Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 14




"..." Lộ Miểu chỉ vào Lộ Bảo, "Nó đang ngủ."

Kiều Trạch đá nó, "gâu" một tiếng, nó giật mình đứng dậy.

"Lộ Bảo." Cằm anh khẽ hất về phía Lộ Miểu.

Lập tức Lộ Bảo chạy sang bên Lộ Miểu, đi vòng quanh cô mấy vòng, như đang ngửi mùi.

Lộ Miểu không hiểu ra làm sao, nhìn sang Kiều Trạch.

Kiều Trạch không nhanh không chậm đặt laptop sang một bên, đứng lên.

"Lộ Miểu, nguyên tắc dùng người của tôi là, toàn tâm toàn ý." Anh nhìn cô, nói từng câu chữ, "Tính chất công việc khá đặt biệt, tôi hi vọng trong thời gian hợp tác, người đó phải một lòng một dạ làm việc, không được chần chừ, không để yếu tố bên ngoài quấy rối."

"..." Lộ Miểu nghe mà không hiểu, "Tôi... làm sao à?"

Kiều Trạch cúi người cầm một tờ giấy A4 trên bàn, đưa cho cô: "Điền vào đi."

Lộ Miểu do dự đưa tay ra cầm, đó là một bảng điều tra bối cảnh cá nhân, chính là tên và số chứng minh nhân dân, bối cảnh gia đình, học tập và làm việc, tình trạng hôn nhân, tình trạng yêu đương, vân vân.

Điều tra đến cả tình trạng yêu đương thì thật sự là tường tận.

"Là còn độc thân hay không?"

"Là có vướng mắc tình cảm với bạn khác giới nào không?"

"Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực cấm yêu đương, có đồng ý không?"

Lộ Miểu nhíu mày: "Cái gì gọi là vướng mắc tình cảm?"

"Ví dụ như người cô thầm mến cũng thích cô." Kiều Trạch đưa ra ví dụ, rồi nói, "Nếu cô có thể thuận lợi thông qua sát hạch này, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn hợp tác ngắn ngủi, thời gian khoảng nửa năm hoặc một năm. Tôi hi vọng trong vòng một năm này, cô có thể mãi giữ được lí trí và trạng thái sáng suốt, không bị tình cảm chi phối."

Lộ Miểu gật đầu rõ ràng, cầm lấy bút, rất nhanh điền lên trên bảng.

Độc thân, có, không.

Ba câu hỏi, một lúc đã viết xong, đầu bút không mòn nhiều lắm.

Điền xong rồi cô liền đưa nó cho Kiều Trạch.

Kiều Trạch quét mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên ba câu hỏi cuối, rồi nâng mắt nhìn cô: "Khẳng định không?"

Rồi nói: "Cứ xem rõ điều khoản cuối cùng đi, không bắt buộc."

Lộ Miểu cầm lấy lần nữa, đưa mắt nhìn, trong thời gian tồn tại hợp đồng cấm yêu đương, cô không nghĩ đến chuyện này.

Cô lại đưa bảng biểu về lại cho anh: "Khẳng định."

Kiều Trạch gật đầu: "Được rồi, cô nghỉ ngơi đi."

Chiều ngày hôm sau, Lộ Miểu như cũ dẫn Lộ Bảo đến quảng trường đối diện trường tiểu học phụ thuộc An Trung.

Châu Mân Mân vừa tan học liền vội chen chúc vào đám người, gọi cô một tiếng "chị ơi" rồi đứng một bên xem.

Hôm nay bố cô bé đến đón rất sớm, dắt lấy tay cô nhóc, cũng cùng đứng trong đám người xem Lộ Bảo biểu diễn.

Trên tầng hai của quán cà phê đông khách đối diện quảng trường, Tiếu Trạm và Kiều Trạch ngồi cạnh cửa sổ trong gian phòng được bao, trong tay Tiếu Trạm cầm lên kính viễn vọng loại nhỏ, nhìn đám người đến xem bên dưới.

"Nhìn đi, cô nhóc này cũng có bản lĩnh đấy." Một tay nắm kính viễn vọng, tay kia thuận tiện tốc kí lên trên bảng.

Kiều Trạch bưng ly cà phê lên, không nhanh không chậm nếm một hớp, khó có dịp khen cô một câu: "Dù tình cảnh giác không tốt lắm, nhưng đầu óc vẫn coi như linh hoạt."

Đưa mắt nhìn tấm bảng ghi được anh ta mang theo bên mình: "Không cần lần nào cũng đem nó theo đâu, nói chuyện chậm lại, mấy chữ đơn giản tôi vẫn có thể đọc được."

Tiếu Trạm đặt tấm bảng xuống: "Con gái người ta vừa mới tốt nghiệp, đừng nghiêm khắc như thế."

"Người nắm mạng sống trong tay, không thể có sai sót được." Kiều Trạch đặt ly cà phê xuống, "Ít nhiều cô ấy có gương mặt vô hại, người nhìn cũng ngốc, có thể dọa người."

"Dáng vẻ cô ấy khá được yêu thích, vừa đến không bao lâu, mấy tên nhóc độc thân dưới trướng tôi đều muốn cướp cô ấy sang hỗ trợ đấy."

Kiều Trạch nhìn anh ta: "Quản chặt người dưới của mình vào. Đây là công việc liều mạng, cô ấy đã đủ ngẩn ngơ rồi, còn phân tán vào ba chuyện yêu đương, liệu làm việc nổi không cơ chứ."

"Được rồi được rồi." Tiếu Trạm gật đầu, "Cậu có lý."

Rồi sau đó chợt "ơ" lên, theo biểu hiện của anh ta Kiều Trạch đoán có chuyện khác thường, "Sao thế?" Anh hỏi, thuận tay cầm lấy kính viễn vọng nhỏ trên bàn, nhìn sang đám người.

"Từ Gia Diên kìa."Tiếu Trạm chỉ vào người đàn ông mặc âu phục trong đám đông.

Kiều Trạch cũng nhìn thấy Từ Gia Diên dừng xe một bên, anh bước xuống xe, đi về phía Lộ Miểu.

"Người đàn ông này chỉ tổ phá việc." Kiều Trạch đặt kính xuống, xoay người xuống lầu.

Hôm qua Từ Gia Diên có nghe Lộ Miểu nói mình diễn xiếc chó ở quảng trường, cơ bản anh không tin, cho đến lúc rõ ràng trông thấy Lộ Miểu giữa đám người, như một gã hề, đùa với con chó, mặc người cười đùa cho tiền.

Cô tình nguyện vất mặt mũi kiếm tiền như thế, chứ không chịu nhận tí tẹo nào ở anh.

Từ Gia Diên biết mấy năm nay mình gửi tiền sinh hoạt phí cho cô, đến một đồng cô cũng không đụng đến, nguyên vẹn nằm trong tài khoản anh cho cô.

Anh có thể đợi cô từ từ tiếp nhận anh, nhưng không cách nào tha thứ cho việc cô dẫm đạp lên bản thân như thế.

Anh gát đám người ra hai bên, không nói câu nào đi đến, rồi ngồi xuống trước mặt cô.

Anh xuất hiện quá đột ngột, Lộ Miểu khẽ sửng sốt, Lộ Bảo nhanh chóng sủa lên với anh.

Đám người xôn xao, tràn đầy hứng thú nhìn chuyện này.

Châu Mân Mân lo lắng kéo tay bố: "Bố ơi..."

Châu Tuấn vỗ vai cô nhóc an ủi, không nói gì, chỉ nhìn hai người giữa đám đông.

Lộ Miểu kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Từ Gia Diên: "Anh?"

Anh giơ tay ra với cô: "Miểu Miểu, về với anh thôi."

Khẩu khí anh dịu dàng, nhưng động tác lại mạnh mẽ, anh nắm lấy tay cô kéo đi.

Lộ Bảo nhanh chóng lẻn vào giữa anh và Lộ Miểu, nhe răng gầm gừ với anh, trưng ra tư thế bảo vệ người.

Trong lòng Từ Gia Diên dồn nén cơn tức giận, liền nhấc chân đá vào Lộ Bảo.

"Anh!" Lộ Miểu lớn tiếng quát anh, cơ hồ theo bản năng bảo vệ Lộ Bảo.

Từ Gia Diên còn chưa đá nó, sắc mặt Lộ Miểu đã trầm đi.

Cô là người không nổi giận bao giờ, ít nhất Từ Gia Diên chưa từng trông thấy dáng vẻ nổi giận của cô, ngay đến đen mặt cũng không có, nhưng bây giờ, cô đang cắn môi, sầm mặt, ánh mắt quật cường lại oan ức nhìn vào anh..

"Vì sao anh bảo tôi về thì tôi phải về?" Cô hỏi, dáng vẻ hung hăng đầy khí thế.

"Lúc trước nhà mấy người không quan tâm đến tôi, bây giờ dựa vào gì mà đòi quản chuyện của tôi?"

"Tôi làm việc ở đây thì sao? Đó là do tôi dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền, không lẽ so với mấy người thì thấp hèn lắm ư?"

...

Từng câu từng câu hỏi ra, đâm vào Từ Gia Diên khiến sắc mặt anh tái nhợt.

Lộ Miểu càng lúc càng kích động: "Lúc trước là nhà mấy người đòi nuôi tôi, đâu phải tôi cố sống cố chết đòi sang nhà mấy người chứ, dựa vào đâu mà sau khi nhà các người có con gái, nói vất tôi đi là vất luôn, vì sao còn muốn lừa tôi nói..."

Cô nghẹn ngào đi, nước mắt chực chảy ra, điều này khiến Kiều Trạch đang ẩn thân trong đám người nhất thời không phân biệt được cô đang diễn, hay là tình cảm thật sự, nhưng những lời này đã thành công cản lại Từ Gia Diên, mặt anh tái nhợt, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, cổ họng lên xuống kịch liệt, nhưng lại không thể giải thích cho mình nổi nửa câu.

Lộ Miểu mấp máy môi, đưa tay quệt mạnh nước mắt, xoay người dọn dẹp đồ đạc, kéo Lộ Bảo, muốn nhanh chóng rời đi.

Theo bản năng Từ Gia Diên đưa tay giữ cô, lại bị cô gạt mạnh ra, anh còn định kéo nữa, thì Châu Tuấn ở bên cạnh đã kéo Lộ Miểu sang một bên, chắn giữa anh và Lộ Miểu.

"Anh trai này, nếu cô ấy đã không muốn, thì đừng làm khó dễ nữa."

Từ Gia Diên nheo mắt nhìn hắn: "Mày là ai?"

"Tôi chỉ là người qua đường." Châu Tuấn nói, quay đầu nhìn Lộ Miểu.

Lộ Miểu còn đang hít hà, muốn quay lưng lại, thì Châu Mân Mân đã kéo tay cô, thấp giọng an ủi, còn lấy trong cặp sách ra chiếc khăn tay, đưa cho cô.

Từ Gia Diên hít sâu một hơi, dằn cơn giận xuống, nhìn Lộ Miểu: "Miểu Miểu."

Giọng anh rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút cầu khẩn.

Lộ Miểu cụp mắt, mím môi không trả lời anh.

"Anh xin lỗi." Bỗng anh nói xin lỗi, rồi sau đó không nói một lời xoay người lại, gạt đám người ra, bỏ đi.

Lộ Miểu nhìn bóng lưng anh, có chút ngẩn ngơ.

Kiều Trạch nhìn cô đầy suy tư, cô đang áy náy.

Tiếu Trạm cũng đã đến, vỗ lên vai anh.

Anh quay đầu nhìn anh ta một cái, không nói gì, vẫn chỉ trầm mặc nhìn Lộ Miểu cách đó không xa.

Châu Tuấn xoay người nhìn cô, an ủi cô.

Cô cúi đầu cám ơn.

Hắn mời cô về nhà hắn nghỉ ngơi trước, Lộ Miểu gật đầu, dẫn theo Lộ Bảo đi theo về nhà hắn, đám đông dần dần tản đi, Kiều Trạch đứng tại chỗ như cũ, đầy suy tư nhìn theo hướng Lộ Miểu rời đi.

Tiếu Trạm cũng nghĩ ngợi: "Cô gái này còn rất biết lợi dụng lòng người đấy, xử lí tình hình đột phát cũng thật thuận buồm xuôi gió."

Kiều Trạch không phát biểu ý kiến, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Tôi đi xem sao."

--



Lộ Miểu theo Châu Tuấn về nhà, Châu Tuấn nhìn cô đã dần bình ổn cảm xúc, chỉ là không nói câu gì, toàn hoàn không giống với nét hoạt bát ngày hôm qua, cả người thoạt nhìn khá uất ức, hắn ta đoán có lẽ chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến cô, nên lại ai ủi cô vài câu.

Lộ Miểu khẽ nói cám ơn, hít mũi mấy cái, người ngồi trên ghế.

Châu Tuấn rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cô, hỏi cô: "Cô không định tìm một công việc ổn định à?"

"Tìm không được." Lộ Miểu xoa mũi, âm thanh có chút khàn vì đã khóc, "Tôi muốn học làm tóc, nên đi tìm mấy tiệm, nhưng chỗ nào cũng ghét tôi tay chân không khéo, kinh nghiệm chưa đủ, mới làm được mấy ngày đã bị đuổi, nên tôi định tìm ít tiền trước, rồi sau đó đến lớp làm tóc học hành đàng hoàng."

Châu Tuấn nghĩ ngợi rồi gật đầu, khom người rút một tờ danh thiếp dưới bàn đưa cho cô, "Thế này đi, tôi có đứng tên một salon làm tóc, hiện vẫn còn nhận người, trong đó đều là những thợ có kinh nghiệm, cô có thể theo bọn họ học tập tốt."

Nói xong lại thấy Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn hắn, nhận lấy tấm danh thiếp trong tay hắn, khẽ cắn môi dưới, không ngừng cám ơn hắn.

Châu Tuấn cười: "Cám ơn gì chứ, vừa vặn chỗ tôi cũng thiếu người."

"Vậy... Chừng nào thì tôi đi làm đây?" Lộ Miểu chần chừ hỏi hắn.

"Mai luôn đi." Châu Tuấn nhìn đồng hồ, "Lát nữa tôi dẫn cô đến xem trước."

Salon làm tóc của Châu Tuấn cách nhà hắn một đoạn, đi xe hơn nửa tiếng, ở giao lộ khu công nghiệp thành phố An, tập trung một vài nhà máy, tụ thành một khu buôn bán nhỏ, ở gần đó đều là những nhân công nam nữ trẻ tuổi làm ở nhà máy.

Tiệm của hắn tên là làm tóc trang điểm Văn Tuấn, là một tiệm cắt tóc làm ăn khá khẩm, mặt tiền cửa tiệm rất lớn, bài trí cũng xa hoa hơn các tiệm khác, so giá thì cũng không chát bằng, tay nghề của thợ trong tiệm rất tốt, bởi vậy rất được những công nhân nam nữ gần đó chào đón.

Châu Tuấn dẫn cô đi xem một vòng mặt tiền cửa tiệm, bên trong có hai tầng, tầng dưới chuyên làm tóc, trên lầu chuyên về thẩm mỹ, mát xa châm cứu chăm sóc sắc đẹp đều có cả, bên trong bố trí rất nhiều phòng.

"Bây giờ con gái học làm đẹp khá nhiều.' Châu Tuấn vừa dẫn cô thăm thú, vừa giới thiệu, "Sau này cô có thể đi theo các cô ấy học sơ về chăm sóc sắc đẹp."

Lộ Miểu gật đầu, chào hỏi từng người hắn giới thiệu.

Cuối cùng Châu Tuấn giao cô cho một quản lí tên "Đinh Lệ", để chị ta trông coi cô.

Ngày mai cô mới chính thức đi làm, sau khi đưa cô đi xem, Châu Tuấn liền để cô về trước.

Lộ Miểu ngồi xe buýt về.

Đã hơn chín giờ tối, trên xe buýt từ khu công nghiệp vào trong thành phố không có nhiều người, trên xe chỉ có một người ngồi, trong góc ở cuối hàng, cả người gần như chìm trong bóng tối, chỉ lờ mờ trông thấy dáng người cao lớn.

Ánh sáng trên khoang xe lờ mờ, lại còn cách một hàng ghế, Lộ Miểu không nhing kĩ, trực tiếp ngồi xuống vị trí gần cửa sổ bên cửa xe ở cuối, người kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Lộ Bảo theo cô lên xe cứ xoay tròn chạy lui sau.

Lộ Miểu quay đầu nhìn nó một cái, cũng không để ý đến nó nữa, lấy điện thoại ra, chần chừ nhìn điện thoại một lát, cuối cùng cũng gọi cho Từ Gia Diên.

Vừa đặt điện thoại lên tai, đột nhiên một bàn tay từ phía sau duỗi đến, thình lình rút lấy điện thoại trong tay cô, Lộ Miểu thất kinh quay đầu nhìn, thì trông thấy Kiều Trạch.

Anh ngồi ngay sau lưng cô, tay phải cầm điện thoại cô, nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

"Biết cái gì gọi là nghề nghiệp hóa không?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, dùng phương thức thích hợp, nói lời thích hợp, làm chuyện thích hợp."

Lộ Miểu: "..."