâu vào trong tận trái tim nóng bỏng, đầy niệt huyết của anh ba chữ

__ em yêu anh.

*********

Sau những ngày nghỉ phép dài, chính là những ngày làm việc điên cuồng. Sáng hôm đó, Hạnh đã thức dậy từ khá sớm, ă sáng rồi chuẩn bị tinh thần thoải mái cho một ngày làm việc mới đầy tốt đẹp, suôn sẻ.

Tại cửa công ty, cô tự tin, nở nụ cười rạng rỡ, nắm tay Vũ cùng nhau bước vào sảnh chính. Cả hai nắm tay nhau đến ngã rẽ dẫn đến các bộ phận, phòng ban mới luyến tiếc buông tay nhau ra. Đôi bạn trẻ cứ như đôi chim sẻ lần đầu xa nhau,, cứ đi được vài bước lại ngoảnh mặt lại nhìn đối phương mỉm cười. Mãi cho đến khi cả hai khuất bóng mới thôi.

_ Chị Hạnh, buổi sáng tốt lành.

Hạnh cười tươi, đáp lại rồi đi vềi phía phòng làm việc. Cửa phòng vừa mở ra nụ cười trên môi cô tắt lịm, lông mày khẽ nhíu lại. Chuyện gì thế này, cô mới nghỉ có mấy ngày mà sao lại có nhiều tài liệu càn duyệt thế này, đọc xong hết đống này chắc cô tắt thở quá.

Phía sau lưng, Huyền tiến đén hồ hơi, vui vẻ chào hỏi.

_ Chị Hạnh, mấy hôm chị nghỉ ai cũng nhớ chị đó. Chị có biết không chị mà về muốn tí xíu nữa thôi chắc chị không được nhìn mặt bọn em lần cuối mất.

Hạnh phì cười,đáp lại.

_ Chuyện gì mà em nói nghe có vẻ nghiêm trọng thế.

_ EM nói thật đó, chị mà còn không chịu đi làm chắc bọn em xin nghỉ hết lượt mất. Mấy hôm chị nghỉ, cái cô Minh Anh kia hống hách quá trời, toàn làm vẻ ta đây như kiểu mình là trưởng phòng không bằng, tùy tiện vào phòng chị ngồi, mà nào có phải vào ngồi làm việc đâu, cô ta vào hết uống café rồi lại xem tạp chí, chán xem, chán mua, cô ta lại đổi sang phê bình chị không có mặt thẩm mỹ, làm hại lỗ tai của bọn em quá trời. Cô ta còn quá đáng ghét đến nỗi, những dự án chị đang cho làm dở, bọn em cần duyệt, cô ta không những không duyệt còn bắt lỗi, bắt bon em làm lại. Đó, đó,... Cái đống cao ngút trời kia chính là báo cáo phải làm lại đó chị. Bắt làm lại thì thôi đi, cô ta còn mượn cớ chửa xéo chị đủ các kiểu, em nghe mà em ức quá trời………

_ Được rồi, chuyện này chị sẽ nói lại với Minh Anh sau. EM ra pha hộ chị tách trà nhé.

Hạnh cười đáp.

_ Vâng.

Hạnh ngán ngẩm đi lại bàn làm việc, nhìn đống báo cáo chất cao như núi khiến cô cảm thấy bao nhiêu năng lượng ban sáng nhanh chóng bị rút sách không còn ít nào.

Hạnh chán chán, tiện tay rút một bản báo cáo công việc ra đọc, vừa đọc được một chút thì cửa phòng mở ra. Cô cứ nghĩ là Huyền mang trà vào nên không ngẩng đầu nhìn mà nói:

_ EM đặt trà lên bàn cho chị là được.

_ Xin lỗi nhé, tôi không phải nhân viên pha trà cho cô.

_Là cô à. Cô sang đây có việc gì không.

_ Cũng không có gì. Nghe nói gia đình cô xảy ra chuyện lớn. Dù sao cũng là bạn bè cũng lên hỏi thăm nhau tí chứ.

_ Cảm ơn,. Gia đình tôi vẫn ổn, vợ chồng êm ấm, gia đình hạnh phúc, chuẩn bị chào đón thêm một thiên thần nhỏ chào đời.

_ Vậy sao. Sao tôi nghe nói hình như anh Vũ sắp lấy thêm vợ hai nhỉ.

Minh Anh vừa nói vừa ngồi vắt chân lên ghế, giọng điệu khinh khỉnh, đưa mắt thách thức nhìn cô.

Hạnh thừa hiểu cô ta đang muốn kích đểu cô đây mà, cô nào có thể dễ dàng để ả như ý muốn, Hạnh cười cười đặt bản báo cáo trên tay xuống bàn.

_ Ồ, thì ra cô cũng biết chuyện đó ư. Cũng không trách được anh Vũ nhà tôi tốt quá mà, người gì đâu đẹp trai lại tài giỏi, mới có đi học chưa kiếm ra tiền mà đã khiến con nhà người ta tự mình đa tình đến nỗi uống thuốc ngủ tử tự là tôi đã biết sức hút của chồng mình rất mạnh rồi.

Ai kia nghe cô liền giận đến tím mặt, hai tay nắm chặt gấu váy, nghiến răng đáp.

_ Cô …. Cô được lắm.

_ cảm ơn cô đã quá khen. Nếu không có việc gì mời cô về cho. Tôi cần làm việc.

Mình Anh tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, vừa ra đến cửa đã chạm mặt Huyềb đang mang trà vào cho Hạnh. Ả giả bộ đi lại gần, nói nói vài điều rồi nhân lúc Huyền không chú ý, liền cố ý đưa chân ra ngáng khiến Huyền ngã sấp mặt xuống đất, tách trà trên tay cũng theo đó rơi xuống vỡ tan tành.

_ Cô không có mắt à. Đi đứng kiểu gì vậy. Mảnh sành bắn vào chân tôi rồi đây này. Có mù thì cũng phải mở mắt ra mà nhìn chứ. Đúng là sếp không tốt thì nhân viên cũng chẳng ra gì, cá mè một lứa.

Huyền đau đớn cố gắng dứng dậy, cúi đầu xin lỗi.

_ em xin lỗi chị.

_ Cô tưởng xin lỗi là xong à

Lúc này Hạnh từ trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cũng đi ra.

_ Cô quậy đủ chưa. Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi. Cô cũng có mắt thấy người ta đến cô không biết đường tránh à. Đừng tưởng cáp trên mà muốn nói gì cũng được nha. Dù gì đây cũng là nhân viên do tôi quản lý, có sai, có không phải chỗ nào cũng do tôi chỉ bảo chứ không đến lượt cô.

_ Cô….

_ Cô về phòng mình được rồi đấy. Còn nữa việc cô tự thay đổi dự án của tôi tôi sẽ nói chuyện với cấp trên, cô về mà nghĩ xem nên giải trình ra sao đi. Đùng tưởng tôi đi vắng là cô có quyền, chí ít cho đến bây giờ tôi vẫn đang là trưởng phòng, người quyết định trực tiếp. Phiền giám sát Minh Anh hiểu rõ điều này. Hạnh đặc biệt nhấn mạnh hai từ “ Giám sát”

Mình Anh dù tức tối nhưng không thể ói gì khác đành ôm cục tức đi về phòng và thế là buổi sáng đẹp trời ngày hôm ấy một loạt những nhân viên ưu tú lại vô duyên vô cớ bị ăn chửi xối xả.

******************

Tại phòng giám đốc Trần.

_ Hạnh này, mấy hôm nghỉ phép chắc công việc dồn lại nhiều lắm phải không. EM có cần giúp đỡ gì không.

_Không sao đâu anh, em giải quyết được.

_Như thế là tốt.Anh quả không nhìn nhầm em mà. À, cò việc này nữa, dự án mà em đang cạnh tranh làm đến đâu rồi, cũng sắp đến hạn rồi còn gì.

_ _ Dự án đấy cũng tạm tạm anh à.

_ HẠnh này, hay là em hủy bỏ vụ cược với Minh Anh đi. Dù sao em không nghỉ cũng chẳng ai bảo gì em được, huống hồ em lại còn đang mang thai, anh nghỉ không nên hơn thua làm gì cái việc nhỏ này.

Hạnh đang định đáp lại thì từ ngoài cửa Minh Anh đã xen ngay vào.

_ Giám đốc à, hình như anh có vẻ không tin vào năng lực của Hạnh cho lắm thì phải.

_ Không phải. Tôi hoàn toàn tin vào năng lực làm việc của Hạnh. Tôi chỉ sợ Hạnh đang mang thai, không nên căng thẳng quá sức quá làm gì.

_Nói như giám đốc Trần đây thì ai có thai cũng không cần phải làm việc hết sức hay sao. Như vậy thì công ty trả lương để họ đến cônh ty chơi chắc,. Nếu cảm thấy bản thân có thai không đảm nhận được công việc thì nên tự giác xin nghỉ việc sớm đi.Chí ít còn giữu lại cho mình chút tôn nghiệm cuối cùng tránh để sau này thua cuộc, lúc đó lại phải ra đi trong sự chê cười, nhạo báng của mọi người.

_ Cảm ơn lời khuyên của giám sát. Tôi nghĩ việc mình có thai cũng không hề ảnh hưởng gì đến công việc. Chí ít tôi cảm thấy có thai rất tốt, ngoài giờ làm việc ra thì lại dành thời gian nghĩ đến con, không như một số người ế chỏng ế trơ, chả ma nào ngó, suốt ngày chỉ rình rập bắt lỗi, kiếm chuyện với người khác. Mà những người đo cô biết người ta gọi là gì không giám sát, người ta gọi là “ bà cô già khó tính đó”

Giám đốc Trần ngồi bên nghe Hạnh nói móc, nói xéo Minh anh thì buồn cười vô cùng,. Nhưng anh vẫn phải cô gắng nhịn cười, hắng giọng ra vẻ ta đây là một người sếp lý tưởng.

_ Thôi nào, đây là phòng làm việc, chúng ta không nên bàn những việc không liên quan. Chuyện riêng về nhà nói.

Minh Anh hằn học ngồi xuống ghế đối diện, lia anh mắt tóe lửa nhìn cô, Hạnh nào có quan tâm, cô mỉm cười đáp lại rồi thản nhiên cầm tách trà trên bàn lên uống.

**********

Ngày qua ngày, mặt trời mọc, lại lặn, cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cái ngày định mệnh quyết định mệnh quyết định việc đi hay ở của cô. Sau bao ngày làm việc vất vả cùng team, cùng nhau ở lại làm thêm giờ, cùng nhau thức đêm để làm nôt dự án, cuối cùng mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết.

9h tối, tại nhà Minh Anh.

Minh Anh ngồi tại bàn làm việc, cô bận rộn check email từ cấp trên rồi lại bận rộn viết thư phản hồi lại. Sau khi check lần lượt các email, cô chợt phát hiện ra thư cuối cùng được gửi từ một người lạ. Và khi mở hộp thư ra thì nội dung bên trong lại càng khiến cô ngạc nhiên, sửng sốt hơn nhiều.

Lời tác giả: Mai không có truyện nha cả nhà. Mai nhà em có việc, không có tg viết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.