Ăn Hại Sống Lại

Chương 20




Minh Đô là nhà hàng nổi danh B thị, khác với Trân Vị lâu – chỉ có đồ ăn Trung Quốc, ở Minh Đô cơm Tây hay Tàu gì cũng có. Bỏi Minh Đô là sản nghiệp dưới tay Lục gia, cho nên lần họp lớp này được lựa chọn ở tại nhà hàng này.

Khi Tô Thần Dật tới căn phòng Lục Nhân đã nói với y, bên trong đã ngồi đầy người, mọi người vừa thấy Tô Thần Dật liền chào hỏi tới tấp, có thể thấy được, mọi người đối với Tô Thần Dật cũng không xa lạ, lại nói tiếp, nếu Tô Thần Dật không bị phạt, phó bản rời giường chắc cũng không được tổ chức, mà bọn họ cũng không thể nào quen biết gặp nhau cho đến hôm nay. Bởi vì chưa tới đông đủ, cho nên mọi người đều ngồi nói chuyện phiếm, hơn nữa lại không có nữ sinh, nên đề tài nói chuyện càng ngày càng đen tối.

Vừa lúc một bạn nam nào đó đang nói cho bọn họ nghe về một bộ phim đen thì Kỳ Thương đã tới. Hôm nay Kỳ Thương mặc một bộ trang phục giản dị, nhưng nhìn khá nổi bật. Thấy Kỳ Thương đến, chuyện về phim đen lúc nãy ngưng bặt, tiếng động ồn ào ở trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, thậm chí có người còn không dám nhìn thẳng vào Kỳ Thương.

Chủ xị Lục Nhân cũng cọ đến phía sau Tô Thần Dật nắm vạt áo của y, tuy rằng lúc trước cùng ở một phòng ký túc, nhưng trong thâm tâm cậu ta vẫn có chút sợ Kỳ Thương. Kỳ gia là gia đình quân nhân, từ ông nội của Kỳ Thương cho đến anh trai của cậu ta đều là quân nhân, hơn nữa lại có quân hàm ở trong quân ngũ. Loại gia đình ba đời đi lính này, lại còn không phải quan lon ton, chẳng ai mờ mắt mà đi chọc đến Kỳ Thương. Đó cũng là lý do mà trước kia cậu sống chết tranh giành cái giường với Long Đào, nhưng lại không đụng vào cái giường của Kỳ Thương. Ở trong cái phòng này, chắc chỉ có mình Tô Thần Dật dám đi chọc cậu ta.

"Kéo tôi làm gì?"

"..." Thím có thể nhỏ giọng chút được không? Thím không biết ra hiệu hả? Đừng lớn tiếng nói ra như vậy chứ! Khóe miệng Lục Nhân co giật nháy nháy mắt với Tô Thần Dật.

"Mắt có tật thì đi thăm bác sĩ đi, chớp cái gì mà nháy."

"..." Đậu má! Thím là ngu thiệt hay giả ngu vậy? Tui là kêu thím xoa dịu tình hình đó khốn! Không thấy không khí tẻ ngắt sao! Rốt cuộc là mắt ai có tật đây hả trời!

Tô Thần Dật bĩu môi nhìn về phía Kỳ Thương: "Tôi nói, cậu đến rồi thì mau ngồi xuống đi, đứng đó làm gì, lại đây, tôi nói cho cậu hay, mấy thằng này nhìn bề ngoài thì rất đứng đắn, nhưng nói đến phim đen thì trâu không ai bằng, rất là sành sỏi đó."

Loẹt xoẹt loẹt xoẹt, mấy chục ánh mắt biết nói đồng loạt bắn về phía Tô Thần Dật, trong mọi người lúc này đều đang cùng suy xét một vấn đề, khỏi cần cởi tất ra nhét vào miệng thằng này, vẫn là trực tiếp khiêng người quăng xuống đất luôn đi, mẹ nó miệng rộng vờ lờ!

Kỳ Thương gật đầu đi đến bên cạnh Tô Thần Dật ngồi xuống, bình thản nói: "Vừa rồi tôi cũng nghe thấy."

Những bé em ngây thơ mới vừa nói về phim đen xong đều ôm trái tim nhỏ bé của mình lui về phía sau vài bước, lẩn mình trong đám người, lệ rơi đầy mặt, làm sao có thể phá tan cái loại ác cảm này đây!

"Thấy buồn cười không?" Tô Thần Dật chớp chớp mắt vời Kỳ Thương: "Bằng không thì cậu cũng nói ít chuyện đi?"

Kỳ Thương: "..."

Mọi người thầm nghĩ: "Ông tha cho chúng con đi, ông là boss, là đại boss!"

"Không hả? Không sao, vậy nghe bọn họ nói là được rồi. Ôi chao, người vừa rồi đâu, nói tiếp đi."

Mọi người đều ăn ý mà lui về phía sau, nhân tiện đem bạn nam vừa nói chuyện đen lúc nãy đẩy ra.

Tô Thần Dật thấy thế vui vẻ nói: "Cậu đi, nào nào nào, nói tiếp đi."

Thím à, tôi có được lựa chọn không? Bạn nam nhất thời run rẩy, bây giờ cậu ta chỉ muốn phun ra một câu: "Thật xin lỗi, tiết mục kể chuyện phim đen hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin mời quay số lại sau khi kiểm tra."

Ngay lúc bạn nam đang rối rắm làm sao để thoát khỏi tên yêu tinh hại người Tô Thần Dật này thì cửa phòng bị gõ, ngay sau đó từng món đồ ăn thơm ngon được người phục vụ đặt lên bàn. Bạn nam nhất thời cảm động đến ứa nước mắt, tới thật đúng lúc!

Làm chủ xị, Lục Nhân không khỏi kêu gọi mọi người ngồi vào chỗ. Mới đầu không khí còn chút nặng nề, nhưng sau khi Tô Thần Dật vô tình nói châm chọc vài câu, không khí cũng dần sôi động hẳn lên. Vì thế tất cả mọi người đều nhận ra, thì ra Kỳ Thương cũng không đáng sợ đến thế.

Cơm nước xong, mọi người chưa tận hứng, hơn nữa thời gian cũng không tính là muộn, vì thế lại đòi đi KTV hát hò một chút, vừa vặn có gia đình một bạn học trong ban kinh doanh mảng này, lời đề nghị này liền được hưởng ứng, thế rồi một đám người căng bụng rề rà đi đến KTV.

Bởi vì đây là lần họp lớp đầu tiên của bọn họ, cho nên tất cả mọi người đều khách sáo, ngượng ngịu không ai chịu hát, mãi cho đến khi uống được mấy ly rượu mới rề rà hát hò, thế nhưng chỉ một lát sau, một đám bu vào giành mic, nhất thời trong phòng ầm ĩ tiếng gào thét inh ỏi. Những người không hát thì tìm bạn oẳn tù tì uống rượu, ngay cả Kỳ Thương và Tô Thần Dật cũng không chịu thua kém.

Qua vài ly rượu, Kỳ Thương cảm thấy có chút mót, mà toilet trong phòng đã có người, cậu ta đành phải đứng dậy đi ra ngoài.

"Kỳ Thương, chờ tôi chút, tôi đi với." Nói xong, Tô Thần Dật lập tức đứng dậy khoác vai Kỳ Thương, một bộ dáng anh em tốt. Nhưng thực ra thì, vừa rồi bị chuốc nhiều rượu như vậy, bây giờ y đã hơi choáng đầu.

Kỳ Thương nhíu mày muốn đẩy Tô Thần Dật nhưng lại thấy bước chân Tô Thần Dật có chút xiêu vẹo nên đành thuận theo y.

Hai người ra khỏi phòng không xa đã đến toilet chung, sau khi xả nước, Tô Thần Dật nhất thời cảm thấy thoải mái vô cùng, dùng nước lạnh rửa mặt, Tô Thần Dật cảm thấy cơn choáng đầu vừa rồi giảm đi không ít. Mãi cho đến khi cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều, Tô Thần Dật mới kéo Kỳ Thương trở về phòng.

"Tô, Thần, Dật!"

Tiếng gào thét nghiến răng nghiến lợi lập tức khiến cho Tô Thần Dật và Kỳ Thương dừng bước, quay đầu nhìn lại, Tô Thần Dật liền trở nên vui vẻ: "A, đây không phải là Tiểu Cường sao? Cậu cũng đến đây chơi à?"

"Tô Thần Dật, con mẹ nó mày dám kêu lại hai chữ này thử xem?" Cường tử vẻ mặt âm ngoan, ngay cả nắm tay hai bên người đều siết chặt lại.

"Hai chữ nào?" Tô Thần Dật ra vẻ khó hiểu: "Tiểu Cường hả? " (Tiểu Cường: con gián)

"Tô Thần Dật!" Cường tử hét to: "Còn mẹ nó mày muốn chết!"

"Ngại quá, tôi còn chưa sống đủ nha, chưa muốn chết đâu."

Lúc này Kỳ Thương rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn xoay người, khi nhìn thấy một đám người sau lưng Cường tử đứng đối diện mình và Tô Thần Dật cách đó không xa, Kỳ Thương nhíu mày bực mình hỏi: "Kẻ thù của cậu hả?"

Tô Thần Dật cười cười trấn an: "Là một con gián đập hoài không chết thôi, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ chú."

"..." Tôi nói cần cậu bảo vệ sao?

Cường tử hừ lạnh một tiếng: "Tao đang muốn xem mày làm sao bảo vệ cái thằng bên cạnh đây, hôm nay bọn mày một người cũng đừng hòng thoát được!"

"Tô Thần Dật, Kỳ Thương, hai người ở trong WC đó hả, đừng có nghĩ mượn nước tiểu mà trốn nha!"

Một tiếng gào to từ phía sau Tô Thần Dật và Kỳ Thương truyền tới, xoay đầu nhìn lại thì thấy Long Đào đi đến theo một lộ tuyến quỷ dị hình chữ S, ánh mắt có chút mờ mịt, khi thấy hai người Tô Thần Dật đứng giữa hành lang, Long Đào lập tức sốt ruột mà đi đến: "Tôi nói các cậu nhất định là mượn nước tiểu trốn đi rồi, thế mà bọn họ không tin, đi đi đi, đi về uống tiếp!"

"Bây giờ chắc không được." Tô Thần Dật vẻ mặt khó xử. "Tôi phải luyện tay với đám Tiểu Cường (con gián) đối diện kia đã."

"Đậu má! Một chai diệt côn trùng là xong chuyện rồi! Luyện cái chó!"

Khóe mắt Kỳ Thương giật giật, cậu nghiêng đầu, trong lòng không nhịn được mà buồn cười. Mà trị-số-tức-giận của đám người Cường tử nháy mắt bị cày đến max, không có cái gì sỉ nhục người ta hơn cái này, nếu không phải ra tay ở tại đây sẽ bị mọi người dòm ngó thì bọn họ nhất định sẽ dứt khoát xông lên đánh bầm dập ba thằng này. Bất quá không thể ra tay không có nghĩa là bọn họ không thể xách người ra ngoài, vì thế một đám người hùng hổ tiến đến ý đồ mang ba người này đi xử đẹp.

Tô Thần Dật chỉ chỉ về phía Cường tử: "Cậu thấy một chai diệt côn trùng có thể đối phó được không?"

Hai mắt Long Đào mơ mơ màng màng ngó qua, khung cảnh xuất hiện trước tầm mắt mờ mờ ảo ảo. Dụi dụi mắt, lại một lần nữa giương to mắt, Long Đào đưa ngón tay chỉ về phía đám người Cường tử kiểm kê: "Một, hai, năm, chín, đậu má! Sao nhiều thằng vậy!"

Không chờ Tô Thần Dật lên tiếng, Long Đào liền quay đầu chạy như điên: "Các huynh đệ, tiểu Boss mang theo tiểu quái của nó đến đây, mau ra đây đánh phó bản nè!"

"..."

Phát hiện tình huống bất thường, Cường tử lập tức dừng chân lại, đồng thời cũng cản luôn bước chân của người phía sau, Long Đào vừa dứt lời không bao lâu, một tràng tiếng chân dồn dập vang lên, chỉ thấy từ căn phòng nào đó lao ra mấy chục thằng đực rựa vẻ mặt hưng phấn: "Boss đâu???? Con mẹ nó, hôm nay bố nhất định phải đánh ra trang bị cực phẩm!"

Tô Thần Dật nghiêng người nhìn về phía Kỳ Thương: "Tôi thấy bọn họ hình như xỉn hết rồi."

Kỳ Thương mặt không đổi sắc mà gật đầu: "Cùng ý kiến!"

Nhìn hành lanh đông nghịt một khoảng, Cường tử nhất thời nghẹn họng không biết nói gì, mẹ nó, sao mỗi lần gặp phải Tô Thần Dật đều xui xẻo như vậy chứ!

Cường tử ưỡn ngực, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Đừng sợ, bọn họ không dám động tay ở đây đâu."

"Thằng tóc vàng kia là Boss đi? Người của bang chúng ra mà cũng dám động vào, thật là đáng đánh!"

"Đúng thế, các huynh đệ, cứ tiếp tục đê, tôi đã đánh tiếng với mấy người bên dưới rồi, không có ai tới quấy rầy chúng ta nữa đâu!"

"Rộp rộp rộp rộp" tiếng bẻ khớp xương lần lượt vang lên thành tiếng, mọi người đều lồng tay vào nhau, bày ra vẻ mặt bỉ ổi mà lê về phía trước.

Cường tử lặng lẽ lùi về hai bước: "Nhị Bì, thằng kia vừa nói gì thế?"

"Anh Cường, nó nói nó đã đánh tiếng với mấy người bên dưới rồi..."

Lui thêm hai bước nữa: "Nói cách khác là, thằng đó có người quen ở đây?"

Nhị Bì nghiêm túc gật đầu: "Rất có thể!"

"Đậu mẹ! Vậy còn không chạy mau, chờ bị đánh hả!"

Mấy người lúc nãy hãy còn kiêu ngạo bây giờ đã quay đầu chạy như điên. Giống như có hổ đuổi sau mông, làm dấy lên một đám bụi phía sau.

"Đậu má! Chạy con em mày, đứng lại!"

"Này này này..." Tô Thần Dật vội ngăn mọi người lại: "Đừng quan tâm đến bọn họ, không phải muốn uống say sao? Đi, chúng ra trở về uống tiếp."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng mà gì hết, đi đi đi, trở về uống tiếp, mấy con gián kia tôi còn không thèm để vào mắt."

Mọi người ngẫm lại, với sự tích trước kia của Tô Thần Dật, hơn nữa còn có bối cảnh của Tô gia, quả thật không cần bọn họ ra tay giúp đỡ, vì thế mọi người lại quàng vai bá cổ mà gào thét trở về uống tiếp.

"Nghĩa khí quá..." Tô Thần Dật bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhìn lại Kỳ Thương – người vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh mình: "Đi thôi, chút nữa cậu đừng uống, tôi chặn giúp cậu."

Kỳ Thương vô cảm mà liếc nhìn Tô Thần Dật một cái rồi nhấc chân bước đi.

"Nè nè." Tô Thần Dật lập tức đuổi theo Kỳ Thương: "Đừng xem thường tôi chứ, tôi là đang lo lắng cho cậu đó."

"Không cần."

"Đờ mờ, cậu đừng có cứng đầu, bằng không thì lát nữa uống rượu tôi mặc kệ cậu."

"Thương."

Một giọng nói trầm thấp nhất thời làm bước chân Kỳ Thương ngừng lại, mày cau nhẹ, cũng không thèm quay đầu lại,

"Gọi cậu hả?" Tô Thần Dật nghi hoặc.

Thấy Kỳ Thương không đáp lời, Tô Thần Dật gãi đầu xoay người.

Nếu như bảo Cố Thiệu Kiệt là một thân sát khí, thì người đàn ông trước mắt nay là một thân chính khí. Hắn mặc một thân tây trang màu đen, quần áo thẳng thớm, cứ tùy ý đứng như vậy, nhìn thật giống như cọc tiêu. Khuôn mặt góc cạnh rõ rệt lộ ra vẻ anh tuấn không nói nên lời, ánh mắt lơ đãng nhưng nét sắc bén trong đôi mắt cơ hồ có thể đâm sâu vào đáy lòng khiến người ta không thể che giấu.

Tô Thần Dật ngây ngốc mà kéo góc áo Kỳ Thương: "Tên này là ai vậy? Nhìn khốc thiệt nha..."