Âm Mưu Em Chồng

Chương 31



Trời xế chiều, mặt dần xuống núi, lấp ló sau những rặng tre, từng tia nắng yếu ớt ngả mình rủ xuống mặt hồ lấp lánh, trên trời từng đàn chim nối đuôi nhau bay lượn chao đảo, dưới nước từng đàn cá uốn lượn thành vòng.

Trên cầu cô gái với gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu,với nụ cười tươi tắn như ánh dương rực rỡ đang vui vẻ trò chuyện với người bên cạnh.

Đột nhiên từ phía xa, một chàng trai mặc áo trắng, đeo khẩu trang kín mít trên cánh tay và cổ để lộ ra hình xăm đại bàng, phía cánh đại bàng nơi cánh tay lộ ra một vết bớt lớn màu đỏ trông rất ấn tượng. Chàng trai chạy nhanh tới, xô mạnh vào cô gái bên cầu. Cú va mạnh mẽ lại bất ngờ khiến ngã nhào xuống đất, lăn tròn từ trên cầu xuống dứơi dốc.

Cảnh vật xung quanh chợt tối sầm lại. Hạnh hoang mang, hoảng hốt chạy đi, một luồng sáng chói hắt vào mắt, trước mắt cô là một người phụ nữ mặt váy trắng mềm mại, thuần khiết nằm sõng soài trên nền gạch, phía dưới chân là vệt máu đỏ tươi thấm đẫm vào phần gấu váy, càng khiến cho khung cảnh trở nên rực rỡ lại mang phần ám ảnh. Miệng cô không ngừng mấp máy " Cứu, cứu con.. Tôi,... Con"

Hạnh tiến đến muốn giúp đỡ, nhưng cô chỉ mới đi được vài bước đột nhiên không rõ từ đâu Vy dột ngột xuất hiện. Hai mắt ả đỏ au, ả dùng dao dứt khoát mạnh mẽ rạch bụng cô gái kia, đưa tay lôi đứa trẻ trong bụng ra. Ả cười ngạo nghễ, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ ánh lên vẻ hoang dại, cả người nhuốm đầy máu, ả nhìn cô gái thoi thóp nằm dưới đất cười man dợ.

_Muốn đấu với tao sao. Tao cho mày sống không bằng chết. Hạnh à, chị sẽ giúp con em sớm ngày đi đầu thai.

Hạnh đứng đó nhìn cánh tay nhuốm đầy máu đang cầm bào thai từ từ đưa lên cao rồi dần dần hạ xuống, Hạnh hoảng sợ, hét lớn.

_ Không.

_ Hạnh, em không sao chứ.

Hạnh ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh liên hồi. Thì ra là mơ.

Cô sợ hãi nép vào ngực Vũ khóc nức nở, giấc mơ đó đáng sợ quá.

_Đừng sợ.Chỉ là ác mộng thôi, có anh ở đây rồi.

Vũ phải an ủi mãi Hạnh mới bình tĩnh trở lại. Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra hình xăm đại bàng với vết vớt đặc biệt đó rồi, cô nhớ ra người đàn ông đó là ai rồi. Cô lại khóc, lần này cô khóc không phải vì sợ hãi mà cô khóc trong sự vui sướng. Cô như người mê, miệng lảm nhảm.

_ Em nhớ ra rồi. Em nhớ ra rồi. Vũ ơi, em nhớ ra rồi….Huhu…

Vũ không biết cô đã nhớ ra chuyện gì nhưng anh tin chuyện đó chắc hẳn phải vô cùng quan trọng mới khiến cho cô đột nhiên kích động đên vậy. Anh vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.

_ Nhớ ra là tốt. Nhớ ra là tốt….Không sao rồi.

Phải mất một lúc, Hạnh mới trấn tĩnh trở lại. Tuy nhiên cô vẫn không chịu buông anh ra, trong lòng cô vẫn còn dậy sóng lắm, từ sợ hãi chuyển thành vui sướng nhưng len lỏi đâu đó trong sự vui mừng đó lại là một nỗi lo sợ hãi mơ hồ không tên.

_ Để anh đi lấy cho em cốc nước ấm nhé.

Hạnh lắc đầu.

_ em không sao.

Cô đột nhiên nhào người ôm chầm lấy anh.

_ Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với anh à.

_ Không. Chỉ là lúc nãy em gặp ác mộng thôi. Giờ không sao rồi.

_ Có thật là em không sao không. Anh nghi ngờ hỏi lại.

_ Thật mà. Thôi ngủ đi anh, mai anh còn phải đi làm sớm nữa.

Vũ thấy vợ cố tình đánh trống lảng cũng không hỏi thăm nữa, bởi anh biết nếu vợ đã muốn nói thì dù anh không cần hỏi vợ cũng sẽ tự nhiên nói ra còn nếu như cô đã không muốn nói dù anh có cô hỏi ra sao cũng sẽ không thể nào nhận được câu trả lời thực sự.

_ Ừ. Ngủ đi em.

Vũ đưa tay với lấy tấm mềm kéo lên đắp ngang người cho Hạnh, anh vòng tay ôm trọn cô vào lòng.

Có lẽ do công việc bận rộn cộng thêm vừa phải lao lực khá tốn sức chẳng mấy chốc Vũ liền đi vào giấc ngủ. Hơi thở anh đều đầu. Hạnh chăm chú nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt anh thật đẹp, nét nào ra nét đấy, ngũ quan cân đối hài hòa, bảo sao gái mê anh như điếu đổ.

Cô thở dài, khẽ xoay người về phía tường. Vũ, xin lỗi?

Không phải Hạnh không muốn nói cho Vũ biết sự thật việc cô sảy thai mà bởi vì cô sợ, sợ khi anh biết chuyện với tính cách của anh sau khi biết đảm bảo anh sẽ khiến cho Vy sống không yên thân.

Mà hiện tại Vy đang rất được lòng nội, bây giờ cô tự nhiên không bằng không chứng nói Vy hại mình sảy thai thì ai tin. E rằng lúc đó bà nội lại cho rằng cô ghen tị với Vy nên mới bịa chuyện để hại ả, khiến Vũ và mọi người ghét ả nhiều hơn.

Hạnh tự nhủ. Phải kiềm chế, phải kiềm chế.

Cô không đựơc manh động, khó khăn lắm cô mới bắt đựơc điểm yếu của Vy, lần này nhất định cô phải tận dụng thật tốt để vạch trần bộ mặt cáo già giả bộ nai tơ của ả.

Con của mẹ, con yên tâm mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Mẹ nhất định sẽ không để con ra đi một cách oan uổng.

Nghĩ đến con, tâm trạng cô lại bắt đầu dậy sóng, lòng cô lại quặn thắt, trái tim như bị ai đó xé ra thành từng mảnh. Nước mắt tuôn ra như suối, Hạnh co người đưa tay bịt miệng cố gắng ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngày hôm sau, tại quán cafe.

_ Mày nói cái gì. Giao nói lớn. Hạnh vội vàng bịt miệng kéo Giao ngồi xuống.

_ Nhỏ miệng thôi. Mày định cho cả thiên hạ người ta biết à.

_ Con khốn đó, nó quả là quá độc ác mà, ngay cả một đứa bé chưa chào đời cũng không tha. Thế mày nói với anh Vũ chưa. Chúng mày định tính xử nó sao.

_Tao đã nói với anh Vũ đâu, mày cũng biết tính anh Vũ mà. Anh ý mà biết chắc chắn sẽ xử luôn con Vy mà không cần đến bằng chứng gì cả. Mà tao thì lại không muốn thế, tao muốn đừơng hoàng xử lý nó, tao muốn chính mắt nhìn nó bị bà nội đuổi đi tao mới cam tâm.

_ Mày vẫn còn giận nội à.

Hạnh cười.

_ Điên. Tao làm gì có cái quyền đấy. Dù sao tao cũng là người ngoài tất nhiên không thể quan trọng bằng chắt nội được. Mới cả mày cũng vừa nghe tao kể rồi đấy, nội ghét tao là do cái Vy nó lén giở trò kể xấu sau lưng. Tao cũng thông cảm cho nội mà.

_ Thôi đi mày, trước mặt tao mày không cần phải giả bộ mình có tấm lòng bồ tát nữa. Tao chơi với mày từ nhỏ, nhìn ánh mắt của mày là tao biết mày đang nghĩ gì luôn. Khó chịu thì cứ nói là khó chịu. Lại còn bày đặt tao làm gì có quyền giận. Giao trề môi, kéo dài giọng nhại lại lời Hạnh.

_ Tao nói thật mà. Lúc đầu thì tao giận nội ghê gớm lắm vì tao tưởng nội chỉ cần chắt mãi sau khi nghe nội nói tao mới biết là con Vy bịa chuyện khiến tao trở thành người xấu xa trong mắt nội. Lúc này tao không giận nữa mà chỉ thấy buồn vì nội không tin tao thôi. Giọng Hạnh buồn buồn.

_ Thôi, không nói chuyện này nữa. Vậy giờ mày tính sao.

_ Tao tính phải bắt đựơc tên này đã, sau đó lôi hắn đến nhà bắt hẳn kể lại hết mọi chuyện. Có như vậy bà nội mới tin tao, mọi người cũng đỡ khó xử.

_ Mày đừng bảo với tao là mày chỉ định đuổi nó ra khỏi nhà thôi nhá.

_ Ừ, thì giờ làm gì đựơc dù sao chị ta cũng đang mang thai con anh Vũ mà.

_ Sao mày hiền thế, cô ta hại chết con mày, mày con thương hại ả làm gì. Mà chắc gì đứa bé trong bụng đã phải con anh Vũ. Không phải hôm đó anh Vũ say bí tỉ sao, chẳng lẽ giống của chồng mày lại tốt thế say mà vẫn còn năng suất. Tao thấy con Vy này không tầm thường đâu, đẻ xong mày phải bảo anh Vũ lén đem đi xét nghiệm đừng để nó biết tránh nó giở trò.

_ Ừ. Mấy chuyện đấy để sau tính đi. Giờ quan trọng là phải bắt đựơc tên này đã. Mày nghĩ cách giúp tao đi.

Giao nhìn tấm ảnh trên bàn, trầm ngâm một lúc rồi reo lên.

_ A. Đúng rồi. Sao tao lại ngu thế không biết.

_ Sao thế.

_ Tao nghĩ ra rồi. Tao nghĩ ra một người có thể giúp điều tra.

_ Ai vậy. Mày mau nói đi.

_ Mày không quen đâu. Anh ý là dân xã hội.

_ Dân xã hội sao.

_ Ừ. Nói là dân xã hội thôi nhưng anh ý sống tốt lắm không có như một vài đứa mang danh mình là người tri thức mà sống chó đâu.

_Ừ. Vậy mày thử nhờ hộ tao xem sao. Hết bao nhiêu tiền tao gửi.

_ Ờ. Đợi tao tí.

Giao rút điện thoại gọi cho anh Sáu.

_Alo.

_Anh Sáu à. Em Giao đây..

_ ừ. Giao à, lâu quá không thấy hai vợ chồng sang chơi, con bé Hương nó nhắc hai đứa mãi.

_Hì hì. Dạo này vợ chồng em bận quá. Để chủ nhật này vợ chồng em thu xếp sang nhà thăm con bé nhân tiện thử tay nghề chị dâu luôn.

_ Ok. Thế nay cô gọi anh có việc gì.

_Hì. Anh có cần nói toẹt ra thế không. Thực ra em có chút việc nhờ anh.

_ Có gì cô cứ nói luôn đi. Hai nhà chúng ta có xa lạ gì, chuyện của cô cũng là việc của anh, chỉ cần cô nói một tiếng, anh lập tức cử người làm ngay..

_Em muốn nhờ anh tìm người giúp em.

_ Không phải hai vợ chồng cô cãi nhau. Thằng Thành không chịu đựơc phải bỏ nhà ra đi đấy chứ..

_Sao có thế, lão đấy mà dám bỏ đi, em cho đi luôn không cần phải về. Chả là con bạn thân từ nhỏ của em gặp chút, muốn nhờ anh tìm giúp một người.

_A. Không phải tìm thằng thê nô kia là tốt rồi. Tìm ai, cô gửi anh sang đây, anh nhờ người đi thăm dò cho.

_ Vâng. Vậy để chốc em qua nhà anh nhận tiện thăm con gái nuôi luôn. Lâu không gặp nhớ con bé quá.

_Ừ. Không có việc gì nữa anh cúp máy trước nhé.

_Vâng.

Giao cúp máy, quay sang Hạnh cười tươi đáp.

_ Đựơc rồi, anh ý đã nhận lời, mày cứ yên tâm.

_Mày có chắc anh ý tìm đựơc không, hay là để tao thuê thêm người.

_Ôi dào, anh ý mà không tìm đựơc thì mấy lão thám tử mày thuê cũng không tìm đựơc đâu. Mày đứng trông người ta là dân xã hội mà coi thường, mấy người như anh ý sống trọng nghĩ khí lắm, ai mà giúp họ lúc khó khăn hoạn nạn là họ không quên đâu. Vậy nên gần như các đại ca dân xã hội đều có mối quen biết với nhau, tai mắt của họ nhiều lắm, muốn tìm một người không khó, nhất là cái thằng mày đang tìm trông cũng chẳng phải loại tử tế chắc cũng ba lông bông. Mày cứ yên tâm.

_ Ừm. Mà sao mày lại thân thiết với người đó thế. Không phải trước nay mày đều ghét mấy người động tí là đánh đấm sao.

_Mày sai rồi, tao không ghét chỉ là không thích thôi. Chuyện kể ra thì dài lắm đại loại là có một lần vợ anh ý_ chị Cúc bị ngã may là vợ chồng tao đưa vào viện kịp nên cả mẹ và con mới không sao. Sau dần tiếp xúc nhiều thì thân.

_ Thế sao mày không kể tao biết

_Thì cũng không có gì, chỉ như kết thêm bạn bè bình thường thôi, kể làm gì.

_Ừ.

_Thôi, về nấu cơm cho chồng yêu đi. Tao qua nhà anh Sáu nhờ anh ý tìm người giúp mày. Giao nói rồi tiện tay với luôn tấm ảnh trên bàn bỏ vào túi xách.

Bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa, người con trai ngồi ngay phía sau lưng cô khẽ nhếch mép cười.

***********

Vào ngày thứ hai sau khi Hạnh nhờ Giao tìm người giúp, trong lúc cô đang lúi húi dưới bếp học theo hướng dẫn trên mạng nấu món phượng hoàng sải cánh, vũ nữ vườn hồng theo hướng dẫn trên mạng. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Hạnh vội vàng lau tay, đưa tay vào túi lôi điện thoại áp lên tai nghe.

_Alo.

_ Mày mau đến nhà số 3 ngõ 80,Trần Duy Hưng nhanh lên.

_ Hả. Hạnh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

_ Mau đến đi. Tao tìm được thằng đó rồi.

_ Tìm đựơc rồi sao. Mày đợi tao một chút. Hạnh run run đáp, dường như sợ đối phương bỏ đi, Hạnh còn cố nói thêm.

_ Đợi tao, tao đến ngay.

Liệu Hạnh có dễ dàng bắt đựơc tên đó không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.