Âm Phu

Chương 10




Edit: Thỏ

Ta vẫn bên cạnh em đấy thôi.

Nghe y nói xong, tôi có chút sững sờ, người hầu kia cũng chạy tới trước mặt tôi: “Tiểu sư phụ, tổng quản sai tôi mời cậu dùng cơm.”

Bấy giờ tôi mới khôi phục tinh thần, đáp qua loa: “Hả? Ừ, tôi đến ngay.” Vừa nói xong, đi về trước hai bước, trong lòng bỗng có chút hoảng hốt, suýt thì trẹo chân.

“Tiểu sư phụ, cậu cẩn thận tí.”

Tôi cười khan hai tiếng: “Đường này hơi gồ ghề.”

Người hầu quan sát nền gạch màu xanh được lát thẳng hàng, không lên tiếng.

Tôi cúi đầu sau đó nhìn lên, mặt hơi ửng đỏ. Rồi tôi cùng hắn đi đến chỗ ăn.

Dọc hành lang đèn đuốc thắp sáng trưng, còn có hai nha hoàn đứng hai bên hầu hạ. Một trong số đó chính là Thúy Châu, thấy tôi bình an vô sự trở về, đôi con ngươi của nàng cũng ngời sáng, thậm chí tôi còn thấy được bóng dáng của bản thân phản chiếu trong đáy mắt đầy sùng bái của nàng.

Ở giữa đặt chiếc bàn hình chữ nhật, trên bàn bày ra bảy, tám món ăn và hai chai rượu vàng, tổng quản trông thấy tôi liền vội vàng đứng dậy: “Tiểu sư phụ, cậu đi đâu? Tại sao nửa ngày không hề gặp cậu?”

Tôi cười ha ha: “Nhà Hoàng viên ngoại lớn quá, tôi bất cẩn nên lạc đường, thực ngại.”

Tần tổng quản thấy thế cũng không nhiều lời, ông ta bèn mời tôi ngồi xuống: “Tối nay e rằng mưa dầm, chi bằng cậu ở lại đi.”

Tôi nghĩ giây lát, rốt cuộc lắc đầu bảo: “Thứ lỗi, sư phụ vẫn chờ tôi ở nhà, tôi mượn ô của ông về là được.”

Tần tổng quản nghe xong cũng không mời mọc nữa, hai người chúng tôi nhập tiệc, ăn uống thả ga.

Giữa bữa cơm, Tần tổng quản không ngừng hướng tôi mời rượu. Tôi uống một hai chén đã từ chối với lý do: tửu lượng kém, chỉ diệt mồi, không diệt rượu.

Rồi ông ta bắt đầu tự rót chén một chén hai cho mình, khi đã ngà ngà say, ông ta bèn lôi kéo tôi xưng huynh gọi đệ. Tôi cũng phụ họa gọi vài tiếng Tần ca.

“Tần ca, anh làm cho nhà Hoàng lão gia mấy năm rồi?”

Tần tổng quản ợ rượu, duỗi ra ngón trỏ làm hình số chín. “Ừ, đã chín năm.”

“Đúng là lâu thật. À, Tần ca, Hoàng lão gia ngoại trừ Đại phu nhân thì còn có ai không?”

“Đương nhiên, là đàn ông ai lại không có tam thê tứ thiếp?” Nói xong phà hơi rượu vào mặt tôi khiến tôi nhíu mày.

“Có một cô vợ lẽ, gọi Di thái thái, nhưng cô này đoản mệnh, vừa vào cửa không quá hai năm đã từ trần.”

“Tại sao nàng chết?”

Tần tổng quản liếc tôi một cái: “Thân thể bệnh tật, ít phước.”

“Vậy Hoàng lão gia không cưới thêm sao?”

Tần tổng quản cười hì hì: “Tiểu sư phụ, dùng bữa dùng bữa. Chuyện của chủ nhân không đến lượt người hầu bọn ta nói lung tung.”

Tôi vừa nghe xong đã biết lão cáo già này không hề say, tâm trí vẫn còn xảo trá. Ăn vài miếng nữa đã nghe thấy đồng hồ Hoàng gia gõ liên tiếp mười lần.

Tôi sợ hết hồn, lúc này đã trễ như vậy, tôi bèn vội vã đứng dậy tạm biệt ông ta. Tần tổng quản còn muốn giữ tôi, bỗng một nha hoàn bẩm báo rằng phu nhân gọi ông ta sang một chuyến.

Một quản gia đi vào phòng phu nhân lúc mười giờ đêm? Chuyện này hình như có vấn đề.

Tần tổng quản bảo nha đầu kia đi trước nói ông ta lập tức đến ngay, sau đó quay lại tiễn tôi ra cửa.

Kể cũng lạ, vừa ra cửa chính thì mưa đã ngừng, chỉ có sắc trời một màu đen kịt. Tần tổng quản cho tôi mượn đèn lồng, còn dặn tôi đi đường cẩn thận. Tôi vội cảm ơn ông ta, cầm đèn lồng ra về.

Thành thật mà nói, tôi lớn xác như vậy nhưng chưa từng đi bộ một mình vào đêm khuya. Khi còn bé có một lần cùng đám bạn chơi đùa, trời tối thui mới mò về, kết quả bị lão đầu xách tôi lên đánh vào mông đau điếng, đánh đến lúc tôi không dám đi chơi về muộn nữa.

Người trong thôn gia buổi tối đều đi ngủ rất sớm, vì họ sợ lãng phí nến. Tôi một mình cầm theo chiếc đèn lồng lụa trắng, trong lòng vẫn thấy rất kỳ quái.

Nghe tiếng gió rít bên tai, trời mưa lất phất, hơi lạnh bốc lên làm người khác sợ hãi, trong mũi tôi tràn đầy hương vị bùn đất ẩm ướt.

Qua khỏi cửa thôn, đi về phía trước hai bước đã đến nghĩa địa. Tôi cầm đèn lồng với tâm trạng bấp bênh. Đã nửa khuya rồi, có gặp ma trơi không vậy? Bỗng một bóng đen lao vút qua tai tôi, đụng vào vành tai khiến tôi hét lên một tiếng.

“Bà già nó!”

Dùng đèn lồng soi xung quanh, tôi phát hiện đó chỉ là con quạ. Nó đậu trên cây, phát ra tiếng kêu khàn khàn nhức óc. Tôi nuốt ngụm nước bọt, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc mở miệng hô lên: “Này, Trần đại thiếu, anh ở đâu?”

Chờ một hồi không nghe y đáp lại, tôi trở nên hoảng hốt: “Trần Lập Châu, Trần Lập Châu!” Tôi liền hô hai tiếng.

Bên tai tiếng gió ngày một lớn dần, tựa như bầu trời có dấu hiệu ngừng mưa. Tôi chỉ mặc áo khoác mỏng nên cả người lạnh run cầm cập. Ngay lúc tôi bắt đầu sợ hãi, thanh âm của Trần đại thiếu chợt vang bên tai: “Ta ở đây.”

Vừa nghe thấy giọng y, trong lòng tôi nảy sinh vui sướng. “Anh ở đây mà không lên tiếng, còn tưởng rằng anh bị gì rồi. Cũng không phải tôi nhát gan đâu, chẳng qua đi một mình buồn chán nên muốn tìm người trò chuyện.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh trần thuật.

“Em muốn nói gì?” Trần đại thiếu bỗng hỏi một câu.

Tôi sững sờ giây lát, sau đó hạ thấp giọng: “Thì tán gẫu, coi như tìm hiểu nhau thôi.”

Trần đại thiếu khẽ cười hai tiếng: “Được.”

Nói đoạn, Trần đại thiếu hiện ra thân hình. Vóc dáng y cao lớn, cân đối, mặt mày thanh nhã, môi mỏng phiếm xanh, y đứng đó như một mỹ nam tử. Tôi nhìn y, thở dài.

“Em thở than điều gì?” Giọng y vang trong không khí nhưng tôi không thấy y mở miệng ra.

“Vì sao  anh nói chuyện chẳng hé môi?” Tôi hiếu kỳ hỏi.

“Bởi vì ta đang ngậm đồ vật.”

“Vật gì á?”

“Dạ minh châu tổ truyền.”

Tôi cả kinh xuýt xoa, y đúng là giàu nứt đố đổ vách, người nghèo nào có thể gặp được đồ chơi kia, thế mà Trần gia lại dùng dạ minh châu áp lưỡi.

Tôi từng nghe sư phụ nói, thời xưa trước lúc tẩm liệm vương công quý tộc thì người ta sẽ đặt một viên ngọc vào mồm, tục xưng áp lưỡi. Một để cho người chết không làm ma đói ở âm phủ, hai là phòng ngừa người chết mồm mép tép nhảy, rước họa vào thân.

“Trần đại thiếu, nhà anh nhiều tiền như vậy nhưng ba mươi vẫn chưa vợ là sao?”

Trần đại thiếu cầm đèn lồng từ tay tôi, vừa đi vừa nói: “Hẳn kém duyên vô phận.”

Tôi gãi đầu, theo sát y.

“Nhà anh có mấy người?”

“Bốn người. Cha ta mất sớm, còn có mẹ và hai đứa em. Một trai, một gái.”

“Anh có em trai em gái ư?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Ừm.”

“Tình cảm bọn anh thế nào?” Bởi vì tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn không có anh chị em nên tận đáy lòng rất hâm mộ những người có gia đình như vậy.

“Em trai 15 tuổi đi du học Tây Dương nên ta thân hơn với em gái.”

“Anh nhớ họ không?” Tôi nhìn gò má y, nhẹ giọng hỏi.

Trần đại thiếu nghe vậy, liếc mắt nhìn tôi: “Cũng bình thường. Âm dương cách biệt, nhớ hay không đều như nhau.”

“Anh có thể trở về gặp họ mà.”

“Người chết, duyên phận với nhân gian cũng hết, nếu cứ cố chấp không buông cũng chỉ hại người hại mình.” Ngữ khí của y rất hờ hững.

“Nhưng vì sao anh hóa thành ác quỷ?” Lời vừa hỏi xong tôi đã hối hận rồi.

Chỉ nghe cuồng phong nổi lên mãnh liệt, tiếng gió gào thét từng trận nghẹn ngào. Trần đại thiếu đứng trước mặt dùng đôi con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn tôi. Chiếc đèn lồng trắng trong tay y tựa như một vị sứ giả chiêu hồn, đang chờ độ tôi qua sông Nại Hà.

Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước.

“Vì ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên phải mang dáng vẻ ấy.” Nói xong, đôi mắt y dần dần đỏ lên, giống như đẫm màu của máu.

Tôi hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.