Âm Phu

Chương 43: Phân tích




Mọi thứ bắt đầu kể từ khi Trần Lập Châu đi Văn trấn đón dâu và đột tử vì bị sơn tặc giết. Y ngoài 30 tuổi mới thành thân, (do mệnh chí âm cô sát.) Sau đó qua đời nên tìm người để minh hôn, ở đây có 3 lý do vì sao Trần Lập Châu quấn lấy Tiểu Duẫn. Thứ nhất, Tiểu Duẫn trời sinh dương thể, cho nên quỷ ma rất thích dính vào. Thứ hai, Trần Lập Châu vốn… yêu đờn ông (Nếu ai không hiểu sao y thích đờn ông, bộ mấy nàng quên mình đang đọc đam mỹ hả).

So với việc nhọc công đi tìm một cô nương ngủm củ tỏi giống mình để minh hôn thì thôi, chết rồi cũng không còn ràng buộc luân lý nam nữ gì; ở đây có chàng thanh niên tăng động 19 tuổi mơn mởn xuân hồng, hốt về làm cô dâu là hợp lý. Còn lại là do Trần Lập Viện. Nàng phát điên đòi chết để minh hôn với anh trai (lẫn muốn làm cô dâu của anh trai lúc y còn sống) cũng dẫn đến việc y phải gấp rút tìm vợ cho mình.

Trần Hà cũng yêu thầm y nhưng hắn là một quản gia hiểu chuyện. Hắn lặng lẽ giấu tình cảm đó và làm mọi thứ vì y, kể cả việc quản Trần gia rất tốt – suốt những ngày y về nhà vợ ở nhờ.

Vì sao không đón Tiểu Duẫn vào Trần gia? Thứ nhất, Tiểu Duẫn không muốn bỏ lại sư phụ. Thứ hai, Trần gia bối cảnh phức tạp, sự tình bị che giấu rất nhiều nên Trần phu nhân không muốn rước đứa con dâu đàn ông cá tính mạnh này về để tránh dị nghị. Thứ ba, sư phụ là người biết phép thuật âm dương nên ở nhà ổng thì ổng sẽ lo cho chu tất. Vì vậy Tiểu Duẫn mới gọi Trần Lập Châu con rể tới cửa.

Sau đó đến chuyên mục thắp nhang ra chồng của Tiểu Duẫn. Lúc thì Trần đại thiếu dịu dàng, lịch lãm, lúc thì Trần ca cục súc, lạnh lùng. Thật ra thắp nhang là một phần, kiểu thắp không thành ý hay ghét bỏ thì sẽ vô tình triệu hồi Trần ca ra, hoặc khi động đến vảy ngược của ổng (hỏi vì sao ổng thành quỷ), hoặc trong tình thế nguy hiểm thì một nhân cách này sẽ xuất hiện để thay cho nhân cách gốc.

Vì cú sốc em gái bị cưỡng hiếp và trong lúc điên tiết đánh em trai mình nên nhân cách hai (Trần ca) đã xuất hiện. Nghĩa là y có dấu hiệu đa nhân cách hơn mười mấy năm có lẻ (từ ngày y còn tuổi 18), Trần Hà cũng biết chuyện này. Thẳng đến lúc chết hóa thành quỷ dữ với chấp niệm sâu sắc thì nhân cách thứ hai mới hoàn toàn  bộc phát.

Nếu Trần Lập Châu không đột tử, hẳn Trần Lập Duy sẽ ở nước ngoài đến già và Tiểu Duẫn sẽ sống với sư phụ và không chừng cưới được 1 cô vợ mông to như ước ao. Ban đầu Trần ca có ý định ăn Tiểu Duẫn (chắc dương thể nên ngon) nhưng do ký khế ước nên đành diễn vở tình người duyên ma trong bực tức, sau đó thì yêu thật nên y dùng mọi cách để bảo vệ mạng sống của vợ mình.

Việc Trần phu nhân bảo ốm gọi Trần Lập Châu (Trần đại thiếu) về nhà là vì có âm mưu sát hại cả Trần Lập Châu lẫn Tiểu Duẫn. Trần đại thiếu vốn là người hiếu thảo và đã quên chuyện xảy ra giữa em gái và em trai mình nên tức tốc về thăm mẹ, sau đó trên đường về nhà (Tiểu Duẫn nằm trong quan tài) và bị một đám minh hôn cản đường gây nguy hiểm đến tính mạng nên Trần ca đã xuất hiện và xơi tái con quỷ kia. Kể từ đó, Trần ca học được cách kiểm soát nhân cách của mình, dần dần trung hòa với nhân cách gốc và cuối truyện đã trở thành nhân cách chính của y.

Bà ta sớm đoán được Tiểu Duẫn sẽ theo Trần Lập Châu về Trần gia (vì còn 10 ngày nữa sinh nhật nếu không có Trần Lập Châu bảo vệ sẽ bị quỷ hồn xé xác) nên đã tạo ra một ảo ảnh thuật ở đông sương phòng. Tiểu Duẫn tò mò nên chui khỏi quan tài đi thăm quan, vào ngay gian phòng có tấm ảnh thời niên thiếu của Trần Lập Châu. Vì sao lại là ảnh y mà không phải ảnh người khác? Vì ảnh của chồng mình còn có hứng xem và mối quan tâm chứ ảnh người khác thì đâu có gì thu hút.

Tấm ảnh là vật dẫn của ảo ảnh thuật. Bằng cách nào đó Trần phu nhân luôn sắp xếp nó hiện trước mặt Tiểu Duẫn để cậu nhặt lên, mà đúng là lần nào cũng nhặt lên thiệt. Trần phu nhân tái hiện chuyện cũ đến mức chân thật nhất, tuy nhiên bà ta cũng âm thầm cảnh cáo Tiểu Duẫn thông qua lời thoại của Tiểu Hà rằng: “Nhớ kỹ, Trần gia này phu nhân làm chủ, dù là đại thiếu cũng không thể cứu nổi em.” Lẫn việc cậu hỏi ai làm, đòi báo thù cho cô: “Không có vì sao, đây là số mệnh.” – “Là ai đã không quan trọng.” – “Không, chị không mong em giúp chị báo thù.”

Trong ảo ảnh, Tiểu Duẫn đã ngăn cản Trần Lập Châu đánh chết em trai (thay vì người ngăn cản thực sự chính là bà ta). Bà ta dùng ảo ảnh để dẫn dắt cậu đi theo ý mình, mục đích duy nhất là tìm ra cậu (lúc Tiểu Duẫn muốn cắm đầu nhảy xuống ao) để làm con tin trao đổi với Trần Lập Duy. Nhiều lần Tiểu Duẫn thoát chết là do ở hiện thực Trần Lập Châu đã cản đường bà ta, luồng ánh sáng trắng mở lối chạy khỏi ảo ảnh cũng do Trần Lập Châu tạo thành, nhưng Tiểu Duẫn lại tay nhanh hơn não nhặt tấm hình lên và tiếp tục rơi vào cạm bẫy.

Chương 41, tấm ảnh hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Ma thuật của Trần phu nhân hết thời, người chủ dẫn đã chết nên vật dẫn cũng biến mất. Tiểu Duẫn và Trần Lập Châu có sinh tử khế. Nghĩa là người này gặp chuyện thì kẻ kia cũng chịu ảnh hưởng. Nếu bà ta giết được Tiểu Duẫn thì tự khắc sẽ diệt trừ được Trần Lập Châu, còn Trần Lập Duy có thể tiếp tục sống mà không bị sự cản trở nào.

Vốn dĩ theo thường lệ, Trần Lập Châu sẽ ăn quỷ vào bụng để bổ sung năng lực. Nhưng vì con quỷ đó là mẹ mình nên y đã để cho tan biến đi.

Lời cuối cùng Thỏ muốn nói, đó là hết truyện rồi. Thỏ sẽ kê cao gối ngủ ngon và lại phát ra ánh hào quang rạng ngời cho nhơn loại. Thực sự trong quá trình edit Âm phu, Thỏ bị mất ngủ lẫn ám ảnh cả tuần. Nhiều đêm 3h sáng là giật mình dậy, nằm run lên. Mở đèn sáng để ngủ hoặc ngồi ôm laptop coi phim cho đỡ sợ.

Cám ơn mọi người đã cùng đồng hành với Thỏ suốt thời gian qua.

Thân ái,