Ấn Ngọc Uyên Ương

Chương 10: Chương 10 : 10 năm trùng phùng . (Full)





Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở cung Duyên Tuyền , tôi ngồi dậy nhìn xung quanh , hình như tôi vừa trải qua một giấc mơ kì lạ , tôi đi đến nhìn vào cầu thủy tinh , tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vỹ Nại và Vỹ Lạc , nước mắt tôi lại rơi , tôi đi nhanh ra cổng thì gặp lính canh , họ cản tôi lại .
Trúc Ly Nương hiện thân nói :
- Thánh nữ không thể gặp họ được , chỉ khi trời không sao , không trăng , không mưa , không gió thì thánh nữ mới có thể gặp họ vì thân thể của thánh nữ là do ấn ngọc tạo ra .
Tôi ngỡ ngàng nói :
- Ấn ngọc tạo thân thể mới cho tôi ư .
Trúc Ly Nương :
- Đúng vậy , hãy chờ đi , chỉ 10 ngày thôi , thánh nữ sẽ được gặp họ .
Nói xong Trúc Ly Nương bay đi .
Mười ngày trên trời bằng 10 năm hạ giới , liệu tôi có đợi được không , thật sự tôi rất nhớ chàng và con .
Khoảng cách giữa trời và đất thật xa xôi , tình yêu của tôi giành cho Vỹ Nại vẫn không đỗi , dù là xa nhau nhưng trái tim tôi vẫn hướng về chàng , lúc nào tôi cũng nhìn chàng và Vỹ Lạc qua cầu thủy tinh , chàng và con sống rất hạnh phúc , không biết liệu cả hai có còn nhớ đến tôi không , vì tôi không hề nghe thấy cả hai nhắc đến tôi .
Ngày tôi chờ đợi cuối cùng cũng tới , một ngày không trăng , không sao , không mưa , không gió .
Tôi hạ phàm xuống gõ cửa nhà chàng , tôi nghe tiếng cạch , cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nói :
- Ai đó .
Nước mắt tôi cứ rơi mà không thể nói được gì , Vỹ Nại đang ở trước mặt tôi , chàng nhìn tôi không chớp mắt rồi nói :

- Nàng ... nàng ... Vũ Vũ .
Tôi ôm miệng khóc nức nở , tôi ức ử gọi chàng :
- Vỹ Nại .
Chàng ôm chầm lấy tôi rồi nói :
- Vũ Vũ , đúng là nàng rồi , cảm ơn ông trời ... cảm ơn vì nàng vẫn còn sống .
Nước mắt chàng rơi lã chã , toàn thân chàng đang run lên , tôi ôm lấy chàng nức nở :
- Thiếp ... nhớ ... chàng ... , cứ tưởng chàng ... sẽ quên thiếp ... Vỹ Nại ...
Chàng ngắt lời :
- Sao ta có thể quên nàng , ta nhớ nàng , hình bóng của nàng luôn khắc in trong tim ta ... nương tử ta nhớ nàng ...
Cả hai ôm nhau mà khóc , Vỹ Lạc chạy ra gọi :
- Cha ơi .
Nó khưng lại khi nhìn thấy tôi , nó chạy đến gọi :
- Mẹ ơi .

Nước mắt cứ chảy dài xuống trên gương mặt của nó .
Thật hạnh phúc khi gia đình ba người chúng tôi đoàn thụ , chỉ có nước mắt rơi xuống để xua đi sự nhớ nhung , tuy chỉ là phút chốc nhưng tôi đã rất hạnh phúc .
Chưa nói với nhau câu gì thì tôi đã biến thành chim uyên ương trống , tôi nhìn chàng rồi nói :
- Thiếp ... thiếp ... phải đi rồi ...
Chàng rơi nước mắt chau mày nhìn tôi rồi nói :
- Đừng đi ... ta ... không muốn nàng đi .
Vỹ Lạc :
- Mẹ ơi ... đừng đi ... mười năm rồi con mới được gặp lại mẹ ... xin mẹ đừng đi ...
Vừa nói nó vừa khóc , tôi nhìn cả hai , nước mắt vẫn rơi trong thân xác của một con uyên ương , tôi cất tiếng :
- Nếu không về kịp , thiếp không thể gặp chàng và con nữa .
Vỹ Nại nhìn tôi rồi nói :
- Khi nào ... ta mới có thể gặp lại nàng .
Tôi đáp :
- 10 năm , vào một đêm không trăng , không sao , không mưa , không gió ... khi đó thiếp sẽ đến tìm chàng ... đừng quên thiếp nhé ... tướng công .
Tôi cất cánh bay đi , chàng nói lớn :
- Sẽ không quên nàng , không bao giờ quên nàng , nương tử ... ta đợi nàng ... ta yêu nàng ... ta mãi mãi yêu nàng ... nương tử ...
Và cứ 10 năm một lần , tôi hạ phàm để đoàn tụ với chàng và Vỹ Lạc , giống như ngưu lang chức nữ xa nhau rồi gặp nhau , họ 1 năm gặp nhau 1 lần vào mùng 7/7 , còn tôi 10 năm mới có thể gặp được nhau , dù vậy tình yêu của chúng tôi vẫn không thay đỗi , vẫn kiên trì chờ nhau vẫn yêu nhau như ngày nào .
Chàng và Vỹ Lạc không hề già đi vì có linh khí tiên trong người , cả hai đều chờ đợi đến ngày gặp tôi , tương phùng sau 10 năm tôi hóa thành uyên ương bay về trời .