Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 43: Nữ Thần Bài Của Studio




Dương Mật vội hỏi: "Vậy hai người bọn tôi mắc bệnh gì?"

Dương Mật biết rõ bản lĩnh của Thẩm Ngôn, mấy ngày qua sau khi đóng phim hoặc học hát xong, thỉnh thoảng Thẩm Ngôn sẽ tốt bụng đồng ý xoa bóp cho nàng.

Mỗi lần như vậy nàng đều có thể cảm nhận được thân thể biến hóa rõ rệt.

Giờ phút này nghe Thẩm Ngôn nói mình và cô ngốc Nhiệt Ba bên cạnh có bệnh, trong lòng nàng không khỏi có chút bận tâm.

Thẩm Ngôn trả lời: "Giống như Hoàng Bác thôi, vấn đề không lớn, chủ yếu là do thói quen sinh hoạt không tốt dẫn đến."

"Cụ thể chút đi."

"Khí huyết không đủ, kinh nguyệt không đều!"

Gương mặt Dương Mật và Nhiệt Ba trong nháy mắt đều đỏ bừng, bọn họ nhìn chằm chằm thái độ tỉnh bơ của Thẩm Ngôn, trong lòng thầm nghĩ, khí huyết không đủ tạm khoan nhắc đến, nhưng kinh nguyệt thì... Làm sao hắn lại biết? Đúng là tháng này ‘dì cả’ của nàng vẫn còn chưa tới.

"Trung y có tứ chẩn: vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ nắn). Nhìn là xem khí sắc, ngửi là nghe âm thanh. Hai người các cô đều có chứng sợ lạnh, lại hay hụt hơi, dễ thấy buồn bực khó chịu trong lòng, đây chính là do khí huyết thiếu hụt."

Dương Mật, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Bác ba mặt nhìn nhau, tuy bọn họ nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm thấy lời Thẩm Ngôn nói rất có đạo lý.

"Anh cho hai người bọn tôi uống canh mỗi đêm chính là vì việc này à?" Địch Lệ Nhiệt Ba lại hỏi.

Thẩm Ngôn gật đầu.

Hoàng Bác nghe vậy liền không vui, quay sang kéo tay Thẩm Ngôn, trách móc: "Chờ đã, anh nói rồi mà, cậu cũng quá bất công đi, đã nói chúng ta là huynh đệ cả một đời còn gì, có vợ xong liền vứt xó huynh đệ mà cậu cũng coi được? Ăn canh dược thiện vì sao lại không có phần của anh?"

Thẩm Ngôn trên dưới đánh giá Hoàng Bác một lát mới nói: "Các nàng là vợ của tôi, mỗi tháng lại còn đưa mười vạn để nuôi tôi, xin hỏi anh là vị nào?"

Dương Mật cùng Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy không hiểu sao liền lộ ra ý cười, thậm chí còn có chút dương dương tự đắc trêu chọc Hoàng Bác.

Hoàng Bác chân chó đứng dậy, ấn bả vai Thẩm Ngôn đang định đứng lên: "Cậu xem lời này của mình kìa, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thế nhưng chúng ta là hảo huynh đệ mà. Anh nói cậu biết, về sau lên núi đao, xuống biển lửa, có thể bồi tiếp cậu dãi nắng dầm mưa chỉ có mỗi anh thôi, hiểu chưa?"

Thẩm Ngôn phì cười, đáp: "Núi đao biển lửa tôi cũng không dám đi, nếu anh muốn biểu hiện thì mau mau đem bát đũa đi rửa đi."

"Đúng đúng, đây là việc của anh, hai em cũng đừng động, để anh lo, để anh lo!"

Hoàng Bác lưu loát dọn dẹp bát đũa bưng xuống.

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba rất ăn ý nằm ngã vật xuống giường, ăn no nê xong có thể lười biếng nằm phơi bụng trên chăn êm đệm ấm, cảm giác này đơn giản là rất tuyệt.

"Sau bữa ăn mà đi nằm, không chịu vận động thì rất dễ béo phì!"

Thấy hai cô nàng đang phè phỡn nằm cười nói trên giường, Thẩm Ngôn liền nhẹ nhàng buông ra lời nhắc nhở. Gần như ngay tức khắc, hai con sâu lười liền vội vã bật dậy, tranh nhau chen lấn xuống giường đi rửa chén.

Thẩm Ngôn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm vải lên nhìn ra ngoài. Đã qua giờ cơm trưa mà trời vẫn nặng hạt, mưa càng lúc càng lớn, vô số giọt mưa lớn như hạt đậu rơi tung tóe trên mặt đất rồi nổ ra thành bọt nước, cuối cùng hội tụ thành một dòng chảy nho nhỏ, cũng không biết là chảy về hướng nào.

Hoàng Bác không ở lại lâu, ban đêm anh ta còn có một chuyến bay, Hoàng ảnh đế cần quay lại thủ đô để tham gia hoạt động cá nhân, vì vậy rửa chén đũa xong xuôi liền tạm biệt mọi người rồi rời đi trước.

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba thì vẫn lưu lại trong phòng Thẩm Ngôn. Cả tuần qua đều vậy, chỉ cần quay phim xong, trở lại khách sạn, phần lớn thời gian các nàng đều ở lại đây, chỉ tới lúc tắm rửa thay đồ hay đi ngủ thì mới lò dò trở về phòng của mình.

"Gió lớn ghê, ở trong phòng mà vẫn thấy mát lạnh nè!"

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm ba cây kem tới, tự mình ăn một cây, hai cây còn lại thì đưa cho Thẩm Ngôn và Dương Mật.

Dương Mật một bên liếm kem, một bên lắc chân rung đùi cho giảm mỡ, đoạn nói: "Vẫn còn sớm lắm, chúng ta chơi cái gì đi."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhắc nhở: "Cậu không lo luyện hát đi à?"

Dương Mật khẽ hất cằm, dáng vẻ kiêu ngạo đáp: "Thực lực đã đến tầm này, đâu cần phải luyện thêm, chờ đến thời điểm thu âm bài hát thì tìm cảm giác mà ghi là được rồi."

Lời nói này là ngày hôm qua Thẩm Ngôn vừa nói với Dương Mật, vốn ý của hắn là với thiên phú tư chất ít ỏi của cô thì luyện đến loại trình độ này đã xem như khá lắm rồi, ngoại trừ tích lũy kinh nghiệm ra thì rất khó tăng lên được nữa.

Mà qua miệng Dương Mật liền thành bản lĩnh của mình đã đầy đủ, không cần phải tiếp tục tập luyện.

Những ngày rồi liên tục bị Thẩm Ngôn lăn qua lộn lại chỉ trích, tâm lý và năng lực chịu đựng của Dương Mật đã thăng lên một tầng cao mới.

Ban đầu nàng còn thường xuyên tức giận, cảm thấy rất mất mát, thậm chí còn sinh ra hoài nghi về sự kém cỏi của bản thân.

Nhưng dần dần nàng cảm giác được, tự mình cũng không cần thiết phải xoắn xuýt làm gì, Thẩm Ngôn là biến thái, là tư chất bật hack trời sinh, người ta chính là thiên tài, mình đích thật không thể so được.

Nghĩ như thế, lòng tin trong nàng lập tức tăng lên không ít.

Không phải tỷ tỷ đây không cố gắng, mà thật sự là tên biến thái mang theo tool hack như Thẩm Ngôn thì chẳng ai đuổi theo kịp hắn cả.

"Chơi cái gì?"

"Đánh bài đi!"

"Để tớ đi lấy bộ bài tây trong phòng, bữa trợ lý tớ vừa mua."

Địch Lệ Nhiệt Ba về phòng mình cầm bộ bài sang, sau đó cởi dép leo lên giường, ngồi xếp bằng cạnh Dương Mật, lót ra một tấm đệm ở giữa giường để tạo thành mặt phẳng cho dễ chơi bài, xong xuôi liền gọi thanh niên vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn bên cửa sổ ngắm trời ngắm đất - Thẩm Ngôn: "Thẩm đại ca, mau tới đây chơi nào."

Thẩm Ngôn hai tay chống lên bệ cửa sổ, ánh mắt vẫn dán vào màn mưa trắng xóa ngoài trời, không quay đầu lại, chỉ đơn giản đáp: "Các cô chơi đi, tôi không chơi."

Dương Mật nhíu mày, thúc giục hắn: "Đừng khiến người ta mất hứng như thế chứ, đánh bài mà chỉ có hai người chơi thì chơi như thế nào được?"

"Đúng đó, anh không chơi, chỉ có hai chúng tôi chơi thì mất cả vui." Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hùa vào.

Thẩm Ngôn xoay người lại, nói với hai cô gái: "Tôi mà chơi thì đoán chừng các cô còn mất vui hơn."

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn nhau, "Ý anh là gì?"

Thẩm Ngôn thản nhiên đáp: "Các cô chơi không lại tôi, lần nào cũng thua, như vậy thì vui sao nổi?"

"Má nó, lại lên mặt rồi."

"Quá phách lối, tôi nói anh biết, đó là do anh mù thông tin, hai người bọn tôi được mệnh danh là nữ thần bài ở đoàn làm phim này đấy."

- ----------

Chương sau: Ai Sẽ Là Người Bị Vẽ Rùa?