Âm Phu

Chương 23




Edit: Thỏ

Tôi nhìn tên ăn mày và bà lão nằm trên đất: “Giờ tính sao?”

Lão đầu lấy một bát nước ra, phun lên mặt bọn họ, sau đó hai người dần dần tỉnh lại.

Gã ăn mày vừa trông thấy bà lão kia, sợ đến hét to một tiếng, muốn chạy ra ngoài, nhưng hắn bị sư phụ kéo lại, đè trên đất: “Chạy cái khỉ, ngươi vừa ra khỏi cửa thôi ta đảm bảo tối nay ngươi sẽ chết!”

Nét mặt hắn lộ ra vẻ đắn đo, tựa như không dám tin vào lời của lão đầu.

Lão đầu hừ một tiếng, vén tay áo hắn lên, chỉ thấy nơi vừa rồi bị bà lão tóm lấy đã xuất hiện năm dấu tay màu đen. Gã ăn xin vừa thấy sợ run cầm cập: “Nó.. nó là sao?”

“Nguyền rủa.” Lão đầu rít một hơi thuốc, “Nếu không can thiệp, coi như ma nữ không tìm tới ngươi thì không quá hai, ba ngày sau ngươi cũng thối rữa mà chết.”

Hắn nghe xong ôm mặt khóc ròng.

“Đây là đâu? Ta là ai?” Bà lão nằm trên đất cũng tỉnh lại, còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Bà ơi, bà còn nhớ mình đi đến đây bằng cách nào không?” Tôi tò mò ngồi xổm đối diện bà ấy.

Bà lão lắc đầu mê man: “Ta chỉ nhớ mình đang làm việc nhà, nhưng vì sao chạy đến đây chớ?”

“Nhà bà ở đâu vậy?”

“Ta ngụ ở Hà thôn.” Bà lão trợn to hai mắt trỏ vào Đường Duyệt Hòa, “Tên ăn mày này hôm qua còn vào nhà ta xin cơm đó.”

Tôi nghe xong, Hà thôn cách đây cũng không xa lắm, có lẽ trong lúc hắn xin ở nhờ nhà bà lão thì bị nàng ta tìm được, tiện tay mượn xác nhập hồn.

“Bà à, chuyện dư thừa bà cũng đừng nên hỏi, mau về đi thôi.”

Bà lão kia nghe xong cũng cảm thấy chuyện này rất kinh người, rõ ràng sáng sớm còn ở trong nhà, làm sao chớp mắt lại đến một nơi xa lạ? Bà lão bèn lật đật đứng dậy bỏ đi.

Lần nữa quay đầu nhìn vị Đường công tử, tôi thấy hắn đang ngồi khóc.

“Đường công tử, nín đê.” Tôi vỗ hắn, “Rốt cuộc anh chọc gì nàng ta để nàng ta hao hơi tổn sức đưa cho anh bọc đồ này?”

Vừa nhắc tới bọc đồ kia, Đường công tử sợ run bần bật. “Đó không phải của tôi, tôi không cần! Ném đi, mau ném đi!”

Tôi nhặt cái thứ kia lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến tôi muốn nôn ọe.

Đệch mợ, trong này là cái quái quỷ gì!

Tôi cố nén cơn buồn nôn, mở cái túi ra. Thế mà bên trong lại lăn ra một bàn tay! Chỉ thấy cổ tay bị chặt kia còn lộ ra vệt máu khô và xương trắng toát. Cổ tay mặc dù đã cứng đơ, tái nhợt nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ nhân là một cô gái trẻ, ăn trắng mặc trơn.

“Bà mẹ nó, Đường công tử, lễ vật này hơi bị khủng luôn rồi!”

Đường Duyệt Hòa nhìn bàn tay kia, hàm răng va vào nhau cầm cập.

“Nàng vẫn không buông tha tôi, nàng vẫn không buông tha tôi!”

“Đường Duyệt Hòa, rốt cuộc anh đã làm gì nàng ta?”

Đường Duyệt Hòa ôm đầu lẩm bẩm, “Tôi không cố ý, tôi đã van xin nàng tha thứ nhưng nàng vẫn bám riết lấy tôi!”

Thấy hắn ta thần trí có chút hỗn loạn, tôi bèn vung tay tát hai tát vào mồm, ai ngờ tát phát ngất luôn.

“Tiểu Duẫn, mi lành nghề rồi đó.” Lão đầu trợn mắt nhìn tôi.

Tôi cười giả lả.

“Rồi lão tính sao đây?”

“Mi tự dọn hậu trường đi.” Lão già đáng chết cong mông bỏ chạy.

Tôi nhìn vị Đường công tử trước mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu, hay là đem hắn vào trong rồi tính tiếp. Tôi đặt tạm Đường Duyệt Hòa vào phòng chứa củi, sau đó quay lại phòng mình.

Vừa đến cửa đã bị Trần đại thiếu ôm vào ngực: “Em mang ai về vậy?”

Tôi gãi đầu: “Một gã ăn mày bị ma nữ truy sát.”

Trần đại thiếu khẽ cười: “Cơ thể hắn ta có mùi của xác chết, phỏng chừng không sống được bao lâu.”

Tôi kinh ngạc nhìn y: “Thật ạ?”

Trần đại thiếu gật đầu: “Em phải cứu hắn sao?”

“Em không biết nữa, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng không nên để hắn chết ở chỗ này.”

“Tối nay ma nữ kia đến, hạ hồi phân giải.”

“Anh sẽ ở đây chứ?”

Trần Lập Châu nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười: “Em hi vọng ta ở đây chăng?”

Trên mặt tôi nóng ran: “Anh cũng biết sư phụ em vô dụng lắm.” (Chời ơi coi mẻ nói xấu sư phụ với chồng kìa.)

Trần Lập Châu hôn nhẹ tôi: “Yên tâm, ta không đi đâu cả.”

Trời tối, Đường Duyệt Hòa cũng tỉnh lại, cả người hắn run lên. Hắn không nói năng gì, chỉ vùi mình vào một góc, nơi đáy mắt ngập tràn sợ hãi, giống như một giây sau sẽ ngất xỉu. Trần Lập Châu không biết đi đâu, tôi tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng y xuất hiện.

Lão đầu vừa đi uống rượu về, lão vừa nhảy chân sáo vừa khe khẽ hát.

“Lão đầu, chừng nào nàng ta mới tới đây?”

“Ta không phải thân thích của nàng ta, biết mới là lạ.” Lão đầu liếc tôi trắng mắt.

“Đường Duyệt Hòa, vì sao ma nữ kia bám riết anh?” Tôi nhìn chằm chặp Đường Duyệt Hòa, nghi vấn.

Đường Duyệt Hòa há miệng run rẩy không nói nên lời, giống như hồn lìa khỏi xác.

“Anh không nói chúng tôi không giúp được.”

Đường Duyệt Hòa nhìn tôi một cái rồi ôm lấy thân: “Không thể, không thể…”

Tôi cau mày, hình như hắn bị sốc tâm lý nặng rồi.

“Sư phụ, lão có thể đối phó với nàng ư?”

“Ta đối phó cái gì? Ta chỉ xem phong thủy.”

“Vậy lão giữ hắn làm chi?” Tôi gầm với lão.

“Rõ ràng mi đánh hắn hôn mê, ta giữ hồi nào?” Lão lại nguýt xéo tôi.

Tôi nghẹn họng: “Ma nữ tìm tới phải làm sao?”

“Sao phải sợ, chẳng phải mi còn vị kia đấy ư?”

Tôi lườm lão: “Đạo sĩ mà không dám bắt ma.”

Mắt thấy sắc trời ngày càng đen, vầng trăng treo lơ lửng trên cao, vừa tròn vừa lớn; ánh trăng soi rọi khoảnh sân sáng ngời. Ngay cả nến cũng không dùng tới, ba người bọn tôi ngồi ở trong sân, chờ ma nữ đến.

“Tối nay trăng tròn ghê ta.”

“Rằm mà.” Lão đầu uống một hớp rượi, bĩu môi nói.

“Hảảả, rằm sao?? Aaaa, rằm sao???” Tôi sợ hãi nhìn sư phụ.

Sư phụ bị tôi dọa sợ hết hồn, ngay cả rượu cũng phun ra. “Mi gào cái quái gì vậy?”

Tôi không dám nói to: “Gà, con quên giết gà!”

Lão đầu nghe xong liền đặt bầu rượu xuống, thần sắc biến đổi: “Mi quên thật?”

Tôi thộn mặt: “Tính sao đây, lão ơi?”

“Khúc Tiểu Duẫn, ông đây thực sự bị mi hại chết!”

“Xem ra tối nay sẽ có hai con ác quỷ đến rồi…”